Truyen3h.Co

vương hạ [sally]

.01

sallyxihxiu

Kỳ nghỉ hè năm lớp 10 bắt đầu bằng một buổi trưa nắng gay gắt. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng ngoài cổng trường, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của học sinh vừa được "giải phóng" khỏi bài vở.

Trong dòng người ấy, Tô Nguyệt Thảo lặng lẽ dắt xe ra phía cổng sau.

Cô luôn đi cổng sau.

Không phải vì tiện, mà vì ở đó ít ánh nhìn hơn.

Ngoại hình của Thảo không có gì nổi bật: dáng người gầy, làn da trắng nhưng chi chít mụn, mái tóc buộc thấp đơn giản. Cô luôn có thói quen cúi đầu khi bước đi, như sợ ánh mắt người khác vô tình chạm vào mình.

"Con bé đó à? Nhìn mặt kìa..."
"Trời ơi, mụn nhiều ghê..."

Những lời thì thầm quen thuộc vẫn lọt vào tai Thảo, dù không ai nói thẳng. Cô giả vờ không nghe thấy, nhịp xe càng lúc càng nhanh.

Thảo đã quen với việc bị so sánh.

Bởi vì chị gái cô – Tô Nguyệt Hà, hơn cô đúng một tuổi, hiện đang học lớp 11 – là kiểu con gái mà người lớn thường đem ra làm chuẩn mực. Hà dậy thì thành công, xinh xắn, hoạt bát, học cũng giỏi, đi đâu cũng dễ gây chú ý.

Còn Thảo, dường như dậy thì... hơi thất bại.

Buổi chiều hôm đó, sau khi ăn trưa xong, Thảo đạp xe ra tiệm photocopy gần công viên để in mấy bản truyện ngắn tham gia một cuộc thi online nho nhỏ. Đó là điều hiếm hoi khiến cô thấy vui trong suốt kỳ nghỉ hè này.

Nắng nóng hắt xuống mặt đường như thiêu đốt. Thảo dựng xe, ôm xấp giấy vừa in xong bước ra ngoài.

Và rồi...

"Rầm!"

Do cúi đầu quá lâu, Thảo lỡ va thẳng vào một người con trai đang đứng nói chuyện với bạn.

Xấp giấy rơi tung tóe xuống nền xi măng.

"Á!" – Thảo hốt hoảng.

"Đi đứng kiểu gì vậy?" – Giọng con trai bực bội vang lên.

Thảo luống cuống cúi xuống nhặt giấy, không dám ngẩng đầu.
"Xin... xin lỗi cậu... tớ không để ý..."

Người con trai kia liếc nhìn Thảo một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đầy mụn của cô, rồi nhếch mép cười:
"Trời ơi, nhìn cái mặt kìa... mụn thế này mà cũng dám ra đường à? Không sợ dọa người ta sao?"

Mấy người đứng phía sau bật cười theo.

Thảo cảm thấy toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh. Tai nóng bừng lên, tim thắt lại từng nhịp. Cô cắn môi, cố nhặt hết giấy thật nhanh.

"Xin lỗi... tớ không cố ý..." – Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Người kia vẫn chưa có ý định dừng lại thì bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau nắm lấy vai anh ta, kéo mạnh sang một bên.

"Đủ rồi."

Giọng nói trầm, lạnh, dứt khoát.

Không khí xung quanh như chùng xuống trong chớp mắt.

Thảo giật mình ngẩng đầu.

Người đứng trước mặt cô là Trương Đình An.

Cậu cao hơn hẳn những người còn lại, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc và tĩnh. Áo phông đen trên người thấm mồ hôi, chắc vừa chơi thể thao xong. Trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi chưa kịp lau.

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy." – An nhìn bạn mình, giọng không lớn nhưng khiến người đối diện không dám phản bác.

"Ơ... tớ chỉ nói đùa thôi mà..." – người kia lúng túng.

"Đùa kiểu đó thì bớt lại."

An khoác tay bạn, kéo đi dứt khoát:
"Đi."

Không ai nói thêm câu nào.

Chỉ trong vài giây, xung quanh Thảo đã yên tĩnh trở lại.

Đình An quay lại nhìn cô.

Ánh mắt cậu lướt qua xấp giấy trong tay cô, rồi dừng trên gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng và xấu hổ.

"Cậu... không sao chứ?"

Giọng nói ấy không lạnh như lúc nãy. Trầm, thấp và bình thản.

Thảo mất vài giây mới phản ứng kịp.
"À... ờ... tớ... không sao..."

Cô nắm chặt xấp giấy trong tay, tim đập thình thịch.

"Ừ." – An khẽ gật đầu. 

Chỉ một câu rất ngắn.

Nhưng lại khiến Thảo đứng ngẩn người một lúc lâu.

Cô của hiện tại, xấu xí, tự ti như vậy... cũng có người lo lắng sao? Nghĩ một thoáng qua , rồi Thảo lắc đầu chối bỏ , chỉ là sự quan tâm xã giao bình thường mà thôi , người đầy khuyết điểm như cô thì làm gì có ai để ý đến chứ?

"Cảm ơn cậu..." – Thảo cúi đầu thật thấp.

An không nói gì thêm, quay lưng rời đi.

Thảo đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu hòa vào đám đông dưới nắng chiều, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất lạ. Dù không biết tên của người con trai đó là ai , nhưng cô vẫn thấy có một chút rung động nhẹ.

Buổi tối hôm đó, bữa cơm gia đình diễn ra như mọi ngày.

Nguyệt Hà vừa tan học thêm về, tóc buộc cao, gương mặt rạng rỡ. Cả nhà lại xoay quanh chị.

"Hà hè này học thêm mệt không con?"

"Sắp vào lớp 12 rồi, cố gắng nha."

Thảo ngồi im lặng.

"Còn con thì sao, Thảo?" – mẹ quay sang. – "Hè này định làm gì? Không định đi học thêm hay làm thêm à?"

"Dạ... con muốn ở nhà tự học ạ."

Mẹ khẽ lắc đầu:
"Con đó, lúc nào cũng ở trong phòng. Con thử nhìn chị con kìa, người ta năng động, giỏi giang hơn con bao nhiêu."

Thảo siết chặt đũa.

"Dạ..."

Cô không phản bác.

Vì nói cũng không ai nghe.

Đêm đến ,khi ngoài trời thổi những cơn gió mát của mùa hè cùng với tiếng ve sầu nhộn nhịp,thật khiến con người ta muốn đi dạo hóng gió, thì Thảo lại nằm trên giường, bật One Piece lên xem cho đỡ nặng lòng. Tiếng Luffy cười vang qua tai nghe, nhưng đầu cô lại toàn là hình ảnh ban chiều.

Câu nói chê bai.
Tiếng cười.
Và nhất là giọng nói trầm lạnh kia: "Đủ rồi."

Thảo ngồi dậy, mở cuốn sổ nhỏ bìa dán sticker anime, cầm bút viết:

"Hôm nay tớ gặp một người lạ. Người ấy không cười vào gương mặt đầy mụn của tớ. Người ấy kéo kẻ làm tớ bối rối đi, rồi hỏi tớ có sao không. Chỉ vậy thôi... mà tim tớ đập rất nhanh."

Thảo nhìn dòng chữ, khẽ cười tự giễu.

"Chắc rồi cũng sẽ quên thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co