Truyen3h.Co

vvt x ncp / Everyday

Thanh

blebleblash

"𝘪'𝘮 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘧𝘶𝘷𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘭𝘧𝘪𝘴𝘩
𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘧𝘶𝘷𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘭𝘰𝘴𝘵
𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥 𝘮𝘦
𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦 𝘧𝘶𝘷𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥 𝘮𝘦
𝘢𝘯𝘥 𝘪 𝘧𝘶𝘷𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘵𝘰𝘰"
.
.
.
.
.

năm đó, cuộc đời của nguyễn công phượng là những vệt màu đen.

nhìn vào trái bóng, anh thấy màu đen.

nhìn vào ống kính, anh thấy màu đen.

nhìn vào mắt người hâm mộ, anh thấy màu đen.

nhìn vào chính mình... anh vẫn thấy một màu đen.

.
.
.

công phượng từng ngu ngốc tin rằng mình đã sớm quen với những lời chỉ trích, với những kì vọng quá tầm với, rằng mình miễn nhiễm.

rằng dù có như thế nào, anh vẫn có thể mỉm cười.

cho đến lúc này, căn phòng lạnh lẽo, một mình anh.

ngồi bệt xuống đất, tay vòng qua đầu gối, cố gắng hít từng ngụm hơi khó nhọc.

hai mắt khô khốc, "chết tiệt!" anh muốn khóc. thôi nào, cho anh khóc đi, làm ơn...

vẫn chẳng có giọt lệ nào tuôn ra.

văn toàn rất mít ướt, khóc rất nhiều, người dỗ cậu đương nhiên luôn là anh. anh hay mắng cậu trẻ con, mắng cậu yếu đuối. giờ anh thấy có lỗi rồi.

anh muốn được như cậu, có thể rơi lệ mỗi khi buồn.

chịu đựng nhiều thế, rồi nhận lại gì?

anh mệt rồi, cạn kiệt. anh muốn buông, thật sự. nhưng biết làm sao đây, ngoài kia có quá nhiều thứ cần anh, ví như bố mẹ, như học viện. công phượng là người có trách nhiệm, không thể cứ thế biến mất.

mọi thứ xung quanh chưa bao giờ xấu xí đến mức này.

anh đang trải qua thứ cảm giác khi mắt mình vẫn thấy đầy đủ màu sắc của cuộc đời, nhưng não bộ, chỉ tiếp nhận mỗi màu đen.

anh muốn lắm chứ, muốn thấy những điều tốt đẹp. vì người ta nói, hạnh phúc luôn ở cạnh ta, chỉ là ta sẵn sàng đón nhận hay chưa thôi. anh đã cố gắng hết sức, anh cố tìm lại một nguyễn công phượng nhiệt huyết trên sân, một nguyễn công phượng luôn cười một cách thật tâm, một nguyễn công phượng còn biết bao sự vô tư của tuổi trẻ.

nhưng vẫn là không tìm được.

anh không sợ những lời chỉ trích, ghét bỏ. thứ anh sợ, là việc chúng có đúng hay không. chúng khiến anh trở nên nghi ngờ chính bản thân mình, rằng anh có phải là tội đồ, là vô dụng.

công phượng từng nói anh là một cầu thủ, hãy chỉ xem anh chạy trên sân. và rồi, trên sân anh thể hiện được gì? không gì cả. ít nhất đó là những gì anh nghĩ. công phượng nhận biết được phong độ mình đang đi xuống, trong cả sự nghiệp và tinh thần.

anh đang lạc lối, đang mất hy vọng. anh không còn đủ tin tưởng vào bản thân mình nữa, vì vậy, anh lựa chọn tin tưởng vào thần linh. anh cầu cho có một tia nhiệm mầu, một tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của mình.

nếu không, anh sợ anh sẽ buông mất.

công phượng không muốn kết thúc, nhưng chẳng còn sức để tiếp tục.

.
.
.

cứ tưởng mọi ngày sẽ trôi qua như thế. ai ngờ rằng, thần linh thật sự nghe lời khẩn cầu của anh rồi.

họ ban cho anh một vũ văn thanh.

.
.
.

trong mắt công phượng...

thanh luôn là một đồng đội thân thiết.

thanh luôn là cậu bé anh xem như em trai ruột.

thanh luôn là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ để anh tự tin lên bóng ở phía trước.

thanh luôn là như vậy, không hơn không kém.

bỗng một ngày...

thanh là những cái liếc mắt tìm kiếm anh dù dòng người có tấp nập đến mấy.

thanh là hương vị ngọt ngào của cây kem vị trái cây ngày gia lai nắng bỏng rát.

thanh là sự mát lạnh của chai nước đã để sẵn trong tủ anh sau mỗi buổi tập.

thanh là những câu chuyện thường ngày được kể chỉ để anh vui.

thanh là bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ hàng mi ẩm ướt của anh khi xúc động.

thanh là những cái xoa đầu ôn nhu động viên sau mỗi trận thua.

thanh là bờ vai đã đẫm nước mắt của anh từ lúc nào.

thanh là sự ngây ngô, vô tư. trái hoàn toàn với anh.

thanh là nụ cười toả nắng trong gió lộng, sáng bừng cả vùng trời. nó chói chang đến nỗi, khiến anh nheo mắt cười theo.

ồ, anh đang cười à...

nhìn thằng nhóc đó vui vẻ, chẳng hiểu sao khoé môi anh lại kéo lên.

- phượng này, anh cười... thật sự rất đẹp! nên là, em nhất định sẽ làm anh cười, nhé?

- ...

- ... đến hết đời.

giọng nói của thanh trong trẻo như cơn gió đầu mùa, nó lay động cả thần trí lẫn trái tim vốn đã đầy sẹo của anh.

công phượng run rẫy mi mắt nhìn thân hình to lớn đang che chắn anh khỏi luồng khí lạnh lúc giao mùa. "làm sao đây thanh ơi? tao rung động mất rồi..."

từ khi vũ văn thanh tiến vào cuộc sống mình, nguyễn công phượng nhận ra...

thanh là những vệt màu tươi sáng dần xuất hiện trên mảng màu tối tăm của anh.

nhìn vào trái bóng, anh thấy lửa đỏ hừng hực trong người.

nhìn vào ống kính, anh thấy sự sợ hãi ngày đó không còn nữa, thay vào đó là động lực khiến anh phải chứng minh bản thân mình.

nhìn vào mắt người hâm mộ, anh thấy những tia hy vọng lấp lánh.

nhìn vào chính mình... anh thấy hình ảnh nguyễn công phượng mà anh luôn muốn trở thành.

.
.
.

trên ngọn đồi cỏ xanh mơn mơn nơi phố núi, công phượng khoác lên mình chiếc sơ mi mỏng, mặc cho cơn gió làm nó xộc xệch hẳn.

- phượng!

thanh thở hì hục vừa gọi anh vừa gác chiếc xe đạp qua một bên, hối hả chạy đến chỗ anh, tay cầm ly sữa còn nóng.

- sữa của anh đây nè. anh cẩn thận, còn hơi nóng đấy.

thanh ngồi xuống kế bên anh, tay vươn lên chỉnh lại mái tóc đen sớm đã bị gió làm rối tinh lên.

- cảm ơn mày. nhưng không cần gấp gáp thế, tao cũng có phải tới nỗi thèm thuồng gì lắm đâu...

anh đưa cổ tay áo mình lên chậm rãi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt thanh, nhíu mày. trời lạnh như thế mà cũng đổ mồ hôi được, hồi nãy chắc là ráng sức đạp xe đến đây.

- hì hì, em không muốn để phượng chờ.

- ...

"tao cũng từng để mày chờ còn gì... rất lâu nữa là đằng khác."

như con mèo con, thanh nương theo bàn tay đang vuốt ve đầu mình, dụi dụi làm nũng.

- sao tay anh lạnh thế? này, anh mặc "thiếu vải" thế hả? trời đang lạnh cơ mà. chậc, em lại còn không đem theo áo khoác.

- cần gì áo... không phải có thanh ở đây rồi sao?

công phượng tiến lại mà ôm lấy hông thanh, đầu rúc vào lồng ngực hít hà lấy mùi cỏ tươi mát của người kia, cảm nhận sự dễ chịu đang lan dần ra khắp cơ thể.

- thấy chưa, ấm rồi này.

anh cười nhẹ mà cất tiếng, đương nhiên không thể thấy được hai gò má thoáng ửng hồng của thanh. phượng của thanh được mấy lần chủ động đâu cơ chứ...

một lúc lâu sau, khi hết cơn ngơ ngác, thanh mới chợt choàng tay qua vai anh mà bao lấy thân người nhỏ bẻ. cằm đặt lên đỉnh đầu người kia, giọng nói vươn chút nắng mùa thu của thanh làm không khí thêm bao phần ấm áp.

- phượng.

- đây.

- anh nhớ em từng nói gì không?

công phượng trầm lắng suy ngẫm một hồi, cũng nhớ ra điều thằng nhóc này muốn nói tới. bỗng anh nổi hứng muốn chọc thanh một tí.

- hừm, không nhớ.

thanh "ơ" lên đầy hoang mang, anh phá sự lãng mạn thanh muốn xây dựng mất rồi. thằng nhóc bĩu môi một cái, nhưng rồi nhanh chóng cười tươi tắn, mang theo chút sắc của những bông hoa dại trên nền cỏ.

- thế em nhắc lại cho phượng nhé. anh nhớ kĩ đấy.

- ừm, sẽ không quên.

thanh hôn nhẹ lên đỉnh đầu người thương, mắt hướng về bầu trời xanh ngát phía trước.

- em sẽ làm phượng của em mỉm cười...

- đến hết đời.

lời nói của hai kẻ yêu nhau tan dần trong khí trời lộng gió, khẽ động trên nụ cười rạng rỡ của nguyễn công phượng.

.
.
.

/không biết tại sao nhưng mà mình cực thích cái tên "thanh", nó cũng là cảm hứng của mình trong chap này. hơn nữa là lúc thanh cười nữa huhu, xinh dữ lắm luôn.

• lúc đầu định SE nhưng không nỡ.

• mấy dòng đầu là lời bài hát của bài Feel better - Penelope Scott nhá/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co