Truyen3h.Co

vvvb

năm mới

DumGii


Thêm một năm Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An ở cạnh nhau không ồn ào, không phô trương, chỉ là lặng lẽ mà sâu đến mức không ai chen vào được.

Những tháng cuối năm lúc nào cũng là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất.

An bận chạy show, thu âm, tập vũ đạo, họp ekip. Lịch kín đến mức có hôm ngủ gục ngay trên sofa phòng thu. Cậu vẫn giữ nụ cười ngọt trên sân khấu, vẫn là Negav nhiệt huyết khiến người ta mê mẩn, nhưng sau cánh gà là một An mệt rũ, mắt thâm nhẹ.

Hiếu cũng chẳng khá hơn.

Là rapper nổi tiếng, đồng thời còn vướng những dự án cuối năm, anh gần như sống trong những cuộc họp và deadline. Điện thoại lúc nào cũng sáng màn hình. Có hôm về đến nhà đã quá nửa đêm.

Hai người ở cùng một thành phố, nhưng có tuần chỉ gặp nhau được đúng một bữa cơm.

Tối 29 Tết.

An về nhà trước.

Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ ban công. Cậu cởi giày, ngồi bệt xuống sàn một chút cho đỡ mỏi chân.

Trong gr nhóm , mọi người đang rộn ràng tổng kết năm. Ai cũng nghĩ An bận rộn và thành công, chắc vui lắm.

Nhưng thật ra… cậu chỉ muốn Hiếu ở đây.

Cửa mở.

Hiếu bước vào, áo khoác còn vương mùi gió lạnh. Vừa thấy An ngồi dưới sàn, anh nhíu mày.

“Sao lại ngồi đất?”

An ngẩng lên, cười híp mắt:

“Thì đợi anh đó.”

Hiếu thở dài, đặt túi xuống rồi tiến lại gần. Anh không nói mấy lời ngọt ngào, chỉ cúi xuống bế An lên đặt lên sofa như một thói quen.

“Cuối năm còn để mình gầy thêm.”

An phì cười.

“Anh cũng có khá hơn đâu.”

Hiếu khựng lại một chút. Hai người nhìn nhau. Khoảnh khắc đó im lặng nhưng đầy ắp.

Giao thừa năm nay, họ không ra ngoài.

Không tiệc tùng, không sự kiện.

Chỉ có hai người, một nồi lẩu nghi ngút khói, và tiếng pháo hoa vọng từ xa.

An ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm ly nước, khẽ nói:

“Thêm một năm rồi đó.”

Hiếu gật đầu.

“Ừ.”

An nghiêng đầu:

“Anh có thấy chán không?”

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.

“Chán cái gì?”

“Yêu em.”

Câu hỏi nghe như đùa, nhưng giọng An lại hơi run.

Hiếu không trả lời ngay. Anh đưa tay kéo An lại gần, ôm vào lòng. Cằm tựa lên tóc cậu.

“Bận đến mấy cũng về đây. Không phải vì nhà. Là vì em.”

An khựng lại.

Hiếu nói tiếp, giọng trầm nhưng chắc:

“Thêm bao nhiêu năm nữa cũng vậy.”

Pháo hoa bùng nổ ngoài trời, ánh sáng hắt vào cửa kính. Trong khoảnh khắc ấy, An thấy rõ ánh mắt Hiếu không phải ánh mắt của một rapper nổi tiếng, không phải của một người đàn ông bận rộn.

Chỉ là ánh mắt của người yêu cậu.

Đêm đó, An ngủ rất sớm.

Hiếu nằm cạnh, nhìn cậu một lúc lâu.

Năm nay họ đã cãi nhau, đã giận hờn, đã có những ngày mệt đến mức không muốn nói chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau.

Hiếu khẽ vuốt tóc An.

“Chúc mừng năm mới.”

An mơ màng dụi lại gần hơn.

“…Ở lại nhé.”

Hiếu khẽ cười.

“Anh có đi đâu.”

Ngoài kia, một năm mới bắt đầu.

Trong căn phòng ấm áp ấy, hai người lại cùng nhau bước thêm một đoạn đường nữa.

Và dù có tất bật đến đâu, những ngày cuối năm họ vẫn luôn dành cho nhau.
___

Sáng mùng Một.

An tỉnh dậy trước.

Ánh nắng đầu năm len qua rèm cửa, rơi nhẹ lên gương mặt Hiếu đang ngủ bên cạnh. Bình thường Hiếu ngủ rất nông, nhưng có lẽ vì mấy tháng cuối năm quá mệt nên hôm nay anh ngủ sâu hơn một chút.

An nằm nghiêng, chống cằm nhìn anh.

Một năm nữa rồi.

Cậu khẽ đưa tay chạm vào sống mũi Hiếu, thì thầm:

“Anh già thêm một tuổi.”

Hiếu không mở mắt, nhưng tay đã vươn ra kéo An sát lại.

“Em cũng vậy.”

Giọng còn khàn vì mới ngủ dậy.

An cười nhỏ, dụi vào ngực anh.

“Nhưng em vẫn đẹp trai.”

Hiếu bật cười khẽ.

“Ờ. Đẹp đến mức người ta nhìn muốn mang về nuôi.”

An nghe vậy thì đỏ mặt ngay, dù đã yêu nhau từng ấy năm. Cậu vốn hay trêu, nhưng da mặt mỏng lắm, chỉ cần Hiếu nói hơi thẳng một chút là ngại liền.

An thu lại nét ngại ngùng kia quay sang Hiếu .

“Ăn gì giờ?”

An hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Hiếu nhìn trần nhà vài giây.

“Ở nhà nấu.”

An bật cười.

“Anh biết nấu hả?”

Hiếu liếc qua.

“Ít nhất không để người yêu chết đói.”

Hai người lục tủ lạnh.

Tủ lạnh có sẵn ít đồ gia đình gửi qua từ trước Tết: bánh chưng, giò, thịt kho, thêm ít rau xanh và thịt tươi Hiếu mua từ hôm 29.

An mặc áo thun rộng của Hiếu, tay áo dài quá che cả nửa bàn tay. Cậu mở tủ lạnh, đứng ngẩn người một lúc.

“Anh ơi.”

“Gì.”

“Mình nấu cái gì cho ra vẻ Tết chút đi.”

Hiếu tựa vào quầy bếp, suy nghĩ vài giây.

“Canh khổ qua nhồi thịt?”

An lập tức xụ mặt.

“Mùng Một mà khổ quá vậy.”

Hiếu phì cười.

“Ăn cho hết khổ.”

An lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy thịt ra.

Hiếu đứng cắt thịt, động tác gọn gàng, nghiêm túc đến mức trông giống đang chuẩn bị biểu diễn hơn là nấu ăn. An thì loay hoay rửa rau mà nước bắn tung tóe.

Hiếu quay qua thấy sàn ướt liền nhíu mày.

“An.”

“Hả?”

“Em đang rửa rau hay tắm cho nó?”

An chu môi.

“Tại nước mạnh quá.”

Hiếu thở dài nhưng vẫn lấy khăn lau giúp. Lau xong còn tiện tay vỗ nhẹ lên trán cậu.

“Đứng gọn lại đây.”

An ngoan ngoãn đứng sát bên, nhưng không quên trêu:

“Nhìn anh vậy ai nghĩ rapper.”

“Rapper thì không được nấu ăn?”

“Được. Nhưng nhìn anh trông căng quá mà.”

Hiếu không nói gì, chỉ khẽ kéo tay An để cậu tránh khỏi con dao.

Một cái chạm rất tự nhiên.

Bếp ấm lên dần.

Mùi đồ ăn lan ra, hơi nước bốc mờ cả kính. An đứng phía sau Hiếu, lén vòng tay ôm ngang eo anh.

“Làm gì nữa đó?”

“Ôm chút thôi mà.”

“Lửa nóng.”

“Thì anh tắt bếp đi.”

Hiếu bật cười, xoay người lại.

“Em đúng là…”

An ngước lên, mắt sáng lấp lánh.

“Là gì?”

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi nói nhỏ:

“Là nhà.”

An khựng lại.

Những câu như vậy Hiếu không nói nhiều. Nhưng mỗi lần nói, đều làm tim cậu mềm đi.

Đến lúc dọn cơm.

Hai người không ngồi bàn ăn đàng hoàng, mà trải tấm thảm nhỏ dưới sàn phòng khách, bày mâm ra giữa.

Bánh chưng cắt vuông vức. Thịt kho còn ấm. Canh khổ qua nghi ngút khói.

An ngồi xếp bằng, tay chống cằm nhìn mâm cơm.

“Nhìn cũng ra gì ghê.”

Hiếu gắp một miếng thịt bỏ vào chén An.

“Ăn đi.”

An nhìn lại chén Hiếu, cẩn thận gắp miếng thịt nạc, tránh hẳn phần mỡ.

“Em nhớ anh không ăn được mỡ.”

Hiếu dừng đũa một nhịp.

“Em nhớ kỹ ghê.”

An nhún vai.

“Chuyện của anh em nhớ hết.”

Hiếu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh mềm xuống thấy rõ.

Ăn được một lúc, An bỗng nói nhỏ:

“Năm nay mình bận thật đó.”

“Ừ.”

“Có lúc em tưởng mình sắp không chịu nổi.”

Hiếu đặt đũa xuống.

“Vì lịch?”

“Vì mọi thứ.”

An không nhìn anh khi nói câu đó. Cậu nhìn vào bát canh, giọng bình thường nhưng hơi khàn.

Hiếu đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu.

“Nhưng em vẫn làm được.”

An cười.

“Vì có anh đứng phía sau mà.”

Hiếu lắc đầu.

“Em làm được vì em giỏi.”

An ngước lên, ánh mắt trong veo nhưng có chút ướt.

“Anh không được bỏ em giữa chừng đâu đó.”

Hiếu nhìn thẳng vào cậu.

“Anh bận. Anh khó tính. Anh ít nói. Nhưng anh không bỏ.”

Giọng anh trầm, chắc.

“Thêm bao nhiêu năm nữa cũng vậy.”

An im lặng vài giây, rồi bất chợt nghiêng người qua ôm anh. Không phải ôm mạnh, chỉ là tựa vào vai.

“Chúc mừng năm mới.”

Hiếu vòng tay ôm lại, tay xoa nhẹ sau lưng cậu.

“Chúc mừng năm mới.”

Trưa mùng Một, họ cùng nhau rửa chén.

An rửa, Hiếu lau. Có lúc hai bàn tay chạm nhau trong bồn nước ấm.

Không ai nói gì nhiều.

Chỉ có cảm giác bình yên rất rõ.

Ngoài kia, năm mới ồn ào đang bắt đầu. Lịch trình, ánh đèn sân khấu, những cuộc họp, những áp lực tất cả sẽ lại quay lại rất nhanh.

Nhưng ngay lúc này.

Trong căn bếp nhỏ còn vương mùi canh khổ qua.

Hai người đứng sát nhau.

Thêm một năm nữa bên nhau.

Không cần hứa hẹn ồn ào.

Chỉ cần sáng mùng Một, vẫn còn cùng nhau nấu một bữa cơm.
___

Chiều mùng Một trôi qua chậm rãi.

Rửa chén xong, An lười biếng nằm dài trên sofa, đầu gác lên đùi Hiếu. TV mở nhỏ, nhưng cả hai chẳng ai thật sự xem.

Hiếu đang lướt điện thoại trả lời vài tin nhắn chúc Tết từ đối tác. An thì nghịch dây áo anh, cuốn qua cuốn lại như một thói quen.

Bỗng An ngẩng lên.

“Anh.”

“Ừ.”

“Lì xì đâu?”

Hiếu khựng lại một nhịp.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

An lập tức ngồi bật dậy, chống tay nhìn anh.

“Bao nhiêu tuổi thì không được lì xì?”

Hiếu nhướng mày.

“Người ta lì xì cho trẻ con.”

An giả bộ giận.

“Em không phải trẻ con à?”

Hiếu nhìn gương mặt trắng, mắt tròn, môi chu chu của cậu vài giây rồi bật cười.

“Trẻ con nào cao gần bằng anh?”

An nhào tới lay tay anh.

“Không biết! Em vẫn muốn lì xì!”

Hiếu thở dài, vẻ bất lực rất giả trân.

“Phiền ghê.”

Nhưng anh vẫn đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

An ngồi ngoài, tim tự nhiên đập nhanh một chút. Cậu biết Hiếu không phải kiểu người phô trương, nhưng những chuyện nhỏ như thế này anh luôn âm thầm chuẩn bị.

Vài phút sau, Hiếu quay ra.

Trên tay là một phong bao đỏ.

Không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản, sạch sẽ.

Hiếu đứng trước mặt An, giọng cố giữ nghiêm túc:

“Lại đây.”

An lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn như học sinh.

Hiếu đặt phong bao vào tay cậu.

“Lì xì.”

An nhận lấy, ánh mắt sáng lên thấy rõ.

“Em mở được không?”

“Của em.”

An mở ra.

Không phải số tiền quá lớn vừa đủ, không phô trương. Nhưng bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ gấp lại.

An mở tờ giấy.

Chữ Hiếu, ngay ngắn nhưng hơi cứng.

“Chúc An năm mới bình an. Ít khóc. Ít suy nghĩ nhiều. Muốn gì thì nói. Anh luôn ở đây.”

An đọc xong, tay siết chặt phong bao.

“Anh…”

Hiếu quay mặt đi, ho nhẹ.

“Viết đại thôi.”

An không nói gì nữa, chỉ lao tới ôm anh thật chặt.

Hiếu khẽ đỡ lấy cậu, tay vòng ra sau lưng, xoa nhẹ.

“Có cần xúc động vậy không.”

“Cần.”

Giọng An nhỏ đi.

“Em không cần nhiều tiền. Em chỉ cần câu đó thôi.”

Hiếu im lặng vài giây, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.

“Ngốc.”

An dụi vào ngực anh.

“Anh cũng phải có lì xì.”

Hiếu nhíu mày.

“Anh tự lì xì mình à?”

An lắc đầu, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

Rất nhanh.

Rất khẽ.

“Em lì xì anh.”

Hiếu sững lại một nhịp.

Rồi anh bật cười, kéo cậu lại gần hơn một chút.

“Năm mới mà gan vậy.”

An đỏ mặt nhưng vẫn cố cãi:

“Trong nhà mà.”

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống nhưng đầy dịu dàng.

“Ừ. Trong nhà.”

Trong căn phòng nhỏ, hai người đứng sát nhau.

Phong bao đỏ vẫn nằm trong tay An.

Thêm một năm nữa.

Không chỉ là yêu.

Mà là cùng nhau bước tiếp qua những ngày bận rộn, qua những áp lực, và cả những buổi chiều mùng Một chỉ cần một phong bao lì xì cũng đủ làm tim ấm lại.
___

An vẫn còn ôm Hiếu, phong bao đỏ siết trong tay, mắt hơi ươn ướt.

Hiếu nhìn cậu một lúc rồi bỗng khẽ nhếch môi.

“Xúc động xong chưa?”

An ngẩng lên.

“Chưa.”

“Vậy chuẩn bị xúc động tiếp.”

An chưa kịp hiểu thì—

ting.

Điện thoại An đặt trên bàn rung lên một cái rất rõ trong không gian yên tĩnh.

Cậu quay đầu nhìn.

ting.

Thêm một tiếng nữa.

Hiếu vẫn đứng yên, tay khoanh trước ngực, mặt tỉnh bơ.

An bước lại cầm điện thoại.

Thông báo ngân hàng hiện lên.

Một khoản chuyển tiền.

Số tiền không nhỏ chút nào.

An tròn mắt quay phắt lại nhìn Hiếu.

“Anh…”

Hiếu nhún vai.

“Lì xì online.”

An nhìn lại màn hình, môi run run.

“Anh bị điên hả? Nhiều vậy làm gì?”

Hiếu thản nhiên.

“Đầu tư cho tương lai.”

“Đầu tư cái gì?”

“Cho em thích mua gì thì mua. Khỏi phải nhịn.”

An siết chặt điện thoại.

“Em đâu có nhịn bao giờ .”

Hiếu nhìn thẳng vào cậu.

“Anh biết.”

Giọng anh hạ thấp xuống.

“Nhưng em lúc nào cũng để dành cho người khác trước. Gia đình. Ekip. Anh.”

An im bặt.

Hiếu bước lại gần.

“Lần này để dành cho mình em thôi.”

An chớp mắt liên tục, rõ ràng là sắp khóc tới nơi.

Hiếu lập tức cau mày.

“Này. Anh ghi trong giấy là ít khóc.”

An bật cười giữa chừng, nước mắt vẫn rơi.

“Anh chuyển nhiều tiền quá em không khóc sao được!”

Hiếu bất lực, kéo cậu vào lòng.

“Có bao nhiêu đâu.”

“Đừng có nói câu đó!”

Hiếu xoa nhẹ sau gáy An, giọng trầm lại.

“Một năm em làm việc đến kiệt sức. Có hôm sốt vẫn đi diễn. Anh không nói không có nghĩa anh không thấy.”

An siết áo anh.

“Em tự lo được mà…”

“Anh biết em lo được.”

Hiếu cắt ngang.

“Nhưng anh muốn lo cùng.”

Không gian im lặng vài giây.

An vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:

“Anh chiều em quá.”

Hiếu khẽ cười.

“Chỉ mùng Một thôi.”

“Những ngày khác thì sao?”

Hiếu nghiêng đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu.

“Những ngày khác vẫn vậy. Chỉ là không nói nhiều.”

An nhìn anh, mắt đỏ nhưng sáng.

“Em cũng lì xì lại anh.”

“Lại nữa?”

An mở điện thoại, bấm bấm vài cái.

ting.

Đến lượt điện thoại Hiếu rung.

Anh nhìn xuống.

Một khoản chuyển tiền tượng trưng. Không nhiều. Nhưng phần nội dung khiến anh khựng lại.

“Lì xì cho người sẽ ở bên em thêm nhiều năm nữa.”

Hiếu ngẩng lên.

An cười, hơi ngại nhưng vẫn nhìn thẳng.

“Em không giàu bằng anh. Nhưng em cũng muốn anh có phần.”

Hiếu không nói gì.

Anh chỉ kéo cậu lại, ôm chặt hơn một chút so với lúc nãy.

“Năm nay.”

“Ừ?”

“Có bận đến mấy…”

Hiếu khẽ siết tay cậu.

“Vẫn phải về nhà. Hiểu chưa?”

An gật đầu.

“Nhà ở đâu?”

Hiếu nhìn thẳng vào cậu.

“Ở đây.”

Bên ngoài, năm mới vẫn tiếp tục.

Bên trong căn hộ nhỏ, hai tiếng ting ting vang lên trong một buổi chiều mùng Một.

Không phải vì tiền.

Mà vì cảm giác được chọn, được giữ, được cùng nhau bước sang thêm một năm nữa.

___

Sau hai tiếng ting ting đó, không khí trong nhà tự nhiên thay đổi hẳn.

An vẫn đứng trong vòng tay Hiếu, nhưng lần này không còn khóc nữa. Cậu chỉ im lặng một chút, nghe rõ nhịp tim anh dưới tai mình.

“Anh này.”

“Ừ.”

“Năm nay mình sẽ còn bận hơn nữa đúng không?”

Hiếu không trả lời ngay. Tay anh vẫn đặt ở sau lưng cậu, vuốt nhẹ từng cái chậm rãi.

“Ừ. Chắc vậy.”

An gật nhẹ.

“Em cũng nghĩ vậy.”

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi An khẽ nói tiếp:

“Nhưng mùng Một năm sau mình vẫn phải ở nhà nấu ăn.”

Hiếu bật cười khẽ.

“Em lo xa ghê.”

“Không được à?”

Hiếu cúi xuống nhìn cậu.

“Được.”

An ngước lên, ánh mắt hơi trẻ con nhưng lại nghiêm túc lạ thường.

“Dù lúc đó có nổi hơn, bận hơn, hay cãi nhau đi nữa… mùng Một vẫn phải về đây.”

Hiếu đưa tay bóp nhẹ má cậu.

“Cãi nhau thì ai thèm về.”

An trừng mắt.

“Anh dám không về thử coi.”

Hiếu nhếch môi.

“Anh không dám.”

Câu trả lời đến nhanh đến mức An khựng lại.

Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống.

“Anh không dám để em ở một mình ngày Tết.”

Tim An mềm ra từng chút một.

Chiều dần chuyển sang tối.

Hai người thay đồ đơn giản rồi cùng nhau ra ban công.

Thành phố bắt đầu sáng đèn lại sau một ngày yên ắng. Xa xa vẫn còn tiếng cười nói của vài gia đình tụ tập.

An tựa vào lan can, gió nhẹ làm tóc cậu rối lên một chút.

Hiếu đứng phía sau, rất tự nhiên khoác áo cho cậu.

“Lạnh.”

“Có chút thôi.”

“ Vậy mặc vào.”

An không cãi, chỉ kéo sát áo lại, quay qua nhìn anh.

“Anh có sợ không?”

“Sợ gì?”

“Sợ một ngày nào đó… mọi thứ thay đổi.”

Hiếu im lặng vài giây.

“Thay đổi là chuyện bình thường.”

An cụp mắt.

“Em không muốn mình thay đổi.”

Hiếu bước lại gần hơn một chút.

“Thay đổi không có nghĩa là rời đi.”

Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên.

“Em trưởng thành hơn. Anh bận hơn. Công việc khác hơn. Nhưng…”

Anh chạm trán mình vào trán An.

“Chỉ cần cuối năm vẫn quay về đây, vậy là đủ.”

An nhìn anh, môi khẽ run.

“Anh nói nghe dễ vậy.”

Hiếu cười nhẹ.

“Vì anh chọn rồi.”

“Chọn gì?”

“Chọn em.”

Gió thổi qua, mang theo mùi nhang từ đâu đó trong khu phố.

An không nói nữa.

Cậu chỉ bước tới, ôm lấy anh thật chặt không ồn ào, không vội vàng.

Hiếu vòng tay ôm lại, siết vừa đủ.

____

Tối hôm đó, hai người không ngủ sớm.

An kéo Hiếu ra phòng khách, tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh đèn vàng dịu.

“Làm gì nữa?” Hiếu hỏi.

“Xem lại năm cũ.”

An mở điện thoại, lướt lại hình trong album. Ảnh hậu trường, ảnh đi diễn, ảnh chụp lén nhau lúc mệt rũ.

Có một tấm Hiếu đang ngủ gục trên ghế xe.

An bật cười.

“Anh coi kìa, nhìn già ghê.”

Hiếu liếc qua.

“Xóa đi.”

“Không.”

An giữ chặt điện thoại.

“Để sau này em còn coi lại.”

Hiếu nhìn cậu một chút rồi không nói nữa.

Sau đó An dừng lại ở một đoạn video ngắn.

Là cảnh cả hai cùng ngồi ăn mì gói lúc 2 giờ sáng, giữa một ngày chạy show dày đặc.

Trong video, An quay lén Hiếu đang cằn nhằn:

“Ăn chậm thôi coi.”

Nhưng tay lại đẩy bát về phía An nhiều hơn.

Hiếu khẽ bật cười khi xem lại.

“Em quay mấy cái này làm gì.”

An tựa đầu lên vai anh.

“Để nhớ mình đã đi qua những ngày mệt như vậy mà vẫn còn đây.”

Hiếu vòng tay ôm vai cậu.

Không nói gì.

Chỉ im lặng xem tiếp.

Đêm mùng Một, trước khi ngủ.

An nằm nghiêng, tay vẫn nắm góc áo Hiếu như sợ anh biến mất.

“Anh.”

“Ừ.”

“Nếu năm nay em mệt quá…”

“Thì nói anh.”

“Nếu em cáu gắt vô lý…”

“Anh chịu.”

“Nếu em suy nghĩ nhiều…”

“Anh kéo em về.”

An im lặng một chút, rồi khẽ hỏi:

“Còn nếu anh mệt?”

Hiếu mở mắt nhìn cậu.

“Thì em đừng buông.”

An siết tay anh chặt hơn.

“Không buông.”

Hiếu khẽ cười.

“Ừ. Vậy là đủ.”

Ngoài kia, năm mới vẫn đang mở ra với bao nhiêu dự định và thử thách.

Trong căn phòng tối dịu ánh đèn ngủ, hai người nằm cạnh nhau.

Không lời hứa ồn ào.

Không thề thốt lớn lao.

Chỉ có một điều chắc chắn

Thêm một năm nữa.

Và họ vẫn ở đây.

Cùng nhau.

___

Mùng Hai.

Họ dậy muộn.

An lười biếng không chịu rời giường, kéo chăn lại mỗi khi Hiếu định đứng lên.

“Ở thêm chút nữa.”

“Em như con mèo vậy.”

“Anh nuôi thành mà.”

Hiếu bật cười.

Cuối cùng anh nằm xuống lại, kéo An sát vào lòng.

Không ai vội.

Không ai hối.

Buổi sáng kéo dài bằng mấy câu nói vu vơ, bằng việc An kể đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, còn Hiếu nghe và thỉnh thoảng đáp một câu rất ngắn.

Nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu quá lâu.

Chiều mùng Hai, họ cùng nhau dọn sơ lại nhà.

An leo lên ghế lau kệ cao, Hiếu đứng dưới giữ chân ghế.

“Coi chừng té.”

“Em ốm lắm.”

“Nhẹ mà suốt ngày bảo ăn thì kén.”

An quay xuống lườm.

“Anh đừng có body shaming người yêu mình nữa coi.”

Hiếu cười.

“Rồi để anh nuôi.”

“Nuôi thiệt không đấy?”

“Ừ.”

An im lặng một chút, rồi nói nhỏ:

“Vậy nuôi cả đời luôn đi.”

Hiếu ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.

“Ừ.”

Câu trả lời đơn giản.

Nhưng đủ làm An đỏ mặt đến tận tai.

Mùng Ba.

Không còn quá nhiều không khí lễ lạt nữa, nhưng cả hai vẫn cố kéo dài cảm giác đó.

An ngồi xếp bằng trên sàn, đầu tựa vào đùi Hiếu.

“Anh.”

“Hửm.”

“Em thích Tết năm nay.”

“Vì sao.”

“Vì không ồn ào. Không chạy show. Không phải cười trước ống kính.”

An ngước lên nhìn anh.

“Chỉ có anh với em.”

Hiếu cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán cậu.

“Những ngày này là của mình.”

An mỉm cười.

“Sau này nếu nổi hơn nữa, mình vẫn phải giữ lại mấy ngày này đấy.”

Hiếu gật.

“Giữ.”

“Dù bận cỡ nào.”

“Ừ.”

“Dù có giận nhau.”

“Ừ.”

An bật cười.

“Anh chỉ biết ừ.”

Hiếu nhéo nhẹ má cậu.

“Vì anh không có ý định thay đổi câu trả lời.”
__

Đêm cuối của ngày Tết.

Hai người nằm cạnh nhau, không bật đèn.

An khẽ nói trong bóng tối:

“Thêm một năm rồi.”

Hiếu đáp lại bằng cách kéo cậu lại gần hơn.

“Ừ.”

“Em không cần gì nhiều đâu.”

“Anh biết.”

“Chỉ cần mỗi năm đều có anh như mấy ngày như vậy.”

Hiếu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.

“Có.”

Ngoài kia, Tết dần khép lại.

Nhưng trong căn phòng ấy, giữa hai người, không có kết thúc.

Chỉ là một nhịp sống chậm hơn, ấm hơn, đủ để cả hai hiểu

Họ không chỉ bên nhau vì yêu.

Mà vì đã chọn ở lại.

Qua từng cái Tết.

Qua từng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co