Chap 68
Khỏi phải nói tâm trạng của Sanghyeok trở nên rối bời như nào khi bước ra khỏi phòng của Gumayusi nhưng anh mau chóng kìm nén lại. Sanghyeok sẽ suy nghĩ kĩ càng về vấn đề này sau khi mang Keria trở về. Ngay trước khi bước vào phòng cậu, Sanghyeok rùng mình một cái, anh nhớ đến dấu vết Gumayusi để lại trên người mình, chột dạ xóa hết đi. Trực giác mách bảo anh rằng nếu hiện tại cho Keria nhìn thấy thì điều gì đó cực kì kinh khủng sẽ diễn ra.
Ngay khi Sanghyeok vừa mở cửa phòng ra, hàng ngàn con dao phóng tới người nhưng được anh dễ dàng cản lại. Cuộc chiến giữa hai người diễn ra trong một khoảng thời gian, cuối cùng Sanghyeok là người giành chiến thắng. Anh trói Keria, cho cậu ngồi lên giường, bình tĩnh nói:
- Em không giết được anh đâu.
Mắt Keria đỏ bừng, lóe lên tia điên cuồng khiến người ta sợ hãi, cậu cắn chặt răng hét lên:
- Tại sao anh không để em giết anh!?
- Em ghét anh như vậy sao?
Sanghyeok buồn bã hỏi.
- Chỉ có cái chết mới không khiến đôi ta chia lìa, chúng ta sẽ sống mãi cùng nhau.
Nghe lý luận tào lao của Keria, Sanghyeok tức đến bật cười, anh ghé sát vào người cậu, nói ra sự thật tàn nhẫn:
- Em nên nhớ rằng, đất mẹ chưa khôi phục. Nếu chúng ta chết thì linh hồn sẽ hoàn toàn tan biến vào trong vũ trụ, hoàn toàn không..bao...giờ gặp lại nhau.
Sanghyeok đánh thẳng một kích chí mạng vào Keria. Cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng, sau đó òa khóc như một đứa trẻ:
- Vậy em phải làm thế nào mới giữ được anh bên mình đây?
Tinh thần Keria muốn sụp đổ đến nơi, đến cái chết cũng không khiến cậu giữ được anh Sanghyeok. Điều này chả khác gì lấy mạng Keria.
Sanghyeok ôm lấy Keria, áp đầu cậu vào lồng ngực mình, mạnh mẽ nói từng chữ:
- Chúng ta sẽ sống và mãi mãi ở bên nhau.
- Anh nói dối!
Cậu không tin!
- Anh hứa.
Sanghyeok biết rằng, lời nói suông hoàn toàn không đủ để lấy được sự tin tưởng của Keria. Anh dùng sức mạnh tinh thần của mình, tạo thành một sợi dây nhỏ nối cổ tay mình với cậu. Nhìn thấy vậy, cậu ngơ ngác hỏi:
- Đây là?
- Em hãy truyền sức mạnh tinh thần của mình vào, sợi xích khi có sức mạnh của cả hai sẽ luôn cho đối phương biết vị trí hiện tại của mình, không thể phá vỡ. Đặc biệt, khi đối phương gặp nguy hiểm có thể chuyển tiếp ngay đến vị trí của họ.
Đây chính là biện pháp mà Sanghyeok nghĩ ra dành cho Keria, sang chấn tâm lý của cậu không thể chữa khỏi ngay luôn được mà cần thời gian lâu dài.
Keria kinh ngạc nhìn Sanghyeok, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự vui mừng điên cuồng, cậu cẩn thận làm theo lời anh nói, khi nhận được sức mạnh từ Keria, sợi xích sáng bừng lên sau đó đột ngột biến mất, đồng thời ở phần cổ tay phía trong của hai người hiện lên ấn ký nhỏ màu đỏ như nốt ruồi son. Sanghyeok cởi trói cho cậu, Keria ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ xinh trên tay, nâng niu nó, thích thú hôn nhẹ lên, đầy phấn khích nói:
- Em có thể cảm nhận được anh!
Đúng vậy, ngay sau khi liên kết được thành lập, hai người liền cảm nhận rõ được vị trí của nhau. Thấy cậu phấn khích như vậy, Sanghyeok cũng vui lây, anh xoa lên tóc Keria, dịu dàng nói:
- Anh biết anh đã làm sai một lần, hãy để anh sửa lại lỗi lầm này.
- Anh chỉ còn đúng cơ hội này thôi đấy!
Keria kiêu ngạo nói, sau đó ôm chầm lấy anh không rời:
- Em nhớ anh lắm, anh Sanghyeokie! Mừng anh trở về.
- Anh về rồi đây.
Mặc dù vẫn còn bất an, những nghi ngờ, lo lắng vẫn còn đầy rẫy trong lòng Keria nhưng cậu sẵn sàng tin tưởng Sanghyeok một lần nữa. Keria nằm trong lòng Sanghyeok, cảm nhận từng tiếng đập chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ của tinh thể đỏ, nghĩ thầm.
Vấn đề nan giải mà các quân đoàn phó không giả được trong vòng ba năm đã được Sanghyeok xử lý trong vòng một ngày. Quả thật không sai, muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây. Sanghyeok chính là thuốc giải của bốn người. Ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, Sanghyeok cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ngủ li bì hết một ngày, anh mới tỉnh táo lại. Khi Sanghyeok tỉnh dậy đã thấy bốn người kia đang ngồi trong phòng chăm chú nhìn anh. Cảnh tượng này có hơi kinh hãi nhưng Sanghyeok không để tâm, anh bình tĩnh ngồi dậy, cười với đám nhóc nhà mình:
- Lại đây nào.
Nghe vậy, bốn người vui sướng ngồi lên giường Sanghyeok, ríu rít nói chuyện như những chú chim non. Anh kiên nhẫn lắng nghe từng người nói, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Gumayusi thì vội liếc qua chỗ khác, cứng đờ người lại, kinh hãi nghĩ. Trời ơi, sao anh lại quên mất chuyện này chứ!? Nhận thấy sự bất thường ở anh, Keria nghi ngờ hỏi:
- Anh Sanghyeokie?
- À, anh đang nghĩ một số chuyện ý mà.
Sanghyeok lảng tránh nói, làm sao anh dám kể chuyện này ra chứ! Để ba người còn lại không nghi ngờ thêm, Sanghyeok nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác:
- Anh sẽ kể cho các em mọi chuyện sau ngày hôm đó.
Nghe thấy vậy, bốn người lập tức trở nên nghiêm túc. Đây cũng là điều họ luôn tò mò trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Sanghyeok hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại mọi chuyện sau ngày hôm đó, thực ra dòng thời gian bên anh mới trôi qua ba tháng và chuyện Penker đã dùng cả mạng sống của mình để cứu anh.
Bốn người trầm mặc nhìn mảnh xác còn sót lại của Penker, vô cùng cảm động vì hành động vĩ đại của nó. Nếu không, có lẽ họ sẽ mãi không gặp lại được anh Sanghyeok! Penker trong lòng bốn người nhanh chóng bay lên một vị trí mới, Zeus nghiêm túc nói:
- Em sẽ tìm nguyên liệu xịn nhất cho nó.
- Đúng vậy!
Ba người còn lại gật đầu khẳng định, trong lòng cũng mong Penker có thể trở về, nếu không anh Sanghyeok sẽ buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co