Chapter 45: Bắt đầu
Một ngày sau trận chiến với Cyber End Dragon, bên trong Immaterium, tại lâu đài của Jschlatt
Sau trận chiến ở Nochim, với việc phải hứng chịu đợt công kích từ những người mạnh nhất Noasbitas và The End, Jschlatt buộc phải rút lui về xào huyệt của mình, chính là ngay trong tòa lâu đài này để dưỡng thương, đồng thời cũng cho triệu tập Karl Jacobs và Purpled về theo để bảo vệ mình, giao lại chiến trường Nochim cho lũ tướng tá khác.
Bên trong lâu đài, ngồi trong phòng ngai vàng tối u ám và ma mị hơn cả phòng ngai vàng của Quỷ Vương Bất Tử Bad Boy Halo ngày trước, Jschlatt thở dài trong sự thất vọng rồi tu ngay chai rượu đầy.
-Tên Anathema khốn kiếp đó, lúc nào hắn cũng là cái gai trong mắt ta cả! Cả bây giờ lẫn một ngàn năm trước.
-Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó thưa tổng thống, nhưng có những thứ chúng ta phải chấp nhận thôi.
Với sự tử tế và lịch sự của một cấp dưới đáng tin cậy, Karl Jacobs lên tiếng an ủi Jschlatt, nhưng rất nhanh, một nhân vật từ trong góc bước ra và nói.
-Chấp nhận ư, rất tiếc đó không phải cách đế quốc Manberg vận hành.
-Phàm thứ gì dám cản đường chúng ta, thì cứ việc sút văng chúng đi là được!
Bóng tối bao quanh nhân vật bí ẩn kia dần bị xua đi bởi ngọn đèn chùm đỏ như máu trên trần nhà, từ đó, nhân dạng của kẻ đó dần xuất đầu lộ diện.
Kẻ đó là một chàng trai trẻ trong đồng phục học sinh cao trung, gồm sơ mi trắng, quần tây, giày và cà vạt đen, kèm theo tấm áo khoát đen được khoát trên vai bay phấp phới, hệt như những ông trùm mafia trong phim hành động, để thêm phần uy quyền, kẻ đó còn để kiểu tóc đen được chải ra sau được góp phần cố định bởi tấm băng đô trắng quanh trán mà tôn lên ánh mắt đen tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Tất cả làm toát lên khí chất của một trang nam nhi "đầu đội trời chân đạp đất", một khí chất chẳng thua gì Giratina năm nào, xứng với danh hiệu bản thân mang theo: Hắc Ám Vương Sapnap.
-Ngài thấy tôi nói đúng chứ, thưa tổng thống?
-Sao lại không chứ Sapnap, đó chính là cách đế quốc Manberg vận hành, và sẽ luôn như vậy, nếu như không có lũ Dream SMP và Noasbitas.
-Tôi đồng ý với điều đó thưa tổng thống, sự tồn tại của Dream SMP và Noasbitas như cái bạt tai vào đế quốc của chúng ta vậy.
-Đúng vậy Sapnap, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ mời đến đây một khách mời đặc biệt để giúp chúng ta giải quyết vụ này.
-Ồ, khách mời đặc biệt à? Để tôi đoán nhé, là Skarbrand, Kairos hay Vashtorr?
Thay cho câu trả lời, Jschlatt bèn ra lệnh cho tất cả ngồi thật nghiêm chỉnh, không lâu sao, cửa phòng ngai vàng mở ra, và từ đó, một kẻ trong bộ đồ sọc đen trắng rách rưới, thứ đồ vốn dành cho tù nhân, bước vào một cách đầy uể oải. Bước đến trước ngai vàng của Jschlatt, hắn ta vén nhẹ mái tóc bạch kim rối tung do không được chải chuốt lên, để lộ gương mặt đờ đẫn với một vết sẹo bên dưới con mắt bên trái trong cặp mắt màu hổ phách của mình.
-Xin chào ngài tổng thống Jschlatt, tôi là Zero, rất hân hạnh được diện kiến ngài.
Quay lại tổng hành dinh Noasbitas ở Kasukabe.
Bên trong tàu cá nhân của Orikan, một chiếc tàu Harvester lớp Scythe tên Zodiac's Fury, như thường lệ, Overlord xứ Solemnace Trazyn the Infinite đến hội quân với ông bạn già trong chiến dịch đến Hogwart để thu thập ba bảo bối tử thần. Và ngay khi vừa mở cửa ra, ông đã bị một con nhện trắng khá là to, cỡ bằng một con Hormagaunt, với hai chân trước biến thành móng vuốt, thân đầy gai, mắt đỏ, nhảy vào tợp một phát đi mất nửa người. Nhưng như mọi khi, cái danh Infinite không phải để trưng, một Trazyn khác tức thì hiện ra ngoài cửa như chưa từng có biến cố nào xảy ra, rồi dùng chân đã bay con nhện kia thẳng vào tường.
-Ra đây đi Orikan, ta có cái này hay lắm!
Trái với lẽ thường tình, rằng sẽ chẳng có Orikan nào bước ra cả mà chỉ có thêm cả bầy nhện tương tự như vậy ào ra phanh thây Trazyn, như sự thật thì ngược lại, chẳng có con nhện nào hết mà thay vào đó, người ông vừa gọi tên, Orikan the Diviner đã bước ra đầy ung dung như một ông hoàng.
-Tới rồi hả ông bạn?
Orikan khẽ rít thứ âm thanh máy móc đầy kì bí, rồi đúng như những gì nên xảy ra, cả bầy vài chục con nhện trông hệt như con Trazyn vừa đá tràn ra vùi lấp Trazyn trong cơn lũ làm từ ... nhện, còn Orikan thì vẫn thong dong đứng nhìn bầy quái thú kia làm việc, bởi chúng là thú cưng mới của ông mà, làm gì phải sợ chứ.
Nguồn gốc lũ nhện này lại khá buồn cười khi chúng vốn là món quà mang đậm tính troll nhau mà Trazyn dành cho Orikan. Lũ này có tên là Horo Neia, là sản phẩm từ sức mạnh của Shiro (nên nói cách khác thì chúng như con ruột của cô vậy), là một loài săn mồi cực kỳ hung bạo, có phần hung hăng hơn cả loài Tyranid sau này, nhưng do bản chất vẫn là sinh vật do Shiro tạo ra nên chúng vẫn có mối liên kết đặc biệt với cô cũng như những con khác, vì vậy mà dù hung hăng với ai chứ với cô thì chúng sợ một phép cũng như chẳng bao giờ xuống tay với những con khác, đấy là lũ bình thường chứ lũ này thì khác. Người Terra cổ nói rằng xã hội nào cũng sẽ có vài thành phần bất hảo, và trong cái xã hội nhện này thì đám thành phần bất hảo đó chính cái đám đang ở trong nhà Orikan, để nói một cách dễ hiểu thì để miêu tả đám này thì có thể dùng những từ ngữ cổ mà người Terra khi xưa từng sử dụng - trẩu tre, báo thủ, khi mà cái lũ này đúng chuẩn dân đầu đường xó chợ, gặp ai cũng cắn, gặp cái gì cũng phá, ngay cả đồng loại hay thậm chí là "mẹ" của chúng mà chúng cũng chẳng hề kiêng nể, hệt như mấy tên giang hồ từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội Terra vào những năm hai mươi của thiên niên kỉ thứ ba.
Lợi dụng cái tính bất hảo của lũ này, Trazyn đã xin Shiro, phải, là xin, một hành động vị Overlord chuyên thó đồ xứ Solemnace hiếm khi làm, cho phép bản thân mang lũ này đi tặng Orikan với lý do là ông bạn già thiên tài của mình sẽ có cách để uốn nắn chúng (nhưng thực ra mục đích thật sự của ông là để chúng quậy tung nhà Orikan lên cho vui), biết trước là nếu không đồng ý thì kiểu gì Trazyn cũng tự tay thó mất, cộng thêm việc những gì Trazyn nói trông rất thật, Shiro đã đồng ý, và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Sau khi "tặng" cả lũ nhện bất hảo này cho Orikan, đám này đã khiến thiên tài Necron một phen khốn đốn khi liên tục cắn phá bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy, đặc biệt là những bảo vật giá trị của Orikan, dù tức giận với chúng nhưng Orikan lại quyết định không giết chúng như vô vàn sinh vật mà Trazyn từng ném vào nhà ông trước đây, vì kiểu gì giết chúng thì cũng bị Shiro chửi, và càng tạo cớ cho ông bạn già kia xỉa xói thêm, vậy nên ông quyết định đi theo một hướng khác đó là huấn luyện chúng để phục vụ cho mình.
Tất nhiên việc huấn luyện một lũ bất hảo chưa bao giờ là dễ dàng, khi mà Orikan đã bị chúng tợp vài lần, nhưng với sự kiên trì và sức mạnh thao túng thời gian, ông đã cho chúng biết ai mới là chủ ở đây, và kết quả là ông được một bầy thú cưng tuy hung hăng nhưng lại rất hiểu chuyện và lanh lợi, hơn hẳn đám Canoptek vô hồn, cũng chính từ lúc cho chúng đi vào khuôn khổ, ông cũng quyết định đặt cho chúng vài cái tên cho dễ gọi, phần lớn là lấy theo tên của những cá nhân sống vào thiên niên kỉ thứ bốn mươi hai – hai mươi ngàn năm sau thời điểm hiện tại, như Siefer Zeed, Lukas Strifeson, Cato Sicarius, Ciaphas Cain, Fidus Kryptman, Corvus Darkness hay cá biệt là một cái tên có nguồn gốc từ sáu mươi lăm triệu năm trước: Trazyn the Infinite.
Chứng kiến cả bầy thú cưng biến ông bạn già thành đồ mài răng, Orikan thích lắm, chẳng thèm ra lệnh làm gì, cứ để chúng làm gì thì làm, đằng nào Trazyn cũng có chết được đâu và lão cũng chẳng giết bọn nó làm gì.
Đột nhiên, từ phía sau Orikan, một Trazyn khác nguyên vẹn bước ra với quyền trượng Empathic Obliterator trong tay, một cú đập duy nhất đã khiến cả bầy nhện tê liệt nằm lăn lóc trên sàn cùng với những mảnh Necrodermis từ cơ thể cũ của Trazyn.
-Chào hỏi nồng nhiệt đấy ông bạn!
-Phải nồng nhiệt vậy mới xứng với danh tiếng của ông chứ!
-Ờ, mà nghe nói ông đặt tên cho lũ này rồi nhỉ, nghe đâu có một con được ông đặt theo tên ta.
-Và nó là con còi nhất đàn, nó hay bị Zeed, con to nhất bắt nạt lắm đấy!
Hành động đặt tên mình cho con Horo Neia ốm đói nhất đàn của Orikan đã khiến Trazyn tức sôi máu, nhưng không sao, ông đã thủ sẵn con bài để đáp trả.
-Ông làm ta nhớ đến quá khứ của ta đấy, hồi nhỏ ta cũng hay bị bắt nạt bởi mấy tên to con trong trường, nếu những gì lưu trong bộ nhớ của ta là đúng.
-Xin lỗi vì điều đó nhé ông bạn!
-Nhưng không sao, ta sẽ bỏ qua, vì ta muốn cho ông coi tập ba trong bộ phim nói về lịch sử Noasbitas trước khi chúng ta lên đường tới Hogwart.
-Đâu, cho ta coi nào!
Không để phí bất kỳ giây phút ít ỏi được thảnh thơi nào, Trazyn bật máy chiếu hologram lên ngay và luôn.
Ngay sau khi được bật, máy hologram trình chiếu một cảnh khác với thường lệ, không phải trụ sở Dream SMP, không phải lâu đài Bad Boy Halo, dinh thự Arceus, thư phòng của Sariel hay quán rượu của Giratina mà là một quán cafe nhỏ nhắn cổ kính nơi có một chàng trai da ngăm tóc đen ngắn với đôi mắt có phần hơi đỏ của loài rồng đang đọc sách, rõ là một con rồng ở dạng người.
Bỗng nhiên, từ phía cửa ra vào xuất hiện một bóng hình bí ẩn mang dáng dấp của tử thần trong văn hóa Terra, cả người hắn phủ trong lớp áo choàng đen ánh xanh che phủ từ đầu đến chân, cái thứ gọi là đầu thì như một màn đêm thu nhỏ được phủ trong chiếc mũ trùm đầu chứ chẳng có bất cứ ngũ quan nào cả, kể cả là khi nhìn trực diện, và kỳ lạ hơn, trên ngực áo hắn là biểu tượng của người Necron, rất bất bình thường khi tên này chẳng có chút đặc điểm nào của người Necron cả.
"Gã này từ đâu chui ra vậy"
"Trông có vẻ không phải người tốt, phải cẩn thận mới được, trực giác mách bảo rằng tên này không phải dạng vừa đâu"
-Chào, ta chỉ đang đến đây đọc sách thôi, không có ác ý gì đâu.
-Giờ thì chào hỏi chút nhé, tên nhóc là gì thế chàng trai trẻ?
-Tên tôi khá là dài, cứ gọi tôi là Guilie là được!
-Ừm, tên dài, quả nhiên tờ giấy trong tay ta không có ghi sai.
Nhìn thấy gã bí ẩn kia vung vẩy tờ giấy bạc nhỏ trong tay, Guilie vội giật ngay lại khi nhận ra đó là chứng minh thư của mình, rồi quát ngay.
-Đây là chứng minh thư của ta mà, sao ngươi lại có nó?
-Ta thấy ngươi làm rơi nên ta "lượm" thôi!
Đến đây thì Guilie bắt đầu sợ hãi thật sự, anh nghĩ thầm.
"Tên này rõ ràng không phải người tốt rồi, mình nhớ rất rõ là đã để tấm chứng minh thư ấy trong không gian riêng, làm sao mà rơi được chứ."
"Chỉ có một khả năng là tên này đã lấy trộm nó, và như vậy đồng nghĩa với sức mạnh của hắn không phải dạng vừa, bởi việc xâm nhập vào không gian riêng do ma thuật của rồng tạo ra không phải chuyện dễ dàng"
-Làm gì căng thế nhóc?
Để trấn an anh chàng rồng Guilie kia, gã bí ẩn trong bộ đồ tử thần khuấy động bầu không khí bằng cách bỏ tiền ra mua hàng loạt món ăn đắt tiền, điều đó khiến anh rất bất ngờ với độ chịu chơi của tên này, khi mà số tiền hắn chi là hơn mười ngàn Luminarium, đủ để mua cả một con tàu không gian cao cấp cỡ nhỏ, rõ là tên này không chỉ mạnh, mà còn giàu nữa, cũng phải là dân quý tộc có số má chứ chẳng chơi, nhưng nếu hắn là quý tộc vậy sao trước đây anh chưa từng nghe đến hắn, trong khi giới quý tộc của Thiên Giới anh biết gần hết.
-Cho ngươi hết đấy, nhân tiện thì ta chưa giới thiệu bản thân nhỉ, tên ta thì ... ta có nhiều tên quá nên không nhớ hết được, nên thôi cứ gọi ta là Infinity nhé, vì đó là cái tên ta thích nhất.
-Ừ, vậy ông Infinity, cho tôi hỏi nhé, ông thực sự cho tôi hết mớ này à, toàn cao lương mĩ vị đắt tiền không đấy, ông thực sự bỏ tiền túi ra để mời một người lạ không quen biết như tôi à?
-Quan trọng gì, ta giàu lắm, nhiêu đây có thấm gì đâu.
-Và đừng để ý ta, cơ thể ta cho phép ta sống mà không cần ăn uống, mấy thứ này với ta chỉ là phù du thôi!
-Cơ thể cho phép ông sống mà không cần ăn uống, vậy ra ông là một Qliphoth Homunculus à?
-Ừ, kiểu vậy.
Đoạn phim vẫn còn tiếp tục nhưng Orikan đã liền bấm nút dừng vì một câu hỏi vướng mắt.
-Qliphoth Homunculus là gì vậy, ông biết không Trazyn?
-Trong thư viện có hết đấy, ông không đọc à?
-Đọc rồi, nhưng chưa tới, nên ta mới hỏi ông đấy.
-Nói nôm na thì Qliphoth Homunculus là dạng sống nhân tạo được làm ra bằng cách chuyển linh hồn sinh vật sống vào cơ thể máy, như cách mà chúng ta từ Necrontyr thành Necron ấy.
-Vậy cũng như một cái Biotransference mini rồi, kể cũng thấy lũ hậu bối giờ lạ thật, có cơ thể xác thịt không thích mà lại thích làm máy móc, chúng sẽ chẳng bao giờ hiểu rằng sống trong cơ thể máy chẳng hay gì đâu, toàn là đau khổ thôi, chủng loài Necron chúng ta là mịn chứng rõ ràng nhất đấy.
-Ấy, ông nhầm rồi. Đúng là về cơ bản, quá trình tạo ra Qliphoth Homunculus và Biotransference giống nhau, nhưng những gì chúng đem lại là hoàn toàn khác nhau đấy! Khi mà Qliphoth Homunculus có thể không mạnh mẽ như cơ thể Necron nhưng vẫn cho phép kẻ sử dụng giữ được một số đặc quyền của sinh vật sống, tùy vào thiết kế của Qliphoth Homunculus đó mà những gì được giữ lại sẽ khác nhau, nhưng bét nhất thì vẫn được ăn uống và bày tỏ cảm xúc, xịn nhất thì còn có khả năng hưởng thụ những thứ khoái lạc mà người Necron chúng ta chẳng bao giờ được hưởng.
-Ồ, nghe hay nhỉ, ta bắt đầu muốn có một cái rồi đấy!
-Ai mà chả muốn chứ, tiếc là công nghệ tạo ra Qliphoth Homunculus đã thất truyền rồi, chẳng biết bao giờ mới tìm lại được, kể ra cũng tiếc nhưng chịu thôi, cuộc sống mà.
-Còn giờ thì xem tiếp thôi!
Đoạn phim tiếp tục bằng hình ảnh Guilie đang thưởng thức những phần ăn mà Infinity đã bỏ tiền mua cho anh, còn Infinity thì vừa lấy xong một quyển bách khoa toàn thư nói về người Necron để đọc.
-Ông thích cuốn đó à, lựa chọn tốt đó, vì đó là một cuốn best-seller đấy, và cũng là sách yêu thích của tôi.
-Ừ, dĩ nhiên nó là sách yêu thích của ngươi, vì tác giả của nó là crush ngươi, aka con bé Sariel, mà!
-Ấy, sao ông biết?
-Tờ chứng minh thư của ngươi ghi hết cả mà, đừng quên nó là một cái máy chiếu hologram mini chứa toàn bộ thông tin cá nhân của chủ nhân, tức là bao gồm cả sở thích hay người mình thầm thương trộm nhớ nữa.
Guilie đứng hình trong năm giây, lão già Infinity này đúng là cáo già thật, từ giờ không thể sơ sẩy thêm một giây phút nào được.
-Dù tôi ghét phải nói điều này, nhưng ... ông đúng rồi đấy, lý do chính để tôi yêu thích cuốn sách này không chỉ bởi văn phong và nghệ thuật của nó, mà còn là vì nó là sách của người con gái tôi yêu.
-Chuyện thường thôi ấy mà, khi đã yêu một người thì ta sẽ yêu tất cả những thứ thuộc về người đó, những tạo tác của họ cũng không ngoại lệ.
-Ừ, ông nói đúng, nhưng tiếc là ...
-Đây chỉ là tình yêu đơn phương thôi, vì cô ấy chưa một lần đáp lại tình cảm của tôi mà chỉ xem tôi là bạn thân thôi, tôi thì cũng chẳng muốn bắt ép gì nên cũng đành chấp nhận.
-Thế là dở rồi, đã yêu thì phải làm sao để cho nó bày tỏ tình cảm với mình chứ. Hồi nhỏ ta cũng từng bày tỏ tình cảm với đứa trợ lý mà bị từ chối với lý do rằng nó chỉ xem ta là bạn, rồi ngươi biết ta đã làm gì không?
-Chắc cũng như tôi chứ gì, chấp nhận sự thật để người mình yêu được hạnh phúc.
-Không, ta vác dao vác kiếm, vác cả bảo tàng tới hù nó luôn! Ha ha ha ha!!!
-Ta nghĩ ngươi nên thử chiêu đó đấy nhóc rồng đen!
-Thôi xin kiếu, cái kiểu bạo lực đó thì có mà làm người ta bỏ ông luôn đấy, tình yêu phải đến từ sự tự nguyện chứ không phải sự ép buộc, ông hiểu chứ?
-Ờ ... tiếc là không, từ lâu ta đã quên luôn tình yêu trai gái là gì rồi, chỉ có các bảo vật quý hiếm mới thỏa mãn ta được thôi!
Infinity vừa nói vừa cười trong sự ngán ngẩm của Guilie, đồng thời mở sách ra đọc, không như cách dân thường đọc sách là đọc từ trang một, tên cáo già này lại chọn cách đọc ngay trang giữa, trang bắt đầu phần nội dung nói về các Necron Lord.
-Phải công nhận là cuốn này hay thì hay thiệt khi miêu tả chính xác mọi thông tin về người Necron, như lịch sử, sức mạnh, hay cả các cá nhân nổi tiếng như Silent King, Illuminor Szeras, Imotekh the Stormlord. Song có một thứ khiến ta không bằng lòng.
Infinity dừng lại một chút, lật nhanh cuốn sách đến trang nói về hai Lord Necron đang xem phim, Trazyn the Infinite và Orikan the Diviner rồi bình phẩm.
-Ngươi xem đi, "Trazyn the Infinite, kẻ níu giữ quá khứ kiêm tay trộm cắp khét tiếng nhất thiên hà", trông có xúc phạm không chứ, Trazyn không phải kẻ trộm, lão ta là nhà khảo cổ, lão chẳng trộm cái gì hết, lão chỉ đang bảo vệ chúng khỏi lũ vô học của cái thiên hà mắc toi này thôi!
-Rồi cả đây nữa, ngươi xem đi, cái gì mà "Orikan the Diviner, Cryptek tận tụy luôn hướng về tương lai, cái vả bôm bốp vào mặt tên trộm Trazyn the Infinite", ủa cái gì vậy, tên một mắt ấy tốt lành gì đâu mà tâng bốc hắn, một tên chỉ biết hướng đến tương lai mà quên đi quá khứ thì khác gì thằng vô học đâu, không có quá khứ thì làm sao mà có tương lai, ngươi ắt phải hiểu điều đó mà!
-Nên đáng lẽ ra hai tiêu đề phải là "Orikan the Diviner, thằng đần thế kỉ" và "Trazyn the Infinite, nhà khảo cổ vĩ đại" mới phải!
Trước khi Infinity nói tiếp, không gian trong quán cà phê lại khuấy động bởi bóng hình của một chàng trai trẻ da trắng tóc đen trong bộ đồ quản gia thanh lịch vừa bước vào quán, đi đến đâu, từng chiếc lông quạ lại xuất hiện bay phất phới trong gió rồi tan biến. Điều đó đã lại khuấy động tâm trí của Infinity
-Ê, hình như ta biết ngươi thì phải, ngươi là quản gia riêng của con bé Sariel đây mà mà tên ngươi là gì ấy nhỉ, ta lỡ quên rồi.
-Là Corvus Corax thưa ông Infinity, và tôi chỉ tới đây để mua chút đồ uống cho cô chủ nhỏ của tôi thôi, nên đừng có làm lố quá.
Và sự xuất hiện đầy bất ngờ của một nhân vật thuộc thiên niên kỉ thứ bốn mươi hai, Primarch Corvus Corax đã khép lại buổi xem phim của hai ông già Necron, vì giờ xuất quân đã đến, và cả hai ông buộc phải lên phòng chỉ huy để điều phối hạm đội.
-Ông được lắm Trazyn, dám cho ta xem cái phim này.
-Nhưng đừng có lo, tâm trạng ta đang rất tốt, nên ta sẽ không làm gì ông đâu.
-Còn vì sao ư, vì ta vừa khám phá ra danh tính thật của gã Infinity, rằng hắn chẳng phải Qliphoth Homunculus nào hết, mà chính là ...
-Một Necron giả dạng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co