Truyen3h.Co

Vương.

Xuân rời mắt em

kjniwae

Mùa xuân trở về như một lữ khách xa lạ, khẽ đặt bàn tay lạnh buốt lên khung cửa gỗ đã mục rã. Người ta vẫn nói xuân là mùa của sự sống, mùa của khởi đầu và tái sinh. Nhưng trong mắt em, xuân chỉ gợi ra mùi hương của đất ẩm, cái thứ mùi ngai ngái từ rêu mốc và mưa phùn bủa vây quanh những bức tường xám cũ kỹ.

Em ngồi trong căn phòng cũ kỹ của mình, nơi ánh sáng từ khung cửa sổ hẹp lọt qua như một sợi chỉ mảnh. Đốm sáng ấy trườn dài trên bức tranh dở dang đặt nơi giá vẽ – một gương mặt nửa thật nửa mơ, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi khi cầm cọ, em cảm thấy như đang trò chuyện với chính mình, hoặc có lẽ với những bóng hình đã bị thời gian vùi lấp.

Xuân ngoài kia xanh đến lóa mắt. Cây cối đâm chồi, từng nhành non run rẩy trong gió. Chim chóc ríu rít trên mái nhà, âm thanh tưởng như reo ca sự sống. Nhưng tất cả ồn ào ấy, với em, chỉ là một tấm phông nền rực rỡ được dựng lên để che đậy sự rỗng tuếch bên trong lòng mình. Em lắng nghe, cố để những thanh âm kia rót vào, nhưng chúng xa vời quá, như một thế giới không còn dành cho em nữa. Em chỉ thấy mình nhớ, nhớ quay quắt những ngày xuân có anh bên cạnh. Nhưng còn đâu... Trái tim em giờ đây chỉ biết run rẩy trong nhịp điệu buồn bã của chính nó, như một bản nhạc đã chẳng còn người nghe.

Những cánh hoa đào rơi xuống hiên nhà, từng cánh một, nhẹ bẫng. Em nhặt lấy, ép chúng vào cuốn sổ nhỏ, như thể muốn níu giữ chút hơi thở mong manh của mùa. Nhưng khi hoa khô đi, chúng chỉ còn vương lại một màu nâu úa tàn, như thể mọi kỷ niệm đẹp trong đời đều sớm hay muộn biến thành tro bụi.

Xuân là mùa của sự bắt đầu, nhưng em lại thấy nó gợi nhắc đến những kết thúc, như tình ta, phải chăng anh? Chúng tựa như mỗi nụ hoa vừa kịp hé nở đã mang sẵn trong mình một lời chia ly không thể tránh.


Viết nên những dòng này, em đã nhớ đến anh.

Nhớ gương mặt ấy, giọng nói ấy, dường như mọi sự hiện diện của anh luôn trở lại trong từng gam màu em pha, trong từng mảng sáng tối trải dài trên toan. Anh hằn sâu vào ký ức em như một vệt màu đỏ chói, lấn át tất cả những sắc độ khác, vừa đẹp, vừa dữ dội, vừa ám ảnh đến nghẹt thở.

Có lẽ chính vào một mùa xuân nào đó, linh hồn em đã bắt đầu nứt rạn. Em chưa từng gọi tên cho thứ giác cảm ấy, chỉ biết nó giống một sợi chỉ vô hình quấn riết quanh lồng ngực, siết chặt đến mức em chẳng còn hơi thở, chẳng còn lối thoát ra khỏi cái vòng xoáy méo mó giữa nghệ thuật và tình yêu.

Em khép mắt, để đôi tai thu vào tiếng mưa phùn gõ nhè nhẹ lên mái ngói. Tựa nhịp rơi chậm rãi như một chiếc đồng hồ bạc màu, kiên nhẫn đếm ngược từng giây của sự lụi tàn. Và trong khoảnh khắc ấy, em như cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh vẫn lẩn khuất đâu đây.

Anh đã từng thì thầm với em rằng, trong đáy mắt em ẩn giấu cả một mùa xuân. Một mùa xuân xanh ngát, trong trẻo như giọt sương mai, rực rỡ như nắng đầu ngày. Anh bảo, đó là chốn anh muốn nương náu, muốn ở lại đến trọn đời. Em đã tin, đã ngây dại tin rằng chỉ cần có anh, mùa xuân ấy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ tàn úa.

Nhưng rồi... anh đi. Bỏ em lại giữa những vết nứt loang lổ, nơi trái tim vỡ vụn chẳng thể nào ghép lại nguyên vẹn. Từ đó, mùa xuân trong mắt em cũng dần tắt lịm, chỉ còn sót lại những tàn tro lạnh lẽo. Ánh sáng năm nào hóa thành bóng tối, xanh non năm nào héo khô thành úa tàn.

Giờ đây, mỗi khi soi gương, em chỉ thấy đôi mắt mình như một khung trời hoang phế – nơi mùa xuân đã từng sống, nhưng chẳng bao giờ trở lại.


Em lại nhớ anh quá đỗi.

Về với em được không?...Để mùa xuân trong ta có thể một lần nữa bắt đầu... 




by kjniwae

250823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co