37
Chap này là theo lời kể của Jihoon đấy nhé =)))
_________________________________________
Đã 2 ngày rồi mấy ông ạ. Đã 2 ngày kể từ cái ngày tôi bị cái bà người yêu cũ có dấu hiệu tâm thần của chíp nhà tôi đưa đến đây. Thực sự mà nói tôi đã không nghĩ đến việc con đó, đừng hỏi vì sao tôi lại đổi cách gọi, mà tôi cũng trả lời luôn là vì nó không cho tôi ăn 2 ngày nay rồi, không ăn không uống luôn đó. Với một cái đứa 1 ngày 4 bữa như tôi thì tất nhiên là tôi không chịu được rồi. Còn cái vấn đề đi vệ sinh thì... đừng thắc mắc, tôi không muốn nói về cái vấn đề tế nhị đấy đâu. Nhắc đến xong tôi lại mất công chửi, mà tôi lại còn đang mệt vl, nên tôi sẽ đếch nhắc đến về cái vấn đề đấy đâu.
Tay tôi giờ tê hết chỗ bàn rồi. Chả hiểu nó dùng cái dây gì mà cột vào đau không tả được luôn. Chân thì cũng bị buộc vào chân ghế. Nó sợ tôi chạy hay sao ý. Tôi xin nhắc lại là đã 2 ngày rồi nó đéo cho tôi ăn uống gì thì tôi chạy bằng niềm tin chắc. Đi vệ sinh... à quên tôi đéo nhắc về vấn đề đấy... nhưng mà nói chung là khó khăn. Cái đụ bà nó chứ mấy thằng xã hội đen bắt cóc con tin nó còn cho ăn uống các thứ, nó còn cho đi vệ sinh đàng hoàng nha mấy má, riêng con này chắc lúc mọi người đến đây save my life thì chắc tôi phải đè nó ra tát cho nó đéo trượt phát nào mất.
Thôi được rồi. Hiện tại thì tôi vẫn đang ở cái chỗ củ lìn nào thì tôi không biết. Nhưng chỉ biết cái chỗ này nó tối vcl. Thực ra là vẫn có cái bóng đèn hơi mập mờ nhìn như nhà ma ý. Chắc bạn kia làm để cho giống với mấy cái tiểu thuyết ngôn tình của con chim sẻ là phải tối xong âm u các kiểu các kiểu, ánh đèn mập mờ xong nó sẽ tra khảo và tát tôi nếu tôi trả lời không thành thật. Mấy cái đấy thì tôi không sợ. Cái tôi sợ hiện tại là con kia nó đang gọi cho thằng mike. Mà mấy ông biết rồi đấy. Thằng chó đấy đã từng mém lấy đi đời trai của tôi. Có nghĩa là tôi từng suýt mất tờ rinh vì nó. Tôi đã nghĩ nó ra tù là nó phải cải tà quy chính rồi, tôi không nghĩ là nó vẫn ấp ủ ngày ra tù để thực hiện bằng được cái ước mơ đồi bại của nó đâu.
Nó sắp đến rồi hay sao ý. Tôi phải làm gì bây giờ??
Gì kia? Ai gọi cho con kia ý. Trật tự xíu nhé để tôi nghe.
- Alo? Mày đâu?... Thế á?... Sao không đội cái mũ vào?... Bao nhiêu?... Chờ ở đấy tao ra...
Nó đi đâu à? Từ từ, tao khát nước lắm rồi đó. Cho miếng nước đi pleasee. Tao không ăn được băng dính đâu, gỡ ra và cho bố uống nước đi pleaseee.
- Cái gì? - í nó gỡ ra rồi nè
- làm ơn cho miếng nước đi
- kêu ca nhiều thế nhỉ. Thôi này uống đi
- ờm... trói thế này thì cầm kiểu gì?
- hừ...
Đm đấy là mày đổ chứ mày cho tao uống à?
- đấy, ơ sao không uống đi? ngon không? Hahaaa, hèn hạ quá đấy Park Jihoon ạ. Loại mày làm sao xứng được với Guanlin bằng tao, chứ nhỉ?
Đổ nước vào người tôi xong nó quay đi xong lắc mông cà giật nhìn động kinh vl thề. haizzz cái tướng thì bần chết mẹ mà cứ nghĩ mình sang chảnh.
Ướt hết quần áo rồi này, ok ok nhịn thôi. Tôi mà không bị buộc vào cái đống đồng nát này thì chắc là tôi lao vào tôi tát nó như bà bảo mẫu tát đứa bé trong nhà trẻ rồi. Đi đi lại lại cái lỗi của tôi là yêu Lai Guanlin à? Đấy đâu phải lỗi đâu ta, mà rõ ràng ẻm cũng thích tôi, công nhận không? Tôi cũng thích em ý... ờm thực ra là yêu... nếu mà có thắc mắc vì sao tôi fall in love ẻm thì cứ thắc mắc tiếp đi, chứ tôi còn đếch biết vì sao tôi tự nhiên yêu một người như vậy, mặc dù có khá là nhiều thằng thích tôi, thằng chứ không phải con nha. Cái đứa con gái duy nhất thích tôi là hồi cuối cấp 3. Suốt ngày bám theo xong mặt dày đứng trước cửa lớp chỉ để nói cái câu làm người yêu tớ nhé, và chỉ cần lắc đầu hoặc từ chối nhẹ nhàng thôi là nó nằm vật ra ăn vạ, chả quan tâm bao nhiêu thằng hóng hớt đang quay video và tung lên confession của trường. Một chút lòng tự trọng cũng không có luôn á. Nó còn biết cả nhà tôi, đến bấm chuông xong ngồi trước cửa nhà, xin lỗi nhưng đây đéo phải phim tình cảm để bố cho mày vào xong làm mấy chuyện ba chấm, ok? Riêng cái vụ của con đấy tôi thề là tôi cảm thấy hãi nó cực kì. Đó chính là một trong những lí do sâu xa khiến tôi ngay sau khi học hết 3 năm cấp ba việc đầu tiên tôi làm là xin ra ở riêng và ra chỗ xa hơn học.
Mấy ông chắc cũng thấy tôi ngộ ha. Tôi còn thấy thế nữa là. Sắp mất tờ rinh rồi mà vẫn còn ngồi suy nghĩ xàm lìn xong kể chuyện các thứ. Cái vấn đề ở đây là... ừ thì tất nhiên là tôi sợ. Tôi sợ thằng mike vl ra. Muốn thoát? Tất nhiên rồi vì chả có thằng ngu nào lại muốn ngồi yên ở đây chờ cái thằng mém hấp diêm mình đến đây và thực hiện được cái mong muốn mà nó vẫn đang ấp ủ cả. Nhưng mà thực sự là tôi không thể thoát được luôn. Giờ cách duy nhất có thể làm là ngồi chờ mấy người kia đến èn save my life. Sáng nay họ gọi cho tôi và tôi đã nói một cách dễ hiểu nhất có thể và tránh để con kia không hiểu rồi. Giờ chỉ chờ thôi. Không làm gì được hơn nữa luôn. Mệt lắm rồi.
_________________________________________
- Jihoon... Jihoon...
Hình như có đứa nào gọi tôi. Nhưng đm bố đang ngủ. Để yên coi.
- Jihoon à, anh này, anh nhớ em lắm
Cái giọng dê già này...? Đm thằng mike thằng mike thằng mike kìa. Mấy người kia đéo đến à. Đm đến cíu tôi tôi không muốn mất đâuuuu.
Nó thấy tôi khóc mà sao mặt nó vẫn không thay đổi sắc thái thế nhỉ?
- haha, đấy của mày tất. tao có một món quà cho mày này Park Jihoon.
Quà gì? Nghe không vui vẻ chút nào hết á. Nó đặt một cái máy quay quay tôi và thằng mike đang đứng trước mặt tôi. Ý gì đây?
- em có thắc mắc cái máy quay đấy là gì không?
Thằng đó hỏi và ghé sát vào tai tôi thì thầm.
- nó sắp sửa quay một đoạn phim đen của anh và em đó, hahaaa
Cười con cu à. Thằng này thật sự bệnh hoạn hết thuốc chữa rồi.
- em vẫn đẹp như thế, Jihoon à...
Nó gỡ miếng băng trên miệng tôi ra, tôi chưa kịp chửi mồ mả nhà nó lên nó đã dùng cái mồm đầy mùi thuốc lá của nó để hôn tôi rồi. Eo ơi... thật sự kinh lắm đấy. Cố giãy dụa thế nào cũng không được nữa.
Nó đang làm cái gì vậy? Nó vừa hôn vừa vén áo tôi lên... mọi chuyện thực sự tệ đến mức như này ư? Nó hơi giống ngôn tình thật... nhưng tôi đang rất hoảng đấy. Dừng lại đi... làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co