Truyen3h.Co

| wandermona | ❝serendipity❞

serendipity

rosaliazul

con người vẫn luôn dựa vào màn đêm để chèo lái cuộc sống, tổ tiên từ thời đồ đá đã khắc chu kỳ của mặt trăng lên xương. các thủy thủ được những ngôi sao dẫn đường chỉ lối suốt nhiều thiên niên kỷ...

"mona!"

"hmm? lumine, paimon?"

tiếng gọi quen thuộc đã thành công lôi kéo sự chú ý của mona rời khỏi cuốn sách về chiêm tinh mà em vừa mới mua. em không mấy bất ngờ khi gặp lại lumine và paimon ở đây. chuyến hành trình của nhà lữ hành kéo dài vô tận tựa như chiếc thuyền nhỏ để mặc cho sóng gió vận mệnh cứ thế cuốn đi, em cũng chỉ là mượn chút sức mạnh của thiên tinh để dự đoán trước một phần tương lai. có điều những ngày này và dáng vẻ như hiện tại, có lẽ họ đang chuẩn bị về liyue đón tết hải đăng nhỉ?

"không ngờ lại gặp nhau ở đây, 2 người đã hoàn thành xong chuyến hành trình ở sumeru rồi đấy à?"

"ừm, mona đến tận đây để tìm những cuốn sách chiêm tinh sao?"

chắc chắn rồi, em là astrologist mona megistus mà, người luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những vì sao và sẵn sàng chi phần lớn tiền bạc mua tài liệu liên quan đến chiêm tinh mà không hề suy nghĩ đến giá cả. dù có khi điều này khiến em chẳng khác gì một đứa ngốc chỉ biết ném tiền vào mấy cuốn sách dày cộm nhưng ở một khía cạnh nào đó cũng có thể hiểu rằng, em đang cố gắng bảo vệ giá trị đẹp đẽ nhất mà chiêm tinh mang lại.

em luyên thuyên với lumine và paimon một hồi thì có một giọng nói khác vang lên chen ngang, lumine vừa quay người lại, gói đồ được ném vào tay cô nàng một cách phũ phàng.

"này, tiểu vương kusanali kêu ta đưa cho ngươi."

"anh không thể đưa nó cho chúng tôi một cách tử tế được sao?"

paimon gắt gỏng, lớn giọng chất vấn người kia còn gã thì dửng dưng và chẳng đếm xỉa đến lời nói của nhỏ. lumine thở dài không thèm đôi co, chủ động nói lời tạm biệt với mona. nhà lữ hành bây giờ chỉ muốn mau chóng về liyue đón tết hải đăng và gặp lại vị tiên nhân dạ xoa, nấu cho anh ta thưởng thức những món ngon cô nàng mới học được. trước đây, khi hoàn thành chuyến hành trình ở inazuma trở về, lumine cũng đã như thế và dường như điều này đã trở thành thói quen của của nàng lữ khách đến từ phương xa.

người vừa đưa đồ cho lumine và paimon vẫn đứng đó nghe cuộc trò chuyện cho đến lúc họ rời đi. thân hình mảnh mai cùng chiếc mũ phù thủy quen thuộc của mona đã khiến gã ngớ người một lúc. gã nhớ ra rồi, trước đây gã đã từng gặp em, khi còn là scaramouche. nàng chiêm tinh mang trong mình niềm đam mê bất diệt với những chòm sao, cũng là người dám đối đầu cãi tay đôi với gã.

bây giờ, mona mới có cơ hội nhìn gã đàn ông trước mặt rõ hơn. người này đối với em, lạ lẫm, chắc chắn là vậy. nhưng bằng cách nào đó, một vài neuron thần kinh không cho phép em suy nghĩ như thế.

"anh là...?"

anh là? câu hỏi của mona khiến gã khó chịu nhưng trong phút chốc gã cảm thấy bản thân thật nực cười. tự loại bỏ chính mình ra khỏi cây thế giới vậy mà vẫn mong mỏi em nhớ tới gã sao? nhớ tới điều gì ở gã?

"wanderer." gã trả lời em với một tông giọng vừa phải dễ nghe.

"wanderer, kẻ lang thang ư?"

"sao nào? có ý kiến gì à?"

mona lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt màu ngọc bích vẫn cứ dán lấy gã, nhìn gã chằm chằm. wanderer không chán ghét ánh mắt đấy, chỉ có điều, chẳng ai muốn người khác cứ ngước mắt nhìn mình mãi như thế cả.

"có chuyện gì? cô nhìn tôi nãy giờ rồi?"

"a, xin lỗi, chỉ là..." mona ngập ngừng một lúc rồi tiếp lời, "không có gì, có lẽ là tôi nhầm thôi."

không, em không nhầm, là gã tự xoá sổ bản thân và những ký ức mơ hồ không rõ ràng trong em khi nhìn thấy sự hiện diện của gã là điều hiển nhiên.

"anh chắc là học giả ở đây nhỉ?"

"cũng có thể coi là thế."

"anh dẫn tôi đến cung điện daena có được không?" em lập tức đứng dậy đưa ra lời đề nghị, thấy người đối diện nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, em mau chóng giải thích, "thành sumeru rộng lớn như vậy, tôi thực sự không biết đường."

"... đi theo tôi."

trước ánh mắt khẩn khoản đầy mong đợi ấy, gã quả thật không nỡ từ chối em. giờ thì gã đã hiểu tại sao con người luôn dễ mềm lòng trước những thứ lấp lánh rồi.

vừa bước chân vào cung điện, đôi mắt em đã sáng như sao. mona biết chắc rằng những cuốn sách chiêm tinh đang chờ đợi em đến tìm đọc chúng. wanderer chẳng lạ gì khi thấy em hành động như vậy. trái ngược với em, gã ghét sách. cái thứ khô khan toàn chữ là chữ này luôn khiến gã nhức đầu, thật chẳng hiểu chúng thú vị ở đâu nữa. gã lựa một chỗ trống, ngồi xuống chờ em tìm những gì mà em muốn. khi em quay lại và mang theo hẳn một chồng sách cao ngất ngưởng, gã thật sự phải trợn tròn mắt. em lặn lội từ mondstadt đến đây chỉ vì dăm ba cái thứ lắm dòng nhiều chữ thôi ư?

ngu ngốc.

vô vị.

nhàm chán.

rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì vậy chứ?

trong đầu có ti tỉ lời nói và từ ngữ để đánh giá về sự mê muội của mona cho chiêm tinh là thế nhưng gã vẫn ngồi đó, nhìn em chăm chú lật hết trang sách này đến trang sách khác. dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu sách vở này khác hẳn hình ảnh gã từng thấy trước đây ở em, đáng yêu hơn nhiều so với lúc ấy, khi em cãi cọ với gã.

・☪︎·̩͙ ꙳.☽⋆˚

hai người rời khỏi cung điện daena cũng đã quá giờ trưa. không thể tin được là có ngày gã lại ngồi lâu trong đó đến như vậy. ngày trước, chỉ cần nhìn thấy sách trải dài từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thôi là gã đã thấy đau đầu chóng mặt rồi. trong khi mona đang vô cùng sung sướng vì có thể mượn vài quyển về đọc dần thì gã chỉ cảm thấy ê ẩm hết người vì ngồi quá lâu.

"cô muốn ăn chút gì đó không?"

"không cần đâu, tôi..."

chưa nói hết câu thì cái bụng phản chủ của mona đã réo lên kêu đói. em bây giờ thật muốn đào lỗ mà chui xuống. đúng là em đã đói mốc meo rồi nhưng tiền trong túi cũng chẳng còn là bao, nếu ăn thì em sẽ không đủ tiền mua sách mất.

"ăn đi, tôi mời."

"hả? thật... thật sao? vậy cho tôi một phần gà nướng hoa ngọt nhé, à cả gỏi mãn nguyện nữa."

wanderer điên rồi, gã thực sự điên rồi nên mới mở lời đề nghị như thế. một câu nói nhất thời được thốt ra mà chính gã cũng chưa kịp suy nghĩ gì cả.

nàng chiêm tinh được một bữa ăn ngon lành lấp đầy cái bụng rỗng và được anh học giả nón tròn đưa đi khắp ngõ ngách của thành sumeru. cũng chẳng biết từ khi nào mà wanderer đã trở thành "hướng dẫn viên" của em nữa. chỉ biết rằng, khi thấy em vui vẻ gã cũng vô thức cười theo, những khoảnh khắc đi bên em quá đỗi đời thường, đã lâu lắm rồi gã mới có được cảm giác này. những ngày sau đó, sau đó và nhiều ngày sau đó nữa, sáng nào gã cũng đến trước căn nhà mà mona thuê tạm ở sumeru gọi em dậy và ngỏ ý muốn đưa em đi đâu đó. cứ thế này thì em sẽ quên mất mục đích ban đầu đặt chân đến vùng đất trí tuệ là để làm gì mất thôi.

・☪︎·̩͙ ꙳.☽⋆˚

như mọi khi, gã lại đến gõ cửa nhà gọi mona nhưng gọi mãi mà em không trả lời, sự lo lắng bất an bắt đầu dấy lên trong lòng gã. wanderer vừa cầm vào tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khoá, "gì chứ? sao lại bất cẩn vậy?" vừa bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt gã là hình ảnh em đang ngủ gật trên bàn, bên cạnh là quyển sách mà em đang đọc dở, không chỉ một mà tận ba quyển sách.

wanderer thở dài, gã không phải con người, gã có thể không ăn uống nghỉ ngơi gì quanh năm suốt tháng mà vẫn sống tốt. nhưng mona thì khác, cơ thể mảnh mai này không được phép để cái bụng rỗng tuếch tạm bợ qua ngày được. gã dựng em ngồi dậy với mong muốn em có thể ăn gì đó để lót dạ. trong cơn buồn ngủ nửa tỉnh nửa mơ, em lờ đờ uể oải nghe được tiếng gọi: "mona, mona." em nhận ra giọng nói này, em biết rõ gã là ai nhưng không tài nào mở mắt nổi. mona gật gù rồi gục hẳn vào người wanderer, giao phó bản thân mình cho gã. em rã rời lắm rồi, em không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi. gã đưa tay day thái dương thở dài rồi quyết định bế em về giường. dẫu sao thì cũng không thể để em vật vờ trên bàn đọc sách như vậy.

có một điều wanderer không muốn thừa nhận nhưng chẳng bao giờ có thể từ chối, đó là việc gã thích ngắm nhìn nàng chiêm tinh xinh đẹp này ngủ. đây chẳng phải lần đầu tiên gã nhìn thấy dáng vẻ say giấc nồng của em. sau những lần theo gã leo lên mấy ngọn đồi cao phía sau thành sumeru, mona thoải mái tựa vào vai gã mà ngủ thiếp đi. khi đó, wanderer đã nghĩ, nếu người em dựa vào không phải gã mà là một tên lưu manh nào khác thì sao? chẳng biết cảnh giác gì cả! nhưng gã đâu biết rằng vì gã là người ở cạnh em lúc bấy giờ nên em mới thoải mái buông thả như thế.

mona khi ngủ với gã hệt như một đứa con nít, mái tóc tím than xoã ra, đôi má phúng phính được gã vỗ béo mấy ngày gần đây, đôi mắt ngọc bích to tròn đã nhắm lại, hàng mi cong vút, sống mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng này... nó có vị gì nhỉ? wanderer đột nhiên giật mình, trong phút chốc gã đã nghĩ tới điều gì đó ngớ ngẩn và thật không giống gã chút nào. gã lắc đầu, cố gắng để bản thân thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ kỳ lạ chẳng đâu vào đâu.

cô gái này, tốt nhất là nên ngủ lâu hơn ngày bình thường một chút. để gã có thể ngắm em lâu hơn ấy hả?


✯・☾˖ᐩ⋆:.


"những ngày vừa rồi cảm ơn anh nhiều lắm."

mona mỉm cười nói lời cảm ơn tới gã. thấy em gói ghém đồ cẩn thận, chuẩn bị hành trang đầy đủ, gã hiểu rằng em sắp rời khỏi đây.

"phải trở về rồi sao?"

"tôi đã ở đây hơn một tuần rồi mà."

wanderer luyến tiếc nghe em nói lời tạm biệt. gã không biết cảm giác lưu luyến này là gì. nói không muốn níu kéo em ở lại là nói dối nhưng mona không phải người của vùng đất này, em thuộc về mảnh đất của sự tự do. gã còn cơ hội gặp lại em không? những ngày vừa rồi ở bên em, gã chưa bao giờ thấy lòng mình thảnh thơi và yên bình nhiều đến thế.

"cô sẽ quay lại chứ?"

"tôi không chắc nữa. nhưng hãy đến mondstadt nhé, khi đến đó, anh có thể tìm gặp tôi bất cứ lúc nào. và tôi cũng sẽ dẫn anh đi khắp nơi như cách anh dẫn tôi đi khắp sumeru vậy."

khi nghe lời hứa hẹn của em, bao nhiêu hụt hẫng trong lòng gã tự dưng bay sạch. có lẽ, gã phải mau chóng thu xếp hành lý đến mảnh đất của phong thần. dù không phải là lần đầu tiên đặt chân đến monstadt nhưng sẽ là lần đầu tiên đến đó với sự dẫn dắt của em.

"được, tôi sẽ đến."


✯・☾˖ᐩ⋆:


*cốc... cốc...*

ai lại tìm đến em vào sáng sớm thế nhỉ? mona vươn vai một cái rồi mở cửa xem kẻ nào dám phá đám giấc ngủ nướng ngon lành của em ngày hôm nay. trong mơ màng, thân ảnh màu lam đập vào mắt khiến em không thể tiếp tục buồn ngủ được nữa. em ngơ ngác, đơ người một lúc nhìn chằm chằm kẻ đối diện.

"xin chào, có vẻ là tôi tìm đúng địa chỉ rồi nhỉ?"

"wanderer? sao anh lại ở đây?"

"cô đã nói là tôi có thể tìm gặp cô bất cứ lúc nào khi đến mondstadt mà."

wanderer vừa dứt lời, em đã đóng sầm cửa lại. không phải vì em muốn đuổi khách mà là vì không thể để người ta thấy em mặc váy ngủ cùng đầu tóc rũ rượi mới tỉnh dậy được. mona không ngờ gã lại đến gặp em sớm đến thế. em thay đồ và vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. khi mở cửa một lần nữa, gã vẫn đứng đấy kiên nhẫn chờ đợi em. trông thấy em bước ra, gã cũng không phàn nàn nửa lời, chỉ nghiêng đầu hỏi mấy câu:

"không định mời tôi vào nhà sao? sao nào? tôi không được hoan nghênh à?"

"ừm... cái này... hiện tại không tiện lắm."

gã liếc nhìn một lượt bên trong, đúng là không tiện thật, đồ đạc của em chẳng gọn gàng chút nào. nhưng gã có thể gật đầu thừa nhận rằng nhà của em không khác gì một cái thư viện thu nhỏ, xung quanh dù là trên kệ tủ hay dưới sàn nhà, ngổn ngang toàn sách là sách.

"tùy cô. nào, dẫn tôi đi khắp nơi như lời cô nói đi."

thấy người đối diện không làm khó mình, mona thở phào, thật nhẹ nhõm biết bao. và khi nghe được lời đề nghị của gã, ánh mắt em sáng lấp lánh đầy hào hứng hơn bao giờ hết.

"anh muốn đến nơi nào?"

"nơi nào cũng được, cô đưa tôi đi đâu, tôi theo cô đến đó."

em cười khúc khích, hí hửng liệt kê những địa điểm sắp tới sẽ chỉ cho gã. mặc cho em vừa cười vừa luyên thuyên đủ điều, thứ duy nhất gã không thể dời mắt là cái vẻ ham vui này của em, hồn nhiên vô tư, không chút âu lo, không chút phiền muộn và tất cả đều rất đỗi chân thật đối với gã. chẳng cần bất kỳ loại đồ uống có cồn nào cả, nếu mona là rượu thì gã đã say em từ lần nhấp môi đầu tiên.


⋆˚⟡˖ ࣪ ₊˚⊹ 。𖦹°‧


"hmm? anh muốn một kỳ nghỉ dài ngày ư?"

"đúng vậy, tất cả bản thảo của ngày hôm nay tôi đã hoàn thành và gửi hết cho cô rồi."

nahida dường như hiểu tại sao gã đột nhiên lại muốn như thế. cô nàng chiêm tinh kia mới rời đi chưa đầy một tuần, nhanh như vậy đã thấy nhớ người ta rồi sao?

"không có vấn đề gì nhưng trước hết, anh phải hoàn thiện cả chỗ sổ sách này nữa."nahida chỉ tay vào chồng sách trên bàn rồi giải thích tiếp trước khi gã kịp nói thêm lời mặc cả nào, "đây vốn là phần việc của anh những ngày tiếp theo, anh lại đi lâu như thế, ta đâu thể giải quyết hết được. nhận lấy và làm đi rồi ta sẽ phê duyệt cho anh."

"tsk..."

wanderer tặc lưỡi một cái trong bất mãn nhưng thành thật mà nói gã không có lý do để từ chối. gã lao đầu vào viết lách, bộ não của gã đã được hoạt động hết công suất. chỉ mất ba ngày cho đống luận văn toàn chữ và số, gã chưa bao giờ cảm thấy bản thân chăm chỉ đến mức này. wanderer chẳng muốn suy nghĩ gì thêm, gã chỉ muốn mau chóng gặp mona, gặp lại sự bình yên đẹp đẽ của gã.

"chỉ là một lần tình cờ không ngờ lại trở thành một đời nhung nhớ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co