1
Yeonjun lại bỏ tập nhảy một hôm...tháng nào cũng đều đặn như thế nhưng không ai nói gì vì họ cũng hiểu mà. Anh biết là nó sẽ rất đau vào ngày đầu tiên, nó đau tái tê nhưng nó không nằm yên ở chỗ bụng dưới không mà nó lan ra cả xương sườn, bắp đùi, lưng và chân nữa. Cảm giác giống như một cái chày gỗ đập vào chỗ lưng dưới của Yeonjun vậy, hay nó như một mũi khoan đang đâm sâu vào chỗ thắt lưng, cơn đau đến điên người từ đó mà lan ra khắp thân thể. Anh cảm thấy vật vã, nghiến răng nghiến lợi nhưng nó chẳng giúp ích gì mà đau lại đau thêm, càng rên, quằn quại, khóc lóc thì càng đau.
Đau thôi thì đã đành, đằng này, Yeonjun còn sinh tính cáu bẳn, thấy cái gì ngứa mắt là nhăn nhó. Anh lắc đầu liên tục trước những âm thanh ồn ào của kí túc xá, bình thường nhộn nhịp, vui vẻ nhưng cứ trong cái khoảng thời gian một tuần (thường là thế) thì anh sẽ không thèm bắt chuyện với ai, đến thằng Taehyun còn sập cửa xong chốt: "Mày biến mẹ mày đi" thì ai chiều cho nổi. Taehyun thì cũng hiểu chuyện, ngoài mặt bình thường nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cái độ ẩm ương của Yeonjun còn khiến cho một thằng đã mồm to lại còn hoạt động hiệu suất vượt 1 như Beomgyu còn phải lắc đầu ngán ngẩm, Beomgyu trong đầu lúc nào cũng phải nhớ là: "Thôi im mẹ đi cho lành". Chỉ có Soobin là thằng dám cả gan dọa tẩn Yeonjun còn thằng Kai thì lao vào giữ cho hai khứa già nhất nhóm không làm loạn, một điều nhịn là chín điều lành.
"Thôi tôi xin hai ông, tem tém lại, mỗi người nhường nhau tí thì mất gì!" Kai vỗ vai cả hai.
Soobin quay sang, tỏ vẻ gay gắt, khó chịu:
-Tao khiến mày à?! Biến mẹ mày đi. Lúc đéo nào cũng trốn tập thì bao giờ xong? Tết tây à?!
Kai vỗ trán, cậu đến chịu với Soobin. Nhóm trưởng nghiêm khắc thì cũng đúng thôi:
-Ông ơi, người ông nội kia oặt như bún thì tập kiểu lồn gì? Thế thì có khác mẹ gì vũ điệu xác sống đâu?!
"IM HẾT MẸ ĐI, VÁNG HẾT CẢ ĐẦU" Yeonjun hét vào mặt hai thằng em
Soobin không do dự bạt tai Yeonjun, làm cho anh choáng váng và choáng ngợp (nghĩa rất tiêu cực). Anh quay ra thì bị gã điên này chỉ thẳng tay vào mặt. Lúc gã tức, mặt gã như đanh lại, mắt gã không trợn trừng lên mà nhìn đăm đăm khiến cho anh phải run cầm cập.
"Tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy, đừng tưởng mày già hơn tao thì thích làm đéo gì thì làm. Tao là nhóm trưởng, nhờn lần nữa là tao cho mày ăn đập đấy, thằng già. Óc chó thì biết điều mà câm mồm!"
Soobin lúc tức thì không ai dám ho he...
Hôm đấy, Yeonjun vừa tổn thương tâm sinh lý lại dằn vặt không ngừng. Anh lấy viên thuốc giảm đau trong vỉ và uống nó, mong cơn đau dịu lại. Anh dẹp hẳn những suy nghĩ tiểu nhân như "Mình mà lấy ghế lên tát lại nó thì mình thắng lâu rồi" vì nó chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Đau chẳng làm gì ra hồn lại còn làm gánh nặng cho cả nhóm. Không có túi chườm lại càng đau, bất giác, anh khóc. Lúc anh đang vùi đầu vào gối thì một bóng người đã đợi anh trước cửa. Soobin.
"Em xin lỗi ạ."
"Có lỗi đéo đâu mà xin!"
"Em có cắm lại túi nước rồi, đau quá thì bảo em tiếng nhé."
Yeonjun không muốn mềm lòng với Soobin, lúc đấy anh như muốn tát lật mặt gã nhưng anh vẫn tiếp tục khóc. Khóc vì cái quái gì nhỉ?...Hay anh vẫn khao khát một bờ vai vững chãi?
"Để xuống giúp tao" anh ngẩng mặt lên, gối ướt đẫm, mắt ướt nhòe.
Soobin tiến tới đầu giường, tay gã lật anh lên và nhẹ nhàng để chiếc túi chườm nóng ran lên bụng dưới anh. Gã vuốt mái tóc bết của anh ra sau tai:
-Nóng lắm đấy, không cẩn thận là bỏng bụng đó anh.
Gã ta đang cởi trần với cái quần xà lỏn màu đen. Boxer thì đúng hơn. Yeonjun quay hẳn mặt đi, không dám nhìn khung cảnh trước mắt:
-Mày mặc cái áo vào cho tao, xin mày đấy.
"Hè rồi thì không mặc cho nó mát! Anh ngại à?" Soobin áp tay vào má Yeonjun.
"Cảm đấy, tao mà ngại mày..."
Soobin nằm xuống bên cạnh Yeonjun, gã cũng muốn trải lòng:
-Lúc đó lịch cũng hơi gấp nhưng họ lùi rồi anh ạ. Bên ban tổ chức có chuyện gấp cần xử lí nên mình còn hơn tuần để tập duyệt lại tất cả. Em cũng hơi cuống nên có chút bốc đồng...Mong anh thứ lỗi.
Yeonjun quay qua nhìn mặt gã. Soobin có tỉa tóc một tẹo, giống đợt 0x1=lovesong nhưng cạo đi nhiều hơn, hao hao undercut.
"Tóc xấu vãi cứt." Yeonjun nhếch mép vẻ khinh khỉnh.
"Thợ hơi lố, mới vào nghề nên thông cảm." Soobin cười, trông gã có vẻ khoái quả đầu mới.
"Mày thích là được." Yeonjun đảo mắt "Hè rồi, cạo trọc đầu có sao đâu! Cho nó mát."
Soobin mặt vẻ mãn nguyện:
-4 thằng bọn em tính cạo đầu hết này, chỉ sợ công ty chửi vỡ đầu xong bắt đội tóc giả nhựa thôi chứ cái đếch gì em cũng dám làm. Anh muốn cạo không?
"Đéo, đéo và đéo" Yeonjun lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co