Truyen3h.Co

Vương

LÁ THƯ HỒI ĐÁP

103changdien

Ta ở đây để nói gì về nhau? Về những đau thương, mất mát, quặn thắt, nhói lòng. Về một người đàn ông yêu tha thiết một người đàn ông? Nếu định kiến chia cắt họ, vậy điều gì khiến họ có thể hạnh phúc bên nhau. Đó sẽ là câu trả lời của từng hoàn cảnh, từng mảnh đời số phận mà những người như họ phải tự tìm câu trả lời thôi.

***

Theo một cách nào đó, tôi không thể hiểu rõ cảm xúc của mình như nào nữa. Trái tim đôi khi sẽ nhói lên lạ thường bởi nụ cười và giọng nói của cậu. Nhưng cậu biết đấy, tôi là kẻ nhút nhát và nhu dược đến nhường nào. Tôi sợ phải thừa nhận toàn bộ gia vị là lạ mà mình vừa có được. Tôi cất nó vào một xó nào đó để không thể để mắt tới, nhưng nó sẽ hư và không có ai dọn dẹp. Cứ thế và nó trở thành mớ hỗn độn ôi thiu.

Tôi làm sao có thể đây... nghĩ về tất cả những gì mà chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua. Mặc dù nó quá ngắn ngủi nhưng lại là khoảng thời gian vô tận của niềm hạnh phúc trong tôi. Xin hãy thứ lỗi cho tâm hồn mặc cảm và đầy rạn vết xước này. Tôi sợ thế giới, và sợ cả bản thân mình. Chính tôi đã không thể làm được gì để bảo vệ cũng như nói lên con người hay tình yêu luôn được cất giấu ấy. Tôi đã quá vụn về để rồi làm tổn thương người mình thầm thương trộm nhớ. Cậu biết không, có lẽ tôi yêu cậu nhiều hơn những gì cậu biết về tôi đấy, chàng trai ạ.

Ngay từ khi gặp nhau tôi đã nghĩ mình sẽ trao cậu tất cả những thứ âm nhạc mình có, âm thanh của tôi sẽ luôn vang vọng bên tai cậu, cậu chỉ cần học cảm nhận nó thôi. Không hẳn, cậu chẳng cần học, tôi biết thứ âm thanh mình đem đến cho cậu nó đã hòa quyện như nào rồi. Lúc đó tôi đã tự suy diễn rằng, liệu chúng ta có thể tiến xa đến mức nào. Ôi, chúng ta ai cũng có lầm tưởng mà... cả tôi và cậu đều như thế.

Chúng ta là gì trong cái không gian rộng lớn của vũ trụ này? Có khi người ta còn chẳng biết tụi mình nữa cơ. Là thế đấy, tôi thường tự nhủ thế đấy. Đôi lúc tôi vẫn thường nhủ bản thân mình, chẳng có gì sai trái khi thích một chàng trai cả. Mỗi ngày thức dậy đều là câu cửa miệng, đều là nỗi nhớ. Nhưng rồi tôi lại mặc cảm khi vừa bước chân khỏi nhà, xung quanh chỉ toàn người và người. Tôi cảm nhận họ nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt, dị thường, những tiếng xì xào nhốn nhào ở tứ phía dồn dập vào cơ thể bé nhỏ này. Tôi đã phải từ bỏ thứ tình cảm ấy để làm dịu sự sợ hãi tột cùng ở sâu tận trong tim. Có lẽ đó là cách tốt nhất? Hẳn là không, vì tôi không thể phủ nhận hành động, cử chỉ bắt đầu thân mật hơn của cậu. Tôi ắt hiểu được tại sao nó thay đổi và tôi làm lơ nó ngay khi vừa chớm nở. Tôi lại bất giác sợ hãi rằng ai đó đang nhìn mình từ góc độ nào đi chăng nữa, tạp âm luôn vây kính tâm trí khiến tôi suy sụp đến độ bỏ ăn bỏ ngủ. Tôi luôn phải mở mắt canh chừng mỗi đêm. Cậu hiểu được không? Tôi phải làm sao để cậu biết rằng tôi đã chịu nhọc nhằng ra sao, nhưng tôi lại không dám.

Lá thư này viết cho cậu nhưng lại nói về tình cảm của tôi? Lạ nhỉ, mà tôi nghĩ cậu sẽ đọc nó, đúng chứ?

Cậu là một chàng trai tốt, vì thế mà cậu không cần một người như tôi ở cạnh đâu vì tôi chỉ đem lại nỗi lo lắng và sự lo sợ cho chúng ta. Thay vì kéo cậu vào chúng, tôi muốn chỉ có mình bị vùi dập bởi chúng thôi. Cuộc đời của cậu còn tươi sáng lắm.

Xin lỗi vì đã không nói thật lòng. Xin lỗi vì đã đẩy cậu ra xa. Xin lỗi vì đã không thể cho cậu biết bản thân tôi vui xiết bao khi nghe được cảm xúc của cậu dành cho mình. Xin lỗi vì đã không phải là một người đủ tốt cho cậu dựa vào. Xin lỗi vì luôn phớt lờ những dư cảm, gợi ý cậu để lại. Xin lỗi vì sự thờ ơ. Xin lỗi vì đã xem chúng ta là kì lạ. Xin lỗi vì đã làm người mình yêu tổn thương. Xin lỗi về tất cả. Xin lỗi Ryan, xin lỗi cậu nhiều lắm!

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào không dằn vặt bản thân mình. Sự nhu nhược dường như làm tôi kiệt quệ. Nó vắt gần như sức lực của tôi. Tôi nhớ cậu nhiều như cách người ta luôn nhớ về Chúa. Tôi yêu từng phút giây cậu gọi tên mình trên đầu môi đỏ mộng vươn chút vị cà phê, khi cậu nhìn tôi trong cái ánh nắng nhạt mỗi sáng, nhìn tôi du dương tiếng đàn là lời tâm sự. Đôi mắt như chứa đựng cả một dải ngân hà kia của cậu làm tôi yêu tha thiết đến mức phải tìm hiểu về thiên văn học để diễn tả sao cho tròn vạnh sự tuyệt đẹp của đôi mắt cậu.

Nói cậu biết điều này nhé. Tôi luôn muốn được cậu đặt những nụ hôn day dứt lên gương mặt, lên cơ thể mình. Ôi! Thật sai trái làm sao, thật đáng trách, thật mỉa mai đến nhường nào. Tôi giả vờ, tôi mặc kệ để rồi tôi muốn mọi thứ từ cậu. Ryan, âm thanh vang lên như thể thúc giục. Tôi mượn cớ chỉ để được vượt qua cái định kiến giam cầm mình, muốn được cậu ôm ấp, được vùi vào hõm cổ vươn mùi nước hoa nhẹ nhàng ấy. Cảm giác bàn tay cậu mân mê trên từng tất da mình khiến tôi giật mình vì vui sướng. Chàng trai của tôi, chỉ giây phút ở bên cậu, nó đã vơi đi hàng tá gánh nặng suy nghĩ u ám bám dính lấy tâm hồn đen khịt này. Chỉ duy buổi tối đó, tôi luôn nhớ mãi dù ngày hôm sau tôi biết mình phủ phàng đến tự muốn đâm chết bản thân mình.

Tự làm đau bản thân không khó, nhưng để làm đau người mình yêu chỉ cần vài lời nói đã đủ rồi. Là một gã đàn ông thất bại, ấy vậy mà ngang nhiên thành công trong việc làm tổn thương người yêu ngay sau đêm ân ái. Tôi diễn tả như thế liệu có quá đáng? Xin lỗi nếu nó làm cậu khó chịu. Ryan là một cậu trai dễ thương và lương thiện mà... cậu sẽ không giận đâu nhỉ?

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà chẳng hiểu cho tâm tư của cậu. Và khi ấy, tôi sẽ nghĩ điều mình làm lúc đó là không sai. Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của họ mà, phải không? Hãy hận tôi, căm ghét tôi nhiều đến nỗi muốn xé toạt mọi thứ. Nghĩ về tôi như một thứ cỏ dại cần diệt trừ, nhưng nói vẫn sẽ mọc lên. Mâu thuẫn làm sao, muốn cậu căm phẫn mình và cũng muốn được cậu nhớ đến mãi. Một gã gieo tương tư để rồi rời đi, coi tình cảm con người là trò đùa giễu cợt. Ôi Ryan yêu dấu, làm sao tôi lại tồi tệ đến mức này vậy...

Thời gian vốn vừa trôi nhanh mà lại chậm chạp theo một kiểu người ta khó đoán được. Nếu nó vui thì thật nhanh chóng, nếu nó buồn thì làm sao mà lâu quá thảy. Sự khó hiểu ở đây là chính những suy nghĩ của chúng ta cả thôi. Suy cho cùng là vậy đấy, Ryan thân yêu!

Giờ tôi không biết phải viết gì nữa rồi, Ryan ạ. Tôi yêu cậu, Ryan. Tôi chỉ muốn gọi tên cậu suốt cả ngày, cả giờ lẫn trong giấc mơ dù đẹp hay bỉ ổi. Xin lỗi Ryan. Nếu sau này có gặp lại nhau, không biết có được vinh hạnh nhìn cậu hay không. Dù chỉ là cái thoáng qua nhưng tôi sẽ không bao giờ quên chàng trai với mái tóc ánh nâu mỗi khi bắt được nắng. Tóc mai tinh tế khi được gió nâng niu. Đôi mắt đọng đầy sao nhìn vào cái đầm lầy phát ra tiếng như lời kể. Đôi môi mấp mấy rồi cười rạng ngời hệt ánh bình mình rọi chiếu vào mặt hồ lấp lánh có những đợt sóng dập dìu. Cơ thể tựa thân cây che chở cái đầm lầy mặc dù nó sẽ chẳng thay đổi được gì. Rồi gì nữa nhỉ? Về cậu, về Ryan yêu dấu của tôi. Tôi đã hằng mong diễn tả cậu như một thứ không thể chạm tới, như một đấng tối cao xa xa nơi tầng mây che mất đằng kia.

Cho tôi xin một kiếp người trọn vẹn
Để sống chỉ để yêu
Yêu một cậu trai có nụ cười hệt nắng
Để sống là chính mình
Và chết đi cũng chẳng hối tiếc.

Xóa tôi ra khỏi cuộc đời cậu như cái cách tôi rời khi khỏi đó. Hận tôi thật nhiều nhé, và cũng nhớ tôi thật sâu đậm. Đợi chúng ta một cuộc đời khác. Lỡ đâu khi ấy đến thật, chúng ta lại chuyển vế đổi dấu.

Gửi đến Ryan yêu dấu!
Ryan Aaron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co