Chương 9
Chúng tôi theo chân hai người kia đến gian nhà chính mà lần đầu cả hai đã bị chàng trai kia dọa cho hồn vía lên mây.
"Hai người vào trong đi!", Nguyệt Linh nhẹ nhàng lên tiếng.
Tôi cùng Thư đi sau hai người họ, ngay khi vào trong chàng trai đã ngồi xuống còn Nguyệt Linh thì lấy ấm trà mới pha rót ra hai chén nhỏ rồi đưa cho chúng tôi.
"Hai người uống đi rồi ta nói chuyện"
Hai đứa tôi không khách sáo, nhận lấy rồi uống một hơi hết chén trà xong còn đi lại chỗ ấm trà rót thêm vào ly mỗi đứa một ít để nhâm nhi khi nói chuyện. Lúc ngẩn mặt lên, tôi thấy vẻ mặt hai người họ có chút bất ngờ vì hành động khi nãy của tôi và cái Thư nhưng họ cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm vừa rồi. Nguyệt Linh lại cười nhẹ nhìn chúng tôi nói tiếp:
"Được rồi, bây giờ hai cô có thể nói cho ta biết về chuyện của hai cô rồi chứ? Hai cô là người ở đâu?"
Lại là câu hỏi này, bọn tôi sẽ phải trả lời bao nhiêu lần nữa chứ, hai đứa từ hơn nghìn năm sau trở về thời này thì làm sao trả lời cho được. Vừa nghe xong câu hỏi mặt hai đứa tôi cắt không còn một giọt máu, thấy vậy Nguyệt linh cũng làm khó chúng tôi nữa:
"Thôi vậy, hai người không muốn nói thì ta cũng không ép, nhưng..."
Nói được nửa chừng y nhìn hai người chúng tôi một cách đăm chiêu.
"Một trong hai người phải bỏ mạng, ta chỉ có thể tha tội cho một người. Khách không mời mà tới, đây coi như hình phạt nhẹ nhất cho hai cô rồi."
Tôi nghe xong cũng sững người, giờ cho dù khai hay không khai thì cũng chết, vậy thà rằng họ cứ giam chúng tôi lại còn đỡ hơn, ít ra chúng tôi còn có con đường sống nếu trong tình huống xấu nhất.
"Vậy... vậy sao được, chúng tôi đã nói gì đâu sao hai người chưa gì đã động thủ thế?",Thư có chút e sợ lên tiếng.
"Động thủ?", Nguyệt Linh cười khẽ lộ rõ vẻ khinh miệt." Rõ ràng là hai ngươi cố ý không khai cớ sao lại cho rằng ta và anh Vũ động thủ, mà cho dù có động thủ cũng là chính đáng, bắt được hổ chớ có thả hổ về rừng, bắt được người ... chớ có thả người đi. Nhất là những kẻ lai lịch bất minh bất chính như hai ngươi."
Từng câu từng chữ của y đều thể hiện sự cương quyết, đanh thép nhưng giọng nói lại vô cùng từ tốn, nhẹ tựa mây bay khiến người đối diện không những không thể lên tiếng phản bác mà còn có chút hổ thẹn với lòng. Đứng trước ngũ quan tựa nàng thơ như vậy đến cả người nóng tính tới đâu cũng không nỡ lớn giọng quát mắng.
"Hai người hiểu lầm rồi, không phải chúng tôi không muốn nói mà ...", tôi hạ giọng nói, âm thanh ngày một líu nhíu dần, giống như chiếc xe máy vừa năn bánh đã tắt máy.
"Mà sao? Hai ngươi nói tiếp đi!", Nguyệt Linh tỏ rõ nét tò mò, dấu hỏi chấm to đùng yên vị ngay trên mặt y.
"Mà...mà vì chúng tôi không thể nói. Chuyện này kì thực hoang đường nhưng tôi và Thư đều là con dân Đại Cồ Việt, vốn chỉ định đi dạo nào ngờ lạc vào đất họ Phạm, thực sự không có ý gì cả, xin hai vị soi xét."
Nói xong tôi liền kéo áo Thư để hai đứa cùng quỳ xuống, có lẽ đây là lúc tôi vận dụng những gì đã học được qua các bộ phim xuyên không, muốn giữ cái mạng nhỏ trong xã hội phong kiến này thì phải có ít mưu kế. Thấy được rõ tâm ý của chúng tôi, Nguyệt linh như nguôi ngoai cơn giận... nhưng còn vị kia cũng chưa chắc.
"Mau đứng dậy đi!", Nguyệt Linh ra lệnh cho chúng tôi.
"Tạ ơn tiểu thư.", tôi và Thư đồng thanh.
"Nói như vậy cũng không phải là muốn tha cho hai người, nhưng ta cũng không phải kẻ chuyện bé xé ra to...", y còn chưa kịp nói xong thì đã bị vị công tử kia ngắt lời, phong thái thư thả, một tay nâng chén trà nhấp một ngụm, khóe môi hơi cong lên một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt bén hơn dao quay qua nhìn chúng tôi, trên tay không ngừng nâng niu chén trà.
"Nguyệt Linh à, em có vẻ quá nhân từ rồi thì phải, ngay cả kẻ gian em cũng tin sao?"
"Không! Em không phải người như vậy, em đơn giản chỉ muốn xử lý họ theo cách khác. Dù sao họ cũng là con dân Đại Cồ Việt, em không muốn ra tay với đồng bào mình."
"Cách khác?", y hơi nghiêng đầu về phía Nguyệt Linh, mi tâm hơi nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu. "Em nói thử xem còn cách nào khác?".
Nói xong y liền hướng mắt về tôi, đúng lúc tôi cũng quay ra nhìn y, cứ thế mắt chạm mắt, một cảm giác kì lạ trải dài từ não bộ tới các mô thần kinh khác khiến tôi không tài nào rời mắt đi bất cứ chỗ nào khác trong gian nhà này.
"Anh Long!", bỗng Nguyệt Linh lên tiếng gọi vị kia. Hóa ra y tên Long .
"Hửm?Nghĩ ra gì rồi sao, em muốn xử lí chúng như thế nào?, Long đáp lại.
"Hay ta nhận họ vào làm trong quán trà của mẹ đi!", Nguyệt Linh vừa dứt lời, sắc mặt liền thay đổi 180 độ, từ dịu dàng đến nhau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
"Triều đình mới ổn định chưa lâu, bên ngoài kia vẫn còn biết bao thế lực chống đối đang nhòm ngó ngai báu. Bệ hạ vẫn luôn đau đáu về việc này. Nhà ta bốn đời làm quan, hết mực trung thành với triều đình nay có kẻ không rõ lai lịch tự xưng là người nước Nam ta, thực sự quá hoang đường."
Nguyệt Linh mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Em biết ý anh nói là gì. Đúng là em chưa suy nghĩ thấu đáo nhưng em không muốn họ giống với hầu nữ của em, nhẽ ra..."
"Đủ rồi, chuyện đã qua em còn muốn nhắc lại làm gì?Hay em đây là đang muốn trách anh quá tàn nhẫn khi đã ra tay với cô ta?", Chưa để Nguyệt Linh nói hết câu, y đã gắt lên đầy vẻ tức giận. "Anh khuyên em đừng nên để cảm xúc chi phối mọi thứ, cũng đừng đưa tình cảm vào, điều đó chỉ khiến em thêm phần yếu đuối trong mắt thiên hạ mà thôi."
"Nhưng không phải chính vì lời khuyên đó của anh mà em đã phải khép lại tình cảm của chính mình để hứa hôn với Khai Quốc Vương chứ."
Đương nói giọng của Nguyệt Linh bỗng chốc nghẹn đắng nơi cổ họng, khóe mắt đã đỏ hoe nhưng y vẫn cố nuốt nước mắt vào trong.
Lúc này, tôi và Thư thấy tình hình đang khá căng thẳng nên định nhân cơ hội rời đi, chúng tôi từ từ quay lại và khẽ bước ra khỏi cửa. Hai người chúng tôi lo lắng bước đi ngày càng nhanh hơn, vừa đi được khoảng vài bước chân, bỗng nhiên trong màng đêm xuất hiện một đám người mặc phục trang như binh lính tay cầm đao kiếm.
"Gì nữa vậy trời?", Thư khẽ than tỏ vẻ khó hiểu.
"Mấy người là ai?", tôi lên tiếng hỏi.
Trong tia sáng mập mờ của cây đèn, tôi lơ ngơ nhận ra họ đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ, có người còn vào thế thủ sẵn.
"Hai ngươi là kẻ nào? Sao dám cả gan đột nhập vào phủ Phạm gia?", giọng nói nghiêm nghị phát ra từ người thanh niên trước mặt chúng tôi, ngoại hình cao ráo phong độ có vẻ như mới bước sang tuổi 18 chưa lâu. Y khoác lên mình bộ viên lĩnh màu xanh lam đậm, phần tay áo được may nhỏ lại để tiện di chuyển, giữa eo được thắt một sợi dây đen để cố định, tóc được búi lên và quấn lại bởi dây lụa đỏ gọn gàng...
Tiếng động bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Nguyệt Linh và ...Long... Vậy là kế hoạch chạy trốn của chúng tôi đã thất bại toàn tập, Hiện giờ hai người chúng tôi như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, xung quanh tôi và Thư đều là những thanh niên cao ráo, khuôn mặt phản phất vẻ nghi hoặc, cảnh giác khiến người đối diện có chút bất lực và run sợ.
"Ê mày, giờ hay mình thỏa hiệp chút, ít ra họ còn cho mình con đường sống chứ với tình hình này tao nghĩ bọn mình chỉ cần bước thêm bước nữa là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân như chơi á!". Thư liếc mắt sang tôi nhẹ giọng nói, dường như trong lời nói mang một sự bất lực xen lẫn sợ hãi.
"Tao cũng đau chân đau tay lắm rồi nhưng nếu mình thỏa hiệp được thì đã không đến bước đường này."; tôi chỉ biết thở dài sau câu nói đó. Quả thật, đối mặt với tình cảnh này thì chúng tôi chính là hai con gà đang chờ bị làm thịt, đấu trí với người xưa, có nằm mơ chúng tôi cũng không dám. Thử hỏi giữa một người bị đưa đến hơn một nghìn năm về trước và phải chấp nhận cũng như thích nghi với cuộc sống của người xưa với một người sinh ra và lớn lên tại thời đại đó thì ai sẽ là người chiếm ưu thế hơn? Không cần nói cũng biết tất nhiên là người sau rồi, chính vì thế mà cho dù có xem nhiều phim ngắn hay tiểu thuyết cổ trang đến đâu chúng tôi cũng không thể bắt chước theo những cô gái với hào quang nữ chính như trong phim hay truyện được, nói trắng ra là bản thân tôi cùng Thư không thể coi trời bằng vung, ngang ngược mà đối đầu với những kẻ trước mắt này.
"Hai ngươi muốn chạy trốn cũng phải nghĩ đến việc bản thân đang ở đâu, đối mặt với ai chứ?". Bỗng nhiên bên cạnh chàng thị vệ trước mắt chúng tôi là một chàng trai mang vẻ ngoài nho nhã, thư sinh nhưng không kém phần cao quý; thân khoác bộ giao lĩnh xám bạc tay bồng; gương mặt lại hết sức thanh tao, điềm đạm; một tay người đặt trước bụng, tay còn đưa ra sau dáng người thẳng đứng.
"Trần Thạc, ngươi mau bảo mấy anh em này buông đao xuống hết đi, cả ngươi cũng vậy, làm gì cũng không nên để xảy ra án mạng, triều ta coi trọng Phật giáo, bệ hạ cũng xuất thân cửa Phật. Ngươi không phải không biết điều này. Tốt nhất vẫn nên là cẩn trọng."
Người này lên tiếng nhắc nhở người tên Trần Thạc kia, nghe thì có vẻ là quan tâm nhưng lại mang chút ý trêu đùa.
"Ta cũng đâu phải có ý muốn lấy mạng hai ả, chỉ là với kẻ lạ vẫn lên cẩn trọng hơn", Trần Thạc phản bác lại lời của chàng trai kia."Mai Tự Trúc, ngươi không phải ở trong nội thành sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy? Không sợ chủ tướng biết à?". Trần Thạc vô tư đưa đao về mà hỏi chuyện Tự Trúc, không thèm mảy may gì tới hai "kẻ lạ" đang ngơ ngác phía trước nhìn họ.
"Hà Anh này, bọn mình ... đâu phải không khí đâu ha?"
Tôi chỉ chép miệng đáp lại hờ hững:" Ờ không hẳn là không khí nhưng cũng không được để vào mắt lắm."
"Trần Thạc, Tự Trúc.", một giọng nói trầm ổn, mang theo chút nghiêm nghị vang lên phía sau lưng tôi, rồi tôi biết đó là ai rồi, người được gọi với cái tên Long, là một chủ tướng.
"Ngươi nói như thể chủ tướng là thổ địa nhà ta hay gì, dù sao cũng phải biết cách lảng tránh trước mặt ngài chút, không ngươi nghĩ ta là ai chứ, ta là ......"
"Chủ tướng, cô chủ.", đương lúc Tự Trúc chưa kịp nói xong thì Trần Thạc đã đang hai tay vào nhau thành nắm sau đó cúi người đưa tay ra trước rồi gập lại vào trước mình như một kiểu hành lễ của người Việt xưa.
"Chủ tướng,.. cô chủ", Tự Trúc khi này mới quay ra hành lễ
"Tự Trúc ngươi không ở trong kinh thành mà ra ngoại thành này làm gì? Có chuyện gì xảy ra sao?".
"Bẩm ngài, cũng không phải chuyện gì quá to tác, chỉ là hôm qua khi Tự Trúc đang bàn công vụ với ....", đương nói nửa chừng, Tự Trúc hướng mắt về phía chúng tôi như thể quan ngại sâu sắc về điều gì đó.
Ngay tức khắc,cả người tôi liền bị hai tên cầm đao khống chế, bên phía Thư cũng chẳng khá hơn là bao, chúng tôi bị họ nhốt vào khu nhà của người làm phía trong cùng phủ, hai tay tôi bị trói chặt lại, miệng nhét miếng giẻ đã bị vo tròn khiến cho mặt tôi sưng vù lên như bị ong đốt, dù cho đã cố gắng đưa đầu lưỡi qua lại để đẩy miếng giẻ ra khỏi khoang miệng nhưng có lẽ vì đề phòng chúng tôi cố thoát ra mà họ đã cho miếng giẻ to đầy miệng tôi. Cả khuôn hàm của tôi đều truyền tới cơn đau nhức, ê ẩm; đầu lưỡi như hoàn toàn bị làm cho tê dại. Cuối cùng tôi đành bất lực mà ngồi đó, nhìn phía đối diện là Thư đang lả đi vì mệt, tôi cũng chợt nhận ra kể từ khi xuyên về đây đến giờ cả tôi và Thư đều chưa có gì để lót bụng. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Lúc này ở phía gian nhà chính chỉ còn lại ba người đàn ông ngồi đó, Nguyệt Linh sau một ngày dài có lẽ đã đi về phòng nghỉ ngơi, bên ngoài nhà là hộ vệ đang túc trực canh gác. Trong nhà, Nhật Long ngồi vào chỗ cũ ban nãy, đối diện với cậu là Trần Thạc và Tự Trúc, trông vẻ mặt ba người họ nghiêm túc dưới ánh nến mờ ảo, đột nhiên Nhật Long bỗng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian và vẻ tĩnh mịch của màn đêm ngoại thành:
"Tự Trúc chuyện vừa rồi ngươi nói tiếp đi."
"Chủ tướng việc này vô cùng cấp thiết, sự việc không chỉ đơn giản là hôn sự của cô chủ và Khai Quốc Vương có vấn đề mà hiện nay trong kinh thành xảy ra vô số vụ án thậm chí liên quan đến mạng người, sau đó còn kéo theo hàng loạt sự kiện tâm linh không rõ thực hư.". Tự Trúc ngừng một lúc rồi nói tiếp."Chuyện này không thường xuyên xảy ra, một tháng chỉ hai ba vụ có tháng lại không có vụ nào nhưng cứ mỗi lần xảy đến nạn nhân đều là con cháu quý tộc hoặc hoàng thân quốc thích, cuộc sống người dân dường như không có ảnh hưởng gì nhưng mấy ngày gần đây đã bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn đại không hay về việc trong cung cấm có quỷ hay hoàng tộc bị quỷ ám, bệ hạ vì chuyện này mà mấy ngày nay lo lắng khôn nguôi, người lo rằng việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự hoàng tộc mà còn khiến lòng dân hoang mang dẫn đến nghi kỵ triều đình, làm suy giảm sự phát triển của triều ta. Chính vì thế bệ hạ đã cho cận vệ đưa tin cho ta nhờ ta nói với chủ tướng và Tả Kim Ngô tướng quân về chuyện này đồng thời giao cho hai người nhiệm vụ âm thầm điều tra và xử lý, quyền sinh sát ... nằm trong tay hai người.".
Nói xong Tự Trúc liền lấy ra trong tay áo rộng một tấm lệnh bài bằng mạ vàng, bên trên mặt có khắc hình rồng uốn lượn biểu trưng của nhà Lý, còn có dòng chữ Thiên Lệnh viết bằng Hán tự. Vừa nhìn thấy lệnh bài hai mắt Trần Thạc liền ánh lên tia kinh ngạc lẫn nghi hoặc nhìn về phía Tự Trúc, bằng trực giác của mình Tự Trúc cũng quay qua nhìn Trần Thạc:
"Lệnh bài này là thật, chuyện này xảy ra cũng phải hơn năm tháng rồi."
"Trùng hợp thật thời gian mọi việc diễn ra hoàn toàn trùng khớp với thời gian hoàng tôn ra đời.", Trần Thạc một lần nữa quay về bộ dạng nghiêm túc ban đầu.
"Đúng vậy, ngày mà hoàng tôn ra đời cũng là thời điểm vụ án đầu tiên được phát hiện ra, nạn nhân chính là con trai thứ nhà Văn Minh điện Đại học sĩ Lưu Khanh, chính vì vụ này mà trong cung có tin đồn hoàng tôn là hiện thân của oán linh, sẽ gây họa sát sinh, điều này khiến cho Thái tử phi hết sức buồn bực trong lòng, không màng ăn uống vì thế mà sức khỏe ngày một yếu dần, Thái tử lo lắng cho mời từ thái y trong cung cho tới các đại phu bên ngoài đến nay mới có chút tiến triển."
"Tự Trúc này sao chuyện gì ngươi cũng rõ vậy, có phải ngươi qua lại với cô cung nữ nào trong cung không."
"Cái đầu ngươi chỉ nghĩ được đến thế thôi à, tất nhiên là ta cũng chỉ nghe được từ ông nội ta thôi, dù sao ông cũng là Gián nghị đại phu, chuyện gì trong cung ông cũng đều nghe qua."
"Vậy tấm lệnh bài còn lại ngươi đã đưa cho Đức Vinh sao?", Nhật Long lên tiếng hỏi.
"Ta chỉ tiện tay đi qua đưa cho người làm trong phủ chứ không đưa trực tiếp cho ngài ấy"
Sắc mặt cậu dịu lại đôi chút, tròng mắt đen láy khẽ giao động, quả nhiên ý vị thâm sâu, tâm tình khó đoán. Nhật Long lại nói tiếp:
"Chuyện này là quốc gia đại sự, phải hành động tuyệt đối cẩn trọng, thu xếp ngày mai vào kinh."
"Chủ tướng có về qua phủ không?",Trần Thạc bất giác hỏi.
"Không cần, thay vào đó trực tiếp đến phủ họ Hoàng, ta phải gặp Đức Vinh.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co