Phạm Anh Kì
Mọi người đọc nhớ bình chọn cho mình nha :**
- Ê ê. Sao đấy? Đơ đơ ra vậy? Tâm sự với anh mà anh có nhồi dc chữ nào ko đấy?
- Có, tôi vẫn nghe mà. Thôi đi ngủ sớm đi. Mai còn về nhà sớm đấy
- Biết. À mà quên Anh tên gì nhỉ?
- Gọi tôi là Tuấn Phong
- Tuấn Phong?! Nghe đc đấy chứ
-Ukm. Rồi, ngủ đi
Và thế là họ tâm sự với nhau như đã thân từ lâu, ai nấy đều cảm thấy thoải mái vì chia sẻ đc nỗi khổ, niềm uất ức trong lòng. Đêm ấy trời khá lạnh cô dc anh nhường nên nằm trên giường. Còn anh thì rải chiếu dưới đất co ro
Sáng sớm hôm ấy...
- Dậy, dậy mau cho tôi. Nhanh khẩn trương. Con gái con đứa thế đấy
Cô uể oải đáp
- Tôi đang mang thai mệt lắm. Cho tôi ngủ thêm chút nữa thôi. Nha!
- Thai với thủng cũng dậy hết. Bữa sáng tôi để trên bàn, ra ăn nhanh còn đưa cô về
- Rồi, đây. Dậy đây
8h30'...
- Lên xe
-....
- Nhanh!
- Đây đây. Ui za lạnh zữ
- Lạnh á? Ôm chặt vào đi
- Hả?!
- Đừng có tưởng bở, tôi thương cái thai thôi
----------
- Đây à?
- Ukm
- Sao còn chưa vào
Vừa nói dứt câu, cánh cổng song sắt mở. Người phụ nữ chạc 50 bước ra. Quát
- Con kia, mày còn về đây lgì hả? Tao nói với mày rồi, thằng Minh nhà tao nó ko lấy mày đâu, nó lấy con Như rồi. Tao định thương mày lấy đứa con về để nối dõi, ai dè là con gái. Thôi, ngu tự chịu, tự nuôi.
- Mẹ...
- Mẹ đ gì với loại mày? Cút. Nhanh, sáng sớm đã gặp xui. Đi nhanh
Vừa nói bà vừa cầm chổi xua đuổi cô, như đuổi một con vật. Cô có tội gì chứ? Cô cũng là người mà. Làm ơn tôn trọng cô 1 tí đi
- Này bà kia, bà có nhìn thấy cô ấy đang mang thai ko đấy. Bà mù à? Đánh người như đánh chó vậy? Cô ấy ăn thịt nhà bà à mà phải đánh đập cô ấy
- À còn này mày cũng gớm. Mồm thì xoen xoét nói em yêu anh. Anh Minh, anh đừng đi. Mà đã cặp kè với thằng nào rồi. Đúng là loại con gái thối tha
- Ăn nói cho đoàng hoàng tí đi
Anh nghiến răng gằn từng chữ với bà. Bà sợ xanh mặt, nhanh nhảu đóng cửa vào nhà
- Tôi...
- Suỵt. Cô yên tâm. Mụ ko nuôi cô, ko ai nuôi cô thì tôi nuôi. Tôi nuôi 2 mẹ con cô. Đc chưa?!
Lần này cô òa khóc nức nở trong ngực anh. Chắc tại vì anh tốt quá, làm cô khó xử quá xúc động quá, vui quá...
- Thôi nào, nín đi. Làm mẹ rồi mà như con nít vậy. Bây giờ lên xe đi theo tôi
- Đi đâu cơ?
- Cứ đi thì biết
Thế là anh đưa cô đi đến 1 nơi. Một nơi mà cô ko hề biết là đâu
Rồi anh bảo cô ngồi ở ngoài đợi anh
- Em ơi cho anh hỏi anh muốn đổi tên khai sinh thì thủ tục như nào em nhỉ?
- Anh đi theo em ( nhân viên)
Lấp ló thấy anh viết viết rồi kí kí gì đó mà tò mò ko chịu đc
Một lúc thấy anh đi ra. Rồi tươi cười nói
- Về thôi Phạm Anh Kì!!!
Nghe thấy anh gọi tên ai rất lạ, giật mình quay ra sau. Quay ngang quay ngửa rồi bị anh túm lại đặt 2 tay trên vai
- Phạm Anh Kì! Tên cô đó. Thích chứ?
Cô hơi sững người trong lòng cô giờ ngập tràn niềm vui niềm sung sướng. Dù gì cô cũng chỉ 20t thôi mà. Còn trẻ lắm nên tính cô vẫn như con nít
- Vui, vui lắm lắm. Thanh kiu anh nhiều
' Phạm Anh Kì, Phạm Anh Kì' đầu cô cứ nhắc đi nhắc lại cái tên mới của mình. Chắc bởi cô quá đỗi sung sướng chăng?!
---------
Anh và cô sống chung một nhà, nhìn mặt nhau hàng giờ. Từ bao giờ nó đã là thói quen. Mỗi sáng anh dậy sớm nấu bữa sáng cho cô ăn rồi lọ mọ gọi cô dậy. Như nàng công chúa nhỏ, cô khệ nệ bước vào nhà vệ sinh rồi thong thả ra ăn sáng. Cứ có chuyện buồn chuyện vui cô đều chia sẻ cùng anh. Có lẽ từ một lúc nào đấy trong quá khứ ko xa anh và cô đã yêu nhau!
- Bé con lên xe
- Đừng gọi em là bé con nữa. Em làm mẹ rồi nhé
- Rồi, 2 mẹ con yêu dấu mời lên xe
Vừa nói, anh mở cánh cửa ô tô mời cô vào. Cũng phải thôi, ông trời có mắt giờ đây anh ko còn là đứa trẻ mồ côi tội nghiệp trong mắt mọi người nữa. Mà anh là 1 tổng giám đốc trong 1 công ty có tiếng. Và hôm nay anh đưa 2 mẹ con đi thăm công ty của mình cầy dựng bao năm
- Nghe này, em đang chửa to tướng thế này thì cứ bảo mình là vợ chồng son nghe chưa?
- Vâng, em biết rồi
- dạ. Em chào sếp ( nhân viên)
- Ờm
Tiếng xì xào vang dần lên phải chăng anh có sức hút như vậy, mấy tháng nay thấy tổng giám đốc về sớm thì ra là hoa đã có chủ. Một vài ánh mắt ghen ghét với đố kị nhìn cô. Căn bản anh đẹp zai quá mà, nhìn kìa 26t mà ngời ngời thế kia. Đã thế còn làm tổng giám đốc nữa cơ chứ! Ai chẳng thòm thèm. Họ cứ ríu rít nắm tay nhau
- Phòng anh đâu?
- Đây này. Mệt rồi đúng ko? Vào ngồi nghỉ đi em
- Vâng
Anh kéo cửa phòng cho cô. Ẩy ghế cho cô ngồi. Đưa lap cho cô nghịch. Đc một lúc có tiếng gõ cửa
- Vào đi
Chà chà. Giọng anh nghiêm trang quá khác hẳn lúc nói chuyện với cô trông anh như tên ngốc
- Sếp cho em cái chỉ thị để làm nốt cái đồ án
- Trời ạ. Có cái này cũng nhờ đến sếp tổng là như nào? Anh là tổng giám đốc mà như vậy à
Nghe anh quát, cô giật mình ngước mặt lên nhìn. A, hắn kìa. Cái người mà cô ước ao à không khát khao dc gọi là chồng đang đứng trước mặt cô kìa. Hóa ra bám váy đàn bà cũng chỉ đứng dưới sự chỉ đạo của 1 người thôi sao? Tức cười thật!
Có lẽ hắn đã thấy cô. Hắn trợn tròn đôi mắt hết nhìn cô rồi lại nhìn anh. Ngạc nhiên đến mức hắn suýt rơi cái mõm chó dơ bẩn
- Chào cô
-...
Hình như hắn muốn nắm lấy bàn tay cô vì nghĩ cô với anh có họ hàng gì đó với nhau và sẽ là chỗ dựa tuyệt vời cho hắn. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào tay cô đã bị anh tiến đến
- Thay mặt vợ tôi?
- Vợ... vợ. 2 người là vợ chồng sao
- Phải. Có chuyện gì sao giám đốc Minh?
Anh cười nhìn hắn. Ánh mắt đắc thắng. Còn hắn thì chỉ gượng gạo cười
- Trông 2 người hợp đôi lắm
- Cảm ơn anh
Cô xuống giọng với hắn, đôi mắt cô đỏ rực như sắp giết người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co