Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

8

wazztik


07:43 sáng – Biệt thự Hua Hin

Nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm trắng. Santa vẫn ngủ, gò má ửng hồng, tay ôm gấu bông nhỏ. Cậu bé chỉ mới biết bò được vài tuần, nên mọi chuyển động đều chậm rãi, mỏi mệt nhưng đáng yêu.

Perth ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn đăm đăm ra vườn dừa ngoài cửa kính. Bên tai anh vẫn vang lại câu nói của Sea đêm qua:

"Có người đang theo dõi biệt thự. Một trong các camera hồng ngoại bị vô hiệu hoá đúng 0.2 giây."

Sea đứng cạnh, giọng trầm và đều. Không biểu cảm. Nhưng đủ để người hiểu chuyện biết rằng đây không phải trò đùa.

Perth không trả lời. Anh chỉ đặt tay lên tay Santa – cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở yếu ớt nhưng đều đặn. Cậu bé ngủ say, tay vẫn còn ôm chặt gấu bông, đầu ngả vào ngực anh. Santa vừa mới biết bò vài tuần trước. Một sinh linh nhỏ như thế... giờ đang nằm trong một cuộc vây ép vô hình.

Ánh mắt Perth không chớp, dõi theo gương mặt yên bình kia thêm vài giây nữa. Trái tim vẫn nặng nề, nhưng biểu cảm tuyệt đối không đổi. Người từng sống quá nửa đời với nguy hiểm rình rập sau lưng không còn xa lạ gì với cảm giác này.

Ngồi thêm một lát. Rồi anh khẽ nhấc tay ra, nhẹ nhàng đặt gấu bông lại vào tay Santa, kéo chăn phủ kín vai cậu. Anh đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm từ giá treo, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Nước từ vòi sen rơi thẳng xuống vai Perth – lạnh lẽo cuốn trôi đi những mệt mỏi mà anh đã gặp trong mấy tuần nay. Anh đứng yên, để nước trôi dọc theo sống lưng, xuyên qua làn da đầy sẹo và chai lì. Hơi nước dần bốc lên, mờ cả mặt gương trước mặt, phản chiếu mơ hồ dáng người đàn ông lặng im giữa căn phòng trắng xám.

Tay anh chống lên tường. Những tiếng nước vỡ xuống nền gạch xen lẫn với những dòng suy nghĩ dồn dập:

Camera hồng ngoại bị vô hiệu hoá chỉ 0.2 giây.

Không phải tay mơ.
Không còn nhiều thời gian.
Santa, giờ là mục tiêu.

Mắt anh nhắm lại. Không giận dữ. Chỉ tập trung. Lâu lắm rồi, bản năng sinh tồn của anh mới bật lên rõ ràng đến thế. Từng dây thần kinh trong người như đang tự khởi động lại chế độ chiến đấu.

Rồi anh mở mắt. Dứt khoát tắt vòi nước, với lấy khăn tắm – bên trong mép khăn đã được may giấu một thiết bị định vị nhỏ và mã khởi động hệ thống an ninh dự phòng.

Lau người nhanh chóng. Anh thay một chiếc áo thun đen co giãn, quần jogger thể thao, gọn nhẹ. Không mang trang sức, không thừa bất kỳ vật gì. Từng động tác đều nhanh và có tính toán. Ở cánh tay phải, một vết sẹo nhỏ lộ ra dưới lớp vải – dấu tích từ những lần anh bị phục kích trong quá khứ.

Trước khi rời khỏi phòng, Perth đứng trước gương. Lau một vệt hơi nước, anh nhìn thẳng vào ánh mắt mình phản chiếu.

Bình tĩnh. Tỉnh táo. Không có chỗ cho sai lầm.

Cánh cửa mở ra. Anh bước trở lại với thế giới thật – nơi kẻ thù có thể đang đứng đâu đó sau bức tường, chờ một sơ hở để ra tay.

09:10 – Tin nhắn gửi vào nhóm [🎸🦁🐭]

Perth:
Anh cần hai em xuống Hua Hin một chuyến, chăm thằng bé hộ anh. Anh sẽ đi chấm dứt mọi chuyện.

Fourth:
Đợi em xếp đồ đã. Em sẽ mang theo thiết bị sơ cứu và hồ sơ cần thiết.

Gemini:
Tới chiều là đến. nhớ giữ liên lạc.
Đừng làm gì liều cho đến lúc tụi em tới🥰.

Perth đọc xong tin nhắn, buông điện thoại xuống bàn. Anh nhìn Sea đang lắp đạn vào hộp tiếp tế, tay không ngừng.

"Chuẩn bị lực lượng ở chu vi ngoài. Nhưng không được để Santa thấy bất kỳ khẩu súng nào."

"Rõ."

15:32 – Trên đường đến biệt thự

Chiếc Mercedes E300 màu xám chì của Gemini băng qua cung đường ven biển. Fourth ngồi bên ghế lái phụ, ánh mắt không rời GPS.

"Còn 10 phút nữa tới nơi," Fourth nói, rồi quay sang Gemini. "Em thấy lo lắm."

Phía sau xe, cốp chứa vài balo – một túi sơ cứu, một túi hồ sơ, và... khẩu Glock 17 nằm gọn trong ngăn giấu.

"Anh cũng vậy. Nhưng anh tin Perth. Nếu anh ấy nhờ đến tụi mình, nghĩa là mọi đường lùi đã không còn."Gemini nói nhỏ, nhưng dứt khoát.

Chiếc xe vẫn bon bon vượt qua từng chặng đường quốc lộ, mặt trời chiếu lên hàng cây hai bên, kéo dài những bóng đổ mờ mịt trên mặt đường nhựa. Trong xe, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều và không khí căng như dây đàn.

Gemini nắm vô lăng chặt hơn. Đôi mắt anh hướng thẳng về phía trước, nhưng trong đầu là hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải. Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết người anh trai thân thiết nhất vừa gửi định vị và một dòng tin nhắn ngắn gọn: " Hộ anh"

Không báo trước. Không giải thích. Không cả lời chào.

"Perth chưa bao giờ hành động thiếu tính toán," Gemini trầm giọng, "nhưng nếu đến mức phải gọi tụi mình từ Bangkok xuống Hua Hin ... thì đây là tình huống xấu nhất."

"Và nguy hiểm thật sự??" Fourth đáp.

Anh siết nhẹ quai balo đặt trên đùi – bên trong là bộ dụng cụ y tế sơ cứu chuyên dụng, vài vật dụng tự vệ, cùng một túi nhỏ chứa loại thuốc mà Santa cần dùng định kỳ. Cậu bé vẫn còn yếu, mới biết bò, lại rất nhạy cảm với tiếng động lớn. Nếu có xung đột xảy ra...

Không ai nói thêm. Cả hai đều biết – lần này, họ không chỉ đến để giúp, mà là để đứng bên cạnh Perth đối đầu với thứ gì đó đang âm thầm vây lấy anh.

Ánh đèn đỏ báo hiệu trạm thu phí sắp đến. Gemini giảm tốc. Fourth quay sang, lần đầu lên tiếng hỏi một điều rất nhỏ:

"Anh nghĩ... Santa có sợ không?"

Gemini không trả lời ngay. Nhưng khi xe dừng lại, ánh mắt anh lại có phần mềm hơn:

"Có. Nhưng thằng bé có Perth, và bây giờ... có cả tụi mình.

15:45 – Biệt thự Hua Hin

Perth vừa bế Santa lên ghế sofa thì một tiếng còi hiệu ngắn vang ngoài cổng.

Gemini bước vào trước. Fourth theo sau, đặt túi xuống sàn.

Santa tròn mắt nhìn cả hai – rồi ú ớ một tiếng, bắt đầu bò chậm chạp về phía Fourth. Cậu bé không nhanh, nhưng ánh mắt sáng rực rỡ.

Fourth ngồi xuống ngay, dang tay: "Lại đây nào..."

Santa bò vào lòng cậu, tựa đầu lên đùi Fourth như đã thân từ lâu. Gemini ngồi xuống bên cạnh, nhẹ vuốt tóc bé:

"Chú Gemini đến rồi đây. Ba con sắp bày trò liều lĩnh lắm đấy."

Perth chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh quay sang nhìn Sea, gật đầu.
"Đưa anh tới điểm hẹn."

Gemini bước lại, tay đặt lên vai anh, ánh mắt nghiêm túc:
"Anh nhớ cẩn thận. Nếu có gì bất thường, gọi ngay cho bọn em."

Fourth đứng bên, nhẹ nhàng dặn thêm:
"Santa chờ anh trở về ."

Perth khẽ gật, rồi quay sang nhìn Santa – lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, đôi bàn tay nhỏ huơ huơ ra phía anh. Cậu bé vừa mới biết bò, nhưng lại cố nhích người về phía Perth, ánh mắt như muốn bám lấy.

Không nói gì, Perth cúi xuống, nhẹ nhàng bế bé lên. Santa lập tức rúc mặt vào cổ anh, đôi tay ngắn ngủn bám lấy áo anh không buông.

Perth vỗ vỗ lưng bé, thì thầm:
"Chú đi một chút thôi... Santa ngoan ở nhà chờ chú về nhé."

Santa không hiểu hết, nhưng lại cọ má vào vai Perth, phát ra một tiếng "ưm..." khe khẽ. Cử chỉ nhỏ ấy khiến tim anh như thắt lại. Anh siết bé trong tay thêm một chút trước khi giao Santa lại cho Fourth đang đợi bên cạnh.

Sea mở cửa xe. Perth bước vào, ánh mắt cuối cùng vẫn không rời khỏi đứa trẻ trong vòng tay người em trai anh tin tưởng nhất.

17:12 – Tại khu cảng hoang, cách biệt thự 10km

Chiếc Audi R8 V10 Plus đỗ lại sau một dãy container rỉ sét. Trời bắt đầu âm u, mây vần vũ như báo trước cơn bão.

Perth bước ra đầu tiên, tay không. Sea và ba vệ sĩ khác chia đều xung quanh, súng lên nòng, kiểm tra chu vi.

Một phút sau, YOKTA xuất hiện – đông hơn dự kiến. JIRAY,tên cầm đầu, đứng giữa ít nhất 10 tay súng. Ánh mắt hắn dán thẳng vào Perth.

"Mày đến thật và còn đến một mình?"

Perth tiến lên một bước, đáp dứt khoát: "Tao không cần đem cả đội quân. Tao tới để kết thúc chuyện này."

Jirayu bật cười lạnh, vung tay:
"Vậy thì kết thúc đi."

ĐOÀNG! – phát súng đầu tiên nổ ra từ phía YOKTA. Perth lùi nhanh về phía container, vừa lúc Sea kéo anh vào sau tường chắn.

Cả khu cảng bùng cháy tiếng súng. Vệ sĩ của Perth nổ đạn phản công từ nhiều hướng. Hai tên YOKTA ngã xuống sau chưa đầy 30 giây.

"Cover trái! Chuyển sang bên phải!" – Sea hét lớn, dẫn nhóm vòng về phía sau lưng YOKTA.

Trong hỗn loạn, Perth bị sượt đạn ở cánh tay, máu chảy dài nhưng anh vẫn giữ súng chắc tay, nương theo vách thép nhắm thẳng vào tên đang cầm súng nhắm .

ĐOÀNG! – Perth bắn hạ một tên sát thủ trước khi hắn kịp bóp cò.

Ở hướng khác, Jiray rút dao và lao tới, nhưng vừa bước được ba bước thì...

ĐOÀNG!
ĐOÀNG!

Hai phát đạn gọn gàng vang lên. Keen, từ nóc container phía xa, hạ súng xuống. Jiray gục xuống ngay lập tức, máu loang nhanh trên nền bê tông lạnh ngắt.

Keen chạm vào tai nghe, giọng trầm và dứt khoát:
"Clear khu vực."

Perth đứng trong bóng tối, mắt vẫn dõi về phía xác tên Jiray, rồi mỉm cười nhạt. Anh lên tiếng qua bộ đàm:
"Bắn đẹp đấy, Keen."

Một nhịp ngắn im lặng, rồi giọng Keen đáp nhẹ:
"Chỉ là đúng thời điểm thôi, anh."

Sea nãy giờ vẫn đứng cạnh Perth, cũng chứng kiến toàn bộ. Vẻ mặt cậu thay đổi rõ rệt – không còn nét nhíu mày khinh khỉnh như mọi lần nhắc đến "thằng gián điệp ". Cậu lẩm bẩm, gần như vô thức:

"Chuẩn như máy. Mắt nó gắn kính ngắm chắc..."

Perth liếc sang, nhếch môi:
"Hôm qua còn gọi nó là đồ gián điệp hai mặt mà?"

Sea bối rối ho nhẹ, nhưng không chối:

"Thì... đúng mà anh."

Tiếng cười khẽ bật ra từ bộ đàm. Keen chắc chắn đã nghe được.
"Nghe rồi nhé, Sea. Ghi nhận lời khen."

Sea liếc lên nóc container, khịt mũi nhưng không giấu được nét phục hiện rõ trong mắt:

"Lần này tạm tha. Nhưng đừng tưởng tôi dễ ấn tượng vậy hoài."

Perth cười nhẹ, vỗ vai Sea một cái:

"Cứ đợi đi. Keen còn nhiều trò hay mà cậu chưa thấy đâu."

Nhưng ánh mắt anh thì không còn thoải mái như lời nói. Chỉ một giây sau, Perth áp tai nghe, giọng trầm xuống:

"Keen. Gọi đội dọn dẹp. Dọn sạch chiến trường trong mười lăm phút. Xác từng người... gửi về đúng địa chỉ nhà chúng nó."

Một giọng đều đều đáp lại qua tai nghe:
"Rõ, anh Perth."

Sea khẽ nhíu mày, quay sang hỏi nhỏ:
"Gửi xác về tận nhà... không quá tay ạ?"

Perth siết chặt găng tay, mắt nhìn xa xăm về phía đường thoát:
"Không. Bọn chúng cần hiểu — đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Ai đi nước cờ sai, sẽ không còn nước về."

Anh quay đi, ra hiệu:
"Lên xe. Về nhà."

Trong lúc đi ra xe, Sea vô tình hỏi Perth 1 câu
" P'Perth anh có nghĩ ngày nào đó Keen sẽ phản anh không?"

Perth hơi sững người nhưng rồi anh vẫn tiếp lời, chậm rãi nhưng chắc nịch:

"Keen là người của tôi. Từ đầu. Được tôi đào tạo. Nó không phản được. Không phải không dám — mà là không muốn."

Sea im lặng một lát, rồi thở nhẹ:
"Vậy là tôi nhìn nhầm người từ đầu đến giờ..."

Perth nhếch môi:
"Ừ. Nhưng may cho cậu là nó không để bụng."

Sea bật cười nhỏ, có chút gượng:
"Hay là nó để bụng mà không thèm nói."

Perth không đáp, chỉ kéo cửa xe, ra hiệu:
"Lên đi. Về nhà thôi."

Trời đổ mưa từ lúc nào. Từng hạt rơi lộp độp trên mái ngói, lăn dài trên kính xe như vẽ nên những dòng ký ức vụn vỡ.

Chiếc Audi R8 V10 Plus nổ máy, lao đi trong trời mưa – để lại phía sau chiến trường gọn gàng không vết máu nào sót lại.

Về đến nhà Sea cẩn thận đánh xe vào gara, động tác lần này không còn vội vã như lúc rời đi. Cậu ngồi yên một lát, nhìn bóng lưng Perth bước qua hiên nhà rồi mới mở cửa bước xuống.

Perth đi vào, hơi cúi đầu cởi giày. Hương thơm của súp nóng và tiếng xào nấu vang ra từ trong bếp khiến đôi mày anh khẽ giãn. Không khí trong nhà ấm hẳn lên, đối lập hoàn toàn với mùi máu và sắt thép lúc nãy.

Santa đang ngồi giữa phòng khách, chăm chú xem hoạt hình, hai tay nhỏ ôm chặt gối ôm hình gấu trúc. Thấy Perth về, cậu bé reo khẽ một tiếng, bò nhanh lại. Nhưng khi vừa tới gần, bé dừng lại, ngước lên như đánh hơi thấy gì đó.

Perth ngồi xuống, mỉm cười:
"Chú về rồi."

Santa ngửi ngửi vết máu khô trên tay áo anh, gục đầu vào tay anh mà không nói gì. Cử chỉ ấy khiến Perth chậm rãi cúi xuống, xoa đầu bé thật nhẹ.

Từ trong bếp, Fourth ngoái lại, vừa thấy vết trầy ở cánh tay Perth liền cau mày:

"Anh lại bị thương."

Không cần hỏi thêm, Fourth lấy hộp y tế từ kệ rồi kéo Perth ngồi xuống ghế, động tác thuần thục, ánh mắt vừa trách vừa lo.

"Cái kiểu 'về nhà là ổn' của anh nên được định nghĩa lại."

Perth cười nhẹ:
"Anh vẫn còn đứng được đây."

Fourth không đáp, chỉ cúi đầu sát lại, thổi nhẹ lên vết rách rồi bắt đầu sát trùng, băng bó. Santa ngồi bên, mắt chớp chớp theo từng động tác.

Xong việc, Fourth đứng dậy, bế bé lên:

"Đi tắm nào, Santa. Không là lát nữa anh Gemini lại bảo em để bé bám đất cả nhà."

Santa dụi mắt vào cổ Fourth, để mặc cậu bế đi. Trước khi khuất sau cánh cửa, Fourth còn ngoái lại:

"Anh phụ Gemini nấu cơm đi. Em làm gần xong hết rồi."

Perth đứng dậy, tiến vào bếp. Gemini đang đứng lưng quay, xào rau bằng một tay, tay kia rắc gia vị.

"Phụ em rửa rau không?" – Gemini nói, không quay lại, tay vẫn đảo nồi canh trên bếp.

Perth nhếch môi, thong thả tiến đến gần:
"Không rửa thì có được ăn không?"

Gemini cười khẽ, đáp tỉnh bơ:
"Rau nấu bột cho Santa đấy anh."

Perth khựng lại nửa bước, ngẩng đầu:
"Anh tưởng nãy giờ em nấu cho người lớn ăn?"

Gemini quay lại, nhướng mày đầy khiêu khích:
"Chứ ai bảo không phụ? Không có phần cũng đừng thắc mắc nhé."

Perth bật cười thành tiếng, vén tay áo lên:
"Rồi rồi. Cho anh phần cháo rau, thêm topping ăn năn và chuộc lỗi."

Gemini liếc sang, tay đưa rổ rau qua:
"Chuộc lỗi thì rửa sạch giúp em, đừng để rau lẫn đất. Santa kén lắm."

Perth nhận rổ, giọng trầm nhưng cười rõ:
"Santa ăn rau, nhưng nghe như em đang dằn mặt anh."

Gemini nhún vai:
"Em nói sự thật thôi. Santa không biết nói, nhưng ánh mắt nó rất biết đánh giá con người đấy."

Perth bật cười, nhướng mày đáp lại:
"Gớm, làm như chú là người nuôi thằng bé ấy."

Gemini bĩu môi, quay lại đảo nồi canh, giọng kéo dài đầy "lãi":
"Ít ra cũng nuôi được lúc bố nó đi làm liều."

Perth nghẹn cười, xối nước mạnh vào rổ rau:
"Bố nó đi làm liều vì cái nhà này, vì cái nồi canh kia, vì cái thằng đang bĩu môi kia đấy!"

Gemini quay lại, tay cầm muôi chỉ thẳng:
"Ừ thì đi làm liều, nhưng đừng để mỗi lần về lại có máu dính trên tay áo là được!"

Perth nhìn anh, dịu đi vài phần:
"Anh về rồi còn gì. Cả người nguyên vẹn đây."

Gemini không nói thêm, chỉ lẩm bẩm:
"Lần nào cũng nói thế..."

Không khí bỗng chùng xuống trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi tiếng Santa từ phòng tắm vang lên – tiếng cười lanh lảnh khi Fourth đổ nước lên đầu bé — kéo cả hai quay về với hiện tại.

Perth khẽ cười:

"Thôi, rửa nhanh đi. Không lát nữa Santa đói là lại lườm bằng ánh mắt 'đánh giá con người'."

Gemini liếc anh, nhướng mày trêu lại:
"Đúng rồi. Mắt thằng bé tinh hơn em nhiều đấy"

Perth đem rổ rau ra bồn nước đã được bơm sẵn để rửa. Giữa mùi hành phi và tiếng mưa rơi ngoài hiên, sự yên bình bắt đầu len vào từng kẽ không khí.

Tối hôm đó, cả năm người ngồi quanh bàn ăn. Sea cũng vào đúng lúc, vừa kịp rửa mặt sạch sẽ để khỏi bị Fourth lườm. Santa ngồi ghế ăn trẻ con, vẫn còn thơm mùi sữa tắm, tóc ướt lòa xòa.

Bữa cơm không có rượu vang, không có tiệc mừng lớn lao. Chỉ có tiếng cười, mùi cơm nóng, và ánh đèn bếp vàng ấm.

Gemini gắp rau cho Sea, Fourth kể một chuyện tiếu lâm trong bệnh viện, Santa thì huơ muỗng loạn xạ như đang dẫn dàn nhạc. Perth ngồi nhìn tất cả, im lặng một lát rồi khẽ cười – nụ cười không phải dành cho chiến thắng, mà là cho sự sống sót.

Một chuỗi biến cố đã khép lại. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, nhưng trong nhà, tiếng cười còn ấm hơn tất cả những ngọn đèn.

End🥰🤏🏻🤏🏻
Ngoi lên phải vậy 😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co