18.
Santa mở mắt, ánh nắng len qua rèm cửa phòng trọ. Cậu ngồi dậy, lười biếng vuốt tóc, tay rút điện thoại. Tin nhắn từ Perth từ tối hôm trước vẫn còn hiện trên màn hình:
Perth: "Ngủ ngon không , nhóc con?"
Santa mỉm cười khe khẽ, gõ trả lời:
Santa: "Ngủ ngon rồi ạ. Con dậy sớm để đi học."
Cậu mặc đồng phục, xếp sách vở vào cặp, rồi bước ra hành lang ký túc xá. Ngay lập tức, vài người bạn cùng phòng đã đứng trước cửa, vẫy tay:
"Santa! Are you up? Did you have breakfast this morning?"
(Santa! Dậy rồi hả? Sáng nay có ăn sáng chưa?)
Cậu vừa đi vừa cười, trả lời nhanh:
"Yeah, just had some bread. I miss dad's eggs so much!"
(Ừ, mới ăn bánh mì thôi. Nhớ trứng của ba quá!)
Một cậu bạn nháy mắt:
"Daddy's egg? Texting daddy again? You're blushing again!"
(Trứng của ba? Lại nhắn tin cho ba rồi hả? Lại đỏ mặt rồi đó!)
Santa vội vàng vuốt tai, giả bộ:
"No, just... remember it was so cold this morning, need some motivation!"
(Không, chỉ là... nhớ sáng nay lạnh quá, cần động lực thôi!)
Bạn bè phá lên cười, rồi cả nhóm cùng bước xuống sân ký túc, trên tay Santa là điện thoại vẫn rung nhẹ tin nhắn từ Perth:
Perth: "Đừng quên mặc áo ấm, nhóc con."
Santa mím môi, khóe mắt hơi đỏ, nhắn lại:
Santa: "Con nhớ ba rồi... Cảm giác ấm áp lạ thường."
Cậu giấu điện thoại trong túi, bước nhanh theo nhóm bạn ra cổng ký túc xá. Trên đường đi học, bạn bè hỏi han đủ thứ: bài tập hôm qua, giờ học hôm nay, cả những chuyện nhỏ nhặt trong ký túc xá. Santa cười trả lời, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác ấm áp, biết rằng có một người đang dõi theo cậu, dù cách mấy nghìn cây số.
Buổi sáng bình thường, náo nhiệt với bạn bè, nhưng với Santa, vẫn có một khoảng riêng tư tràn đầy yêu thương – Perth đã làm cho mỗi khoảnh khắc thêm đặc biệt.
Tiếng chuông vang, cả lớp rộn ràng xếp hàng vào phòng. Santa cùng nhóm bạn bước vào, đặt cặp xuống bàn quen thuộc. Không khí lớp học vẫn náo nhiệt, tiếng bàn ghế, tiếng bút chì cọ xuống giấy vang lên nhịp nhàng.
Một cậu bạn bên cạnh nháy mắt:
"Hey, Santa... still texting daddy in class?"
(Ê, Santa... vẫn nhắn tin ba trong lớp hả?)
Santa đỏ mặt, lẩm bẩm:
"No! Just... checking the schedule."
(Không! Chỉ là... kiểm tra lịch thôi mà.)
Bạn kia nghiêng người, trêu:
"Uh-huh... sure. You're smiling like crazy."
(Ừ... chắc rồi. Cười tít mắt luôn kìa.)
Santa vội vàng giấu điện thoại dưới bàn, cố tập trung mở sách:
"Shut up... it's just funny to remember something."
(Câm đi... chỉ là nhớ lại chuyện buồn cười thôi mà.)
Lúc đó, cửa lớp mở ra, giáo viên bước vào. Thầy Maths, mái tóc hơi lòa xòa và gọng kính cận, nhìn quanh lớp:
"Good morning, class! Hope everyone is ready for today's lesson."
(Sáng tốt lành, cả lớp! Hy vọng hôm nay mọi người đã sẵn sàng học.)
Santa cúi đầu chào, rồi mở sách ra. Tay vẫn lén nhắn tin:
Santa → Perth: "Ba... con đã tới lớp rồi,con đang tập trung học."
Một lúc sau, tin nhắn trả lời xuất hiện:
Perth → Santa: "Ba biết rồi. Học chăm nhé, nhóc con. Nhớ giữ ấm."
Santa mím môi, khóe mắt hơi đỏ, cảm giác ấm áp len lỏi giữa tiếng bút chì và trang sác, khiến một buổi học bình thường trở nên đặc biệt.
Tiếng chuông vang, cả lớp rộn ràng đứng dậy. Santa nhét bút vào hộp, bước ra sân trường cùng nhóm bạn. Ánh nắng chiếu lên mái tóc, gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác dễ chịu của buổi sáng.
Một cậu bạn chạy tới, nháy mắt:
"Santa! Why so quiet today? Did someone steal your smile?"
(Santa! Hôm nay trầm quá nha? Có ai đánh cắp nụ cười của mày à?)
Santa cười khẽ, giả bộ lắc đầu:
"Nope... just thinking about homework."
(Không... chỉ là đang nghĩ bài tập thôi.)
Cậu bạn cười toe toét:
"Uh-huh... homework or daydreaming about someone special?"
(Ừ... bài tập hay đang mơ mộng về ai đó đặc biệt hả?)
Santa đỏ mặt, vội vàng:
"Shut up... it's nothing like that!"
(Câm đi... không phải chuyện đó đâu!)
Một cậu khác chen vào, nháy mắt:
"Come on, Santa! You're blushing. Admit it!"
(Thôi đi, Santa! Mặt mày đỏ cả rồi. Thừa nhận đi nào!)
Santa hít một hơi dài, khẽ vuốt tóc, giọng nhỏ:
"It's... just that... the morning is really cold today."
(Chỉ là... hôm nay buổi sáng lạnh quá thôi mà.)
Cậu khoác thêm áo khoác, tay đút túi, bước theo nhóm bạn ra sân trường. Gió thổi lạnh qua tóc, làm má mọi người ửng hồng. Một cậu bạn liền trêu:
"Santa, your face is red! Must be the cold... or did you just run too fast?"
(Santa, mặt mày đỏ hết rồi kìa! Chắc do lạnh... hay do vừa chạy quá nhanh?)
Santa cười, lắc đầu:
"Just... freezing a bit, that's all!"
(Chỉ là... lạnh một chút thôi mà!)
Nhóm bạn ném bóng, chạy quanh sân, cười khúc khích. Santa cũng tham gia nhiệt tình, đá bóng, đùa nghịch, quên đi cái lạnh buổi sáng. Tiếng cười vang khắp sân, hòa cùng ánh nắng chiếu lên mái tóc, khiến tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.
Một cậu bạn hất tay lên vai Santa, tinh nghịch:
"Hey, Santa! You're laughing too much. Don't tell me someone's stealing your thoughts!"
(Ê, Santa! Cười nhiều quá kìa. Đừng nói là ai đó đang chiếm trọn tâm trí mày nha!)
Santa đỏ mặt, cười khúc khích:
"Shut up... just enjoying the morning!"
(Câm đi... chỉ là tận hưởng buổi sáng thôi)
Cả nhóm tiếp tục chạy nhảy, đùa nhau, ném bóng và hò hét vui vẻ. Buổi sáng lạnh lẽo ban đầu giờ trở nên ấm áp hẳn, tràn đầy năng lượng và tiếng cười. Santa cảm thấy hạnh phúc – không phải nhờ tin nhắn nào, mà nhờ khoảnh khắc bình thường, vui vẻ bên bạn bè
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Santa bước ra khỏi cổng trường. Không như mọi khi đi cùng bạn bè, hôm nay cậu chọn đi bộ một mình, để tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi giữa buổi chiều.
Gió nhẹ thổi qua tóc, trời se lạnh. Ánh nắng chiều nhạt dần, chiếu lên những mái nhà và con đường vắng, tạo cảm giác vừa yên tĩnh vừa quen thuộc. Santa khoác chặt áo khoác, tay đút túi, bước đi đều nhịp, hít một hơi thật sâu.
Cậu thầm nghĩ trong lòng: "Ba năm ở đây... nhanh thật. Mọi thứ rồi sẽ thành kỷ niệm."
Cậu dừng lại một chút trước cửa hiệu nhỏ quen thuộc, nhìn qua khung kính, thấy vài học sinh còn đang mua đồ ăn vặt. Santa mỉm cười, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, từng khoảnh khắc bình thường mà sẽ sớm trở thành kỷ niệm.
Cậu tiếp tục bước đi, cảm giác lạnh của buổi chiều hòa lẫn với ánh nắng vàng nhạt, mang lại một sự ấm áp dịu nhẹ. Không cần bạn bè, không cần điện thoại, chỉ có Santa và những suy nghĩ về quãng thời gian đã qua
Santa bước đi đều trên con đường về ký túc xá, trời se lạnh, gió nhẹ thổi qua tóc. Trên vỉa hè, những tán cây cao rợp bóng, lá xào xạc trong gió. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, tạo những mảng sáng nhấp nhô trên mặt đường.
Cậu dừng lại một chút dưới tán cây, hít thật sâu không khí mát lành. Một cảm giác dịu nhẹ lan tỏa trong lồng ngực, như thể mọi thứ xung quanh chậm lại chỉ còn mình cậu và âm thanh xào xạc của lá.
Santa mỉm cười khẽ, tay vuốt tóc, mắt nhìn theo những chiếc lá rơi lững lờ:
Bước chân cậu tiếp tục, bóng cây dần kéo dài theo ánh nắng chiều, rải đều trên con đường quen thuộc. Không bạn bè, không tiếng ồn, chỉ có Santa và tán cây, gió nhẹ, và nhịp điệu đều đều của bước chân
Santa bước đi trên con đường quen thuộc về ký túc xá, gió nhẹ thổi qua tóc. Khi đi qua tán cây cao rợp bóng, ánh nắng chiều nhảy múa qua kẽ lá, cậu dừng lại một chút, hít thật sâu.
Và rồi... như một khoảnh khắc bất chợt, cảnh vật trước mắt cậu thay đổi. Ánh sáng, gió, âm thanh dường như lùi lại, nhường chỗ cho những hình ảnh rực rỡ của thời gian cuối cấp.
Santa đang đứng ở sân trường năm cuối, xung quanh là bạn bè cười nói rộn rã. Những chiếc áo đồng phục cũ quen thuộc, tấm bảng "Class of ..." trên tay mọi người, máy ảnh lia khắp sân. Cậu cũng đang cười, đứng cạnh những người bạn thân, tay đưa lên tạo dáng, ánh mắt rạng rỡ.
Một cậu bạn nháy mắt, trêu:
"Santa! Look at you... striking a pose like a model!"
(Santa! Nhìn mày kìa... tạo dáng như người mẫu vậy!)
Santa phá lên cười, đưa tay vuốt tóc, nghiêng người:
"Hey, don't make fun of me... it's our final yearbook, we have to look good!"
(Ê, đừng chọc tao... đây là kỷ yếu cuối cùng, phải đẹp chứ!)
Những tiếng cười vang khắp sân, ánh nắng chiều chiếu rọi lên mái tóc, gương mặt rạng rỡ của từng người. Santa hít một hơi sâu, cảm giác ấm áp lan tỏa – vừa vui vẻ, vừa bồi hồi khi nhìn quanh, biết rằng thời gian ấy sẽ sớm trở thành kỷ niệm khó quên.
Khoảnh khắc kết thúc khi camera nhấp một lần cuối, mọi người vẫy tay, cười nói rộn rã. Santa khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng rực, cậu vui vì sắp được về với ba nhưng cậu cũng buồn vì phải chia tay lũ giặc này
Santa hít một hơi thật sâu, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc, tim vừa vui vừa nặng trĩu. Cậu nhìn quanh, thấy từng khuôn mặt quen thuộc – những người bạn đã cùng cậu trải qua bao kỷ niệm, từ giờ học căng thẳng đến những trò nghịch ngợm trong ký túc xá.
Một cậu bạn chạy tới, vỗ vai:
"Santa... is coming home soon? Miss us!"
(Santa... sắp về nước rồi hả? Nhớ tụi tao nha!)
Santa cười, mắt hơi cay:
"Of course... I'll never forget you guys."
(Dĩ nhiên... tao sẽ không bao giờ quên tụi mày.)
Một cậu khác nháy mắt:
"Promise you'll come back to visit, okay? Don't just leave us hanging!"
(Hứa là sẽ về thăm tụi tao nha, đừng bỏ mặc tụi tao!)
Santa gật đầu, miệng cười nhưng lòng trĩu nặng:
"I promise... I'll be back. And we still have phone calls, memes... everything!"
(Tao hứa... sẽ về thăm. Và tụi mình vẫn còn gọi điện, gửi meme... mọi thứ!)
Cậu quay nhìn lần cuối sân trường, tán cây, hành lang ký túc xá – nơi lưu giữ bao kỷ niệm vui buồn. Một cảm giác vừa háo hức vừa tiếc nuối lan tỏa. Santa nhấc vali, bước đi, vừa mỉm cười vừa thầm nhủ:
"Ba... sắp gặp ba rồi. Nhưng... sẽ nhớ mấy tên quái này ghê."
Cậu bước qua cánh cổng, ánh nắng chiều vẫn rọi theo, gió nhè nhẹ thổi. Tim cậu nặng trĩu chút bồi hồi, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui và hy vọng. Cuộc hành trình sắp kết thúc, nhưng ký ức, tình bạn, và những tiếng cười vẫn sẽ theo cậu, làm trái tim luôn ấm áp – dù cách mấy nghìn cây số.
Santa bước đi, bóng dáng nhỏ dần trên con đường quen thuộc, mang theo tất cả kỷ niệm, và cả nụ cười rạng rỡ cho một chặng đường mới đang chờ phía trước
Santa về đến phòng trọ, đặt vali xuống sàn. Không gian quen thuộc vẫn nguyên, sách vở, đồ đạc còn xếp lộn xộn như trước, như thể thời gian chưa từng trôi. Cậu hít thật sâu, nhìn quanh phòng, lòng dấy lên một nỗi bồi hồi khó tả.
Cậu mở vali, bắt đầu xếp quần áo, những món đồ cá nhân, từng cuốn sách, từng kỷ vật nhỏ – mỗi thứ đều gợi nhớ về những ngày tháng đã qua. Santa dừng lại vài lần, chạm vào góc phòng, cười khẽ, mắt long lanh:
Một tấm hình lớp cuối cấp rơi ra từ cuốn sách, Santa nhặt lên, vuốt nhẹ, nụ cười vừa tươi vừa hơi cay. Cậu đặt nó vào ngăn riêng trong vali, như muốn giữ trọn kỷ niệm.
Cậu bạn cùng phòng nhắn nháy mắt qua cửa:
"Packing already, Santa? Don't forget to leave some snacks for me!"
(Đang đóng đồ rồi hả, Santa? Đừng quên để lại mấy món ăn vặt cho tao nha!)
Santa phá lên cười, giả bộ nghiêm túc:
"No way... everything's coming with me!"
(Không đời nào... mọi thứ sẽ đi cùng tao hết!)
Cậu tiếp tục xếp vali, vừa làm vừa hồi tưởng lại những khoảnh khắc vui buồn, từng tiếng cười, trò nghịch ngợm với bạn bè, giờ đều trở thành ký ức quý giá.
Cuối cùng, vali được đóng gói hoàn chỉnh. Santa đứng lên, hít một hơi thật sâu, tay vuốt tóc. Trong lòng vừa háo hức được về gặp ba, vừa bồi hồi chia tay nơi đã gắn bó suốt ba năm.
Cậu nhìn xung quanh phòng lần cuối, mỉm cười nhẹ:
"Okay, I'm done packing. I can go home in a few days."
(Được rồi, tao đã đóng gói xong rồi. Vài ngày nữa tao có thể về nhà.)
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, rọi lên vali và khuôn mặt rạng rỡ của Santa, gió nhè nhẹ thổi qua – một khoảnh khắc vừa bồi hồi, vừa ấm áp, chuẩn bị cho hành trình mới đang chờ phía trước.
Santa vừa bước vào phòng ký túc xá, đặt cặp xuống bàn, đã thấy vài cậu bạn thân đang tụ tập ở góc phòng, bàn đầy snack, nước ngọt, điện thoại, trò chuyện rôm rả.
Một cậu vỗ vai cậu:
"Santa! Come on, join us! Last few days here, we gotta make the most of it!"
(Santa! Vào đây chơi đi! Còn mấy ngày ở đây thôi, phải chơi hết mình chứ!)
Santa cười, tháo giày, ngồi xuống cạnh mọi người:
"Yeah... we still have a few days, might as well enjoy it."
(Ừ... còn vài ngày nữa, cứ tận hưởng thôi.)
Một cậu khác giơ tay nắm snack, trêu:
"Don't even think about homework now... it's the last week!"
(Đừng nghĩ đến bài tập bây giờ... tuần cuối cùng mà!)
Santa phá lên cười, nhặt một miếng snack:
"Deal... we'll deal with homework later."
(Được thôi... bài tập tính sau!)
Cả nhóm cùng nhau kể chuyện, trêu chọc nhau, cười khúc khích. Santa nhìn quanh, thấy mọi người đều vui vẻ, lòng cậu nhẹ nhàng ấm áp. Một cảm giác vừa bồi hồi, vừa phấn khích – vì chỉ còn vài ngày nữa là rời nơi này, nhưng mọi ký ức, trò đùa, và tiếng cười sẽ mãi theo cậu.
Santa nhặt điện thoại lên, chụp vài bức ảnh kỷ niệm với nhóm bạn, vừa cười vừa trêu:
"Make sure you guys don't post these online... or I'll never hear the end of it!"
(Đảm bảo mấy bức này không được đăng mạng... nếu không tao sống không yên đâu!)
Một cậu bạn nháy mắt:
"Too late... we already sent a few to the group chat!"
(Trễ rồi... tụi tao gửi vài tấm rồi!)
Santa lắc đầu cười, thở dài, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực:
"Alright, you guys win. Last few days, make 'em count!"
(Được rồi, mấy đứa thắng rồi. Vài ngày cuối, chơi cho hết mình nhé!)
Cả phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng nói rộn rã, Santa cảm thấy tim ấm áp lạ thường. Dù sắp phải chia tay nơi này, cậu biết rằng kỷ niệm với bạn bè sẽ luôn ở lại, tạo thành một phần quý giá trong hành trình ba năm du học
End🥰🥰
Vì mn muốn mình viết tiếp nên bản thân mình sẽ cố gắng phân chia tgian hợp lý để lên chap nhé ạ. Cá nhân mình thấy thì fic này hơi bị flop cũng như nó đang đi lệch hướng mà ban đầu mình vẽ ra. Tiện đây, mình hỏi yk mn là mình xin tạm dừng đăng hay lxoá bộ này đc k? Và nếu còn tiếp tục thì chúng ta cũng phải cùng nhau bàn về idea thôi ạ💗💗🥺🥺l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co