3
(...)
Tuổi mới lớn
Yeonjun bước sang tuổi 12, cậu bé lúc đó là một đứa trẻ ngây ngô, dại khờ, mang trong mình những suy nghĩ hồn nhiên, vô tư của tuổi dậy thì. Cậu sinh ra không như những bé trai khác...
Cậu là con trai duy nhất trong nhà, thảo nào, cha mẹ bao bọc, yêu thương cậu hết mực. Yeonjun lúc nào cũng được dặn dò cẩn thận rằng:
-Con yêu, hãy đừng để ai chạm vào con nhé, phải biết giữ gìn bản thân, biết chưa?
Giọng nói ân cần, trìu mến của mẹ đã theo cậu trong suốt tuổi thơ và ban đầu, cậu vâng lời, ngoan ngoãn làm theo. Cậu không cho ai thấy những khoảnh khắc riêng tư của mình và tự túc chăm sóc bản thân. Yeonjun trước hết chỉ nghĩ là mẹ muốn bảo vệ mình khỏi những hiểm nguy nhưng sự thật thì nó còn xa hơn thế.
Cậu chơi đuổi bắt với các anh em họ trên bãi cỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh nhân dịp họ hàng lên thăm nhà. Lúc cậu đã mệt nhoài và chỉ muốn ngồi xuống để nghỉ ngơi, khóm hoa trắng cậu vô tình ngồi lên đã nhuốm một màu đỏ kì lạ. Yeonjun nhớ là hoa vẫn còn trắng mà...? Cậu đứng dậy bước tiếp, những giọt chất lỏng đỏ cứ thế nhỏ xuống thảm cỏ và đọng trên những cánh hoa cúc trắng. Khi Yeonjun trở về, đùi cậu đã dính máu và các anh em nghĩ là cậu bị ngã cho tới khi cậu kêu với mẹ là bụng cậu đau và cậu như muốn nôn mửa.
Trong suốt quãng thời gian trưởng thành, chỉ có mẹ cậu lo cho mỗi lần tới tháng. Khi cậu đã đủ lớn và theo đuổi sự nghiệp ca hát, mẹ thường dặn cậu là đừng nên làm phiền các thành viên trong nhóm vì đó là thứ nhạy cảm, chỉ cậu với mẹ được biết nhưng Soobin là người đầu tiên hỏi han Yeonjun và quan tâm tới những chuyện cậu đã phải trải qua.
...
Anh vẫn nhớ khoảnh khắc Soobin phát hiện ra và lúc đó anh tỏ ra sợ hãi, xấu hổ tột cùng. Yeonjun nằm trùm chăn kín mít cho tới khi gã thủ thỉ:
-Có gì thì nói với em nhé. Không sao hết.
Anh nghĩ gã sẽ nổi trận lôi đình khi nhìn thấy đống ga giường dính máu...Yeonjun đâu lường trước được chuyện này. Anh không dám nhìn vào mắt gã:
-Mày không giận tao hả?
-Không ạ.
Yeonjun xúc động ôm chầm lấy gã, giọng nói trầm ấm áp, thấu hiểu đó như đã đánh thức một phần trong anh. Bàn tay anh vô thức đan vào mái tóc vàng của gã, anh cố gắng giữ bình tĩnh, không cho bản thân bật khóc:
-Tao xin lỗi, tao thực sự, thực sự là không muốn làm gánh nặng cho cả nhóm vì chuyện này đâu!
"Không khóc nữa, lát em mua băng cho." Gã an ủi, ôm anh lại gần ngực.
...
Sau bữa sáng, Yeonjun vẫn không khỏi bất ngờ trước quả đầu mới của Soobin.
"Mà sao mày cắt tóc trông buồn cười thế?" Anh cười khẩy.
"Còn lâu mới nói."
Anh nghĩ đó chỉ là sở thích đơn thuần của gã thôi. Soobin cũng là kiểu người khó đoán, không ai có thể hiểu được gã thực sự đang chuẩn bị cho điều gì. Yeonjun quay lưng về kí túc xá trước:
-Tao về đây.
-Cứ về đi, em có chút việc phải đi.
Gã đang làm gì vậy nhỉ? Yeonjun nghĩ thầm, có lẽ là một dự án, một chuyện riêng tư hay bất ngờ nào đó thì anh không thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co