Truyen3h.Co

Wakatora - Ngẫm

Ngẫm

AnPhamThanh


Một ngày mưa…. Thật lạnh!

Tôi đang ngồi đây, ngồi để ngắm từng giọt nước rơi xuống từ cái nền trời xám xịt, nặng nề và buồn bã.

Cô đơn và lạnh lẽo! Từng cơn gió lạnh cứ lùa vào qua cái khung cửa sổ đang mở toang kia, đem theo cái mùi của nước và đất, hòa vào nhau rồi xộc thẳng lên đại não đến tê dại.

Tôi yêu những buổi chiều mưa như trút nước, chẳng biết tự bao giờ. Chỉ là từ một ngày kia khi tôi lần nữa đặt chân vào lại với thế giới của một con người bình thường, xa rời cái cánh cổng sắt lạnh lẽo giam cầm bao kẻ tù tội thì tôi cũng bắt đầu yêu thích việc ngắm nhìn cái cơn mưa lạnh lẽo này như một tên nghiện thuốc phiện hạng nặng.

Cuộc đời tôi cũng tươi sáng hơn cái nền trời đó bao nhiêu đâu mà! Tôi từng ao ước nó sẽ vàng rực lên như cái ánh nắng đầu hạ, chói chang và đầy ấm áp. Tôi ao ước nó như cái bộ tóc trên đầu tôi lúc này, đen đấy, nhưng vẫn xen chút vàng, chút vàng của sự tươi vui, chút vàng của nắng, xóa bớt đi cái màu u tối đang vây lấy tôi. Nhưng…

Đầu thuốc cháy đỏ rực, tôi chăm chú nhìn cái làn khói trắng phả ra từ miệng mình, nhìn nó tan dần vào hư không, tan dần, tan dần, rồi biến mất. Tự dưng tôi nhớ một người. Tôi nhớ người con trai ấy, người mà tôi vô tình cướp đi mạng sống, một người con trai đáng thương. Xin lỗi, Shinichiro-san! Xin lỗi…

Cơn mưa vừa mới ngớt giờ lại nặng hạt. Ái chà, lạnh ghê gớm. Giá mà có nồi lẩu ở đây, giá mà có người vỗ vai rồi kéo tôi đi ăn nhỉ? Giá mà cái tên mê tóc kia đến cầm ô và đón tôi đi ăn lẩu nhỉ? Baji à…

Tôi ghét màu đỏ, cả trắng nữa, ghét lắm. Vì sao ư? Vì ghét thôi. Tôi ghét xe mô tô, ghét cả dao và ghét cả nắng, ghét lễ Halloween, ghét cả mùi nhang và những bông hoa cúc. Vì sao ư? Vì ghét thôi. Ừ, vì ghét, thế thôi.

Ôi chao, từ từ đã, hãy nhìn xem cái áo khoác tôi đang mặc nó rộng chưa này. Tôi thật khó hiểu khi kẻ kia thích mặc nó đến vậy. Một tên già đáng ghét với quả đầu như một củ khoai lang. Một tên chúa ghét mưa. Đúng rồi, một ông chú già mắc bệnh ghét mưa. Và, hôm nay mưa rồi kìa. Chắc ông chú kia lại phàn nàn, rồi sẽ vừa cầm ô vừa càm ràm cho đến khi về đến nhà cho xem.

Tự dưng tôi lại nhớ cái ngày mưa mà tôi gặp ông chú kia, một ngày mưa như trút nước. Ông chú với đôi mắt tím bất cần đời cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi ngay khi tôi hơi sơ hở đã giật phăng cây dù của tôi đi mất hút. Tôi thề là lúc đó tôi mà mang guốc giống Inui là tôi chọi tên đó rồi, và cái gót nhọn hoắc chắc chắn cắm thẳng, ghim chặt vào đầu tên điên kia cho mà xem. Vì hắn làm tôi phải đội mưa về.

Rồi tôi gặp lại chú ta, một ngày nắng tươi, với cái mái đầu đầy nổi bật, tên kia cứ vậy mà đứng trước cửa nhà, gõ muốn văng cánh cửa với cái lý do đến trả ô. Mà đâu có phải, tên già đó tới kiếm chỗ nghỉ chân ăn trực thì có. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình ngu, lại chịu nấu cơm cho gã ta.

Nhưng biết sao được, vì chú ấy là người duy nhất đến thăm tôi khi tôi đang dành khoảng thời gian của một thiếu niên trong trại cải tạo, là người duy nhất đến thăm tôi khi tôi dành thời gian trưởng thành trong cái lồng sắt. Người duy nhất đem đến và cũng là người duy nhất cho tôi biết yêu là gì. Phải, chú ấy là duy nhất, là duy nhất của đời tôi.

Sao trời còn chưa dừng mưa nhỉ? Nếu cứ mưa chú ấy sẽ không về ăn cơm đâu, chú ấy ghét bị ướt lắm. Mà, giờ thì chắc không đâu, vì làm gì chạm được vào nước nữa đâu mà bị ướt chứ. Vậy nên, chắc… sẽ đến nhỉ? Đúng không?

Kỳ lạ, trời mưa lạnh như vậy mà sao nước rơi trên mặt tôi lại nóng hổi và mặn chát đến thế? Nước mưa này kỳ lạ quá nhỉ? Thật buồn cười.

Bóng tối lại đang đến rồi. Đấy, xem kìa, bạn tôi đến rồi, xin chào. Lại tới và ôm lấy tôi sao? Nhưng cậu lạnh quá, lại tối quá, tôi chẳng thấy được gì ngoài một khoảng không toàn màu đen. Tội nghiệp cậu. Đúng rồi, tôi tội nghiệp cậu đấy.

Nhưng…. Ai tội nghiệp tôi đây?

Ai tội cho tôi khi mỗi đêm dài tôi cô đơn chìm vào trong cậu - bóng tối? Ai tội cho tôi khi những ngày tháng tôi tắm mình trong biển nhớ? Ai tội cho tôi khi tôi phải tự mình quét dọn nấm mồ lạnh lẽo nơi những người tôi thương và người tôi yêu đang nằm ngủ say? Ai đây? Chẳng ai cả.

Tôi buồn lắm, tủi lắm. Tôi thấy bất công lắm. Tôi là một con người và tôi có trái tim. Tôi cũng khao khát yêu và được yêu. Nhưng ai cho tôi yêu, ai cho tôi được yêu? Chẳng có ai. À, có chứ, nhưng chết rồi. Vậy, vẫn là không có ai. Ôi trời, buồn chưa!

Tôi mệt rồi! Mệt lắm! Ôi tôi buồn ngủ đến nỗi mắt tôi mở không nổi nữa rồi. Nên vậy, nên ngủ thôi. Đúng vậy, ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu, thật ngon. Ngủ thôi!

***

Lặng để ngẫm:

1. Kazutora thích mưa vì mưa là ngày em gặp Wakasa, vì mưa thì Shinichiro và Baji không chết.

2. Kazutora hút thuốc để nhớ về Shin.

3. Trời mưa Baji sẽ dẫn Kazutora đi ăn lẩu.

4. Em ghét màu đỏ vì đó là màu máu, trắng là màu áo bang phục Valhalla. Ghét mô tô vì Wakasa bị mô tô đụng chết. Ghét nhang, hoa cúc vì những thứ đó để đi thăm mộ.

5. Nước mưa không mặn, là nước mắt.

6. Kazutora không ngủ, em tự sát.

(Nội dung không theo nguyên tác, không cần bận tâm và so sánh với nguyên tác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co