1
Bọn hắn nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt mà thấy rất deja vu . Lại là cái rạp chiếu phim này.. . Bọn hắn thấy quen vậy rồi nên cũng tự đi lại chỗ của chính mình . Bọn hắn đều đã ngồi đúng chỗ rồi nhưng mà đợi đến gần 15 phút thì Quỳnh Ly mới xuất hiện , con bé cười giã lã nói
-" haha , xin chào các anh ạ . Em xin lỗi vì đã đến muộn . Vậy giờ chúng ta bắt đầu luôn nha các anh "
Chưa kịp để bọn hắn trả lời thì con bé đã vội vàng biến mất khiến bọn hắn chỉ biết cạn lời thôi .
Video xin được phép bắt đầu sau 3..2..1 .
Khung cảnh hoang tàn do những dãy nhà sập xuống , làn khói dày đặc và có rất nhiều những vết tích của một trận chiến vừa mới xảy ra vậy . Có rất nhiều vết máu xuất hiện , máu và đất cát hòa vào nhau .
Bọn hắn nhìn khung cảnh hoang tàn như vậy thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi .
Trên chiến trường , bóng của một bé gái nhìn khoảng chỉ mới 13 tuổi thôi mà toàn thân của cô bé đều có những vết thương lớn nhỏ và cả đôi chân dính đầy máu nhưng cô bé mặc kệ các vết thương trên người mình dù biết là nó đau như thế nào . Cô bé cứ cắm đầu chạy tới chỗ các anh của mình , khi tới mắt của cô bé mở to ra kinh hoàng nhìn khung cảnh trước mắt , cô bé mắt đỏ cơ thể run lên vì sợ hãi , cô bé lắp bắp chạy tới la lên nói
-" CÁC ANH ƠI!"
Khi khói bụi tan dần , bọn hắn dần nhìn thấy khung cảnh đó , mắt của bọn hắn mở to mắt ra kinh hãi nhìn không ai dám thở mạnh cả vì sợ và không ai dám tin đó là sự thật . Ai cũng chìm vào bất động chỉ còn Lou Hoàng còn xíu tỉnh táo anh hỏi Quỳnh Ly
-" Ly ơi! Em cho anh hỏi là cái đó là sự thật đúng không? "
Lou Hoàng chỉ tay vào màn hình mà thầm cầu mong đó không phải là sự thật , những người còn lại cũng mong đều đó đừng là thật nhưng Quỳnh Ly lại gật đầu rồi đáp
-" Đó là sự thật đấy anh ạ "
Chỉ một câu nói đó thôi đã dập tắt tất cả hi vọng của bọn hắn . Tất cả bàng hoang không dám tin và cũng không dám nghĩ rằng người mà bọn hắn yêu lại ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của chính họ .
Cô bé ấy tên là Hạ Vũ . Hạ Vũ vội chạy tới chỗ gần nhất của mình là Bảo Khang và Phúc Hậu , em ấy chạy lại ôm Bảo Khang rồi lay lay người cậu , em vừa khóc vừa nói
-" A-anh K-khang ơi! Anh tỉnh lại đi mà..em xin anh..anh Khang ơi!..đừng ngủ nữa mà mau mở mắt ra nhìn em đi..em cầu xin anh .."
Hạ Vũ ôm cơ thể của Khang vào lòng để mà sưởi ấm cho cậu đỡ lạnh . Cô bé ôm anh Khang xích tới rồi đặt anh xuống gần chỗ của Phúc Hậu xong cô bé chạy lại đằng kia để cõng anh Quang Anh đặt xuống gần kế bên của Khang rồi tiếp đến em ấy đi lại để cõng Hùng Huỳnh , và cho tới lần lượt là anh Xái , anh Tú tút , anh Quân , anh Hào , anh Duy ,anh Tuấn Duy và chị Kiều gần kề bên nhau . Có lẽ trong tiềm thức của một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi thôi thì luôn mong muốn các anh chị có thể ở bên nhau cho đến lúc đã chết cũng vậy , Hạ Vũ cứ đứng chôn chân ở đấy với cơ thể run lên từng đợt do khóc rất nhiều , nước mắt của em cứ rơi xuống đất hòa vào với máu . Em cứ khóc mãi , khóc mãi cho tới khi đôi mắt sưng lên và bàn chân mỏi do đứng quá nhiều , em cố lê đôi bàn chân sưng tấy đi lại gần bên các anh rồi lại thủ thỉ nhỏ
-" Sao nay các anh ngủ sâu vậy? Nay em là người dậy sớm nhất đấy nhé! Em không cần phải đợi các anh kêu nữa đâu..n-nhưng sao nay các anh lại không dậy vây? Em hứa là sẽ ngoan ngoãn , sẽ không ham chơi nữa..nên c-các anh dậy đi..đừng ngủ nữa..đừng bỏ em một mình mà.."
Em cứ ngồi đấy nói mãi mặc dù chẳng còn ai có thể lắng nghe em nữa rồi . Các anh của em đều đã ra đi rồi .
Bọn hắn khóc rồi...đây là lần đầu tiên bọn hắn khóc rồi . Khóc cho đến khi cảm thấy nghẹt thở nhưng nước mắt lại không ngừng được , một cảm giác mất mát xen lẫn nỗi đau thống khổ vì mất người mình yêu . Đâu có nỗi đau nào là đau nhất khi mất đi người mình yêu chứ , đau lắm . Tim của bọn hắn rất đau , rất đau vô cùng .
Khi mà Hạ Vũ mở mắt ra một lần nữa thì trước mắt là một cánh đồng hoa bát ngát , cô bé ngồi dậy đi tới đằng trước . Từ đằng xa xa kia , cô nhìn thấy bóng dáng của 11 người quen thuộc , mắt của cô bé đỏ lên , cô bé vội vàng chạy tới rồi nhào thẳng vào lòng của Bảo Khang , cô bé ôm chặt lấy cậu rồi khóc , những người còn lại cũng cúi xuống để an ủi em...Issac cúi xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em rồi dịu dàng nói
-" nào được rồi ngoan đừng khóc nữa nha! "
Rhyder cũng nói
-" Em khóc nữa là xấu lắm đó "
Hạ Vũ nghe vậy vừa khóc vừa phụng phịu đáp
-" Em không xấu đâu "
Atus xoa nhẹ đầu em rồi nói
-" Đúng rồi em bé của bọn anh rất đáng yêu nhất luôn đó "
Hạ Vũ nhìn các anh rồi hỏi
-" Tại sao các anh lại bỏ em mà đi như vậy? "
Các anh nghe vậy thì nhìn nhau khó xử thì Quân AP nói
-" Tụi anh xin lỗi em nhiều lắm nhưng mà có lẽ thời gian của bọn anh đến đây là hết rồi! "
Hạ Vũ nghe vậy lắc đầu nói
-" N-nhưng mà em không muốn xa mấy anh đâu..em biết phải sống thế nào khi không còn các anh bây giờ.."
Hạ Vũ chỉ có thể khóc nấc lên không thành tiếng được nữa , cô bé bây giờ rất mệt mỏi rất là buồn ngủ nhưng em lại sợ khi mình nhắm mắt lại là các anh sẽ biến mất nên không dám ngủ . Các anh đều biết được cái tính ngang bướng của em mên cũng rất là bất lực , Bảo Khang chỉ có thể ôm em vào lòng rồi ru cho em ngủ thôi , Hạ Vũ mệt mỏi nhắm mắt rồi chìm vào giấc , các anh nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em rồi từ từ lại tan vào hư không hóa thành các đốm sáng hòa vào bầu trời , trước khi đi Bảo Khang hôn lên trán em rồi nhẹ nhàng nói
-" Tụi anh xin lỗi em bé nhiều lắm nha nhưng có lẽ phải hẹn em vào kiếp sau rồi . Kiếp sau chúng ta sẽ lại làm gia đình của nhau nữa , mong em giữ gìn sức khỏe và có gì cho bọn anh gửi một lời xin lỗi đến cho những người họ nhé . Cảm ơn em và yêu em "
Nói rồi cậu cũng tan biến vào hư không chỉ còn mình em ở lại .
Bọn hắn ngồi sụp xuống sụp đổ , khóc nấc lên không thành tiếng , bọn hắn cảm thấy nghẹt thở vô cùng , thật sự không thể thở nổi nữa .
Khi Hạ Vũ mở mắt ra ngồi dậy nhìn xung quanh , đôi mắt cô bé vô hồn u tối không còn ánh sáng nữa , Hạ vũ nghĩ
-" Sao mình lại ở nhà thế nhỉ? "
Cô bé đưa bàn tay ra ngẫm nghũ rồi gọi cho tinh linh của mình
-" Syphenix "
Từ bàn tay của em xuất hiện một bé tinh linh nhỏ nhắn , đó là tinh linh hệ phong -Syphenix . Hạ Vũ và Syphenix đã kí kết khế ước với nhau vào 1 năm trước . Nên cô bé có sức mạnh của hệ phong . Syphenix nói
-" Dạ chủ nhân cho gọi em ạ "
Hạ Vũ hỏi
-" Sao ta lại về được nhà vậy Syp "
Syphenix nghe vậy trả lời
-" Em đã dùng phép dịch chuyển để đưa người về đấy ạ "
Syphenix nghiên đầu khó hiểu nhìn Hạ Vũ . Cô bé nghe vậy thì gật đầu rồi phất tay cho Syphenix vào lại . Em ngơ ngẩn bước xuống giường rồi lững thững ra khỏi phòng . Cô bé đi xuống dưới nhà nhìn quanh thì đâu đâu cũng là hình ảnh của các anh cả , cô bé bước tới gần bàn của sofa thì nhìn thấy có tới 3 món đồ , 1 là một cuốn băng cát xét , 1 sợi dây chuyền và 1 bức thư , cô bé cầm cái băng cát xét lên rồi đưa vào máy chiếu rồi cô bé ngồi bệt xuống sàn để xem . Trên màn hình xuất hiện Ogenus và Pháp kiều , cả hai cùng ngồi xuống rồi nói vào cái máy quay
-" chào em nha Hạ Vũ , lúc em nhìn thấy cái video này thì có nghĩa là trận chiến đã thất bại và kế hoạch của chúng ta đã không thành công nên em cũng đừng tự trách mình nữa "
Pháp Kiều tiếp lời cho Ogenus
-" Em biết không từ lúc chúng ta lập nên kế hoạch này thì tụi chị đều đã nghĩ đến rủi ro sẽ thất bại này . Vì đây là một trận chiến quá chênh lệch về sức mạnh và quân số , nên ngay từ khi bắt đầu bên chúng ta đã thiệt rồi nên cái chết là đều không thể tránh khỏi rồi nên mong em đừng khóc nữa nha vì lúc đó bọn chị sẽ không thể dỗ em được nữa "
Hạ Vũ rưng rưng mấp máy môi nói
-" Chị Kiều , anh Duy ơi! Em sẽ không khóc đâu vì khi em khóc sẽ không còn ai dỗ nữa rồi "
Sau khi Pháp Kiều và Ogenus xong thì tới Phạm Anh Duy , Quân AP và Nicky , cả ba ngồi xuống nhìn vào máy quay vui vẻ nói
-" Hạ Vũ à , lúc mà bọn anh đã không còn nữa rồi thì em cũng phải nhớ biết tự chăm sóc mình đấy nhé , đừng bỏ bữa nha không tốt cho sức khỏe của em đâu "
Quân AP tiếp lời
-" Đúng vậy và em phải nhớ ngủ sớm đừng thức khuya nữa và phải thật chăm chỉ học tập thật nhiều nha "
Nicky tiếp lời cho Quân AP
-" Với cả đừng quên rèn luyện thân thể nha , em phải thật mạnh mẽ lên để bảo vệ cho bản thân mình "
Trước khi kết lời Nicky còn làm hành động mạnh mẽ để chỉ cô bé đừng bỏ cuộc .
Hạ Vũ gật đầu lau đi giọt nước mắt đáp trong vô vọng
-" Vâng ạ , em sẽ thật chăm chỉ để mạnh lên "
Dương Domic , Lou Hoàng và Jsol nhìn 3 người mình yêu trước khi mất vẫn còn rất vui vẻ mà lòng quặn thắt lại . Sự thật rằng tất cả bọn em đều sẽ có tương lai đầy rộng mở phía trước nhưng lại ra đi quá sớm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co