mưa.
memories come flooding back, sad ending. nhân vật xưng tôi (sungho).
có một taesan từng yêu sungho nhiều đến thế.
———•———•———
1.
hồi còn nhỏ, tôi vẫn luôn hỏi mẹ rằng, sau khi chết đi, người âm thực sự sẽ nhận được những thứ đồ dùng mà người dương đốt xuống hay không.
giờ tôi đã có câu trả lời rồi, là không nhận được gì cả. hoặc có lẽ, do tôi bị tước quyền được lên trần gian vào ngày giỗ của mình mỗi năm, nên nhà có đốt hay gửi cái gì tôi cũng không hề hay biết.
và đây lần đầu tiên sau mười năm, tôi trở lại trần thế, vào ngày mở cánh cổng âm dương. giỏ đồ của tôi chất đống, cực kì nhiều. lính gác cổng hỏi tôi có muốn giữ lại nữa không, tôi cười ngại rồi nhờ người ta dọn đi hộ. dù gì, tôi cũng chẳng còn cơ hội nào để ngắm nhìn chúng nữa.
vì đã quá trưa, ngoài đường vắng không bóng người qua lại. tôi lững thững men theo lối nhỏ, trở về với mái ấm thân thuộc. hàng hoa giấy mới ngày nào còn lẻ loi ngọn mới nhú, giờ đây đã leo kín cổng vào, hoa rụng bay nhè nhẹ trong gió. đợt đó tôi sang việt nam du lịch, vô tình nhìn thấy hàng hoa giấy trước nhà ở hội an đẹp quá, nên đã mua một cây về hàn trồng. tôi đã rất háo hức mong chờ quá trình nó lớn lên, nhưng tiếc thật, lại lỡ dở.
tiến sâu vào trong khuôn viên vườn, tôi bất ngờ khi chiếc xích đu vẫn còn nguyên đó. có lẽ chủ nhân mới của căn nhà này cũng thích đọc sách, hoặc thích ngồi hóng gió mát của buổi chiều muộn. hồi còn sống, tôi thường ngồi đu đưa chiếc xích, ngắm bầu trời đang chuyển dần về tối. hoặc vào ngày có lịch trống, tôi rất hay cắm rễ ở đây cả ngày, đọc cuốn sách mới chọn được từ tiệm thuê gần nhà. tôi chăm chú tới nỗi quên cả giờ giấc trời đất, đến khi có tiếng mở cổng và giọng nói thân thuộc gọi tôi, tôi mới nhận ra rằng trời đã xế chiều.
trời bỗng đổ cơn mưa, theo bản năng, tôi chạy vội vào trong nhà để trú. tôi ngắm nhìn căn nhà dường như chẳng thay đổi gì mấy sau gần một thập kỷ. hoá ra căn nhà này vẫn chưa được bán, hoặc không một ai muốn mua nó. trên tường vẫn treo mấy tấm tranh tôi vẽ, thường là về cảnh chiều tà nơi ban công. hồi nhỏ, tôi từng mơ ước trở thành hoạ sĩ, từng đòi mẹ mua bằng được bộ màu to đùng về để tô. lớn lên đời đưa đẩy cũng đi làm nghệ thuật, nhưng không phải về mảng hội hoạ, mà là về mảng âm nhạc. tôi được một công ty có chút tiếng tăm gọi điện vào những năm học trung học, và duyên với ca hát bắt đầu từ đó.
trên kệ tủ vẫn là tấm ảnh năm nào, tôi bước đến và cầm chúng lên ngắm. trong ảnh là sáu thiếu niên độ tuổi đôi mươi rạng rỡ trên sân khấu, phía dưới là hàng nghìn khán giả dõi theo. tôi bỗng nhỡ về những ngày tháng đã qua, lòng có chút bồi hồi. tôi hiếu kì thắc mắc sau ngần đấy năm, các thành viên giờ đã ra sao, và ngoại hình có khác xưa nhiều lắm không, đặc biệt là woonhak. cu woonhak ngày tôi đi thì mới chuẩn bị đăng ký thi tốt nghiệp, không biết cu cậu định vừa học vừa đi diễn hay thi xong tập trung vô sự nghiệp nữa. thời điểm đó đầu tôi trống rỗng quá, em cũng bận rộn với việc điền đơn từ, rồi xin giấy các thứ, thành ra chẳng có thời gian nói chuyện với nhau nhiều. nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ khuyên em nên đi học lên chuyên một cái gì đó liên quan tới nghệ thuật. nhóm nào cũng có một thời kì hoàng kim sau đó lụi dần dần, đến lúc đó em có thể lui về làm producer xen kẽ việc làm idol cũng được. tuy hơi quá sức với woonhak vì vừa phải chạy lịch vừa phải học, nhưng lại có lợi về sau.
đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, tôi giật mình bởi tiếng mở cổng từ phía bên ngoài. trời vẫn đang mưa to chưa có dấu hiệu ngưng, có người đến đây thì thật lạ. tôi tiến ra ban công, nhìn ra hướng cửa, cố ngó xem người đó là ai. trời mưa như trút nước, người đó đi dù che hết đỉnh đầu, tôi chẳng thể đoán ra. nhưng dáng người này, đối với tôi vẫn có chút quen thuộc.
giây phút tôi chạm mặt người ấy, tôi ngỡ như tim mình đang thắt lại.
2.
taesan luôn cứ đòi tôi gọi bằng anh mỗi khi thắng game gì đó hay mèo nheo thắc mắc tại sao tôi không công nhận rằng em ấy đã thực sự trưởng thành. tôi chỉ cười, cố kiễng chân xoa đầu em một cái, úp mở rằng giờ chưa phải là lúc tôi nói ra cho em biết. tôi còn hứa đến khi em tròn 20 sẽ nói cho em biết lý do và sẽ dành cho em một món quà bất ngờ.
cậu nhóc 18 tuổi khi ấy cao hơn tôi nửa cái đầu vẫn còn quần rách gối áo thụng, vứt đĩa than nó mãi mới mới tranh mua được của cậu ca sĩ nào đó mà tôi chẳng nhỡ rõ tên sang một bên, hai tay bế thốc tôi lên rồi luôn miệng kêu "tại sao không phải là bây giờ". cậu nhóc mới ngày nào còn tỏ ra khó chịu khi phải bận vest đến lễ trao giải giờ đây lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ suit nhung cùng cà vạt đen vẫn còn chữ "han dongmin" nho nhỏ tôi thêu mờ, tay ôm hai chiếc cup.
han taesan đã thay đổi nhiều rồi, em lớn hơn, ngũ quan trên gương mặt dường như cũng sắc sảo hơn. không còn vẻ tinh nghịch của đôi mươi, taesan trong bộ dạng trưởng thành điềm đạm trước mắt khiến tôi vô thức rơi lệ.
xin lỗi dongmin nhé, anh chẳng thể thực hiện được lời hứa năm nào.
em đi xuyên qua người tôi tới góc phòng, đóng cửa. căn phòng đó từng là phòng tôi share cùng riwoo, cuối cùng lại thành ở cùng với taesan do riwoo không chịu nổi được thằng nhóc nào đó cứ nửa đêm lại gõ cửa đòi vào ngủ cùng, với một lý do vớ vẩn nào đó nhóc bịa ra. lúc riwoo chuyển sang phòng mới, tôi vừa phụ vừa lẽo đẽo theo sau cậu, luôn miệng nói xin lỗi, vì sợ rằng cậu ấy giận. riwoo tay ôm thùng đồ tay ôm bàn phím cùng con chuột mới tậu, ngoái đầu lại nháy mắt với tôi, cười đáp "cậu không có lỗi gì đâu, tớ được chuyển sang phòng mới mà. à mà cậu giữ taesan cho chắc vào nhé, không nó ra phá làng phá xóm với woonhak với jaehyun, tớ mệt lắm".
dù đã đổi phòng cho nhau, han taesan vẫn cứ leo lên giường tôi nằm. tôi vẫn nhớ rõ cái lần em dụi mặt vào người tôi, thì thầm "cho em nằm thêm một chút thôi, xíu nữa em về giường mình ngay". rồi sau đó, em ngủ quên luôn tới sáng, tay vòng qua ôm tôi thật chặt, khiến tôi khó thể cử động, cũng chẳng thể ngủ nổi vì trái tim đập loạn nhịp. tôi cứ luôn giả vờ càu nhàu em rằng có giường sao không nằm, em cười như ánh mặt trời nhỏ, đáp lại "chỉ khi ngủ với anh, em mới có thể ngủ ngon được'. lòng tôi như có ngàn con bướm vờn quanh, cố lảng đi chỗ khác để em không thấy đôi má đang dần đỏ lên của mình.
em vẫn ngủ ngon khi anh không còn ở bên nữa chứ?
3.
trời vẫn chưa ngớt mưa khi tôi lặng lẽ theo bước chân em ra khỏi căn nhà xưa. taesan không hề biết tôi đang hiện diện ngay sau lưng em, cách chưa đến một sải tay. tôi bước chậm, như thể sợ bản thân sẽ dẫm lên những ký ức vụn vẽ đang rơi rớt theo từng nhịp thở nặng nề của em.
dù đã mười năm, dáng đi của em vẫn chẳng lẫn vào đâu được. thẳng lưng, tay luôn bỏ vào túi áo khoác, bước chân dài và đều đặn. em không còn cái kiểu đi lùi chờ tôi như trước, không ngoái lại, không luôn miệng hỏi "anh đi có mệt không". nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong từng cử chỉ em, bóng dáng của cậu nhóc mười chín tuổi năm nào, từng chạy theo tôi đến phòng tập chỉ để khoe một đoạn beat vừa làm xong.
taesan dừng lại trước một lối nhỏ lầy lội dẫn vào nghĩa trang. nghĩa trang yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, và tiếng đất mềm oằn xuống dưới bước chân em. em rẽ vào lối mòn quen thuộc, tới góc vườn nơi tôi nằm. hoa cúc đã khô, thiệp cầu nguyện đã bạc màu, dòng chữ khác trên bia cũng đã mờ dần theo năm tháng. em đứng đó, thật lâu, không nói gì cả. em chỉ cúi đầu, để mặc mưa dội ướt hết vai.
mãi một lúc sau, em mới ngẩng đầu lên, và nói thật khẽ:
"sungho à"
tôi không dám đáp, mà cũng chẳng thể đáp lại được. tôi chỉ nhìn em chăm chú, ghi nhớ từng đương nét trên gương mặt em, gương mặt mà tôi đã bỏ lỡ suốt mười năm.
"năm em tròn hai mươi tuổi, em đã đứng ở đây, đứng cả một buổi chiều, anh biết không? trời hôm ấy cũng mưa, nhưng em vẫn đợi. em đợi món quá anh hứa sẽ tặng cho em, đợi lý do vì sao anh không bao giờ công nhận em là người lớn."
em bật cười, tiếng cười nhẹ như gió, rồi tắt lịm. nhưng âm thanh ấy như xuyên qua màn mưa, hóa thành mảnh thủy tinh đâm thẳng vào ngực tôi.
"hồi đó, em không hiểu được anh đã phải chống chọi điều gì. em chỉ thấy anh luôn cười, luôn vỗ vai em mỗi lần em mệt. em cứ nghĩ anh mạnh mẽ lắm, rồi đùng một cái...anh đi"
tôi khẽ lùi một bước. không phải vì sợ hãi, mà là vì không dám đối diện. tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút này, nhưng không. hóa ra, bản thân tôi vẫn yếu đuối như cái ngày quyết định rời khỏi thế gian mà chẳng nói với ai một lời nào.
"suốt thời gian đó, em không thể hát. em ghét đứng trên sân khấu, ghét ánh đèn, ghét cả những bài hát chúng ta từng thu âm chung. em ghét bản thân mình vì đã không hiểu được anh, không ngăn được anh, ghét mình vì đã để anh cô đơn đến thế."
"nhưng rồi...thời gian cứ trôi. người ta bảo, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. nhưng thật ra không đúng đâu, anh ạ. nó chỉ đè lớp ký ức này lên lớp ký ức khác, chồng chất tới mức mình chẳng còn biết đau ở đâu nữa."
gió nổi lên giữa cơn mưa, lá cây rơi lả tả quanh chỗ em đứng. em đưa tay lên quệt vội nươc mưa trên má - hay là nước mắt - tôi cũng không phân biệt nổi nữa. bởi, mắt tôi cũng đã nhòe đi từ lúc nào.
"mười năm rồi, vậy mà mỗi lần nhìn thấy ảnh anh, tím em vẫn nhói. mỗi lần nghe sáng tác được một đoạn melody mới, em lại muốn chạy đến để khoe với anh liền, rồi lại kể cho anh nghe ngày hôm ấy em đã làm gì, đã ở đâu, và đã gặp những ai. em yêu anh, sungho à. em đã yêu anh từ lúc anh loay hoay học hát mấy nốt cao, từ khi anh run cầm cập trước buổi ra mắt đầu tiên, rồi lại an ủi em 'không sao đâu, dongmin nhà mình giỏi quá trời rồi'."
tôi dường như nghe thấy cả tiếng tim mình đập, một thứ mà tôi tưởng mình đã đánh mất từ lâu.
"em tự hỏi nếu như lúc đó em kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng hơn, hiểu chuyện hơn... thì anh có còn không?"
"nhưng sungho ơi, dạo này, em không thể ngăn nổi trái tim mình nữa rồi. em lỡ rung động với người khác mất rồi."
em khóc nất lên từng hồi, giọng lạc đi. tôi bước đến xoa đầu em một cái, đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má em, dù biết em sẽ chẳng cảm nhận được điều gì.
"một producer mới vào công ty, không đẹp trai như anh, không biết đệm đàn như anh, cũng chẳng hay cười dịu dàng giống anh. nhưng khi người đó hỏi 'em ổn không', em bỗng muốn gật đầu và nói hết. anh còn nhớ không? em từng nói em ghét nhất là ai hỏi 'ổn không' vì em chẳng bao giờ ổn cả. thế mà giờ em lại thấy câu hỏi ấy quan trọng lắm."
em im bặt sau câu nói ấy, như thể vừa trót để lộ một bí mật quá lớn. bàn tay buông thõng hai bên khẽ siết lại, bấu vào vạt áo khoác đã sũng nước. em ngẩng đầu lên, để mặc mưa dội thẳng vào mặt, như thể hy vọng nước trời có thể rửa sạch những gì đang chất chứa trong tim.
"anh ơi..."
giọng em vỡ ra từng chữ, khàn đặc, như gió lùa qua kẽ vỡ.
"em không biết nữa... chỉ là em thấy có lỗi lắm, thấy mình xấu xa lắm..."
tôi đứng chết lặng giữa cơn mưa. không gian chỉ còn tiếng em, tiếng đất mềm lún dưới chân, và tiếng tôi nuốt từng tiếng nấc vào lòng.
"em đã cố không để bản thân rung động. em cứ nhắc mình là không được quên anh, không được quên cái cách anh cười, cái cách anh gọi tên em, không được quên tất cả những gì mình từng có... nhưng em mệt lắm. mỗi lần nhớ tới anh, tim em như vỡ ra thêm một mảnh. mỗi lần thấy ai có nụ cười giống anh, em lại muốn chạy trốn."
em đưa tay lên, lau mặt, nhưng nước mắt và nước mưa hòa làm một, lau mãi cũng chẳng khô.
"em cứ nghĩ mình phải giữ nguyên mọi thứ, để anh biết em vẫn yêu anh, vẫn chưa từng bước đi. em giữ cả mấy bài hát không dám mở lại, giữ cây đàn anh để quên, giữ cả thói quen gọi thầm tên anh mỗi tối... nhưng rồi, một ngày, em chợt thấy có người khiến em muốn kể mọi thứ. mà khi nhận ra điều đó thì em đã lỡ thích người ta mất rồi."
em bật khóc, lần này không còn kiềm nén. tiếng khóc bật ra như đứa trẻ bị bỏ lại giữa thế giới quá rộng, không biết phải đi đâu, không biết nên nắm lấy hay buông tay điều gì.
"em đã tự hỏi, nếu em thật sự yêu anh, thì sao lại có thể yêu thêm người khác? nếu em còn nhớ anh, sao lại cười khi nhắn tin với người ta được?"
"em... em cảm giác như mình đang phản bội, như đang bôi nhòe anh đi bằng một hình bóng khác."
tôi muốn ôm em, muốn nói "không, không phải phản bội đâu, dongmin à." tôi muốn bảo em rằng tình yêu không chết đi, nó chỉ lặng xuống, nhường chỗ cho một thứ khác, không kém phần quan trọng, gọi là sống tiếp. nhưng tôi vẫn chỉ là một cái bóng giữa cơn mưa.
em đứng lặng, rồi từng chữ vỡ ra trong nước mắt:
"anh ơi, em... em yêu người khác có được không anh?"
giây phút ấy, tôi cảm thấy mình tan ra trong mưa, như thể tất cả những gì tôi còn lại trong thế gian này đã hòa vào hơi thở run rẩy của em. tôi thấy đau, nhưng không phải vì em yêu người khác, mà vì em đã phải ôm nỗi dằn vặt ấy một mình suốt bao lâu nay. vì em không biết rằng tình yêu của em chưa từng là điều gì xấu xa.
em vẫn là taesan của tôi. dù tim em có lỡ rung động lần nữa, tôi vẫn thương em, thương cả những vết nứt em cố che giấu, thương cả nỗi sợ hãi trong một tình yêu mới chưa kịp gọi tên.
được, em yêu ai cũng được, miễn là người đó làm em cười như anh từng làm.
em lại khóc, một trận khóc không còn nghẹn nữa, mà thả trôi hết tất cả. em khóc như lần đầu được phép yếu đuối. tôi đứng sau, lặng lẽ đưa tay lau đi từng giọt, dỗ em trong vô hình, như ngày nào dỗ cậu bé mười chín tuổi bật khóc vì bị công ty chỉnh vocal đến ba lần.
cuối cùng, em cúi đầu thật thấp, chạm nhẹ vào mép bia mộ tôi như chào tạm biệt.
"em đi đây... anh ngủ ngoan nhé."
rồi em quay lưng, bước đi, không nhìn lại.
4.
dưới tán cây ướt đẫm nước mưa, tôi đứng nhìn theo bóng em khuất dần sau lối mòn, đôi vai run lên nhè nhẹ vì nước mưa đã ngấm dần vào trong. trời đã ngớt mưa, nhưng cơn bão trong lòng tôi vẫn chưa chịu dừng. từng bước chân em rời đi như chạm vào tim tôi những vết rạn mảnh, mỏi mệt và âm ỉ.
tôi đưa tay lên, cố níu lại chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong không khí, nhưng không có gì ở đó cả. không có em, không có tôi, không còn gì cả. chỉ là một khoảng trống kéo dài giữa hai thế giới mà tôi không thể băng qua nữa.
cơn gió cuối cùng khẽ lướt qua da thịt đã không còn tồn tại, nhẹ đến mức tôi tưởng mình vừa mơ thấy nó. thân thể tôi bắt đầu vỡ vụn ra từng phần, không đau, chỉ như ai đó đang tháo dần từng sợi ký ức khỏi xương tủy. một sợi là giọng cười của em, một sợi là ánh mắt em nhìn tôi khi lần đầu tiên nói "em thích anh", một sợi nữa là chiếc ô em hay giấu sau cửa, mùa mưa năm ấy.
cát bụi không nói lời chia tay. nó chỉ tan đi, rơi xuống đất, vương trên ngọn cỏ non, lặng lẽ như cách tôi từng yêu em.
và khi tôi hoàn toàn tan biến, khi không còn bất cứ dấu vết nào của một người tên sungho từng tồn tại dưới chiếc xích đu năm ấy, tôi chỉ mong điều duy nhất.
rằng trái tim em sẽ thôi đau.
và nếu có một ngày em yêu ai khác sâu đậm hơn cả tôi, xin em đừng xin lỗi nữa.
vì tình yêu đâu phải để giữ lại, nó là để sống tiếp.
em cứ sống tiếp đi, sống thay phần của anh như em đã từng, dongmin à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co