Truyen3h.Co

Wanderer | Khó tồn tại?

3.

scrlihn

- anh có thấy trăng hôm nay đẹp hơn hôm qua không?

dừng lại chút, em chợt cất giọng nói giữa cánh rừng hoang vu nơi mà anh và em đang đi tuần.

- ... vẫn giống thường ngày mà?

anh hơi cau mày nhìn về nơi mà em đang hướng mắt tới, anh đáp bằng khuôn mặt khó hiểu.

- không, khác đấy.

- mình dừng chân lát nhé.

em nói khi quay xung quanh tìm nơi để có thể ngắm được trọn vầng trăng sáng.

- đưa tay đây.

anh tiến lại gần em rồi đưa tay ra, hiểu ý, em đã nắm lấy tay anh. để an toàn cũng như được gần em hơn nên anh đã cố tình kéo em lại gần, ôm lấy người và đỡ lấy chân em, sau đó sử dụng sức mạnh nguyên tố phong để bay lên, mục tiêu của anh là cái cây cổ thụ đằng kia. nó đủ cao để có thể ngắm trọn vẹn ánh trăng sáng.

- tới rồi.

anh mở lời khi đặt chân xuống cành cây lớn nhất, nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống, em mỉm cười nhẹ mà lòng vui lắm.

- sao, giờ anh thấy khác rồi chứ?

em quay sang hỏi, bắt gặp ánh mắt anh ánh lên dưới trăng sáng, khiến em đơ đi một nhịp. và anh cũng vậy, bối rối khi bị em phát hiện ra mình đang nhìn em, anh liền quay về hướng mặt trăng.

- k.. không.

- xì.. Wanderer là đồ chán ngắt..

em nói khi phồng má giả giọng giận dỗi. còn anh khi nghe thấy em bảo mình là đồ chán ngắt liền nhăn mặt khó ở, nhưng chưa kịp lên tiếng nói lại thì em bỗng tiến sát gần vào anh, mặt đối mặt anh không thể tránh né:

- vậy.. để em nói cho anh biết nhé..

nói đoạn, em ghé sát vào tai anh, anh bất giác đỏ mặt:

- mặt trăng hôm nay đẹp hơn hôm qua là bởi vì..

mỗi giây, mỗi phút, mỗi câu nói của em hiện giờ đều làm cho con tim anh đập liên hồi. anh hồi hộp, lồng ngực anh khẽ phập phồng và bối rối:

- hôm nay em lại gửi một tình yêu to lớn đến nó, lớn hơn cả hôm qua, để nó có thể chiếu xuống trần thế. để mọi người có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó. và hơn hết là để anh, Wanderer, sẽ lại cảm nhận tình yêu của em.

nói xong em rời khỏi mặt anh mà cười hì hì, mặt em đỏ ửng nhưng dường như nó chỉ cố tô điểm thêm cho sự dịu dàng của em đối với anh mà thôi. dù có cứng rắn cỡ nào thì anh cũng không thể giấu nổi vành tai đỏ lịm kia được, đành chấp nhận nó, anh vụng về trả lời:

- vậy à.. ừm..  

- tôi cũng yêu em..

nói xong, anh quay phắt đi vì ngượng. anh rất ít khi bày tỏ tình cảm của mình, hầu hết là qua hành động, nhưng đến nước này mà không nói gì, thì sao đáng mặt người yêu em được.

- .. nhiều lắm.

một lần nữa, trái tim anh lại không theo nhịp đập mà nó vốn có khi thốt ra lời nói ấy. người ta nói, con rối không có trái tim vậy sao lại có thể cảm thấy sự dao động bé nhỏ trong con tim của nó được? đúng vậy, nhưng khi em tiến đến vào thế giới của anh, tình yêu của em là nguyên liệu để cấu tạo lên trái tim của anh, và cũng là nhiên liệu để trái tim của anh được tồn tại mãi.

˚୨୧⋆。˚ ⋆✧・゚: *✧・゚:*⋆ ˚。⋆୨୧˚

11:58 30.01.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co