(.◜◡◝)
Nở rộ sắc hồng bao lấy đôi ta, quanh mình như thể là diệu kì mộng mơ
Để trái tim dẫn lối bởi tình yêu có thể xoay chuyển cả thế gian
______________________________________
Nhà tớ có một trang trại hồng.
Nó nằm sau căn nhà cổ cũ kỹ của ông bà để lại, tường đá phủ rêu, cổng sắt kêu lên khe khẽ mỗi khi mở. Hồng được trồng thành từng luống dài, mỗi mùa nở rộ lại mang theo một mùi hương rất riêng-không quá ngọt, không quá gắt, chỉ đủ để khiến người ta chậm lại.
Tớ quen với nơi này từ bé. Quen đến mức chẳng còn thấy nó đặc biệt.
Cho đến khi Jeno xuất hiện.
Hôm đó là một buổi chiều nắng dịu. Tớ đang cúi người tỉa cành thì nghe tiếng bước chân phía sau. Khi ngẩng lên, tớ thấy một cậu con trai đứng cạnh một người con gái lớn tuổi hơn-có lẽ là chị gái.
Cậu cao, vai rộng, đứng giữa vườn hồng mà trông lạc lõng hẳn. Ánh mắt cậu đảo quanh một lúc lâu, rồi dừng lại ở tớ.
Hơi lâu.
À... chào cậu.
Cậu lên tiếng trước, giọng trầm nhưng có chút lúng túng.
"Chào."
Tớ đáp, ngắn gọn.
Tớ biết cậu là ai.
Jeno-người mà trong trường ai cũng biết tên, nhưng theo cái cách không mấy tốt đẹp. Bad boy, lạnh lùng, dính đầy tin đồn. Ít nhất thì người ta nói vậy.
Vì thế, tớ không định thân thiết.
Nhưng Jeno quay lại nơi đây rất nhiều lần.
Lần nào cũng cùng chị gái, nhưng ánh mắt thì luôn vô thức tìm tớ trước. Cậu hay làm mấy chuyện rất... ngố.
Như lần đầu phụ tưới cây, cậu tưới nhầm vào giày mình.
Hay lúc bê chậu hồng thì đi quá chậm, mặt căng thẳng như đang bưng thứ gì đó rất dễ vỡ.
"Cậu không cần nghiêm trọng vậy đâu."
Tớ bật cười.
Nhỡ tớ làm hỏng thì sao?
Cậu đáp, nhíu mày.
Tớ nhìn cậu một lúc lâu, trong lòng tự dưng nghĩ:
Hình như cậu ta... không giống lời đồn lắm.
Một lần khác, tớ bị gai hồng đâm vào tay.
"A-"
Tớ chưa kịp phản ứng thì Jeno đã ở ngay trước mặt.
Đừng cử động.
Cậu nói nhanh, giọng có chút hoảng.
Cậu lục túi áo, lấy ra một miếng băng cá nhân gấp mép. Khi băng lại cho tớ, tay cậu run nhẹ-rất rõ.
"Cậu sợ à? Trông cậu còn lo hơn tớ."
Tớ hỏi.
Không.
Cậu đáp ngay, rồi im lặng vài giây.
...Chỉ là tớ không thích thấy cậu bị đau.
Rồi còn vẽ thêm hình con cún vào miếng băng nữa chứ..
Tim tớ chệch đi một nhịp.
Là ai đã đồn cậu ấy là bad boy thế không biết?
Dù vậy, vẫn có người nói ra nói vào làm tớ suy nghĩ:
"Jeno á? Cẩn thận đó."
"Cậu ta không nghiêm túc đâu."
Tớ bắt đầu giữ khoảng cách. Không phải vì ghét, mà vì sợ-sợ mình nhìn nhầm người.
Chiều hôm ấy, khi tớ đạp xe rời trang trại, bánh xe bỗng kêu lên một tiếng khô khốc rồi xẹp xuống.
"Tuyệt thật... hỏng luôn rồi?"
Tớ thở dài.
Xe hỏng à?
Giọng Jeno vang lên phía sau.
Cậu không hỏi nhiều, chỉ cúi xuống kiểm tra. Trán hơi nhíu lại, trông còn nghiêm túc hơn lúc học bài.
Đi sửa nhé?
Cậu nói.
Tớ biết một tiệm gần đây.
"Nhưng-"
Không sao.
Cậu ngắt lời.
Tớ đi cùng cậu.
Hai đứa dắt xe đi bộ. Jeno đi phía ngoài, thỉnh thoảng quay sang hỏi tớ có mệt không. Đến tiệm sửa xe, cậu đứng chờ từ đầu đến cuối, thậm chí còn hỏi kỹ mấy câu mà tớ nghe cũng không hiểu.
Để xe ở đây.
Cậu nói khi xong việc.
Tớ chở cậu về.
"Hả?"
Tớ ngạc nhiên.
" Tớ nặng lắm đấy"
Không nặng chút nào.
Cậu cười, hơi ngại.
Tớ chở cậu một đoạn thôi.
Trên đường về, gió thổi qua tai, tớ nghe tim mình đập rất rõ. Jeno giữ tay lái cẩn thận, chậm đến mức khiến tớ bật cười.
"Cậu chạy nhanh lên chút cũng được mà."
Không.
Cậu lắc đầu.
An toàn vẫn hơn.
Lúc đó, tớ nghĩ trong lòng:
Jeno... hình như đâu có tệ.
Không những không tệ, mà còn tốt nữa.
...
Hoàng hôn phủ màu hồng nhạt lên trang trại khi bọn tớ quay lại.
Ngồi trên bậc thềm nhà cổ, tớ nhìn Jeno rất lâu. Không còn thấy hình ảnh bad boy trong lời đồn-chỉ thấy một cậu con trai vụng về, chân thành đến mức hơi ngốc.
"Jeno này."
Tớ gọi.
Hả?
"Sau khi tiếp xúc với cậu..."
Tớ mím môi, rồi bật cười.
"...tớ thấy cậu giống một chú Samoyed ngố."
Cậu đứng hình.
Samoyed?
"Ừ."
Tớ gật đầu.
"Nhìn có vẻ ngầu, mà thực ra hiền khô, còn dễ thương nữa."
Jeno im lặng vài giây, rồi cười-một nụ cười rất thật, rất nhẹ.
Cậu cười thì ánh mắt cũng cười theo, thật dễ thương.
Nếu là vậy.. thì cậu có thích Samoyed không?
Samoyed nghiêm túc lắm đấy.
"Ừm, thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co