Truyen3h.Co

Vượt Thời Gian

Chương 2

NaNa16622

Cậu ta ra ngoài dạo , thấy 1 cô gái tay nâng đóa hoa mẫu đơn , làn da cô trắng như mặt trăng , đôi môi đỏ thắm cảnh tượng đó còn đẹp hơn cả tranh vẽ . Tiểu Trúc nhìn thấy có người nhìn mình , cô liền tiến đến chỗ Vũ Hạ nói với cậu ta :
- Cậu có biết lịch sự không ? Sao cậu lại đứng nhìn tôi như vậy ?
Bị nói bất ngờ , cậu ta đứng 1 lúc rồi nói lại với cô :
- Chỉ là nhìn cô thôi , tôi có làm gì cô đâu ! Cô có phải làm quá như vậy không ?
Tiểu Trúc trợn mắt lên nói với Vũ Hạ .
- Nếu đây là nhà của cậu thì tôi không nói nhưng đây là nhà của tôi . Cậu phải biết lịch sự chứ !
Bị người con gái khác dám trợn mắt nói với mình như vậy cậu ta ấp úng :
Ờ ... thì kệ tôi ! Tôi ... nhìn có chút xíu mà cô làm gì ghê vậy ! Cái đồ dữ.. như bà chằn ! Sau này ế tới già cho biết !
Tiểu Trúc chỉ thẳng mặt Vũ Hạ :
- Tôi dữ như vậy đấy ! Cậu làm gì được tôi ? Tôi nói cho cậu biết ! Tôi không phải là đồ dễ ăn hiếp đâu nha ! Mà tôi có ế thì liên quan gì tới cậu nhỉ ?
Cô lè lưỡi lêu lêu chọc tức Vũ Hạ rồi quay đầu bỏ đi . Bị chọc như vậy cậu ta tức lắm quyết phải trả thù cô 1 vố thật đau cho đỡ tức !
Tối đó , cậu ta lén lấy dầu đổ trước thềm cửa của cô . Cậu ta đi về và vờ như không có chuyện gì . Cậu ta mong trời mau sáng để thấy cảnh tượng Tiểu Trúc bị ngã nhào xuống đất . Vừa nghĩ , cậu ta vừa cười khúc khích . Đúng như những gì cậu ta đã nghĩ . Sáng hôm sau , khi vừa bước chân ra khỏi phòng thì cô đã ngã nhào xuống đất . Vũ Hạ đi qua thấy cô bị ngã thì liền cười ha ha rất lớn nói cô với giọng khiêu khích :
- Ngã là phải rồi ! Con gái mà dữ quá mà ! Mặt cứ nghênh nghênh bảo sao không bị ngã !
Tiểu Trúc tức lắm muốn chửi lại nhưng cú ngã đau quá làm cô không còn tâm trí đâu mà cãi với cậu ta . Cậu ta vừa đi vừa huýt sáo làm cô càng thêm tức . An Mai , người hầu của cô . Thấy vậy liền chạy tới đỡ cô dậy :
- Sao Vũ Hạ thiếu gia kì cục như vậy ! Rõ ràng là thấy tiểu thư bị ngã như vậy đã không đỡ thì thôi mà còn lên giọng trêu chọc tiểu thư . Thật không hỉu nổi mà !
Rồi giọng cô bỗng dưng ấp úng :
Chẳng lẽ ... là... Vũ Hạ thiếu gia .
Cô ngạc nhiên nhìn Mai An :
Có phải ta bị như vậy là do Vũ Hạ bày trò không ?
Mai An ấp úng :
Nô tì...Nô tì cũng không biết nữa . Hôm qua,nô tì thấy... Vũ Hạ thiếu gia lén lút tới trước của phòng của tiểu thư làm gì đó rồi... bỏ đi . Nô tì... nghĩ là Vũ Hạ tìm tiểu thư nên..cũng không báo cho tiểu thư biết làm gì .
Tiểu Trúc ngồi im 1 hồi lâu rồi bảo Mai An dìu mình vào trong phòng và dặn cô là giữ im lặng và không được nói cho ai biết hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co