Truyen3h.Co

Wangho và 6 cái đuôi

5

Shmily_love

Từ ngày Wangho về Hàn và học ở Royal Seed Academy, số người muốn làm "bạn thân nhất" của bé càng lúc càng nhiều. Và trong đó, Son Siwoo là người ồn ào nhất... đúng theo nghĩa đen.

Vừa thấy Wangho bám tay mẹ bước vào lớp là Siwoo đã chạy tới trước, tay vẫy lia lịa:

"Wangho! Chơi với anh nha! Anh chạy nhanh nhất lớp đó!"

Mấy cô giáo còn chưa nói gì thì Siwoo đã kéo bé lại góc nhà bóng, ngồi xuống rồi chìa tay ra:

"Anh tên là Siwoo, anh giỏi lắm! Anh nhảy cao, đá bóng cũng giỏi nữa!"

Wangho chớp mắt, còn chưa kịp nói gì thì Siwoo đã tiếp:

"Anh là bạn thân nha! Chỉ được làm bạn thân với anh thôi đó!"

Từ hôm ấy, cứ thấy Wangho ở đâu là Siwoo cũng có mặt. Nhất là khi bé ngồi một mình hay đang chơi với người khác – kiểu gì Siwoo cũng chen vào như gió:

"Ê! Sao em không chơi với anh? Em quên ai là bạn thân à?!"

Một lần bé đang xếp hình với Jihoon, Siwoo thấy liền chạy tới, miệng chu ra:

"Anh mới là bạn thân Wangho! Đổi chỗ đi Jihoon!"

Jihoon lườm lườm: "Ai nói thế?"

"Em ấy nói hôm qua! Em nói anh chạy nhanh nhất còn gì!" – Siwoo quay sang Wangho, dỗi nhẹ.

"Phải không em? Em nhớ không?"

Wangho mếu mếu, không biết chọn ai, thế là... ôm gấu bông che mặt trốn luôn.

Nhưng thật ra, Siwoo rất tốt với bé. Cứ thấy Wangho ngồi yên buồn buồn là Siwoo lôi kéo:

"Đi chơi bập bênh nha! Anh đẩy nhẹ lắm, không sợ đâu!"

Có lần Wangho té sướt gối, Siwoo chạy một mạch vào lớp lấy băng cá nhân, rồi ngồi xổm dán... méo xẹo lên vết trầy.

"Anh băng cho nè! Mai khỏi đau liền!"

Mỗi buổi chiều, nếu đi công viên, Siwoo là người giành dắt tay Wangho đầu tiên.

"Để anh dắt em nha! Ở đây đông người lắm! Anh bảo vệ em!"

Mấy anh lớn hơn nhìn thấy chỉ biết cười khổ. Còn Wangho thì ngoan ngoãn để Siwoo nắm tay, đi bộ tí lại nhìn quanh hỏi:

"Anh có đem kẹo không ạ?"

"Có luôn!" – Siwoo tự hào móc túi ra một viên kẹo sữa nhỏ xíu. "Anh chỉ cho em thôi đó!"

Wangho thơm chụt lên má Siwoo một cái làm bạn nhỏ đỏ bừng cả mặt, đứng hình luôn mấy giây.

"E-em thơm anh hả?" – Siwoo lí nhí.

"Dạ... tại anh cho em kẹo..."

"Mai anh đem nhiều kẹo hơn nữa luôn!!" – Siwoo la toáng lên rồi vừa chạy vừa hét:

"Wangho là của anh nhaaaa!"

Ở một góc khác, Jaehyuk vừa tới sân, nhìn thấy cảnh ấy thì hơi nhíu mày. Còn Dohyeon... vẫn im lặng, nhưng tay đã siết chặt cái hộp cơm mang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co