Ngốc
- 1,2,3 dô!
tiếng len ken vang lên vì sự va chạm của hai thành cốc. văn thanh ngửa đầu, cho phép dòng chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng.
- chà, bao nhiêu lâu rồi tao với mày chưa đi uống bia nhờ?
- tập trung lên tuyển mà, có bao nhiêu thời gian đâu.
duy mạnh nhướng mày gật đầu, nhấm nháp vị cồn đang tan dần trên đầu lưỡi. đột nhiên gã vươn tay vỗ vỗ lên lưng thằng bạn thân, cười khẩy.
- mà mày với phượng sao rồi?
- anh phượng.
- ... ờ, mày với anh phượng sao rồi?
- ngon.
- tao có hỏi chuyện ch*ch đâu mà ngon với chả dở?
- không có bồ nên cay à?
- đmm. lâu lâu tao xuống gia lai chơi mà mày nói chuyện bố láo thế?
duy mạnh khó chịu gằn giọng, đổi lại là nụ cười cợt nhả của văn thanh.
- mà hỏi thật đấy, mày với ảnh sao rồi?
- bình thường.
- bảo tốt thì chắc chắn là tốt, còn bảo bình thường thì chắc là tệ rồi.
- ... này, mày thấy tính cách phượng như nào?
- ừ thì... y như công chúa.
- kiêu kì? lạnh lùng? trưởng thành?
- ừ đấy, biết rõ còn hỏi tao làm gì.
- vấn đề nằm ở đó.
hắn đổ thêm bia vào ly của mình, khẽ ngắm những khối bọt trắng nổi lên rồi lại biến mất.
- tao nghĩ khi tao và phượng đã xác nhận yêu nhau rồi thì anh ấy sẽ... mày biết đấy, ấm áp hơn chẳng hạn.
- phụt- hahaha
chàng trung vệ nhém nữa thì phun cả ngụm bia trong miệng ra ngoài, gã cười đến mức ngửa lưng ra phía sau, chiếc răng khểnh xinh xinh lộ ra lại càng muốn văn thanh muốn đánh người hơn.
- thằng chó. chả tâm sự được cái gì!
- nào, làm gì căng thế?
- tao nghiêm túc thật đấy, bọn tao dạo gần đây chỉ ôm nhau hôn vài cái là cùng, tao thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng làm tình là khi nào.
- thì nói thẳng với ổng đi.
- nhưng mà-
- sao?
- tao đéo dám...
duy mạnh lại thêm một trận cười thu hút cả quán ăn, khiến ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu.
- một nguyễn công phượng dịu dàng ấm áp... chắc là thứ cuối cùng trên đời tao có thể tưởng tượng ra đấy.
- tưởng chừng là nói quá, nhưng nghĩ lại thì không hẳn.
hắn ngước lên nhìn bầu trời đêm mùa hạ, miệng mấp máy như thì thầm với chính bản thân mình.
- thôi thì ráng nha, ai biểu đu mấy người khó tính như ổng làm gì, đu mấy bé dễ chiều như con khỉ nhà tao có phải tốt hơn không?
- đách phải nhà mày, người của gia lai bọn tao.
gã trai thủ đô ngán ngẩm tạch lưỡi, cưa đổ crush thì dễ, chứ thuyết phục được nhà crush còn muốn khó hơn hái sao trên trời.
- aishh mất cả hứng uống, thôi mày về nhà với người thương của mày đi nhé.
- rồi mày ở đâu?
- thì theo mày về bển chứ đâu? quên đặt khách sạn rồi.
- ơ đụ, thản nhiên thế? nói như ông trường sẽ mở cổng cho mày vào ấy.
- anh trường không mở nhưng duy sẽ mở, hí hí
con ngươi đảo hẳn một vòng, văn thanh không nói không rằng trực tiếp đi thẳng về học viện, phía sau còn mang theo một cái đuôi mang tên đỗ duy mạnh.
.
.
.
- anh yêu, làm gì vậy?
đặt hờ tay lên đôi mi mắt của anh người yêu, văn thanh hớn hở chơi cái trò "trốn tìm" mà hầu hết cái bộ phim ngôn tình đều có.
- đợi mày về.
công phượng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối trên giường, biểu cảm không có chút gì là hợp tác với văn thanh.
- em về với anh rồi mà.
- ừm.
- anh, hôm nay em-
- say rồi đúng không? tắm đi rồi ngủ.
bộ dạng như cún vẫy đuôi từ phía chàng hậu vệ bị công phượng phớt lờ, anh dùng tay đẩy hắn ra, vẫy vẫy xúi giục hắn đi tắm.
à thì, hắn chưa từng từ chối anh.
tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, hắn ngay lặp tức như con sóc phắn tới ôm chặt người đã yên vị trên giường, tham lam hít hà mùi sữa tắm nơi sau gáy.
- đừng.
ra là chưa ngủ này?
- anh, em muốn.
- ...
- mình làm tí nha? em sẽ thật nhẹ mà.
văn thanh thấy anh không nói gì, mặc định rằng đó là sự đồng ý, liền tiến tới cắn cắn chiếc tai mẫn cảm của ai kia.
- thôi, tao mệt. hôm khác đi.
chợt công phượng thở một hơi dài, quay sang phía đối diện né tránh những cái hôn nóng ấm rơi trên môi.
- anh mệt hả? tại sao mệt? có thấy đau chỗ nào không?
hắn thấp giọng hỏi, tay đưa lên vuốt nhẹ bên gò má anh.
- ừ mệt, nên mày ngủ đi, đừng phá tao nữa.
công phượng lại lần nữa đẩy tay hắn ra, để lại trái tim gã hậu vệ một vết xước không sâu. nó chỉ hơi tê tê, nhói nhói đôi chút, rồi âm ỉ mãi về sau.
có lẽ trước đó khi hai người vẫn là đồng đội anh em thân thiết như bao người khác, câu nói này đã không gây sát thương đến vậy. chỉ khi họ được gán mác là "người yêu", mới hiểu rõ sự quan trọng của từng cử chỉ nhỏ nhặt trong một mối quan hệ.
tim của vũ văn thanh cũng không phải sắt đá, có thể nói là như thuỷ tinh thì đúng hơn, bởi lẽ chỉ cần một nụ cười vương nắng mai của nguyễn công phượng, vũ văn thanh đã sớm xác định mình tiêu rồi.
hắn từng mơ về những ngày tháng hạnh phúc, ấm áp của một đôi uyên ương trẻ. vào cái ngày hắn lấy hết dũng khí tỏ tình với một bài văn dài thật dài chỉ để đổi lại cái gật đầu ngây ngốc của anh, hắn cảm thấy ước mơ của mình cuối cùng cũng gần lắm rồi. nhưng đời không như mơ, công phượng lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với hắn, những lần "quá trớn" trên giường đều là những lúc cả hai trong tình trạng say xỉn.
văn thanh vốn cho rằng đó là một phần bản tính của anh, mình yêu người ta thì phải chịu thôi. nhưng cũng lắm lần hắn thầm trách, tại sao anh chưa từng đặt quyền ưu tiên lên hắn mà cố gắng thay đổi vì hai người, vì "người yêu" của anh.
văn thanh luôn lựa chọn im lặng, vì hắn nhận ra không phải công phượng lúc nào cũng nhất nhất lạnh lùng, mà là anh thật sự không hề có ý sẽ mở lòng với hắn. và điều hắn lo nhất là anh hiện tại vẫn chưa biết được, sợ rằng một ngày nào đó hắn nhắc tới, anh sẽ ngộ nhận rồi bỏ đi.
ước mơ của hắn cũng tan tành.
- ngủ ngon, em yêu anh nhiều.
.
.
.
vũ văn thanh thật ngốc, là thằng nhóc ngốc nhất anh từng gặp.
sao nó cứ mãi níu kéo một cuộc tình mà nó biết thừa là quá đỗi bất công với nó, sao cứ một mực yêu thương anh đến như vậy khi nó biết thừa anh sẽ chẳng thể đáp lại mối ân tình đó.
công phượng từng yêu hai người, người đầu là cơn mưa mùa hạ mát mẻ nhanh chóng kết thúc, người sau lại là cơn bão nhiệt đời cuốn đi mọi đám mây xanh hy vọng của anh, người ta rời đi, nhưng để lại vài vết sẹo khó phai.
người đó, tên là nguyễn tuấn anh.
cậu ta thật xinh đẹp, mảnh mai, tựa đoá hoa bồ công anh bay bay trong gió lộng. cậu ta đến như một liều thuốc chữa lành, hay gây nghiện nhỉ? anh không biết nữa.
công phượng không phải thư sinh, chính anh cũng không ngờ mình luỵ đến như vậy. nhìn cậu ta tay trong tay với người khác, anh thiếu điều muốn khoét mắt mình đi.
và rồi thằng nhóc ngây ngô đó bước vào đời anh, một cách tuỳ tiện.
nó chạy đi mua thuốc mỗi khi anh sốt, đưa anh về khi người anh nồng nặc mùi rượu, hôn nhẹ lên tay anh trấn an khi đám phóng viên xếp hàng sau mỗi trận thua.
mà anh, nào có mượn nó làm thế?
rồi một hôm anh nghe nó nói chuyện với xuân trường, về cái kế hoạch tỏ tình trong mộng của nó. anh không ngốc, đương nhiên đoán được đối tượng nó sẽ tỏ tình là ai.
anh chỉ biết thở dài, nó quá ngốc để anh có thể nỡ lòng tổn thương.
và cuối cùng, trong vô thức, anh gật đầu.
có lẽ chỉ là anh ích kỷ, anh cần một người để ở bên, một người đủ mạnh mẽ để che chở.
một người để thay thế cậu ta.
.
.
.
- duy!
- ... anh.
- sao ngồi đây? vào ăn cơm.
hồng duy ngồi trên thành lan can của hành lang với ánh nhìn xa xăm, đôi chân nhỏ đung đưa.
- em chia tay rồi.
y cười nhẹ.
- nào, không cần vội.
- không, em chia tay thật anh ạ.
- xuống đây.
y ngoan ngoãn nghe theo lời người anh lớn, nhẹ nhàng đáp xuống đất. vòng tay để hờ ra của công phượng khiến hồng duy như vớ được khúc gỗ nổi trên sông, lao đến sà vào lòng anh.
- hôm qua mạnh say, chúng em còn định... rồi đột nhiên mạnh lẩm bẩm gì đó. hoá ra, là tên người yêu cũ.
- ... thằng tệ bạc.
- không, mạnh không tệ, là tại em cố chen đầu vào. haha, chỉ biết trách em ngốc.
- mày không ngốc. ngoan, đi ăn đi, chút nữa giải quyết sau.
- vâng.
hồng duy gật gật mái đầu nhỏ, lau nhẹ đi đôi mi mắt ươn ướt. y mấp máy muốn nói gì đó, nhưng nói không ra hơi, chỉ khi công phượng quay lưng chuẩn bị đi vào, y mới nhỏ giọng lên tiếng.
- anh phượng, làm người thay thế thật sự rất đau đớn. em thì đỡ, vì em không biết gì cả, còn nó... nó nhìn thế thôi chứ biết hết đấy ạ.
động tác của anh khựng lại, rồi tiếp tục cất bước.
.
.
.
mấy ngày hôm nay công phượng thật sự là ăn không ngon, ngủ không yên. câu nói bi thương của hồng duy cứ vẳng đi vẳng lại trong đầu anh, điều này cũng khiến anh quên bén mất, dạo này văn thanh hình như không bám anh như trước nữa.
văn thanh gửi bạn một tin nhắn
"anh, lên sân thượng học viện được không?"
"ừm"
công phượng lê từng bước khó nhọc lên đoạn cầu thang dốc, có cảm giác thứ gì đó đang ghì chân mình lại, phải chăng là điềm báo rằng anh không nên gặp hắn ngay lúc này?
không khí loãng của khoảng trời trần khiến anh thoải mái hơn đôi chút. nhận thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc xích đu bạc đã có phần gỉ sét, anh ngập ngừng tiến đến ngồi kế bên.
- gọi tao?
- ừm.
- có chuyện muốn nói à?
- không, vì thấy hoàng hôn đẹp, nên muốn anh xem.
- ừm, đẹp thật.
hai người hướng ánh nhìn về phía mặt trời đỏ hỏn đang dần lặn xuống, cả hai đều không rõ đang có thứ xúc cảm gì.
chợt công phượng thấy vai mình nằng nặng, anh biết thừa lý do tại sao, nhưng vẫn để yên đó không cử động. cho hắn tựa một chút...
- mệt à?
- dạ.
- ... đuổi theo một người mệt mỏi nhỉ?
- anh có vẻ biết rõ thật đấy.
văn thanh cười khúc khích, rồi trầm giọng.
- vì điểm đến là anh, nên không mệt.
tiêu cự của công phượng ngưng trệ, đầu ngón tay khẽ run rẩy. thằng nhóc này... luôn làm người ta khó xử như vậy.
mi mắt anh dần khép xuống, nghiêng đầu mình tựa vào mái tóc bồng bềnh của văn thanh.
- đừng nói thế, tao rung động mất.
hắn nhoẻn miệng cười.
- vậy anh đừng tồn tại nữa, em rung động mất.
- ...
một khoảng lặng im cứ thế tiếp diễn, văn thanh nghe được tiếng thở dài từ phía người kia.
hít một hơi thật sâu, hắn lên tiếng.
- anh, chuyện cứ như vầy... là quá bất công với anh. em sẽ không trói buộc anh nữa, hay là chúng ta-
- tao muốn thử.
công phượng cắt ngang câu nói của hắn. sau này nghĩ lại, văn thanh cảm thấy mình may mắn khi những chữ cuối cùng vẫn chưa được thốt ra.
anh nghiêng đầu ấn môi mình lên đỉnh đầu hắn, lặp lại từng từ thật rõ ràng, giọng nói bay bổng như con gió mùa hạ.
- tao muốn thử... yêu một lần nữa.
phải nói rằng công phượng rất may mắn khi anh luôn có nhiều người bên cạnh yêu thương, ví như ba, như mẹ, như văn toàn, như hồng duy, như xuân trường, cùng rất nhiều người khác. nhưng người có thể để ý đến từng tiểu tiết trên bộ mặt lãnh cảm anh mà biết được tâm trạng, duy duy nhất nhất chỉ có vũ văn thanh.
hắn nghe tim mình đập rộn ràng khi cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm phả qua từng lọn tóc của hắn, cùng thanh âm nhỏ nhẹ như mèo con.
ngẩng đầu dậy, mắt văn thanh cong lên thành một vầng trăng khuyết.
hắn kéo anh vào lòng, hôn lên dái tai xinh xinh của công phượng, nhẹ giọng.
- cả đời này, văn thanh em chấp nhận làm chuột bạch cho anh thử.
- ... thằng ngốc.
văn thanh không biết công phượng có ý gì, thứ duy nhất đọng lại trong tâm tư hắn, là hình ảnh anh đang mỉm cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co