Truyen3h.Co

Vương Vấn

Chap 1: Gặp gỡ

ThoAK1507

Cuối tháng 5, thời tiết ngày càng trở nên nóng bức hơn, cái nắng chói chang như thiêu như đốt rọi xuống khắp sân trường. Tiếng ve sầu vào hạ ngày càng trở nên rộn rã như chào đón một mùa hè với đầy hứng khởi. Trong sân trường, bên trên sân khấu là một thầy giáo với khuân mặt có phần già dặn đang đứng phát biểu. Bên dưới học sinh có thể nói là chia ra được rất nhiều thể loại, có vài bạn đang ngồi nghe chăm chú, có những nhóm bạn lại đang thì thầm to nhỏ một câu chuyện gì đó hết sức thú vị rồi cười với nhau khoái chí,... cũng có những gương mặt hết sức chán nản mong cho buổi tổng kết này kết thúc sớm sớm một chút để còn được ra về.

Cuối cùng điều mà tất cả học sinh mong muốn nhất cũng đã đến, thầy giáo chưa kịp cất lời, thì các bạn học sinh gần như ai cũng đoán ra được thầy đang định nói gì, lòng đứa nào đứa nấy vui như mở hội.

Thầy giáo lên tiếng nói: " Buổi tổng kết năm học này của trường chúng ta chính thức kết thúc. Chúc tất cả các bạn học sinh có một mùa hè thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, các em cũng phải nhớ bảo đảm an toàn cho bản thân. Bây giờ xin mời các em nghỉ."

Nghe xong câu nói của thầy bên dưới sân trường liền nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ. Các bạn học sinh liền đứng dậy và tản ra chỗ khác, người ở lại chụp ảnh lưu niệm, có bạn thì đi về.

Trong số các bạn học sinh ùa ra khỏi cổng trường để về có một cô gái tuy không nổi bật giữa đám đông, nhưng lại thu hút ánh nhìn của mọi người bởi toát lên trên người cô là một cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Những bước đi của cô từ tốn nhẹ nhàng nhưng mang theo đó là cảm giác lạc lõng giữa đám đông. Xung quanh cô gái bé nhỏ ấy không có lấy một người bạn, nhìn xung quanh một lượt ai ai cũng đều đi chung với bạn của mình, rồi cả hai cùng cười nói vui vẻ thì ngược lại cô gái ấy lại bơ vơ bước đi chậm rãi một mình. Cô gái này có cái tên rất dễ thương là Chu Bảo Anh.

Chẳng nhẽ Bảo Anh không có bạn ư?

Có lẽ là vậy, không phải cô không muốn kết bạn mà là do những người xung quanh không ai muốn làm bạn với một người như cô.

Tại Bảo Anh xấu xí sao?

Cái này quả thực không đúng, Bảo Anh nhìn rất xinh đẹp và đáng yêu là đằng khác, cô có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt khả ái với nước da trắng ngần. Thực chất mọi người không muốn lại gần và kết bạn với Bảo Anh là bởi cô có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được. Hay nói cách khác là Bảo Anh vốn dĩ sinh ra đã có đôi mắt âm dương giúp cô có thể nhìn thấy được thế giới của người cõi âm.

Vì có thể nhìn thấy những linh hồn từ nhỏ nên Bảo Anh ko hề sợ hãi họ, chỉ là cô không muốn bị làm phiền nên cô thường xuyên phải giả vờ như không nhìn thấy gì hết.

Đang đến gần trạm xe bus Bảo Anh bỗng đi lướt qua một vong hồn, bất giác cô liền quay mặt sang nhìn vong hồn đấy như có một thứ gì kì lạ thôi thúc cô vậy. Vong hồn này là một cô gái trẻ nhưng lại có phần khác biệt hơn với các vong hồn khác, trên người cô gái này mặc một bộ giao lĩnh màu thiên thanh, đầu đội mấn, tóc búi cao, trên đầu cài một cây trâm vàng, gương mặt thanh thoát, hiền dịu. Nhưng điều kì lạ ở vong hồn này là phong cách mặc đồ của cô ấy, bộ đồ trên người cô gái này mặc đều là đồ từ thời xưa có lẽ là đồ từ rất lâu rồi. Bảo Anh thầm nghĩ "Vong hồn này có chút kì lạ, chẳng nhẽ có cô gái nào mặc việt phục đi tự tử sao".

Khi đi lướt qua nhau không chỉ có mỗi Bảo Anh nhìn vong hồn của cô gái, mà chính cô ấy cũng quay lại nhìn Bảo Anh một cách chăm chú. Để tránh phiền toái Bảo Anh liền giả vờ lơ đi như không nhìn thấy gì. Thế nhưng vong nữ ấy như phát hiện ra một điều gì đó thú vị. Cô ta không bỏ đi mà cứ bám riết lấy Bảo Anh, cô tiến lên một bước vong hồn của cô gái kia cũng tiến lên một bước. Bảo Anh thấy có điềm chẳng lành cô vội vã chạy lại trạm xe bus nơi đang có rất nhiều người đứng xung quanh. Rất may mắn cho Bảo anh khi mà cô vừa chạy đến cũng là lúc chiếc xe đến bến, hành khách xung quanh ai nấy đều vội vã lên xe. Chen lấn xô đẩy một hồi Bảo Anh cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ đứng phù hợp cho mình, thế nhưng xui rủi của cô chính là đứng bên cạnh cô rất sát là vong hồn của cô gái kia, Bảo Anh dường như muốn xỉu tại chỗ cô thầm nhủ trong lòng " Làm ơn đấy đừng theo tui nữa, tui bị mù, tui không thấy cô, tui không thấy cô, tui không thấy cô, cô đi ra đi!". Điều quan trọng phải nhủ đến 3 lần, thế nhưng như không chịu hiểu, à đúng hơn là không hề biết, vong hồn của cô gái ấy coi việc bám theo Bảo Anh như một thú vui mà cứ thế tiếp tục.

Vong hồn của cô gái này không chỉ bám theo Bảo Anh lên trên xe bus mà là bám theo cô về đến tận nhà, dai như đỉa đói không chịu buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co