Truyen3h.Co

vvt x ncp / Everyday

Quên

blebleblash

lâu lâu công phượng mới có một tháng nghỉ ngơi hiếm hoi như hiện tại. nhưng chả thảnh thơi gì mấy, khi công việc từ CP10 và hãng thời trang của anh cứ dồn dập, sáng thì ra quán, chiều tối lại phải vật lộn với đống hoá đơn cuối ngày. xoay vòng vòng như vậy, dường như công phượng không nhận ra mình dần bỏ quên vũ văn thanh, gã người yêu của anh mất rồi.

- anh ơi, anh đang ở quán ạ? anh về sớm nhá, hôm nay...

vừa bắt máy, anh liền nghe thấy cái giọng hải dương hứng khởi lạ thường của văn thanh, hình như còn có phần gấp gáp, như có ý hồi thúc anh về.

- rồi rồi, mày nói mãi thế? làm xong tao về.

hắn chưa nói hết câu đã bị anh gắt gỏng cắt ngang. đang phải giải quyết mấy vị khách bất lịch sự mà còn bị tiếng điện thoại reo réo inh ỏi làm phiền, công phượng đã chẳng thể kìm được sự khó chịu của mình. 

- ừ anh ra ngay. đừng gọi nữa, tao đang bận.

chẳng để văn thanh kịp ú ớ tiếng nào, anh quay ra nói lớn với nhân viên của quán, chưng hửng để lại cho hắn một câu rồi vội tắt máy.

- dạ...

giọng hắn như chùng xuống mà thốt ra một tiếng sau tiếng tút tút của điện thoại. nhìn xuống chiếc bánh mà hắn hì hục làm suốt cả buổi trưa, mắt cụp xuống, thở dài một tiếng.

- anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao...?

.
.
.

giải quyết xong mọi việc cũng phải gần nửa đêm, anh lê cái thân mệt mỏi về trước cổng, tra chìa khoá vào cửa, chậm rãi bước vào ngôi nhà thân yêu của mình, ...và hắn.

với suy nghĩ chắc rằng thằng chó đốm đó đã ngủ say từ lúc nào, công phượng tròn mắt bất ngờ nhìn thân hình to lớn đang nằm gục trên bàn ăn, kế bên là chiếc bánh kem nhỏ màu lam, trên bánh còn có bốn cây nến số "1710" màu trắng. khẽ nhìn bức tường phía sau, anh như vỡ vụn nhìn trân trân vào hàng chữ "happy our 1st anniversary" được tạo bằng những chiếc bong bóng trắng chấm bi đen.
anh đút tay vào túi quần, vội lôi ra chiếc điện thoại. ngày 17 tháng 10, đúng rồi, ngày anh và hắn bắt đầu hẹn hò 1 năm trước.

- "mẹ kiếp, sao mày có thể quên..."

công phượng tự mắng mình trong đầu, lại quay sang nhìn văn thanh co ro gối đầu lên tay ngủ say, tựa như chú cún ngoan ngoãn chờ chủ về. anh nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn, cúi người xuống, thở nhẹ một hơi dài rồi vươn tay xoa mái tóc ươn ướt mồ hồi. tay anh trượt dần xuống đôi chân mày, rồi nhẹ vuốt hàng mi cong cong. văn thanh như cảm nhận được sự vuốt ve mà thoải mái cử động một cái, rồi chậm rãi mở mắt ra. mất một lúc định thần, hắn như nhảy cẫng lên nhìn anh mà vui vẻ cười tươi rói.

- anh về rồi này! làm việc mệt lắm không ạ...? cơ mà mấy giờ rồi nhỉ?

hắn chạm vào màn hình khoá của điện thoại, hiện tại đã là 00 giờ 02 phút. "chết tiệt, biết thế đã không ngủ." lúc nãy vì thấy hơn 11 giờ mà anh vẫn chưa về, không thắng nổi cơn buồn ngủ, hắn tự nhủ chỉ chợp mắt một lúc, ai ngờ lại ngủ quên đến tận giờ.

- em xin lỗi, em lỡ ngủ quên mất... thôi anh đừng giận, ăn miếng bánh coi như đền bù nhé, em tự làm luôn đ-

giọng nói văn thanh bị cắt ngang bởi cái ôm gắt gao của công phượng. anh ghì chặt hắn như thể buông ra một chút sẽ vụt mất, hắn cũng thuận theo mà ôm lấy eo của anh.

- ... sao thế ạ?

- xin lỗi.

vốn định biện hộ bằng lý do "bận", công phượng đã kịp nhận ra rằng, trong một mối quan hệ, "bận" không phải là cái cớ để bỏ rơi đối phương, lần này là anh sai thật rồi, vì thế, anh chỉ có thể thốt ra được hai từ "xin lỗi".

- ơ sao anh lại xin lỗi? em biết anh bận mà. anh về là em mừng rồi, hì hì.

văn thanh vừa nói vừa xoa xoa đầu anh, song còn cười cười như thằng ngốc, vậy mà trong mắt ai kia, hành động của thằng nhóc này cũng thật dễ thương đi.

anh thoát ra khỏi cái ôm, nhìn vào gương mặt ngáo ngáo của hắn, khoé môi không tự chủ mà kéo lên, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ người kia, kéo xuống cho vừa tầm, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn, không lưỡi, không răng, chỉ đơn thuần là một nụ hôn, nhưng chứa đầy sự yêu thương, dịu dàng mà công phượng hiếm hoi dành cho một người nào đó.

- thưởng cho mày hôm nay ngoan ngoãn đợi tao về, còn chuẩn bị nhiều thứ như thế này.

anh lấy lại sự kiêu kì thường ngày, nói như thể việc hắn làm tất cả chuyện này là điều hiển nhiên, vậy mà văn thanh một chút tức giận cũng không có, từ đâu lấy ra một sợi dây chuyền lấp lánh, khắc ba chữ "vvt" màu bạc, đeo cho anh. sau đó hắn với tay vào chiếc áo phông, lôi ra sợi ý hệt, chỉ khác ở chỗ khắc chữ "ncp".

- học ở đâu cái thói sến súa thế?

- nhưng mà công chúa thích mà, phải không?

hắn lại trưng ra cái bộ mặt cười cười gợi đòn của mình, anh trừng mắt nhìn hắn, quay lưng toan đi vào phòng mà bỏ hẳn ở đây luôn. hắn thấy vậy liền quýnh lên mà đuổi theo, lay lay tay anh.

- ơ em xin lỗi, thôi mà, thôiiiiii.

.
.
.

ừ thì, cứ như vầy đến hết đời luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co