Truyen3h.Co

Vương Quốc Voronler, vương Quốc của bí mật.

Chap 12: Cánh cổng dẫn tới vương quốc.

kimnu050

Sau khi tôi ngất đi, họ không đưa tôi tới bệnh viện mà cho tôi về nhà.
- Ba. Trong lúc tôi ngất đi tôi cứ lên tiếng gọi. BA. Tôi nói thật to rồi thức giấc. Á. Chuẩn bị ngồi dậy thì tôi kêu lớn.
- Lis, tỉnh rồi sao? Yuri vội bước vào.
- Đây là đâu? Tớ tưởng tớ chết rồi. Tôi ngỡ ngàng nhìn xung quanh với con mắt lạ lùng.
- Phòng cậu đấy, và cậu chưa chết. May Zef còn hoàn thành thần chú không là cậu chết rồi. Yuri mở rèm ra.
- Đây là... Tôi nhìn ra cửa sổ thì.
- Đúng rồi, lý do mà cậu chạy đi đấy. Yuri ngồi xuống.
- Mệt quá, tớ ngủ bao lâu rồi? Tôi xoa đầu hỏi.
- 5 ngày. Yuri trả lời. Thôi chờ tớ gọi họ lên nha.
- Thôi cho tớ nghỉ một lúc nữa đi, khi nào xong tớ sẽ xuống dưới. Tôi vui vẻ nhìn cậu ta.
- Ok. Dứt câu Yuri đi ra.
- Mấy cái này... Ế túi quà của Ca. Tôi vui vẻ cầm nó lên. Hoa đăng " đây là hoa đăng cho cặp tình nhân" Ca mua sao? Tôi dơ lên. Bước xuống giường để cheo nó lên cửa.
- Tỉnh rồi sao? Tôi vừa quay đi thì Shinigami đã ngồi trên hiên cửa sổ.
- Vy cậu tỉnh rồi. End phi đến ôm chầm lấy tôi.
- Chào cậu Shinigami và End. Nhớ tớ lắm sao. Tôi kéo con mèo ra.
- Tớ nhớ cái đầu ấm áp của cậu thôi. End vừa nói thì đã nhảy lên đầu tui.
- Huhu cậu không nhớ mình thế thì không cho cậu nằm đâu. Vừa nói tôi vừa đi đến chỗ cheo túi sách và rồi.
- Vy cẩn thận. Dứt câu Shinigami chạy đến đỡ tôi.
- Chật mắc cá rồi. Tôi thử chạm chân xuống nền. Shinigami lấy hộ tôi cái túi sách.
- Ok mà cô cần cẩn thận hơn. Shinigami đặt tui xuống giường rồi xoa đầu tui.
- Nè. Tôi dơ ra một sợi dây chuyền. Trên đó có tên Shinigami. Của End này. Của con mèo cũng giống vậy.
- Sao cô lại cho tôi? Shinigami ngỡ ngàng nhìn sợi dây chuyền.
- Vì cậu là bạn của tôi. Tôi cười vui vẻ.
- Tôi không phải bạn của cô. Cậu ta nhếch mép nhìn tôi.
- Thế sao hôm đấy cậu giết họ. Tôi vui vẻ nhìn cậu ta cách đáp trả thú vị đến nỗi cậu ta ko nói gì cả.
- Shini nói thế thôi... End chưa dứt câu thì cái lưỡi hái của cậu ta đã chạm đến cổ rồi.
- Nói thêm lời gì nữa thì tớ sẽ phá bỏ kế ước. Cậu ta ghé sát tai End nói thầm gì đó mà trông biểu hiện rất khó coi.
- Thôi dù sao cũng cảm ơn. Cậu ta đưa tay ra lấy. Tôi có việc phải đi Chúc cậu mau khỏe. Cậu ta vui vẻ nhìn tôi rồi biến mất.
- Xuống dưới thôi. Nói xong tôi đứng dậy bước xuống dưới.
- Lis muội tỉnh rồi. Ca chạy đến ôm tôi nhưng chạm lại chạm vào vết thương. Đauuuuuuu. Tôi hét lớn rồi đẩy Ca ra.
- Xin lỗi nha. Ca xoa đầu.
- Nói đi. Tôi ngồi xuống ghế song nói một câu rất phũ phàng.
- Nói gì... Zef chưa dứt câu.
- with the power of nature please help me heal this wound. Sao cậu có thể nói câu đấy? Mà tớ chơi với cậu lâu lắm rồi mà sao cậu không nói. Tôi túm cổ áo cậu ta tức giận nói.
- Lis tớ xin lỗi nhưng vì Ba cậu bảo không được nói.
- Ba tớ đã nói gì? Tôi càng tức giận khi cậu ta nói thế.
- 10 năm trước.
-" Meo meo. Con mèo cũ của cậu ta kêu lên.
-" lyly sao lại ở đây rồi? Một cậu con trai tầm 7 tuổi đang đứng bên lề đường vui vẻ nhìn con mèo. Lyly mày đi đâu vậy... Lyly. -"Lyly cậu ấy... Zef mang con mèo đến chỗ ba tôi"
-"Bác không thể cứu nó... Nhưng cháu có thể đấy. Ba tôi xoa đầu Vỹ rồi đi vào nhà.
-Lyly. Nói xong bỗng tớ đặt con mèo xuống và dương đôi mắt vô hồn và nói câu" with the natural power of things I want to revive the dead " Dứt câu cậu ta ngất đi và con mèo đã sống lại.
- Từ hôm đấy tớ không nói cho ai hết. Nhưng khi ba mẹ tớ biết họ đã vứt con mèo đi, vì tại nó mà tớ mới có thể hồi sinh người chết và chữa lành vết thương.
- Ba. Tôi từ từ thả tay ra rồi ngồi xuống đất. Sao ba không cho con biết?
- Vy. Mẹ tôi từ ngoài mở cửa vào thấy tôi nước mắt ròng ròng ngồi dưới đất. Các cháu đã nói gì?
- Không quan trọng... Mẹ cũng biết đúng không? Tôi hỏi mẹ. Giờ đây tôi thật thê thảm dương đôi mắt vô hồn nhìn mọi người.
- Ba không muốn con biết...
- NHƯNG TẠI SAO CHỨ? CUỘC SỐNG MÀ CON HẰNG MONG UỚC KHÔNG TUYỆT VỜI SAO... Tôi chưa dứt câu.
- VÌ THẾ GIỚI ĐÓ ĐÃ GIẾT CHẾT BA CON VY À VÀ...và...
- Và sao? MẸ. Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ.
- VÌ NÓ ĐÃ CƯỚP ĐI CUỘC SỐNG CỦA MẸ. Trước đây mẹ cũng mơ ước được sống trong thế giới đó. Mẹ cũng tạo ra sự khác biệt nhưng cuối cùng họ hủy bỏ phép thuật của mẹ.
- Mẹ cũng đã... Mẹ nói cho con biết cuộc sống ở đấy có tuyệt vời không... Tôi vui vẻ hỏi mẹ.
- Con vẫn không hiểu đúng không. Mẹ cũng hiểu con cũng mong muốn như mẹ vào năm đó. Mẹ tôi buồn bã nhìn tôi.
- Mẹ con hiểu rồi nhưng thế giới đấy là nơi con thuộc về. Và người giết ba vào 7 năm trước sẽ phải trả giá. Tôi đứng dậy biểu cảm đã thay đổi.
- Ba biết con sẽ muốn tới vương quốc đó đây là món quà nhỏ mà ba muốn đưa cho con. Mẹ tôi đưa tôi một cây kéo và 1 chiếc kính.
- Oa Ba cậu có chiếc kính của " Chi thức" sao? Người đeo chiếc kính chỉ mất 10s để đọc một cuốn sách 1000 trang. Yuri lên tiếng.
- Thật sao? Tôi vui vẻ nhìn chiếc kính. Thế còn cái kéo.
- Chỉ cần dơ chiếc kéo ra phía trước rạch một đường đúng với người của cậu, thì sẽ có một cánh cổng mở ra.
- Tuyệt vời thật... Tôi vui vẻ.
- Mà khi cậu mở cánh cổng thì đừng cho người thường nhìn thấy... Nếu không người nhìn thấy sẽ biến mất.
- Mọi người về chuẩn bị đồ đi, tối nay chúng ta đi luôn. Lis ở đây không an toàn nữa. Ca vui vẻ nhìn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co