annoying
Bình minh.
Nó không mừng được lâu. Nó cựa mình trong đống vải đã rách tan nát, dồn lại một đùm ấm đỡ lưng nó. Quần áo tét hết rồi.
Cái mùi đó lại xộc đến.
Nó nhìn xuống bắp chân. Máu me be bét.
"Tầy quầy luôn..."
Nó nghĩ thầm, cổ họng nó khô khốc đến nổi không nói được nên lời, nuốt nước miếng cũng chả dễ dàng gì. Khô rát, như có cục đá nhưng nó nóng giống than bên trong cổ họng ấy.
Vẫn còn sức để ngồi dậy, nó nhìn quanh cái Lều Hét.
Đêm qua không ổn, nhưng cũng không quá mức chịu đựng của nó. Mặc dù nó nghĩ nó luôn có thể chịu được, vì sớm muộn ngày đó cũng diễn ra, và giới hạn chịu đựng của nó lại được nâng lên một chút.
Rồi nó nghe thấy tiếng bước chân. Nhỏ chút xíu mà nó cá là không đứa con nít nào có thể nghe trừ nó.
"Ôi, Remus."
Bóng dáng của Bà Pomfrey lấp ló phía bóng làm dạng bà khuất, rồi dần hiện rõ khi bà bước vào gian phòng. Nó thấy ánh mắt của người phụ nữ hiện rõ vẻ xót xa. Nó không thích điều đó. Lúc nào cũng là cái ánh mắt đó, y như má.
"Con yêu, sẽ không sao. Nào, chân của con trước nhé."
.
.
.
"Ta sẽ báo với các giáo sư, hôm nay con sẽ nghỉ một ngày. Con xanh xao quá đi mất."
"Nhưng..."
"Đừng nhưng với ta."
Nó phải ở bệnh thất cả sáng. Lòng nó thầm mong là đám kia, cái đám cùng kí túc xá của nó có thể không để ý đến vụ nó mất tích trong các lớp học.
Nó không muốn dính dáng quá nhiều với bọn đó. Ngày đầu, Lễ Phân Loại, nó đã để ý tới thằng nhóc tóc đen, dài kia. Cậu ta trông không được lòng đám Slytherin. Nhưng cậu ta hình như cũng chả quan tâm lắm sau khi đấu tranh tư tưởng lúc được phân vô Gryffindor.
Ấn tượng ban đầu đã không tốt, nó không nhắc về vụ bị nhìn chằm chằm. Thằng đó cứ bám riết lấy nó. Tiết nào cũng kéo nó ngồi cùng, với James Potter nữa.
À, cả James Potter.
Nó cá là chỉ cần ba tháng thôi hai đứa này sẽ nổi tiếng khắp trường. Chúng nó cứ sáp lại là ồn kinh khủng. Còn nó thì ghét ồn ào.
Thậm chí hai thằng đó chỉ mới quen nhau được vài tuần, nhưng hiểu ý nhau y chang anh em ruột thịt. Như thể sanh ra là để gặp nhau.
Định mệnh, luôn kèm theo những cái giá phụ. Remus không biết cái phụ đó có ảnh hưởng tới Potter và Black hay không, chứ nó thì bị tra tấn nguyên tuần đầu.
Tối nào phòng sinh hoạt cũng rùm tiếng nói chuyện, nhất thiết là phải lên kí túc kéo rèm của giường bốn cọc lại để ngăn tiếng cười bọn kia lọt vào.
Nó chán nản nằm lì trên giường của bệnh thất, quyết định không nghĩ đến bọn kia nữa mà làm việc khác. Nó định rằng một chốc nữa sẽ xin bà Pomfrey về kí túc. Nó cần phải làm bài luận Biến Hình giáo sư McGonagall giao hồi thứ năm. Nó chưa động chữ nào vào tờ giấy da.
Vừa tính kế để xuể hết chồng bài tập, lâu lâu mò tay xuống cái bắp chân đã được xử lí để xem nó còn đau không.
Đến bữa trưa, nó đã đói kinh khủng rồi. Nó nhướn người lên, hỏi khi Bà Pomfrey đi ngang giường mình.
"Con có thể đến Đại sảnh không ạ?"
"Không, Remus. Ta sẽ lấy bữa trưa cho con. Vết thương vẫn chưa lành hẳn."
Nó bất mãn, nằm xuống.
"Nhưng con đã đi được rồi..."
"Không nhưng nhị, cậu Lupin à."
Nó đã chấp nhận là nó sẽ bỏ tất cả tiết học trong hôm nay.
Sau khi ăn xong bữa trưa, nó vẫn chưa no đủ. Bụng nó thì như cái hố không đáy, bỏ bao nhiêu vào bụng cũng chả đầy được. Lưng thì bắt đầu đau vì cái thẹo cũ. Còn nó thì đã chán sắp chết rồi.
Nó ước ao làm sao có cuốn sách dày dày hôm nọ nó mượn từ thư viện để đọc. Vì dường như mấy cuốn sách mỏng lét má nhét vào không đủ cho nó.
Ở Hogwarts, nó luôn muốn tách ra khỏi đám đông. Nó tự thấy mình không hợp môi trường đông người. Thêm nữa là nó không muốn vô tình tiếp xúc với ai đó, rồi thân thiết, và rồi cái vấn đề lông lá bé tí ti của nó bị tìm ra.
Nhưng đồng nghĩa với việc nó không có bạn. Và giải pháp mua vui thì chỉ có học. Nó thích hầu hết các môn học, trừ bay. Ngoài học thì có sách. Và chỉ trong chưa đầy một tháng, nó đã mượn năm quyển sách từ thư viện.
Thấy sách cũng không tệ.
Nhưng giờ nó không có sách. Chán thì thôi rồi. Bạn thì không có đứa nào để đến mà thăm.
Nghịch nghịch thanh sô cô la Bà Pomfrey mới cho, nó chưa mở ra vì thực thì nó không thích ngọt.
Cửa bệnh thất bị bật mở, nghe cả cái rầm inh ỏi nhức tai. Nó cá là bọn đẩy cửa xông vào bệnh thất sắp bị chửi một trận ra trò. Nhưng chưa kịp nghe đứa khác bị ăn chửi, nó phải là người đối diện với giông bão.
"Lupin!"
Trước nhất là Black. Mồ hôi nhễ nhại, tóc dính cả vào trán. Sau vài tuần ở chung phòng với thằng này, nó mới thấy được thằng nhõi kia không hào nhoáng như ấn tượng ban đầu của nó.
Black vô tổ chức, tóc thì không thèm chải, rối quá thì dùng tay vuốt vuốt cho xẹp xuống. Nhưng tuần trước Black đã gội luôn đầu để khỏi đau khi làm tóc suông sau khi thấy vẻ mặt như đối mặt với mùi thối rửa ống cống của Remus khi nhìn đống rơm màu đen kia.
Dù thực ra nó giỏi thật, nhưng tính thì không ngoan như nó ảo tưởng.
"Giáo sư McGonagall bảo bồ ở bệnh thất. Sao bồ nghỉ vậy? Tháng trước bồ cũng y thế này."
Tiếp sau là Potter. Nó bắt đầu hãi cái tính nhạy cảm quá mức của thằng này. Cái gì nó cũng nghi vấn rồi suy luận tùm lum cho được. Cỡ mà nó nghĩ sai thì còn qua loa chấp nhận, nhưng nhỡ nó tìm đúng thì chỉ có thôi rồi. Cộng theo cái não nhanh nhạy của Potter, nó sợ cái bí mật ti teo của mình sẽ lộ sớm.
"Tôi... cảm cúm thôi."
Nó nói dối chống tay ngồi dậy nhìn hai đứa nó ít thiện cảm.
"Bồ ăn trưa chưa?"
Sirius Black, thậm chí không cần câu trả lời đã đổ thốc đống bánh qui từ túi áo choàng lên chăn nó. Nó thảng thốt nhìn cậu ta.
"Lupin, bồ xanh xao thiệt á. Bồ bệnh nặng lắm hả?"
"Không phải chuyện của mấy người."
Trông nó vậy thôi chứ còn đói meo, mà bánh qui Black mang đến cũng tầm vừa đủ cho nó cầm cự tới chiều. Ngoài mặt nó xếp bánh chồng lên nhau, định dúi lại vào túi Black, khẽ nhăn mặt vì bắp chân điếng lên.
"Tôi ăn rồi."
"Xạo ke. Bồ nói dối dỡ ẹt."
Khi đống bánh qui sắp sửa bị trả lại chỗ cũ, Black chống đối bàn tay của nó. Đẩy lại, sao cho đống bánh qui lại về lên cái chăn.
Black vô tình dùng lực hơi mạnh, đè tay Remus xuống không cho trả lại, đồng thời động vào bắp chân còn đau của nó. Remus rít khẽ.
"Bỏ cái tay ra."
"Bồ nhận đi rồi mình thả."
Nó nhất thiết là phải nhận cái sự bố thí kia dù thực ra cũng đang đói.
Nó thở phào vì Black đã buông tha.
"Lupin, bồ muốn mượn ghi chú của mình không?"
Potter luôn biết chữa ngượng. Nó nhìn sang cậu bạn cùng phòng đeo kính.
"Pete có thể ghi đầy đủ hơn, nhưng mình ghi đẹp hơn cậu ấy... nếu cậu muốn?"
James Potter huých vai thằng bạn thân đang đứng cạnh để cậu ta không phá hỏng tình huống thêm. Nó nhìn chút. Xong nói:
"Cảm ơn."
Potter cười. Rồi kéo theo Black đi, hình như đã trễ lớp Độc dược. Nhưng cậu tóc đen hình như vẫn còn thời gian quay đầu nhìn nó.
Đâu cần phải kiểm tra xem nó đối xử với lòng tốt giả tạo của mình làm gì chứ?
Đúng là phiền phức.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co