Truyen3h.Co

vườn hoa mộng mơ

13.

chipiyippie

hallo, hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho mọi người anh người yêu siêu siêu siêu đỉnh của tớ. ảnh không ai khác chính là jung jaehyun. thề trên danh dự của tớ là anh í đẹp trai lắm mọi người ơi kiểu đẹp chấn động luôn í. nhiều khi tớ tự hỏi tại sao tớ lại có thể yêu được một người đẹp điên đẹp khùng như thế. tiện đây, tớ sẽ kể chuyện jaehyun và tớ gặp nhau rồi yêu nhau như thế nào.

tớ là một người siêu mê đĩa than. bằng một cách nào đấy mà nhà tớ bây giờ bước qua cửa thì đập vào mắt đầu tiên chính là một kệ full đĩa than í. ngoài ra thì tớ còn thích đi uống cà phê, quán cà phê nào càng đẹp càng hợp gu tớ thì chắc chắn là tớ sẽ đi quán đó mãi thôi. và trùng hợp thay, vào một ngày đẹp trời (đẹp thật í tớ không điêu), trên đường đi tìm quán cà phê, tớ đã khám phá ra một quán mà vừa nhìn một cái tớ đã biết là tớ có thể sẽ giúp chủ quán làm giàu cực nhanh rồi.

nhìn ở ngoài đã thấy mê, bước vào trong thì tớ chỉ muốn ở đây cả ngày thôi í. quán decor phong cách cổ điển, còn có vài kệ đĩa than cộng thêm cả máy phát đĩa than nữa, sao mà không mê cho được. ừ đấy thích không gian quán là một phần rồi nhớ. đến cái lúc mà tớ cứ đứng đờ ra vì quán đẹp quá, thì tự nhiên truyền vào tai tớ là một giọng nói trầm trầm ấm ấm mà tớ cực cực cực kỳ mê hỏi tớ "bạn có ổn không?". lúc tớ quay ra nhìn thì uầy, thật sự là không ổn đâu, cái người hỏi tớ (chính là jung jaehyun đó) ĐẸP TRAI LẮM LẮM LẮM LUÔN. quán này thật sự rất biết cách níu giữ khách hàng đấy mọi người, tớ không đùa đâu. quán đẹp, anh chủ quán đẹp, đồ uống ngon tuyệt vời luôn í. thế là sự nghiệp khám phá quán cà phê của tớ chấm dứt rồi đấy.

sau hôm đó, cứ lúc nào có thời gian là tớ sẽ qua quán. lúc thì tớ ngồi đọc sách, lúc thì tớ sẽ vẽ vài bức tranh nhỏ trong cuốn sổ của tớ. tớ đến đó nhiều đến mức mà anh chủ quán nhớ cả mặt tớ luôn rồi. có hôm tớ chỉ cần mở cửa ra, chưa cần bước vào quầy order thì ảnh đã nở một nụ cười vô cùng đẹp trai nói với tớ là "anh mời em vào chỗ ngồi đợi anh mang đồ uống ra ạ". đáng yêu không cơ chứ. (haiz một phần tớ đến đây nhiều cũng là do tớ thích anh chủ quán nhưng mà không dám nói đó...)

sau những mẩu hội thoại, những lần tương tác nhỏ như vậy thì tớ cũng đã can đảm bắt chuyện với anh í trước. trời đất ơi tiếp xúc với anh mới thấy là người gì đâu đã đẹp trai lại còn dịu dàng nhẹ nhàng soft xỉuuuuu. ngồi quán bao nhiêu lần rồi giờ tớ mới biết được tên anh là jung jaehyun (đến tên cũng đẹp nữa sao có thể hoàn hảo như vậy).

anh kể với tớ là đầu tiên anh chỉ bán đĩa than thôi vì anh cũng thích đĩa than lắm. nhưng về sau anh thấy bán mỗi đĩa than thì cũng không thú vị mấy nên ảnh quyết định sẽ kết hợp kinh doanh thêm cả cà phê - cũng là một sở thích khác của anh. nhưng hơi buồn một tẹo là vì anh mở quán ở vị trí không mấy thuận lợi, ở đây cũng ít người quan tâm đến đĩa than nên quán hơi vắng khách. anh còn cảm ơn tớ vì đã thường xuyên lui tới quán anh. anh cảm ơn xong thì tớ độp nguyên câu "vì em thích anh nên em mới đến đây thường xuyên đấy". tớ thề lúc đó sượng trân luôn. kiểu tớ nói xong mà tớ chỉ muốn vả vào mồm vài cái, đưa mồm đi chơi hơi xa rồi. sau đấy để phá tan bầu không khí ngượng ngùng thì tớ quyết định sủi :D tớ giả vờ là mẹ nhắn tin rủ về đi mua đồ rồi chạy một mạch ra ngoài nhưng thực ra là không có mẹ nào gọi tớ hết. tớ cũng không biết phản ứng của jaehyun lúc đó như thế nào vì tớ không dám nhìn anh nữa, ngại lắm rồi huhu.

những ngày tiếp theo, tất nhiên là tớ không dám đến quán, vì tớ vẫn đang siêu ngượng. hơn nữa là tớ sợ. sợ anh không thích tớ, gặp lại tớ chỉ thấy con bé này thật phiền. tớ cũng không dám nhắn tin cho anh nhờ giữ hộ đĩa than mà tớ thích như những lần trước. NHƯNG, sau 1 tuần không đến quán, jaehyun đã nhắn tin cho tớ "sao dạo này anh không thấy em đến quán nữa? tự nhiên anh thấy nhớ cô bé ngồi bên cạnh kệ vinyl đọc sách ghê ấy" và gửi kèm thêm tấm ảnh tớ đang ngồi chăm chú đọc sách đến gần như lác cả mắt. mà quan trọng là, JUNG JAEHYUN GỬI ẢNH CHỤP TỚ VÀ TỚ KHÔNG BIẾT TẤM ẢNH ĐẤY ĐƯỢC CHỤP TỪ KHI NÀO CƠ? Ý LÀ JUNG JAEHYUN CHỤP TRỘM TỚ Í? Ý LÀ SAO LẠI CHỤP TỚ? LẠI CÒN BẢO NHỚ TỚ CƠ? thật sự là đọc tin nhắn xong tim tớ nhảy ra ngoài luôn í, KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH NỔI. thế là tớ không cần biết gì hết, tớ phi thẳng từ nhà đến quán.

lúc tớ đến thì cũng là lúc jaehyun chuẩn bị đi về. anh vẫn đang dọn dẹp bàn ghế nên không để ý tớ, vẫn theo phản xạ nói quán không nhận khách nữa vì đã đóng cửa rồi. chỉ đến khi tớ gọi "jung jaehyun", anh mới chịu quay ra nhìn, rồi bước thẳng ra chỗ tớ, ôm lấy tớ một hồi lâu. ừ, là ôm í, ôm, LÀ ÔM ĐẤY. một lần nữa, tớ xịt keo, tớ đơ cái người tớ ra, tớ không biết làm gì hết, tớ mặc kệ jaehyun cứ ôm tớ như thế cho đến khi anh thì thầm vào tai tớ.
- anh thích em.
tự nhiên tớ khóc luôn, nước mắt tớ cứ tuôn ra. tớ cũng không biết tại sao tớ lại khóc. chắc là vì trong lòng tớ từ hôm ấy vẫn luôn tồn tại nỗi sợ, sợ rằng jaehyun không thích tớ, sợ rằng jaehyun sẽ xa lánh tớ, sợ rằng tớ sẽ không bao giờ được gặp jaehyun nữa. nên tớ khóc, khóc như vừa bị ai bắt nạt ấy.

tất nhiên, jaehyun cũng chẳng biết tại sao tớ khóc nên anh cuống lên, trông đáng yêu lắm ấy. anh không biết dỗ sao, nên lại ôm tớ lần nữa, rồi an ủi tớ.
- không sao, có chuyện gì thì cũng có anh ở đây rồi. anh thương.
tớ thề là tớ sẽ nhớ câu nói này của anh đến khi nào tớ bị lẫn tớ vẫn phải nhớ.

một lúc sau tớ nín, jaehyun mới hỏi tại sao tớ khóc. tớ cũng nói thật với anh.
- em sợ...
- em sợ gì thế?
- em sợ anh không thích em, anh thấy em phiền...
tự dưng jaehyun cười một cái, cười kiểu đẹp trai í, tớ mê cái điệu cười này phát điên.
- thực ra anh thích em trước cả khi em nói em thích anh cơ.
tớ lại đơ tiếp. cú sốc thứ hai.
- thế nên anh mới có tấm ảnh em đọc sách đúng không?
- uhm đúng rồi.
- sao anh không nói với em luôn mà lại phải đợi đến tận 1 tuần? anh có biết là em lo lắm khôngggg
- lúc đấy anh cũng định nói đó mà em lại chạy đi mất. anh cũng lưỡng lự mãi mới dám gửi em tin nhắn.
- anh biết là em thích anh rồi mà còn lưỡng lự làm gì...
- anh sợ em suy nghĩ lại...
- eo ơi hâm chưa? em có điên mới suy nghĩ lại.
- thế bây giờ, mình chính thức hẹn hò rồi đúng không?
tớ gật đầu một cái, rồi thơm nhẹ vào má jaehyun. tớ thấy anh ngại đỏ hết cả tai, nhưng ngay sau đó, anh ôm lấy tớ, đặt lên trán tớ một nụ hôn thật sâu.
- vậy là bây giờ quán có thêm cô chủ nhỏ rồi nhỉ?
- em có làm gì đâu mà được làm cô chủ í.
- em chẳng cần làm gì hết í, em chỉ việc yêu anh rồi đến đây hằng ngày cùng anh thui. hoặc em có thể vẽ thêm vài bức tranh nhỏ trang trí thêm cho quán. để mỗi lần anh nhìn thấy tranh của em, anh sẽ tự hào về em và bản thân mình lắm, vì anh được yêu người vừa xinh xắn vừa vẽ đẹp thế này mà.
hì, thế là tớ vừa có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai, vừa có một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy đấy.

<on jul.4.26> - hạ

quyết định cho em draft được ra ngoài đi chơi sau 2 năm bị đóng bụi trong kho 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co