Chap 4: Gặp Quỷ
Những tiếng sột soạt trong bụi rậm ngày một lớn hơn, nó thu hút sự chú ý của cả hai người Bảo Anh và Lệ Chi, cả hai nhìn nhau rồi cùng hỏi: " Cô có nghe thấy tiếng gì không?". Không cần chờ đáp án từ đối phương cả hai cùng gật đầu ra hiệu như đã nghe thấy. Bảo Anh cùng Lệ Chi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cả hai không nhìn thấy điều gì bất thường, chỉ có một bụi cây rậm rạp gần đó đang phát ra những âm thanh sột soạt ở trong.
Bảo Anh liền thở phào cô quay sang nhìn Lệ Chi và nói: " Chắc không có gì đâu, có thể là một con thú hoang nào đó bị thương thôi, có nên lại gần xem thử không". Nghe Bảo Anh nói xong Lệ Chi vần trầm ngâm đứng đó, cô không đáp lời, trên mặt cô vẫn còn hiện nhiều nét nghi ngờ, " Mình có linh cảm chẳng lành" Lệ Chi nghĩ thầm.
Cô quay qua nói với Bảo Anh: " Xem thì cũng được nhưng tôi thấy có gì đó không ổn lắm, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn".
Bảo Anh không đáp lời, cô chỉ gật đầu xem như đồng tình. Như hiểu ý nhau mà cả hai người cùng tiến lên phía trước đi gần về phía bụi rậm đang phát ra những tiếng sột soạt ghê người. Đến gần bụi rậm Bảo Anh liền nhanh tay vạch đống lá cây rậm rạp sang hai bên, để lộ ra bên trong là một chú chó nhỏ bị thương ở chân, có vẻ vết thương khá nghiêm trọng vì nhìn xung quanh đó có thể thấy những vệt máu chảy dài trên mặt đất. Có lẽ chính vết thương này làm cho chú không thể di chuyển được nên mới phải chui vào đây để trốn.
Bảo Anh thấy chú chó nhỏ cô liền thấy có một chút thương xót. Cô quay sang Lệ Chi cười nói: " Cô thấy chưa tôi bảo rồi mà chắc là có con vật nào bị thương thôi, cô cứ lo quá". " Em bé nhỏ dễ thương như vậy mà có gì đáng sợ đâu, em bị đau đúng không để chị đưa bé về chữa vết thương nhé" Bảo Anh quay lại nhìn chú cún, cô đưa tay lên xoa đẩu rồi nựng nó một chút. Chú chó nhỏ như có linh tính biết cô bé là người tốt, không hại đến mình hay sao mà chú ta nằm im ngoan ngoãn để Bảo Anh xoa đầu.
Lệ Chi chỉ đứng đó nhìn Bảo Anh với cún con mà không nói gì. Đang yên đang lành như thể nhìn thấy thứ gì mà chú cún con sủa lên rất lớn, thấy vậy Bảo Anh cùng Lệ Chi có chút khó hiểu quay sang nhìn theo hướng mà chó con sủa. Cả hai cô gái mặt đều biến sắc, Lệ Chi quay sang Bảo Anh nói nhỏ: " Thú hoang nhỏ bị thương của cô đây nè". Mặt Bảo Anh trắng bệch lắp bắp: " Con này là thú cái nỗi gì, yêu quái thì có, mà sao nó bự con dữ vậy".
Lệ Chi quay sang Bảo Anh khều nhẹ nói: " Theo tôi thấy con này chính là quỷ đó, CHẠY MAU". Những từ cuối cùng Lệ Chi nói mà như hét vào mặt Bảo Anh. Chưa kịp định thần và hiểu chuyện gì đang diễn ra Bảo Anh chỉ kịp bế theo chú cún nhỏ rồi bị Lệ Chi kéo chạy đi.
Con Quỷ đó cả thân hình to lớn, xung quanh còn được bao bọc bởi một làn khói đen huyền bí, không nhìn rõ được mặt mũi nó ra sao. Thấy hai con mồi của mình đang vắt chân lên cổ mà chạy, con Quỷ liền chạy theo để đuồi bắt hai cô. Cả hai chưa chạy được bao xa Lệ Chi quay mặt lại nhìn Bảo Anh cô vội nói: " Chạy thì không lo mà cô còn rước theo cái gì nữa vậy, chạy lẹ lên nó đuổi đến đây bây giờ".
Bảo Anh chỉ biết chạy theo Lệ Chi, cô ấm ức nói: " Tôi đang chạy đây còn gì, nhưng mà em cún nhỏ này đang bị thương nếu để lại đó lỡ nó bị làm sao thì biết làm như nào, tội nghiệp nó lắm". " Tôi chịu cô rồi đấy cô bé, bản thân lo còn chưa xong mà còn muốn lo cho một sinh linh bé nhỏ nữa hả" Lệ Chi ngán ngẩm nói.
Cả hai dùng hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ để chạy, thế nhưng chả hiểu con Quỷ kia có pháp thuật gì mà giờ này nó đã đứng trước mặt, chặn đầu hai người. Không còn đường chạy Bảo Anh cùng Lệ Chi chỉ còn biết lùi lại. Hai cô gái chưa kịp chuẩn bị gì cho tình huống này thì con Quỷ đen xì kia đã lao nhanh vào cả hai, nó giơ ra một bộ móng vuốt lớn và sắc nhọn lao vào phía hai cô.
Thấy tình huống nguy hiểm Lệ Chi nhanh tay liền đẩy Bảo Anh sang bên cạnh, cô giơ tay trái lên đỡ đòn, một mình bản thân cô hứng trọn bộ móng vuốt của con Quỷ. Bộ móng với sát thương cực cao đã làm cho phần tay của Lệ Chi áo thì rách toang, đã thế tay của cô máu thịt trộn lẫn nhìn bản thân của cô phải nói là cực thảm, cực đáng thương.Đỡ xong đòn đánh đó cô liên tung ra một chiêu thức đánh vào người con Quỷ, đòn đánh của cô có sát thương không quá lớn nhưng cũng có tác dụng đẩy lùi con Quỷ ra một khoảng cách xa.
Thấy Lệ Chi bị thương Bảo Anh liền chạy lại hỏi han: " Cô có sao không, bị thương nặng quá, sao lại đỡ đòn giúp tôi chứ, tôi phải giúp cô kiểu gì bây giờ" Bảo Anh vừa nói mà mắt của cô thì rưng rưng như sắp khóc vậy.
Lệ Chi thấy vậy cô liền nén nỗi đau mà an ủi Bảo Anh " Tôi không sao đâu, một thời gian nữa là nó tự khỏi thôi mà, mấy vết thương này không si nhê gì với tôi đâu". Vừa an ủi mà lòng Lệ Chi cũng thầm nghĩ: " Ủa tôi là người bị thương mà sao nhóc lại khóc thế này, tôi không biết dỗ trẻ con đâu".
Không kịp để cả hai an ủi nhau quá lâu con Quỷ kia liền quay lại lào vào tấn công cả hai tiếp. Bảo Anh liền đưa bé cún cho Lệ Chi nói: " Trông nó giùm tôi". Cô nhanh chóng rút ra trong túi quần 3 tấm bùa chú màu vàng, trong miệng cô lẩm nhẩm đọc câu chú gì đó ngay cả Lệ Chi ở bên cạnh nghe cũng không ra, đọc xong cô liền nhanh chóng tung 3 là bùa vào người con Quỷ. Con Quỷ đang lao nhanh về phía này nên không kịp tránh né, 3 lá bùa vừa dính lên người con Quỷ liền bốc cháy phừng phừng kèm theo đó là tiếng hét chói tai của con Quỷ vang lên.
Nhân lúc con Quỷ đang bị vây bởi 3 lá bùa, Bảo Anh nhanh chóng nắm lấy tay của Lệ Chi kéo đi thật nhanh. Lệ Chi còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra đã bị Bảo Anh vội vàng nắm tay kéo đi. 3 lá bùa kia không thể khống chế được con Quỷ quá lâu, chỉ một thoáng 3 lá bùa đều cháy rụi cùng với đó là sự thoát ra được của con Quỷ.
Căm dận vì bị đánh úp con Quỷ liền nổi khùng, nó lao thật nhanh lên phía hai cô gái nhỏ, cùng lúc đó Bảo Anh cũng xoay người lại nhìn, thấy vậy cô liền nhanh chóng kéo Lệ Chi ra sau người, cô thò tay vào túi quần tìm bùa nhưng " Chết rồi! mình quên mất là mình chỉ có 3 lá bùa mà bà bảo cầm theo nếu có gì sảy ra thì dùng, nhưng mình lỡ chơi tất tay cả 3 lá rồi giờ tính sao ta, đậu xanh xui đến thế là cùng" Bảo Anh thầm nhủ trong lòng.
Không kịp tránh né con Quỷ nên Bảo Anh chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn con Quỷ đen xì đó lao vào cô. Con Quỷ vừa chạm được một tay vào Bảo Anh thì bỗng vòng cổ của cô lóe lên một ánh sáng rất chói mắt cùng với đó là tiếng thét chói tai của con Quỷ vang lên. Ánh sáng vừa hết cũng là lúc cô có thể mở mắt ra nhìn một lượt, vừa mở mắt ra Bảo Anh đã chẳng thấy con Quỷ kia đâu nữa, vì ánh sáng quá chói mắt nên dù đứng gần cô như Lệ Chi cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Cả hai cô gái nhìn nhau cùng tỏ vẻ khó hiểu khi không biết con Quỷ kia đã biến đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co