Chapter 25: Sự thật
Ban công tầng thượng tư dinh tổng thống nằm ở tầng cao Nochim End City
Trong lúc các thành viên Hogwart đang căng mình đối phó với Perturabo và Fulgrim, có một kẻ họ đã sơ ý để sót, chính là Ghostbur.
Trái với dự tính của Anathema, Ghostbur sau khi được dịch chuyển đi cùng Dream và Philza thay vì giao chiến đã chủ động bỏ trốn, giờ hắn quay lại khu tư dinh tổng thống để thực hiện ý định của mình: giết chết tổng thống để khủng bố tinh thần dân Enderman, mở đường cho Nether tiến công.
-Ngài tổng thống, gửi lời chào của ta đến Tommy Innit, Tubbo và Quackity ở thế giới bên kia nhé ...
-Dừng lại, Ghostbur, hay tôi nên gọi anh là Wilbur Soot, con trai quá cố của Philza!
Shizuka chạy từ trong nhà ra đứng đối mặt với Ghostbur, nét mặt thể hiện rõ vẻ tự tin và cứng rắn song vẫn không giấu nỗi vẻ sợ hãi.
-Wilbur Soot nào, ta là Ghostbur, nghe rõ chưa hả cái con này, giờ thì tránh ra cho ta thực thi nhiệm vụ, trừ khi ngươi chán sống rồi.
-Anh không cần phải giấu nữa Wilbur, tôi đã nghe từ chị Ariel, sau cái chết dưới tay cha anh một nghìn năm trước, sự uất hận và tuyệt vọng trong tim anh đã khiến anh chọn quy thuận các Chaos God dưới danh xưng Chaos Champion Ghostbur. Khi Nether chuẩn bị khai chiến với The End, để có thể đối phó với các thành viên cấp cao Noasbitas chúng tôi, họ đã triệu hồi anh lên để chiến đấu, có đúng vậy không?
-Không liên quan gì đến ngươi cả, tránh ra đi hoặc chết!
-Tôi sẽ không đi đâu cả Wilbur, trong suốt thời gian làm việc trong hội Noasbitas, tôi đã chứng kiến rất nhiều kẻ thù chỉ vì một sự kiện đau lòng nào đó trong quá khứ mà sa ngã vào con đường tội lỗi. Anh cũng là một trong số đó đấy Wilbur, mọi thứ đều có thể thay đổi mà, vẫn chưa quá muộn để quay đầu đâu. Hội Noasbitas luôn sẵn lòng giúp đỡ và chấp nhận những ai biết hối cải.
-Đúng là thứ phiền phức!
Ghostbur phun lửa thiêu cháy Shizuka, thế nhưng cô không những không tránh mà còn đứng hiên ngang hứng chịu đòn tấn công của kẻ thù.
-Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu Wilbur, tôi sẽ không rời đi chừng nào tôi có thể thuyết phục được anh.
-Con nhãi này, mày muốn chết à?
Ghostbur tăng cường độ lửa mạnh lên gấp ba lần, trước ngọn lửa khổng lồ ấy, cả ban công cháy rụi hết cả, Shizuka dù đã cố gắng đứng vững nhưng cuối cùng cũng gục ngã.
-Ta đây chúa ghét những kẻ cứng đầu đấy.
Ghostbur lạnh lùng giẫm nát thân thể cháy đen của Shizuka, trước khi bỏ đi, hắn còn tiếp lời một câu.
-Nếu như Wilbur Soot ở đây thì có lẽ hắn sẽ hành xử như những gì ngươi muốn, tiếc là ta không phải Wilbur Soot
Ghostbur tiếp tục bước đi, không để ý là cái xác Shizuka phía sau đã biến mất, hoặc là hắn để ý nhưng chẳng thèm quan tâm.
Một tiếng nổ long trời vang lên, bức tường tư dinh theo đó mà nổ tung thành từng mảnh.
-Chuẩn bị xuống địa ngục đi, Jorno Natsumi!
Ghostbur điên cuồng đập phá tư dinh, chưa đầy năm phút, cả tư dinh biến thành đống đổ nát, chỉ để Ghostbur nhận ra là chẳng còn ai trong đây cả.
-Bọn mày nhanh chân đấy, nhưng đừng tưởng là thoát được, ta sẽ không dừng lại cho đến khi bọn mày chỉ còn là đống tro!
Tại một hàng lang tầng dưới đó vài ngàn mét, tổng thống cùng đoàn tùy tùng đang tất bật di chuyển, đi cùng họ là một nhà tài phiệt lớn tuổi có vết sẹo trên mặt, chính là Robert E.O. Speedwagon, trên tay mang theo Shizuka đang được chữa trị bởi các nanobot và ma thuật.
-May mà chúng ta chuồn kịp, không là chết với hắn rồi. Và anh cũng nhanh tay đấy Speedwagon, để Shizuka chết là ngài Nobita khóc hết nước mắt.
-Ngài quá khen rồi thưa tổng thống. Giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Nochim End City gấp, nếu không sẽ liên lụy đến những người không liên quan.
-Đúng vậy, mau đi thôi!
Năm phút sau, đoàn người đã xuống nhà xe Nochim End City, trên chiếc xe limousine của tổng thống Jorno, đoàn người dùng tốc độ tối đa kèm công nghệ teleport, sau mười phút đã đến một khu công nghiệp bỏ hoang cách đó ba trăm cây số, tưởng như đã được an toàn thì lại thấy hình bóng Ghostbur đứng ngay trước đầu xe.
-Tìm thấy rồi nhé!
Ghostbur tích tụ năng lượng vào nắm đấm cho một đòn tất sát trước sự kinh hoàng của những người trong xe. Ấy vậy mà khi cú đấm vừa vung lên, nó đã bị chặn lại bởi một bóng đen nhỏ bé, nhìn kỹ thì đó là một cô gái thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ sĩ quan, có mái tóc đen và đôi mắt đỏ ruby.
-Dừng lại được rồi đấy, Wilbur Soot!
-Ngài tổng thống mau chạy đi, bọn tôi sẽ lo hắn cho!
Chiếc xe limousine của tổng thống liền teleport đi nơi khác, sau đó Ghostbur và Ariel bắt đầu trao đổi những ánh mắt sắc lạnh.
-Ta sẽ chăm sóc cậu!
-Một chọi một à? Ngon thì nhào vô đi!
-Cho đếm lại đấy, là một mình cậu chọi cả nhóm bọn ta!
Ngay sau câu nói đấy, Anathema xuất hiện đầy uy dũng ngay bên cạnh Ariel, rồi sau đó nhóm Nobita cũng ra mặt đầy mạnh mẽ từ bầu trời, cuối cùng, hai lão đại của Dream SMP, Dream và Philza cũng tới nơi.
-Cậu làm tụi tôi vất vả quá đấy Wil!
-Đến lúc cho con một bài học rồi!
-Chuẩn bị tinh thần để bị trừng trị thích đáng đi!
Đứng trong vòng vây của những cá nhân hùng mạnh bậc nhất, Ghostbur chỉ cười lớn.
-Tất cả đã tập trung lại cả rồi nhỉ, đã vậy ta thì ta cũng chơi tất tay luôn, nhào vô đi!
-Mà trước hết, phải cho bọn bây biết một sự thật đã!
Khắp người Ghostbur bốc lửa, khi lửa tàn, bên trong không còn là một chiến binh giáp sắt nữa mà là một người đàn ông gầy gò vận đồ đen, râu ria bặm trợn và có hai chiếc sừng hai bên đầu.
-Gã nào đây? Trông chẳng giống Wilbur Soot gì cả, tài liệu của hội ghi rõ Wilbur Soot là một thanh niên chứ đâu phải thế này!
-Hay Wilbur ở trong Warp lâu quá nên bị biến dị rồi
Trong lúc nhóm Nobita đang sững sốt thì Philza, Dream, Anathema, Sariel lại sốc đến mức không nói lên lời.
-Jschlatt!!! Ông vẫn còn sống sao?
-Ông ở đây thì Wil ở đâu? Ông làm gì thằng con tôi rồi?
Trước sự sửng sốt của bốn kẻ kia, Ghostbur, hay bây giờ là Jschlatt, đáp lời bằng chất giọng đầy khinh bỉ.
-Ta mà chết được à? Chỉ có lũ ngốc mới nghĩ thế! Sau khi chết trong chiến tranh Manberg - Pogtopia một nghìn năm trước, linh hồn ta đã được diện kiến các vị thần hỗn mang, bằng việc chấp nhận quy thuận, ta đã được sống lại với tư cách là một Chaos Champion.
-Sau khi sống lại, tham vọng lớn nhất của ta là hồi sinh lại đế chế Manberg và để làm được điều đó, trước tiên phải diệt trừ một mối đe dọa - chính là ngươi đấy Philza, thành viên cấp cao Dream SMP cuối cùng còn sống. Một khi đã diệt được Philza, công cuộc phục hưng Manberg của ta sẽ dễ dàng hơn khi mà giờ đây không ai có thể ngăn cản ta nữa, ta chỉ ngán đám người Dream SMP chứ Noasbitas chẳng là cái đinh gì đâu.
-Để bắt đầu kế hoạch, lợi dụng sự thù địch giữa Nether và The End, ta đã liên lạc với nội các chính phủ Nether, mà cụ thể ở đây là với người đứng đầu quốc hội Nether, Jeb Bergenstein dưới thân phận là Ghostbur - Wilbur Soot sau khi trở thành Chaos Champion với lời đề nghị sẽ giúp một tay trong cuộc chiến tranh sắp tới. Bằng cách này, ta có thể phô trương thanh thế hòng dụ Philza đến vì tưởng ta là Wilbur Soot, tạo cơ hội cho ta ra tay diệt gọn. Và giờ, kế hoạch đó đã thành công rồi!
Tiếng cười điên dại của Jschlatt vang vọng khắp khu vực rồi một vụ nổ lớn như vụ nổ từ bom nguyên tử xảy ra. Từ trung tâm vụ nổ, Jschlatt bay lên, bay mãi đến khi đạt độ cao năm trăm nghìn mét thì dừng lại và bắt đầu thao thao về những gì hắn sắp làm.
-Hỡi toàn sinh vật sống, hãy dỏng tai lên mà nghe cho rõ những lời ta sắp nói đây. Ta là Jschlatt, nguyên tổng thống đế quốc Manberg vĩ đại, một nghìn năm trước, đế quốc của ta đã đại bại dưới tay phiến quân Pogtopia được hậu thuẫn bởi Dream SMP, lịch sử đế quốc chấm dứt từ đó, linh hồn ta vì thế mà đã vất vưởng trong Immaterium cho đến khi, ta được diện kiến các vị thần hỗn mang, bằng phước lành của các thần, ta đã được tái sinh thành hình dạng hiện tại. Và cùng với sự tái sinh của ta, đế quốc Manberg hùng mạnh một thời cũng sẽ trỗi dậy! Ngày hôm nay, tại chính vùng đất này, tại đúng thời điểm này, đế quốc Manberg sẽ tái sinh, hỡi những sinh vật hạ đẳng kia! Khôn hồn thì hãy cúi đầu trước ta, kẻ nào quy phục sẽ được ưu ái, kẻ nào chống lại sẽ bị tiêu diệt!
Lời nói hùng hồn của Jschlatt vang vọng khắp Nochim và các hòn đảo lân cận, ngay đó, trên bầu trời Nochim xuất hiện những đám mây lửa khổng lồ làm sáng rực bầu trời tăm tối, từ những đám mây lửa ấy, những đội quân hùng hậu bước ra nhảy dù tiếp đất.
-Tiến lên đi, những chiến binh dũng mãnh của đế quốc Manberg! Hãy làm cho đế quốc vĩ đại của chúng ta hồi sinh!
Ngoài mặt trận, quân đội Nether và The End sau khi chứng kiến cảnh tượng đó và lời tuyên bố của Jschlatt thì ai nấy đều hoang mang, từ chỗ đang chuẩn bị quyết sống mái giờ đây chỉ còn suy nghĩ duy nhất: chuồn khỏi cái chỗ kinh khủng này.
-Anh Jotaro, chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Anh đang cố liên lạc với mấy người cấp cao để hỏi đây mà mãi chẳng được!
Phía Nether, Jeb sau khi chứng kiến tất cả liền lấy ra chiếc điện thoại di động, thứ mà Jschlatt dưới thân phận Ghostbur đã đưa cho ông để tiện liên lạc.
-Ghostbur, không, Jschlatt, ngươi tính chiếm cả The End làm của riêng sao?
-Dĩ nhiên rồi lão già, mục tiêu của ta bây giờ là hồi sinh đế quốc Manberg, The End với nguồn Dragoonium khổng lồ sẽ là bước đệm lớn cho kế hoạch vĩ đại này, nhân tiện nói luôn kẻo sau này không còn cơ hội, sau khi thôn tính The End, Nether cũng sẽ phải quỳ gối dưới chân ta!
-Ngươi ... đúng là một tên độc tài đầy tham vọng, bảo sao năm xưa hoàng đế Alexander the Blade, hay ngươi sẽ quen với cái tên Techno, lại quyết tâm diệt ngươi đến vậy!
-Năm xưa là chuyện của năm xưa, khi đó có thể ta đã bại dưới tay Techno nhưng giờ thì khác, Techno và đám người Dream SMP đã chết hết rồi, chẳng ai ngăn được ta đâu. Còn lão thì cũng mau mau quy phục ta đi, ta không muốn giết một cá nhân kiệt suất như lão đâu.
-Ngươi muốn ta quy phục ngươi sao? Đừng có mơ, cả đời này ta nguyện trung thành với Nether và hoàng đế Notch Person, ta sẽ không bao giờ đầu quân cho ngươi đâu!
-Tùy lão thôi, không quy phục thì chết, chỉ có vậy thôi.
Jschlatt tắt máy, Jeb sau đó ý thức được rằng Jschlatt sẽ sớm thôn tính nơi này, sau đó là cả Nether, ông ta liền lấy ra chiếc điện thoại khác gọi cho Mana.
-Mana! Mau thiết lập liên lạc với hoàng đế đi!
-Vâng thưa bố!
Chưa đầy mười giây sau, một đường dây liên lạc kết nối giữa Jeb và Noth đã được thiết lập, qua đường dây, Jeb thông tin cho Notch tình hình vô cùng nguy hiểm bây giờ.
-Thưa bệ hạ, tình hình chiến trận ở The End đã có sự thay đổi. Ghostbur, hay thực ra chính là Jschlatt, tên trùm đế quốc Manberg đã bị hoàng đế Alexander the Blade tiêu diệt cách đây một thiên niên kỉ, đã trở mặt. Hắn tuyên bố sẽ hồi sinh lại đế quốc Manberg, mở đầu bằng việc thuộc địa The End, và sau đó là cả Nether. Để đối phó, xin hoàng đế hãy cho tăng thêm viện trợ cho chiến trường, chúng ta không thể để Jschlatt nẫng tay trên được
-Tăng viện sao?
-Phải thưa bệ hạ! Quân số đã tổn thất hơn một phần tư, chủ yếu là do sự phá hoại của tên Necron Trazyn the Infinite của Noasbitas, quân trang cũng đã vơi đi hơn một phần ba, cũng do tên Trazyn.
-Vậy sao, ta e là sẽ không kịp đâu, trước đây chúng ta đưa quân được đến Nochim nhanh đến vậy là nhờ ma thuật tạo cổng không gian của Jschlatt khi vẫn còn phục vụ dưới cái tên Ghostbur, giờ hắn trở mặt rồi. Muốn đến Nochim chỉ có cách duy nhất là dùng tàu chiến, mà tàu chiến từ Nether đến The End mất hơn một tuần, dùng cổng không gian thì do The End được bao phủ bởi một vành đai bão nên công nghệ dịch chuyển của ta không thể xác định mục tiêu được.
Jeb nghe thế thì rất thất vọng, tốn bao nhiêu tài nguyên và nhân lực cho cuộc chiến với The End cuối cùng lại bị kẻ khác nẫng tay trên, đã vậy không lâu nữa chính quê hương mình cũng sẽ bị kẻ đó giày xéo. Trong khi Jeb đang trong hố sâu tuyệt vọng, chiếc điện thoại kia lại vang lên tiếng chuông, Jeb chỉ nhấc máy trong vô thức, không để ý xem người gọi là ai. Bất ngờ, từ đầu máy bên kia vang lên thứ giọng không phải của sinh vật sống mà là một thứ không khác gì giọng của một cỗ máy.
-Đang tuyệt vọng à ông bạn già?
Giọng nói ấy khiến Jeb như bừng tỉnh, một giọng nói ông đã không nghe suốt hai mươi hai năm, giọng nói của đối thủ vĩ đại nhất của ông: Overlord Trazyn.
-Ngươi gọi ta gì đấy tên Necron kia?
-Đó không phải cách hay để tiếp đón người quen cũ đâu Jeb, mà không quan trọng. Ta nghe nói ông đang muốn đưa quân tiếp viện từ Nether sang đây, phải không?
-Không phải chuyện của ngươi!
-Thế à, ta đã có lòng tốt mà ông không muốn thì thôi, ta đi vậy!
-Cứ việc, ta thà chết còn hơn phải quy luỵ kẻ thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co