Truyen3h.Co

Vương

LÁ THƯ IX: từ bỏ

103changdien

Trong khoảnh khắc tưởng chừng thiêng liêng ấy, em đã nghĩ rằng, hóa ra chúng ta cũng đứng song song thế này mà chuốc lấy đắng cay.

Giờ đây, em chỉ muốn miêu tả lại những lời từ biệt, hành động cuối cùng giữa hai ta. Em sẽ chỉ nói về anh như cách những bức thư trước em vẫn làm thế. Người tình của âm nhạc, anh là vầng hào quang. Đúng, là vầng hào quang chỉ có thể thấy chứ không thể chạm vào. Nhưng, em có thể viết, viết thật nhiều về nó, vì em nhìn được nó. Không nhất thiết phải chạm vào cái hào quang đó như mọi lười biếng thường nói, "tôi không thể" hoặc "thật khó khi...".

Vạn lời xin lỗi được thốt ra từ đôi môi mấp mấy kia, cố gồng một giọng điệu bình tĩnh nhất nhưng bị đối phương nhìn thấu tất cả. Từng lời từng lời đều đã bị bắt lấy.

- Xin lỗi vì đã uống say để rồi không kiểm soát được bản thân... tôi nghĩ mình có lỗi lớn trong chuyện này...

- Không, anh đừng nói thế... với cả tôi cũng-

- Không, là lỗi của tôi. Lỗi của tôi vì đã khiến cậu trở nên thế này.

- Thế này của anh là gì vậy? Nó nghĩa là sao? Anh thấy tôi giống kẻ thảm hại lắm chăng?

Mỗi lời tuông ra như dồn dập, hơi thở nặng nhọc không dám đẩy ra, nén nó lại nơi đầu lưỡi. Em biết chứ, biết mình không nên làm thế với anh, dù không hiểu sao lúc đó trái tim em chẳng còn nghe theo lý trí.

Em bước lại gần anh, để khi khoảng cách không còn là trở ngại lớn nhất. Để khi anh thụt lùi về phía sau. Sự can đảm lúc nảy của anh đâu hết rồi?

- Lỗi lầm này... tôi không biết đối mặt với cậu thế nào...

- Tại sao anh cứ nghĩ nó là lỗi lầm, là sai trái vậy? Tại sao chứ? Tôi đâu có nghĩ thế... nên là... làm ơn.

Em ghét cách anh thay đổi tình huống, thay đổi tư tưởng, thay đổi mọi cách nghĩ về quan hệ của chúng ta. Sai lầm của em ở đây là không nói thẳng ra mình đã thích và có lẽ hơn cả thích anh đến nhường nào. Nhưng em sợ anh sẽ lại xem nó là lỗi lầm mà anh đã làm với em, khiến em trở thành kẻ điên như vậy.

Bước chân em lấn tới thì anh lại lùi xuống, đến khi va vào một cái ghế, mà anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, một sự cố gắng quá tệ. Hai tay anh đúc vào chiếc túi áo khoác, em biết nó đã nắm chặt thành nắm đấm đau đớn thế nào, máu đông tụ trên đầu ngón tay ra sau. Và em, khóa anh lại bằng hai cánh tay ở đầu cái ghế. Buộc anh đối thẳng đôi mắt mà nhìn em.

- Đây không phải lầm lỗi gì cả... anh hiểu không?

Gương mặt quay hẳn về bên trái, hẳn là thế rồi. Anh phải làm vậy thôi, không thì đó đâu phải anh, nhỉ?

Em để mình quan sát biểu cảm ấy, vẻ lúng túng ẩn sau gương mặt đang gồng lên như mình là một người trưởng thành hoàn hảo mà cũng không hoàn hảo cho lắm. Em lướt con ngươi mình qua từng đường nét trên gương mặt anh. Hàng long mi lí nhí, đôi mắt đảo liên tục. Đầu mũi đỏ đỏ cùng hai má một vệt như màu lượu chín, đôi môi chầm chậm hé để luồng khí thành khói trắng bốc ra bởi thời tiết lạnh khô khốc.

- Anh không định nói gì nữa sao? Hay anh vẫn chăm chăm đó là lầm lỗi thế?

Em cho mình đâm vào anh nhiều câu hỏi, dẫu em biết anh sẽ không dễ gì nói ra những từ ngữ mà em mong muốn. Và cũng như anh chấp nhận sự thật rằng chúng ta không phải là "lỗi lầm".

Và điều đó chỉ càng khiến em trùng xuống, muốn vỡ òa ngay lập tức. Nỗi tuyệt vọng hoàn toàn nhấn chìm em sâu vào đáy, cái đáy mà em không biết có ngày nào được chồi lên lần nữa.

- Anh thật sự... không muốn nói gì sao?

- ...

Hơi thở, em cảm nhận được cái ấm nhanh chóng rồi lạnh ngắt phả ra không gian.

- Này anh, nhìn tôi một chút thôi có được không?

Vâng, đó là một nguyện vọng nhỏ em ước anh sẽ cho em. Và anh quả thật đã cho em điều đó. Hơi thở anh sát em đến nổi em nghĩ mình có thể chiếm lấy nó ngay bây giờ. Nhưng em hiểu nếu làm thế chỉ tổ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Vốn dĩ anh là người tìm đến trước, muốn nói trước lại trở thành kẻ căm lặng như thân cây to lớn bên cạnh. Liệu người trước mặt em là cây còn cái cây đằng kia mới là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co