Truyen3h.Co

Ward 37

CHƯƠNG 9: ĐỘT NHẬP

luutien8x


Bóng tối sập xuống, mang theo hơi lạnh buốt ngấm sâu vào da thịt của bốn người lính đặc công. Dưới chân tường đất phòng thủ của cứ điểm Plei Me, dòng nước đục ngầu cuộn xiết xối xả qua các rãnh thoát nước tự nhiên.

Nhiệm vụ luồn sâu áp sát vào khu trung tâm không cho phép họ mang theo những trang bị cồng kềnh, dễ phát ra tiếng động hay bị rỉ sét do nước mưa rừng. Trước khi tiến lên, Vũ ra hiệu bằng tay, chỉ vào một hốc đất tự nhiên bị sạt lở dưới chân bệ cống ngầm. Tại đây, tất cả trang bị nặng khẩu AK báng gấp của Hải, và các khối bộc phá áp lực cao đều được bọc kín trong những tấm nilon chống nước, chôn chặt dưới lớp đất đỏ bazan và được ngụy trang cẩn thận bằng những cành le gai dập nát.

Mỗi người lúc này chỉ giữ lại bên mình trang bị gọn nhẹ nhất cho một cuộc cận chiến thầm lặng: một con dao găm dắt ngang hông, những túi bộc phá nhỏ đeo sát ngực và khẩu súng ngắn giảm thanh K54 dắt ngược sau thắt lưng. Họ phải đột nhập vào kho khí tài sửa chữa ở sát mé thành phía Đông phía trong để đoạt vũ khí của địch, dùng chính trang bị của đối phương để nổ súng đánh chiếm cứ điểm.

Rời khỏi cửa cống thoát nước, bốn người lính đặc công áp sát vào hệ thống tường phòng thủ phía Đông Nam.

Bức tường ở phân khu này được dựng theo lối tường đất nện gia cố — một kỹ thuật của công binh Mỹ sử dụng đất trộn với chất liên kết hóa học đặc biệt để tạo thành một bờ lũy vững chãi cao hơn ba mét. Lớp đất nện bên ngoài dưới sức tàn phá của trận mưa rừng dầm dề đã trở nên trơn trượt như bôi mỡ, nhưng những bao cát dã chiến bọc vải bạt nilon thô ráp sũng nước xếp chồng lên nhau ở một số đoạn lại là những điểm tựa hoàn hảo cho những ngón tay trần bám vào.

Bão gió Tây Nguyên gầm rú gieo rắc những tiếng u u lạnh lẽo qua các khe hở của tường lũy. Vũ đi đầu, cơ thể trườn sấp rạp sát đất.

Xoẹt!

Ánh đèn pha từ chòi gác số 3 đột ngột quét ngược trở lại, luồng sáng cực mạnh cắt đôi màn mưa, rà sát sạt trên mặt đất đỏ. Trận địa phản trinh sát bắt đầu. Vũ ngay lập tức nín thở, áp sát mặt vào bùn nhão, hai tay thu vào sát hông để thu hẹp diện tích phản quang của cơ thể. Anh đã tính toán từ trước: chu kỳ quét của chiếc đèn pha này là 45 giây một lượt. Nhưng lần này, tên lính trên chòi gác bỗng dừng luồng sáng lại ngay sát chỗ họ nằm tới tận 10 giây.

Sơn nắm chặt đốc dao găm, toàn thân căng ra như dây đàn. Chỉ cần một cử động nhỏ của bùn nước cũng sẽ tố cáo họ. Nhưng Vũ vẫn bất động như một tảng đá bùn. Sự kiên nhẫn tột độ của người lính trinh sát đã thắng. Chiếc đèn pha lười nhác dịch chuyển đi nơi khác. Ngay lập tức, tận dụng 35 giây mù của đèn, Vũ phát tín hiệu bằng một cái búng tay cực khẽ, bốn bóng đen đồng loạt rướn người lướt nhanh qua khoảng trống, áp sát vào chân tường đất nện.

Mùi hương ngọt lịm tanh tao quái dị kia lúc này không còn loãng nữa. Nó đậm đặc đến mức mỗi khi hít vào, lồng ngực bốn người như bị bóp nghẹt, cổ họng ngứa ngáy và hai bên thái dương giật lên từng cơn đau nhức.

Nhóm đặc công nhanh chóng di chuyển đến sát phân khu sửa chữa và bảo dưỡng khí tài nằm sát mé thành phía Đông của đồn. Đây là một khu vực tương đối khuất, được bao bọc bởi một bức tường đất nện thấp hơn, cao khoảng ba mét rưỡi.

Để vượt qua bức tường dốc đứng và trơn trượt này một cách tuyệt đối im lặng, bốn người lính sử dụng kỹ thuật tháp người của đặc công biệt động. Hải và Lâm nhanh chóng đứng áp lưng sát vào bức tường đất nện, hai chân choãi rộng, dồn trọng lực xuống lớp bùn nhão tạo thành bệ đỡ. Sơn bước lên vai họ, và cuối cùng là Vũ thoăn thoắt leo lên bả vai của Sơn để rướn người lên mép tường.

Vũ nhô đầu lên cực chậm, chỉ để lộ nửa vầng trán và đôi mắt sát mép tường. Anh bắt đầu quan sát và đánh giá mục tiêu phía bên kia.

Ngay sát hiên của nhà kho khí tài, có ba bóng người khoác quân phục rằn ri của lực lượng đặc biệt Lôi Hổ đang đứng bất động dưới mưa. Nhưng bản năng trinh sát của Vũ lập tức cảnh báo: Có gì đó sai lệch. Chúng không tuần tra theo đội hình, đầu hơi cúi, hai tay buông thõng nhưng ngón trỏ vẫn đặt hờ sát vành cò súng CAR-15. Dưới ánh chớp, Vũ rùng mình phát hiện khóe miệng và hốc mắt của chúng đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đen sẫm, đặc quánh như hắc ín.

Đột nhiên, tên Lôi Hổ đi đầu hơi nghiêng tai. Dù mưa gió gầm rú, giác quan của những sinh vật biến dị này nhạy bén đến đáng sợ. Nó bắt đầu ngửi hít vào không khí, rồi chầm chậm quay đầu về phía bức tường nơi Vũ đang bám.

Biết đã bị nghi ngờ, Vũ không rút lui mà quyết định chủ động dắt mũi đối phương. Anh khẽ bứt một nhánh cỏ le sũng nước ngay mép tường, dùng ngón tay búng mạnh về hướng ngược lại, rơi bộp xuống một chiếc thùng phuy rỗng cách đó năm mét.

Keng! Một tiếng động kim loại rất nhỏ bị tiếng mưa bão át đi phần lớn, nhưng đủ để thu hút toán Lôi Hổ.

Hai tên Lôi Hổ lập tức bị tiếng động đánh lạc hướng, chúng xoay người bước về phía chiếc thùng phuy. Riêng tên đi đầu vẫn cảnh giác, gã tiến từng bước đờ đẫn nhưng cực nhanh về phía bức tường của Vũ.

Thời cơ đến. Vũ không đợi gã áp sát.

Một vệt chớp lớn giăng ngang trời, kéo theo tiếng sấm rền vĩ đại nổ oàng ngay trên đỉnh đầu làm rung chuyển cả mặt đất. Ngay trong khoảnh khắc âm thanh vỡ òa ấy, Vũ tung người vượt tường, tiếp đất bằng mũi chân nhẹ như một chiếc lá rụng giữa vũng bùn loãng.

Gió bão rít gào quật nghiêng ngả những bụi le tranh, mưa xối xả làm nhòe đi tầm nhìn. Tên Lôi Hổ đi đầu nghe có tiếng động lạ phía sau, gã giật mình xoay nửa người, tay lăm lăm khẩu CAR-15.

Nhưng Vũ đã áp sát. Áp dụng kỹ thuật cận chiến cự ly gần của Võ cổ truyền, Vũ nghiêng mình lướt đi theo bộ pháp Miêu hành (uyển chuyển như mèo), hạ thấp trọng tâm thành thế Đinh tấn để không bị trượt ngã trên bãi bùn nhão như bôi mỡ. Anh áp sát mỏng người tránh thẳng hướng họng súng của đối phương. Bàn tay trái của Vũ xòe rộng, dùng thế Ưng trảo chộp mạnh vào khớp khuỷu tay cầm súng của tên Lôi Hổ, đồng thời tay phải vung dao găm chém một đường vòng cung cực hiểm từ dưới lên.

Con dao găm sắc lẹm lách qua khe hở giáp ngực, cắm ngập vào hõm cổ dưới cằm gã, xuyên thẳng lên đại não. Tên Lôi Hổ giật mạnh một cái, miệng há hốc định thét lên nhưng bàn tay trái của Vũ đã lập tức đổi thế, bịt chặt lấy miệng gã, ghì chặt cái xác lạnh ngắt rũ xuống bùn.

Cùng lúc đó, Sơn và Hải cũng đã vượt tường áp sát hai tên còn lại từ phía sau.

Một tên Lôi Hổ nghe động, gã quay ngoắt người lại, họng súng CAR-15 chỉ còn cách ngực Hải gang tấc. Giữa màn mưa gió lạnh buốt, Hải gầm khẽ một tiếng trong cổ họng. Tận dụng triệt để đòn thế phản phản công cận chiến của Vovinam, Hải không lùi mà dấn bước. Anh dùng cạnh bàn tay phải chém một cú Chém quét sấm sét vào khớp cổ tay đối phương để gạt văng họng súng lệch sang bên, đồng thời mượn đà xoay người, chân phải làm trụ bấm sâu xuống bùn nện, chân trái quét một vòng bán nguyệt từ dưới lên khóa chặt gót chân đối phương.

Ngay khi tên Lôi Hổ mất đà ngã ngửa, Hải áp sát, hai tay tạo thành thế kìm kẹp sấm sét quanh cổ gã, dùng đòn bẻ cổ triệt hạ nhanh của Vovinam xoay ngược một vòng 180 độ.

Rắc!

Tiếng xương cổ gãy khô khốc bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng sấm rền vang rực trời. Tên Lôi Hổ đổ sụp xuống sình lầy như một khúc gỗ mục.

Tên thứ ba chưa kịp định thần thì Sơn đã xuất hiện như một bóng ma ngay sau lưng gã. Với kinh nghiệm dày dạn của một trinh sát trưởng, Sơn áp dụng chiêu thức "Hổ trảo tạt diện" của Võ cổ truyền dã chiến. Anh dùng tay trái giật mạnh vành mũ sắt của gã ngược ra sau để lộ phần cổ họng căng cứng, tay phải nắm chắc chuôi dao găm rạch một đường dứt khoát, lạnh lùng ngang cuống họng gã.

Thứ chất lỏng màu đen sẫm, đặc quánh phun ra xối xả, nồng nặc mùi lưu huỳnh trộn lẫn mùi thịt thối rữa, nhưng ngay lập tức bị những hạt mưa rừng to bản, nặng trịch dội xuống gột rửa sạch sẽ.

Cả ba tên Lôi Hổ bị tiêu diệt câm lặng tuyệt đối trong vòng chưa đầy năm giây nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bộ pháp di chuyển linh hoạt trên bùn lầy và những đòn thế đoạt mạng chớp nhoáng của võ thuật Việt Nam.

"Phi tang ngay!" Sơn ra hiệu bằng tay một cách quyết đoán.

Ngay sát chân tường đất nện, nơi dòng nước mưa đang xối xả chảy thành dòng...

Bốn người lính đặc công thu mình vào bóng tối sát mép hiên nhà tôn của kho khí tài, gạt bớt lớp bùn đỏ bết trên mắt để quan sát xung quanh. Họ nhanh chóng thu nhặt ba khẩu tiểu liên cực nhanh CAR-15 cùng các băng đạn dự phòng dắt trên bao xe của toán Lôi Hổ trước đó để làm vũ khí tự vệ.

Đột ngột, chiếc bộ đàm dắt trên thắt lưng của một trong ba cái xác Lôi Hổ dưới hố rác — dù đã bị bùn đất lấp một phần — bỗng dưng tự động kích hoạt dưới tác động của nước mưa chập mạch hoặc một tần số lạ đang bao phủ cứ điểm.

Xẹt... xẹt... uuuu...

Đó không phải là tần số liên lạc quân sự thông thường. Từ trong màng loa phát ra những âm thanh nhiễu loạn, rú rít đến nhức nhối tai. Giữa tiếng rè rè của sóng vô tuyến, vang lên một giọng đọc khàn đặc, đều đều, lặp đi lặp lại những chuỗi âm từ quái dị, vô nghĩa tựa như một bài kinh cầu tà ác:

"Saa... keth... llo... vash... xẹt... ph'nglui... mglw'nafh... xẹt... tẹt... keth... lo..."

Giọng nói hoàn toàn không có nhịp thở của người sống, cứ lặp đi lặp lại với một tông giọng phẳng lặng đến rợn người. Xen lẫn trong chuỗi từ ngữ vô nghĩa ấy là tiếng thở dốc hụt hơi của một kẻ như đang bị bóp cổ, và một tiếng cười sằng sặc đứt quãng, nghẹn ngào đầy u uất vang lên rồi lịm dần vào tiếng rè rè của tĩnh điện.

Sống lưng Vũ lạnh toát. Thứ âm thanh này không giống bất kỳ ngôn ngữ nào của con người, nó mang một sắc thái tà mị, cổ xưa và đầy rẫy sự điên loạn.

Cùng lúc đó, từ màn mưa mịt mù phía đầu dãy nhà xưởng sửa chữa cơ khí, những tiếng bước chân dồn dập rùng rợn — tiếng bạch, bạch, bạch đều đặn của một toán tuần tra Mỹ vô hồn — đang hướng thẳng về phía vị trí của họ.

Sơn siết chặt báng súng CAR-15, đưa mắt ra hiệu cho đồng đội áp sát vào cánh cửa sắt khép hờ của kho khí tài phía trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co