Chương 1
" Lâm Tư Duệeeeee " - Ủa sao cái giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét này lại gào thét tên mình nhỉ?!
" Dậy điiiii, Duệ !! " - Ơ người ta đang ngủ dậy dậy cái gì hả?? À thì ra cái giọng nói ấy là của con nhóc Vương Tuyết Y, bộ cậu tưởng cậu sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình thì cậu được chui vào giấc mơ của mình hét loạn lên thế hả đồ đáng ghét Tuyết Y !!!
" Muộn học rồi dậy đi nàooo " - Hôm nay.. Hôm nay hình như là ngày đầu tiên tôi nhập học ở trường mới !! Chết rồi, lại não cá vàng rồi, muộn học mất
- Tiểu Y ! Mấy giờ rồi ?? - Tôi bật dậy hoảng hốt hỏi
- 6h45 rồi đấy !!
Trời ạ, dù được người đời công nhận là thông minh giỏi giang đến mấy thì não bộ cũng chỉ hoạt động bằng một con rùa mà thôi
- Tiểu Y, cậu đến trường trước đi không muộn
- Ơ Duệ, cậu nhờ mình hoá trang cho xấu đi mà ..
- Không sao đâu, mình tự làm được, cậu cứ đi trước đi
- Ừ được rồi, nhanh nhé
Tuyết Y vừa rời khỏi, tôi lập tức cố gắng đánh răng rửa mặt vệ sinh với tốc độ ánh sáng chứ còn cái bước hoá trang thì lâu chết mất. Vì một cuộc đời bớt sóng gió, tôi quyết định để diện mạo của mình phải xấu đi nhất có thể. Đúng là đời chỉ có một đứa kì quặc như mình mà, người ta mong xinh còn không xong, đây lại cố gắng để xấu đi.
Xem nào, vẽ một chút tàn nhang, bôi một chút son dưỡng và đeo cặp kính tròn vo. Còn quần áo thì, hmm, bộ đồng phục là đương nhiên rồi. Cộng thêm cái áo ba lỗ len mặc ngoài rồi khoác tạm cái áo khoác lỗi thời từ mấy nghìn năm trước vào là được. Tất thì đeo đôi tất ngắn cũn cỡn màu xanh nhạt với đôi giày lười nâu xám cũ rích trông hết sức không liên quan là ổn. Bình thường tôi luôn cố gắng nhìn trẻ trung năng động nhất có thể mà giờ lại nhìn không khác gì mấy bà cô thiếu hụt sức sống.. Hmm phải rồi, đeo cái túi quai chéo màu be là chuẩn lỗi mốt rồi. Tóc thì búi gọn gàng lên là mất nốt 1% xinh đẹp trẻ trung còn lại rồi.
Vậy là tôi sẵn sàng đến trường rồi hic..
6h57 ?!!!
May mà trường học mới chỉ cách nhà tôi có 1km, chạy bộ dù sao cũng là niềm yêu thích của tôi nên cũng không sao lắm nhưng mà đáng ghét thật! Cái đôi giày cũ kĩ này làm giảm tốc độ chạy của tôi. Nhưng mà phải nhanh nào chứ không tự dưng buổi đầu bị phạt thì nhục lắm..
Tôi thấp thoáng thấy cổng trường đang dần khép lại..
- Bác ơi, chờ cháu vớii
" Rầm " cánh cửa trường khép lại một cách không thương tiếc.
Chết rồi, phải làm sao?!!
Tôi men theo tường của trường và phát hiện ra có một đoạn tường thấp có thể trèo qua được. Và đương nhiên bức tường này không thể làm khó tôi được và tôi dễ dàng trèo qua.
Nhưng cuộc đời này đâu có dễ dàng như thế, tôi vội vàng chạy tìm lớp học, cơ mà.. đây là chỗ nào thế ??..
Xung quanh toàn là cây cỏ hoa lá.. Hình như đây là vườn của trường nhưng mà khung cảnh trông vô cùng hoang sơ lại có chút phần thần bí. Sao trong trường lại tồn tại nơi như vậy nhỉ ?! Tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu kiểu gì bây giờ vào lớp cũng trễ rồi, chi bằng bùng tiết luôn cho xong. Có gì cứ viện tạm lí do đến ngày đèn đỏ là được hehe.
Tôi cứ thẩn thơ đi bộ dọc khu vườn mênh mông ấy và vô tình phát hiện ra một cái chòi cổ.
Nhìn thoáng tưởng chừng như cái chòi cổ ấy đã từ rất lâu đời rồi vì rêu bám xung quanh cột trụ. Nhưng nếu nhìn thật kĩ, cái chòi ấy lại trở nên đẹp một cách dễ chịu bởi sự điêu khắc cẩn thận, chi tiết đến từng nét vẽ hoa văn. Những dây lá của cuốn quanh chằng chịt càng làm toát lên vẻ bí ẩn của ngôi chòi cổ ấy.
" Xì xào xì xào " .. Hình như là có người ở đây
Tôi vội vàng núp sau gốc cây gần cái chòi thì bỗng nghe thấy giọng như đang cãi nhau của một đôi nam nữ
- Cô bị điên à ? Tôi đã nói không là không ! Tôi đồng ý đính hôn với cô vì cái gia đình khốn nạn kia ! Đừng có ép tôi phải làm lễ cưới ngay bây giờ
Giọng người con trai ấy nghe vô cùng tức giận. Họ đang nói về chuyện gì thế nhỉ?..
- Nhưng.. Mẹ em nói cưới bây giờ thì mọi thứ sẽ trở nên xong xuôi một cách nhanh chóng, chứ cứ chần chừ thì anh cũng biết mà. Gia đình anh sẽ không sống nổi đâu
- Cô im mồm ! Nghe đây, cô đừng tưởng cô nắm được thóp của gia đình tôi thì muốn làm gì thì làm
- Thôi được rồi, nhưng ít nhất thì anh nên đối xử tốt với em và bỏ ngay kiểu trừng mắt như thế đi. Dù sao chúng ta cũng sẽ làm vợ chồng thôi
- Biến cho khuất mắt tôi đi
Và rồi người con gái ấy có vẻ như đang hậm hực bỏ đi. Ờ.. có lẽ người kia cũng sẽ đi luôn nhỉ.. Hay là tôi cứ lẻn ra trong im lặng chứ bị bắt được thì chết mất
" Rón rén "
- NÀY !!
-Aaaa mẹ ơi - Tôi sợ hãi hét lên
- Cô làm cái trò gì đấy ? - Hắn ta, cái gã lúc nãy mặt đối mặt và tưởng chừng chỉ cách mặt tôi có 5cm thôi
- T.. Tôi chỉ vô tình nghe được thôi
Mà sao cái khuôn mặt ấy lại.. đẹp hoàn hảo đến vậy. Mái tóc nâu hạt dẻ rủ xuống vầng trán với làn da hồng hào tựa mây trời ấy với đôi mắt tuy dữ tợn nhưng lại trong như hạt sương mai. Khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính mà khó ai có thể so được, cùng với đôi môi mọng tựa trái anh đào và mũi dọc dừa. Trông anh ta.. như thiên thần hạ giới vậy. Vẻ đẹp của một nam nhân tưởng chừng 100% là giới hạn thì có lẽ vẻ đẹp của anh ta phải đạt mức 101%..
- Cô đã nghe được những gì rồi?
- T.. Tôi không nghe được gì đâu hơ
- Đừng nói dối ! Khôn hồn thì im mồm mà sống nghe rõ chưa ??
- Ừ .. ừ được rồi, giờ cho tôi đi được chưa?
Không thèm trả lời, hắn lập tức bỏ đi. Đùa chứ, sao khuôn mặt trời phú như vậy mà lại sinh ra cái tính cách cục cằn, khó ưa đến vậy chứ ?? Lần đầu tiên có người tức giận với tôi mà tôi chưa kịp phản kháng lại mà lại tỏ ra biết điều như thế. Thật là điên mất, nhưng thôi sang trường mới, con người mới. Lâm Tư Duệ ở Trường Bạch Hàn chết rồi. Giờ sẽ là Lâm Tư Duệ - một con người hiền lành chất phác, không dính dáng gì đến những thứ đánh đấm, cãi cọ nữa, một con người ẩn dật mặc kệ đời aaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co