Truyen3h.Co

Wangho và 6 cái đuôi

3

Shmily_love

Wangho dạo này đi học không còn khóc nữa. Bé đã quen lớp, quen cô giáo, quen cả những gương mặt lúc nào cũng vây quanh mình. Trong đó, có một người chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng lúc nào cũng ngồi cạnh bé – anh Park Dohyeon.

Anh Dohyeon không giống Jihoon. Không nói nhiều, không la hét, cũng không chạy nhảy vòng quanh. Anh lúc nào cũng im lặng, chỉ ngồi yên, vẽ tranh, tô màu, rồi thi thoảng... lén nhìn Wangho một cái.

Ban đầu Wangho tưởng anh ấy không thích mình.

Nhưng rồi, trong giờ ăn trưa, bé phát hiện một điều kỳ lạ: trong hộp cơm của mình luôn có thêm một miếng bánh quy bơ hình gấu.

"Ơ? Em nhớ em không có mang cái này mà..."

Lần đầu tiên bé tưởng mẹ bỏ nhầm. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba, rồi cả tuần sau, chiếc bánh quy nhỏ đó vẫn âm thầm xuất hiện trong góc hộp cơm. Wangho tò mò lắm, nhưng không biết hỏi ai, nên chỉ lén lút cắn bánh rồi cười tủm tỉm: "Bánh gấu ngon ghê..."

Cho đến một ngày, Wangho chơi trò nhảy ô ở sân trường thì vấp ngã, trượt đầu gối xuống nền xi măng. Bé mếu máo, nước mắt rưng rưng chực trào, tay bám gấu bông run run.

Jihoon hét toáng lên:

"Ối Wangho ngã rồi! Tránh ra để anh cõng!"

Nhưng người chạy lại đầu tiên lại là... Dohyeon.

Anh không nói gì. Chỉ lấy khăn tay từ túi áo, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ướt má Wangho. Ánh mắt anh rất dịu, như thể bé khóc là chuyện anh cũng... đau lòng theo.

Wangho thút thít nhìn:

"Anh Dohyeon ơi... đau quá à..."

Dohyeon không trả lời. Nhưng anh ngồi thụp xuống, thổi nhẹ lên vết xước rồi vỗ nhẹ vai bé. Sau đó, anh lấy băng cá nhân hình robot trong cặp, dán lên đầu gối Wangho một cách cẩn thận.

"...Đừng khóc nữa." – Cuối cùng, anh khẽ nói.

Wangho gật đầu, lí nhí:

"Em cảm ơn anh..."

Hôm đó về lớp, Jihoon xị mặt, chống cằm nhìn Dohyeon:

"Ê, cậu thích Wangho thật à?"

Dohyeon không đáp.

Anh chỉ lặng thinh, thu dọn bút chì màu, rồi quay mặt đi. Nhưng tai thì đỏ bừng rõ ràng.

Wangho vẫn chưa hiểu "thích" nghĩa là gì, chỉ thấy cả hai người đều tốt với bé. Bé nhìn Dohyeon đang gấp khăn tay, rồi nhìn sang Jihoon đang vẽ nguệch ngoạc mặt cười... Bé chớp mắt, nghiêng đầu, rồi cười hồn nhiên:

"Em thích anh Jihoon... và thích anh Dohyeon nữa..."

Câu nói đơn giản đó khiến cả hai người anh cùng quay đầu... rồi lại quay đi, chẳng ai chịu nói thêm gì nữa.

Còn Wangho thì chẳng để ý gì cả, chỉ mải ôm gấu bông, nhai nốt chiếc bánh gấu... do ai đó để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co