Truyen3h.Co

Vườn Bính Đông

Chương 3

Tien_ty


Sáng sớm hôm sau, Lạc Lạc không nói một lời đã tự ý bỏ về nhà trước. Lúc Hứa Thừa Du thức dậy không thấy cô đâu, liền vội vàng lấy chùm chìa khóa chạy xe đi tìm.

Cũng may, Lạc Lạc vẫn đứng chờ ở bến xe. 

Có chiếc xe đỗ lại, cô vừa định trèo lên thì Hứa Thừa Du ngăn cản.

"Lạc Lạc, tối qua anh đã nói sẽ đưa em về"

"..."

Cô vẫn không màng đến lời nói của anh trai, cố tình hất tay rồi đi lên hướng cửa xe đang mở.

"Hứa Lạc Lạc" Thừa Du đứng chắn trước mặt cô, tuyệt đối không để cô bước lên chiếc xe đó.

Người lái xe thấy vậy rất bực bội "Hai người rốt cục muốn đi hay là không ?"

"Tôi có đi" Hứa Lạc Lạc trả lời dõng dạc, bên cạnh đó cũng chèn lẫn lời nói của anh trai cô "Chúng tôi không đi".

Hai người họ đứng đó giằng co, mãi một hồi thì chiếc xe cũng đi mất tăm.

Hứa Thừa Du kéo cô lên xe, gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, nhìn cô gái bên cạnh vô cùng bất lực.

"Lạc Lạc, sao em có thể nhẫn tâm với anh như thế được ?"

Lạc Lạc lần này không im lặng, cô nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, sau đó đưa lên chỉ thẳng vào mặt Hứa Thừa Du

"Đối với loại người thâm hiểm rắn độc như anh, bắt buộc phải dùng biện pháp trừng phạt tệ hại nhất"

"Rốt cục anh đã làm gì có lỗi với em ? Anh suy đi tính lại hàng trăm hàng nghìn lẫn, vẫn không tìm ra một lý do nào. Trên đời này, anh chỉ đối tốt với hai người phụ nữ, một là mẹ hai là em. Anh lo lắng cho em, thậm trí còn nhiều hơn cả mẹ. Lúc em năm tuổi, bị ốm một trận nặng, mẹ lúc đó đi làm xa, anh cõng em chạy bộ 20km tới bệnh viện. Lúc em bị rắn cắn, anh không màng tính mạng của mình, hút lọc độc ra cho em, từ đó mà vị giác cũng bị mất. Vào ngày sinh nhật mừng em tròn tám tuổi, em trốn mẹ đốt pháo trong nhà, kết quả vì cứu em khỏi đám cháy mà anh bị bỏng nặng chiếm 70% cơ thể, phải tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Năm em vào cấp hai, trên đường đi học về gặp tai nạn giao thông, anh nghe tin xong liền lái thẳng xe tới bệnh viện, không ngờ bị người ta đụng phải, tới nỗi một mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Anh sợ mẹ đau lòng nên cố tình bảo bác sĩ không nói ra chuyện này... Lạc Lạc, nhiều khi anh tự hỏi mình. Không biết kiếp trước đã làm gì có lỗi với em, mà kiếp này phải chịu nhiều đau thương như vậy. Nỗi đau về thể xác anh có thể chịu được, nhưng nỗi đau trong tim anh lại càng ngày càng lớn dần, tới nỗi, anh dường như muốn phát điên lên.

Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là xem dự báo thời tiết ngày hôm nay. Nếu trời lạnh, anh sẽ gọi điện cho mẹ chuẩn bị quần áo ấm cho em đi học, trong cặp lúc nào cũng chuẩn bị một bình nước cacao thơm ngon, nóng hổi. Còn nếu trời nắng, anh sẽ đặt mua rất nhiều kem chống nắng và kem dưỡng da cho em. Nếu trời có mưa to gió lớn, em cũng yên tâm vì lúc nào cũng có người đứng trước cửa đưa em tới trường. Nếu chẳng may em có bị bệnh, anh sẽ chẳng màng công việc chạy về thăm em.

Em nói thử em, tại sao anh phải làm như vậy. Anh thậm chí có thể mặc kệ em mà không đoái hoài. Nhưng sao anh vẫn ở đây, bên cạnh em, hết lần này tới lần khác lứu kéo em.

Lạc Lạc, anh đã không tin vào định mệnh, cho tới khi gặp em. Một cô bé bước vào cuộc sống của anh, cho anh thấy sự hồn nhiên và vui tươi của cuộc đời. Cho anh cảm nhận thế nào là hạnh phúc gia đình. Cho anh biết đứng lên sau những vấp ngã, và cho anh cái bản lĩnh đứng ra bảo vệ, che chở cho em.

Có lẽ, ông trời muốn anh trả lại những gì đã nợ em. Cho nên dù em có tàn nhẫn với anh như thế nào, anh vẫn chịu được hết.

Em nói anh ích kỉ, anh nhận. Em nói anh xấu xa bỉ ổi, anh nhận. Em nói anh "thâm hiểm rắn độc", anh miễn cưỡng nhận. Chỉ cần em đừng phủ nhận tình yêu với anh, anh sẽ không nhận.

Lạc Lạc, anh chỉ muốn nói với em. Đời này, kiếp này, Hứa Thừa Du đã định là người đàn ông của em. Vì vậy, sẽ không bao giờ để em phải đau khổ."

"Anh định thiêu sống tôi lần nữa à ?"

"Nếu anh muốn thiêu sống em, vậy thì anh chính là một kẻ thần kinh không ổn định"

....

Cuộc sống là vậy, luôn có những nhân quả báo ứng. Hãy sống tốt với nhau, bạn sẽ cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc hơn. 

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co