time stone.
"để anh được yêu em lại từ đầu,
dẫu chỉ 1% cũng chỉ muốn bên em thật lâu."
khi tình yêu trở thành sự tiếc nuối.
———•———•———
1.
taesan quen sungho từ khi cả hai còn chưa biết viết tên mình cho ngay ngắn.
mẫu giáo ngày đó, sân trường nhỏ, hàng rào sắt sơn xanh bong tróc, mỗi khi gió thổi là xích đu lại kêu cọt kẹt, cọt kẹt, như một nhịp điệu rất chậm của tuổi thơ. nắng tràn xuống nền xi măng loang lổ, chỗ sáng chỗ tối, có vết phấn màu còn sót lại từ hôm trước.
sungho là đứa trẻ hay cười, nhưng cũng rất hay khóc. khóc rất to, rất mau nước mắt, nhưng nín cũng rất nhanh. cảm xúc của anh luôn nằm hết trên gương mặt, không giấu được điều gì: thích thì cười toe toét, giận thì bĩu môi, buồn thì nước mắt vô thức rơi, chẳng cần ai hỏi.
taesan thì khác. cậu trầm hơn hẳn so với đám trẻ cùng tuổi. ít nói, ít cười, thích ngồi một chỗ nhìn người khác chơi hơn là tự mình chạy nhảy. cô giáo từng bảo taesan là đứa trẻ "ngoan", nhưng thật ra cậu chỉ không biết phải làm gì với thế giới ồn ào trước mắt.
sungho là người đầu tiên chủ động lại gần taesan.
ngày đó, taesan đang ngồi xếp hình một mình trong góc lớp, những miếng nhựa đủ màu xếp mãi không thành hình gì ra hồn. sungho chạy ngang qua, dừng lại, ngồi xuống đối diện.
"em chơi cái này hả?"
taesan gật đầu.
sungho không chờ cậu trả lời thêm, lập tức với tay lấy mấy miếng hình, xếp loạn xạ, rồi cười phá lên khi cả đống đổ sập.
"đổ rồi nè."
taesan nhìn đống hình, rồi nhìn sungho. cậu không nói gì, nhưng cũng không khó chịu.
từ hôm đó, sungho cứ hay tìm đến góc của taesan.
anh hay kéo tay taesan đi khắp nơi.
"đi chơi với tớ nè."
"đi cầu tuột không?"
"ra xích đu đi."
taesan không từ chối, cũng không hào hứng. cậu chỉ để mặc sungho kéo, bàn tay nhỏ bị nắm lấy rất tự nhiên, như thể việc đi bên cạnh anh là điều hiển nhiên từ rất sớm.
có lần sungho bị bạn khác giành đồ chơi, con robot nhựa bị kéo khỏi tay, sungho ngã ngồi xuống đất. anh khóc rất to, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, hai tay nắm chặt lấy áo mình.
taesan đứng bên cạnh, không biết phải làm gì.
cậu không giỏi dỗ dành, cũng chẳng biết nói mấy câu kiểu "đừng khóc nữa" hay "không sao đâu". cậu chỉ đứng đó, nhìn sungho khóc, lòng bồn chồn một cách lạ lùng.
một lúc sau, taesan lặng lẽ quay về chỗ mình, lấy con xe nhựa cậu thích nhất, mang lại, đặt vào tay sungho.
sungho ngơ ra một giây.
rồi cậu nín khóc rất nhanh. nhanh đến mức taesan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. sungho ngẩng lên nhìn taesan, mắt vẫn còn ướt, nhưng miệng đã cười.
"cho tớ hả?"
taesan gật đầu.
sungho ôm con xe vào lòng, cười tươi, nụ cười đó tươi đến mức làm taesan đứng yên tại chỗ, tim đập lỡ một nhịp. hình ảnh ấy in sâu vào trí nhớ cậu, sâu đến mức nhiều năm sau, khi đã lớn, mỗi lần nhớ lại, lòng taesan vẫn mềm đi một chút.
lúc đó, taesan không hiểu tại sao mình lại thấy vui khi sungho cười. chỉ biết là từ hôm đó, nếu anh khóc, cậu sẽ thấy bứt rứt.
lên tiểu học, hai đứa học chung lớp.
bàn ghế gỗ cũ, mặt bàn có khắc tên đủ kiểu, có cả mấy hình trái tim nguệch ngoạc của mấy anh chị khóa trên. sungho ngồi cạnh cửa sổ, taesan thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh anh.
buổi trưa nắng chiếu vào lớp học, nắng vàng đến mức mọi thứ như chậm lại. tiếng quạt trần kêu vù vù, mấy đứa khác nằm gục xuống bàn ngủ trưa.
sungho cũng ngủ.
anh ngủ rất nhanh, chỉ cần gục xuống một lát là đã chìm vào giấc, đầu nghiêng sang vai taesan.
vai taesan cứng đờ.
cậu không dám nhúc nhích, không dám hít thở mạnh, sợ chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức sungho. cậu giữ nguyên tư thế đó suốt cả buổi trưa, tay đặt lên mép bàn, hơi nhích ra phía trước, che bớt nắng chiếu thẳng vào mặt anh.
mồ hôi rịn ra sau lưng, cổ mỏi nhừ, nhưng taesan quyết không động đậy. lúc đó, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản:
nếu thời gian dừng lại thì tốt biết mấy.
nhưng cậu không gọi đó là yêu.
taesan không biết yêu là gì, cậu chỉ nghĩ đó là quen, là thân, là không muốn thay đổi. là cảm giác nếu một ngày nào đó không còn ngồi cạnh sungho nữa, chắc sẽ rất trống trải.
lên cấp hai, mọi thứ bắt đầu khác.
sungho cao hơn, vai rộng hơn, giọng nói bắt đầu trầm xuống. nụ cười vẫn tươi, nhưng có thêm chút gì đó khiến người khác để ý lâu hơn.
sungho bắt đầu có người thích.
mấy bạn cùng lớp hay trêu, có người viết thư tay nhét vào hộc bàn anh, có người cố tình đi ngang qua chỗ anh nhiều lần.
taesan nhìn thấy hết.
và lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra trong lòng mình xuất hiện một cảm giác rất khó chịu. không rõ ràng, không gọi tên được. chỉ là mỗi lần thấy sungho cười với người khác, lòng taesan lại chùng xuống, giống như có thứ gì đó thuộc về mình đang bị ai đó chạm vào.
taesan không có quyền giữ.
cậu biết điều đó.
nên cậu không nói gì.
cậu chỉ bắt đầu đứng gần sungho hơn. lúc ra về, cậu chờ sungho, lúc tan học, cậu gọi anh về chung, lúc ăn trưa, cậu ngồi cạnh sungho.
những việc rất nhỏ nhặt, nhỏ đến mức nếu ai đó nhìn vào, sẽ chỉ nghĩ hai đứa là bạn thân.
nhưng sungho không ngốc.
sungho cảm nhận được sự khác biệt đó.
anh nhận ra ánh mắt taesan dõi theo mình nhiều hơn. nhận ra mỗi lần anh nói chuyện với người khác, taesan sẽ lặng im. nhận ra những cái chạm tay vô thức, những lần taesan kéo tay anh lại khi anh đi quá xa.
một buổi chiều tan học, trời nhiều gió, lá cây xào xạc trên đầu, sân trường thưa dần học sinh. sungho dừng lại, quay sang nhìn taesan.
"taesan."
"gì?"
"em có thích tớ không?"
câu hỏi đến thẳng thừng, không báo trước.
taesan đứng khựng lại.
gió thổi qua, mang theo mùi bụi và nắng chiều. tim cậu đập mạnh đến mức tai ù đi, trong đầu trống rỗng, như có ai đó vừa kéo phăng tất cả suy nghĩ ra ngoài.
taesan mất vài giây để lấy lại giọng.
"đừng nói mấy chuyện đó," cậu đáp, giọng cố giữ bình tĩnh. "tụi mình là bạn mà."
sungho nhìn cậu rất lâu.
không nói gì, không cười ngay.
nhưng trong ánh mắt đó có một thoáng gì đó rất khẽ, rất nhanh, giống như một điều gì vừa bị chạm tới rồi lại bị đẩy lùi.
rồi sungho cười.
"ừ," anh nói. "tớ hỏi cho vui thôi."
sungho quay đi trước.
taesan đứng lại phía sau, nhìn bóng lưng quen thuộc đó, tim đập loạn nhịp. cậu không biết vì sao mình lại thấy đau, cũng không hiểu vì sao mình vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy mất mát.
nhưng từ khoảnh khắc đó, sungho bắt đầu biết.
biết rằng taesan không chỉ xem anh là bạn.
và anh cũng bắt đầu biết, mình thích taesan nhiều hơn mức cho phép.
2.
sungho là người không giỏi giấu tình cảm.
từ rất sớm, anh đã hiểu rằng nếu thích một người mà không nói ra, sau này nhớ lại sẽ đau hơn gấp nhiều lần. sungho không muốn sống với cảm giác "giá như". anh chấp nhận bị từ chối, chấp nhận mang tổn thương, chỉ không chấp nhận im lặng.
và người anh thích, từ đầu đến giờ, chỉ có taesan.
tình cảm ấy không đến ồ ạt, không bùng lên dữ dội. nó lớn lên cùng năm tháng, cùng những buổi tan học về chung, những lần ngồi cạnh nhau trong lớp, những tối nhắn tin tới khuya. đến một lúc nào đó, sungho nhận ra rằng, nếu không phải là taesan, thì sẽ không là ai khác nữa.
lần đầu sungho tỏ tình là năm mười lăm tuổi.
đó là một buổi chiều cuối năm học, phượng nở đỏ rực cả sân trường, ve kêu inh ỏi trên những tán cây già. không khí nóng nực, mồ hôi thấm ướt lưng áo, dính dấp khó chịu. học sinh tan dần, chỉ còn lại vài đứa nấn ná nói chuyện.
sungho đứng dưới hàng cây phượng, đối diện taesan. tay anh nắm chặt quai cặp, siết đến trắng cả khớp ngón tay. tim đập mạnh đến mức sungho sợ rằng nếu taesan đứng gần thêm chút nữa, cậu sẽ nghe thấy.
"taesan," sungho gọi.
taesan quay lại. ánh mắt cậu quen thuộc, bình thản như mọi ngày. chính sự bình thản đó khiến sungho vừa thấy an tâm, vừa thấy sợ.
"tớ thích em."
sungho nói rất nhanh, như thể nếu chậm lại, anh sẽ không còn đủ can đảm nữa.
taesan sững người.
trong khoảnh khắc đó, trong đầu taesan là hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn đan vào nhau như một mớ chỉ rối: nếu đồng ý thì sao, nếu người khác biết thì sao, nếu ba mẹ biết thì sao, nếu yêu rồi chia tay thì sao, nếu sau này không thể làm bạn nữa thì sao.
nỗi sợ dâng lên nhanh hơn cảm xúc.
taesan không kịp suy nghĩ xem mình có thích sungho hay không. cậu chỉ biết rằng cậu sợ.
"đừng đùa kiểu đó nữa," taesan nói, giọng có hơi gấp. "anh nghĩ nhiều quá rồi."
sungho cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng gượng gạo hơn mọi khi.
"tớ không đùa."
taesan tránh ánh mắt anh.
"em không muốn yêu đương."
đó là lần từ chối đầu tiên.
sungho gật đầu. anh không khóc, cũng không nài nỉ, chỉ cười một cái, rồi nói "ừ", như thể đó là chuyện rất bình thường.
nhưng tối hôm đó, sungho mất ngủ.
anh nằm nhìn trần nhà, nghĩ mãi về gương mặt taesan lúc nói câu từ chối ấy. không ghét bỏ, không khó chịu, chỉ là sợ. sungho nhận ra điều đó, và chính điều đó khiến anh không thể bỏ cuộc.
sungho nghĩ: có lẽ taesan chỉ cần thêm thời gian.
và thế là sungho chờ.
lần thứ hai tỏ tình là năm mười sáu tuổi.
khi đó, hai đứa đã thân đến mức ai trong lớp cũng nghĩ là một cặp, chỉ trừ taesan. sungho vẫn ở bên cạnh cậu, vẫn quan tâm, vẫn yêu một cách rất lộ liễu.
một buổi tối, sungho kéo taesan ra ban công chung cư. gió thổi mát, thành phố phía dưới lấp lánh ánh đèn.
"taesan," sungho nói, giọng nhỏ hơn lần trước. "tớ vẫn thích em."
taesan dựa vào lan can, im lặng rất lâu.
"em đã nói rồi," cậu đáp. "đừng như vậy nữa."
sungho nhìn cậu.
"em có ghét tớ không?"
taesan lắc đầu ngay.
"không."
"vậy tại sao em không thử?"
taesan không trả lời được.
nỗi sợ lại thắng.
"em không thể."
lần thứ ba là năm mười bảy tuổi. lần này, sungho viết thư tay.
giấy học trò mỏng, chữ viết nguệch ngoạc nhưng lại rất dễ nhìn. sungho viết rất nhiều, kể từ lần đầu gặp taesan, kể cảm giác mỗi khi nhìn thấy cậu, kể rằng có thể cậu không cần đáp lại, chỉ cần đừng đẩy anh ra xa.
taesan đọc rất chậm. đọc xong, cậu gấp thư lại, trả vào tay sungho.
"xin lỗi," taesan nói. "em không thể đáp lại."
sungho cầm lá thư, cười buồn.
"tớ biết rồi."
nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc.
lần thứ tư, lần thứ năm... sungho không nhớ rõ nữa. chỉ nhớ rằng, mỗi lần tỏ tình, anh đều chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, nhưng vẫn nuôi hy vọng rất nhỏ nhoi rằng lần này sẽ khác.
có lần sungho nhắn tin lúc nửa đêm, sau một ngày rất mệt.
tớ thích em nhiều lắm, taesan à.
taesan nhìn màn hình rất lâu, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cậu trong căn phòng tối. tim cậu đập nhanh, tay run run.
cuối cùng, cậu chỉ trả lời:
ngủ đi, mai còn học.
tin nhắn gửi đi, taesan đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. trong lồng ngực, có thứ gì đó âm ỉ đau.
taesan làm rất nhiều việc khiến sungho hy vọng.
cậu nhớ từng thói quen nhỏ của sungho: thích uống cà phê ít đá, ghét ăn hành, dễ buồn khi bị bỏ rơi. cậu là người duy nhất sungho gọi khi mệt. là người đầu tiên sungho tìm đến khi bị tổn thương. khi có ai đó nói xấu sungho, taesan luôn đứng về phía anh, không do dự.
những lúc như vậy, sungho thường nghĩ: nếu đây không phải là yêu, vậy thì là gì?
nhưng mỗi khi sungho tiến lại gần hơn một chút, taesan lại lùi ra.
"đừng bám em quá."
"anh làm vậy người khác sẽ hiểu lầm."
"tụi mình không nên như thế."
những câu nói đó không gắt, không nặng nề. giọng taesan vẫn luôn bình tĩnh, nhưng chúng sắc bén như dao. chúng cứa vào lòng sungho từng chút một, chậm rãi, dai dẳng.
sungho bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc mình là gì trong lòng taesan?
là bạn thân? là người ở bên cho tiện? hay chỉ là một người có thể yêu taesan vô điều kiện, mà không đòi hỏi gì?
sungho mệt.
không phải mệt vì yêu, mà mệt vì chờ đợi một người không dám quay đầu lại nhìn mình.
bốn năm đại học, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. ai cũng trưởng thành hơn, ai cũng bắt đầu nghĩ về tương lai.
một buổi tối, sau khi hoàn thành luận án, hai đứa ngồi trong quán cà phê quen. ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, nhạc nhẹ vang lên đều đều.
sungho nhìn taesan rất lâu, rồi nói:
"taesan, đây là lần cuối tớ nói chuyện này."
giọng anh bình tĩnh đến mức đáng sợ, không còn run, không còn do dự.
"nếu em vẫn từ chối, tớ sẽ tập buông bỏ."
taesan sững người.
cậu nhìn gương mặt quen thuộc ấy, người đã ở bên cậu hơn nửa đời người. người hiểu cậu hơn bất kỳ ai. người đã yêu cậu bằng cả tuổi trẻ.
trong lòng taesan gào thét. có một giọng nói điên cuồng muốn bật ra: em yêu anh sungho à. đừng đi, hãy ở lại với em.
nhưng rồi những nỗi sợ quen thuộc lại xuất hiện. ánh mắt người khác. lời bàn tán. tương lai mơ hồ. cái kết không dám nghĩ tới.
taesan im lặng rất lâu.
cuối cùng, cậu nói, giọng khàn đi:
"em xin lỗi. em không thể."
sungho gật đầu.
không khóc. không giận.
chỉ thở ra một hơi rất dài, như thể trút bỏ thứ gì đó đã đè nặng lên ngực mình suốt nhiều năm.
"ừ," sungho nói. "vậy thôi."
anh đứng dậy, để lại taesan ngồi đó, giữa quán cà phê quen thuộc, giữa những ký ức chưa bao giờ được gọi tên.
đó là khoảnh khắc taesan không hề biết rằng mình vừa đánh mất người quan trọng nhất đời mình.
và cũng là khoảnh khắc sungho cuối cùng học được cách buông tay, để tự cứu lấy trái tim mình.
3.
sungho không làm ầm ĩ khi rời đi.
anh rời đi giống như cách một người đã quen với việc tự biến mình thành cái bóng - lặng lẽ, gọn gàng, không để lại bất kỳ lý do nào đủ rõ ràng để bị níu kéo. anh thu dọn đồ đạc trong im lặng, từng món một, chậm rãi đến mức căn phòng như đang bị tháo rời từng lớp ký ức. mỗi lần gấp quần áo, mỗi lần đặt một vật vào thùng carton, tay anh đều khựng lại rất nhẹ, như thể vô thức chờ một giọng quen thuộc vang lên phía sau: "đừng đi". nhưng không có.
cũng chưa từng có.
sungho rời đi vào một buổi chiều mưa. mưa không lớn, chỉ là thứ mưa dai dẳng, rơi đều đều, đủ để làm người ta mỏi mệt mà không thể nổi giận. trời xám nhợt, gió len lỏi qua những con hẻm nhỏ, thổi vào da thịt cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. đồ đạc của anh ít đến đáng thương: vài thùng carton méo mó, một chiếc vali cũ sờn góc, mấy bức tranh chưa kịp hoàn thiện còn vương mùi sơn dầu. những bức tranh ấy từng được vẽ trong căn phòng này, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, trong tiếng thở đều đều của hai người nằm cạnh nhau mà không ai dám chạm qua ranh giới.
căn phòng trọ từng có hai người.
từng có những buổi tối vào bếp chung, từng có tiếng cười khe khẽ lúc nửa đêm, từng có những lần im lặng dài đến mức chỉ nghe được nhịp thở của nhau. vậy mà giờ đây, nó chỉ còn mùi ẩm mốc, mùi mưa ngấm vào tường, và một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.
sungho đổi số điện thoại.
không báo trước. không lời giải thích. không một câu từ biệt đủ tử tế để gọi là chia tay. anh xóa dần những thói quen từng gắn chặt với taesan như da thịt: không còn nhắn tin chúc ngủ ngon, không gửi ảnh bữa ăn, không kể những chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối, không hỏi "hôm nay em ổn không?" - câu hỏi mà anh từng hỏi mỗi ngày, dù biết câu trả lời thường chỉ là một cái gật đầu qua loa.
sungho biến mất khỏi cuộc đời taesan giống như một dòng chữ bị tẩy khỏi trang giấy - không để lại dấu mực, không gây tiếng động, nhưng ai đã đọc rồi thì cả đời cũng không thể giả vờ chưa từng thấy.
taesan không nhận ra ngay.
những ngày đầu tiên, cậu thấy nhẹ nhõm. không còn tin nhắn dồn dập hỏi han, không còn ánh mắt cứ nhìn mình như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống. taesan tự nhủ: cuối cùng cũng yên. cuối cùng cũng không phải đối diện với thứ cảm xúc mơ hồ, lưng chừng, không tên gọi mà cậu đã cố né tránh suốt từng ấy năm trời.
cậu đi làm về muộn hơn thường lệ. bật đèn. căn phòng im lìm đến mức tiếng công tắc nghe cũng chói tai. không có ai ngồi chờ trên ghế sofa, không có mùi cơm canh quen thuộc, không có tiếng bước chân khe khẽ phía sau lưng. taesan bật tivi cho có âm thanh, để căn phòng không quá trống trải, nhưng mắt cậu không hề nhìn vào màn hình, từng hình ảnh trôi qua vô nghĩa. cậu nằm dài trên sàn, tay che mặt, tự trấn an mình rằng chỉ là chưa quen thôi.
rồi sẽ quen.
ai rồi cũng quen.
nhưng sự nhẹ nhõm đó tan rất nhanh, như hơi ấm rút khỏi cơ thể khi đêm xuống.
những buổi tối kéo dài hơn bình thường. đồng hồ treo tường kêu tích tắc rõ ràng đến khó chịu. tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nghe rõ đến mức nhức đầu. điện thoại không rung. không ai gửi cho cậu những dòng tin nhắn vụn vặt: "hôm nay mệt quá", "tớ thấy một con mèo giống y chang em", "em ăn cơm chưa đấy?". taesan bắt đầu nhận ra mình hay cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mở màn hình rồi lại tắt, vô thức chờ một cái tên sẽ không bao giờ hiện lên nữa.
những lúc mệt mỏi nhất, khi áp lực công việc đè nặng đến mức không thở nổi, cậu quay đầu lại theo thói quen, định nói "anh ơi, em mệt" - rồi khựng lại giữa chừng. câu nói mắc kẹt trong cổ họng, không có nơi để rơi xuống.
không còn ai ở đó cả.
trống rỗng là một cảm giác kỳ lạ. nó không ồn ào, không dữ dội. nó không làm người ta gào khóc ngay lập tức. nó chỉ lặng lẽ ăn mòn, từng chút một, như nước ngấm vào tường, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã mục ruỗng từ bên trong.
taesan nghe tin sungho có người yêu mới qua bạn bè.
đó là một buổi tụ tập hiếm hoi, tiếng cười nói ồn ào, bia rót tràn ly. ai đó vô tình nhắc đến, giọng thản nhiên như kể chuyện thời tiết. "sungho dạo này ổn lắm, người yêu nó thương nó ghê." taesan cười theo phản xạ, khóe môi cong lên vừa đủ, gật đầu như thể đó là tin vui bình thường. nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim cậu thắt lại, đau đến mức phải hít một hơi thật sâu mới không lộ ra mặt.
về nhà, taesan mở điện thoại, lướt mạng xã hội một cách vô thức. và rồi cậu thấy.
sungho đứng giữa phố đông người, tay đan vào tay một người khác. nụ cười tươi tắn, thoải mái, không cần dè chừng, không cần giấu giếm. đó là nụ cười mà taesan từng nghĩ chỉ mình mới được thấy, nhưng hóa ra không phải.
taesan nhìn rất lâu. nhìn đến khi mắt cay xè, nhìn đến khi tim đau đến mức phải tắt màn hình lại như một phản xạ tự vệ muộn màng.
cậu nói với bản thân rằng mình không ghen.
ít nhất là cậu cố tin như vậy.
cậu chỉ thấy nhói, như có thứ gì đó từng là của mình - hoặc đúng hơn, từng có thể là của mình - nay đã thuộc về người khác. người đó nắm tay sungho một cách đường hoàng, yêu sungho công khai, không sợ ánh nhìn, không sợ lời ra tiếng vào. người đó làm những điều taesan đã muốn làm, nhưng chưa từng dám.
phải rất lâu sau, trong những đêm mất ngủ kéo dài, khi trần nhà trở thành thứ duy nhất để nhìn vào, taesan mới dám thừa nhận: cậu đã yêu sungho từ rất lâu.
từ những lần sungho lặng lẽ để phần ăn ngon hơn cho cậu mà không nói gì. từ những buổi tối cậu mệt mỏi, chỉ cần quay đầu là thấy anh ở đó, không hỏi han nhiều, chỉ hiện diện. từ cảm giác an tâm đến mức coi sự tồn tại của sungho là điều hiển nhiên, là thứ sẽ luôn ở đó, không cần giữ, cũng chẳng cần thiết phải thừa nhận.
taesan yêu.
nhưng cậu không dám gọi tên.
cậu sợ. sợ phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa hai người. sợ mất đi người duy nhất ở bên mình lâu đến thế. sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, và thay đổi thì đồng nghĩa với rủi ro. nên cậu chọn im lặng, chọn mập mờ, chọn trốn chạy, nghĩ rằng chỉ cần không nói ra thì sẽ không mất đi.
nhưng tình yêu không chờ kẻ hèn nhát.
khi taesan dám đối diện với cảm xúc của mình, khi cậu dám thừa nhận rằng trái tim mình đã lệch đi từ rất lâu rồi, thì người đó đã không còn đứng ở đó nữa.
ngày nhận được thiệp cưới, trời nắng nhạt.
phong bì màu kem nằm gọn trong tay, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần buông ra là rơi. nét chữ quen thuộc khiến tay taesan run lên khi chạm vào. nét chữ ấy từng viết tên cậu trên những mảnh giấy nhớ dán đầy tủ lạnh, từng để lại lời nhắn trên bàn ăn. giờ đây, nó ngay ngắn, trang trọng, mời cậu đến dự một ngày hạnh phúc mà cậu không thuộc về.
taesan ngồi trong căn phòng tối, ôm tấm thiệp vào ngực, khóc như chưa từng khóc.
không phải tiếng khóc nức nở, cũng không có tiếng gọi tên ai. chỉ là nước mắt rơi không kiểm soát, thấm ướt cổ áo, làm nhói cả lồng ngực. cậu nghĩ đến tất cả những năm tháng đã qua: những buổi tối cùng nhau thức khuya, những lần cãi vã vụn vặt chẳng vì lý do gì, những khoảng lặng kéo dài nhưng đầy ắp điều chưa nói.
"giá như..." - taesan nghĩ, rồi bật cười chua chát.
không có giá như.
không có lại từ đầu.
sungho đã buông.
và sungho xứng đáng được hạnh phúc.
ngày cưới, taesan không xuất hiện.
cậu đứng rất xa, từ một góc khuất bên kia đường, nơi ánh đèn không chiếu tới. cậu nhìn vào sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, nhìn thấy sungho trong bộ vest chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt bình yên đến lạ. đó là ánh mắt của người được yêu - không phải chờ đợi, không phải đoán già đoán non, không phải hy vọng trong im lặng.
lần đầu tiên, taesan hiểu ra một điều đơn giản đến tàn nhẫn:
yêu là dám đối diện, dám nói ra, dám chọn - dù kết quả có như thế nào.
chỉ tiếc rằng, cậu đã hiểu điều đó quá muộn.
từ đó về sau, cuộc sống của taesan vẫn tiếp diễn. sáng đi làm, tối về nhà, gặp gỡ người khác, nói chuyện, cười xã giao, thử mở lòng rồi lại thôi. nhưng có những đêm, khi trời mưa bất chợt, khi một bài hát quen thuộc mà sungho hay nghe vô tình vang lên, tim cậu lại đau nhói.
bây giờ em là người nhớ anh.
taesan nhắm mắt, để mặc ký ức tràn về. cậu nhớ sungho của những năm cũ - không hoàn hảo, không rực rỡ như trong ảnh cưới, nhưng đã ở bên cậu trong những ngày tăm tối nhất, khi cậu còn chưa biết cách yêu một ai cho trọn vẹn.
cậu không tìm cách níu kéo, không chen vào cuộc sống mới của anh. tình yêu của cậu giờ đây chỉ có thể tồn tại trong im lặng, như một vết thương chẳng thể lành lại được nữa.
và có lẽ, đó là hình phạt dịu dàng nhất dành cho một kẻ hèn nhát luôn trốn chạy trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co