Spark
Yerim ngồi trên bậc thềm trước nhà, để chiếc quạt máy chĩa vào mình khi đang viết vào trong cuốn sổ nhỏ của em, ban đầu em chỉ mang theo để viết ghi chú nhưng cuối cùng lại để viết thơ. Theo lời Joohyun kể, đây là ngôi nhà mà chị được người bạn cho mượn, nhưng nhìn sơ qua thì vẫn quá tuyệt vời để chỉ cho mượn thôi chứ. Kim Yerim cười rồi nói rằng lúc nào đó em sẽ mua lại căn nhà này rồi bắt Bae Joohyun trả tiền thuê nhà, tất nhiên là chị nhíu mày lại rồi đánh vào người em một cái rồi.
Bae Joohyun đã đi đâu từ sáng, Yerim lúc ngủ dậy đã không thấy chị ở đâu rồi, chiếc xe đạp hay dựng trước sân cũng biến mất theo. Thường thì Joohyun sẽ vẫn dậy sớm hơn em, rồi kiểu gì cũng sẽ mở nhạc hay đánh rơi gì đó làm cho Kim Yerim giật mình rồi dậy theo, nhưng em cũng chỉ đang ở nhờ người ta nên cũng chẳng trách móc gì. Kim Yerim đã ở đây hơn một tuần rồi, nghĩ lại thì thật kì lạ, em với Bae Joohyun luôn chạy đua qua những giai đoạn của một mối quan hệ tiêu chuẩn thì phải. Cả hai làm bạn rất nhanh, Yerim cũng phải lòng chị rất nhanh, chia xa nhau rất nhanh rồi cũng quay lại rất nhanh, giờ lại ở cùng nhau dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng cũng là một trải nghiệm mới của Yerim.
Cuộc điện thoại đến bất ngờ làm Yerim hơi giật mình, em tạm dừng bút khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, em gạt ngang nút nghe máy thì liền hiện lên trần nhà của Seulgi và Wendy, có vẻ như Son Wendy lại không nhận ra là nàng ấn nhầm nút gọi video rồi. Yerim thường không thích nghe cuộc gọi, em chỉ thích nhắn tin mà thôi, Wendy vẫn luôn biết điều đó và nàng cũng cảm thấy tương tự nhưng hôm nay lại gọi điện thoại, vậy có lẽ là một việc quan trọng.
- Kim Yerim, nghe rõ không?
- Nghe, có chuyện gì vậy?
- Có giải thưởng rồi này! - Wendy nói khi cầm điện thoại lên, quay cho em xem chiếc cúp mà nàng mới nhận được. - Em không xem tin nhắn gì cả, bực mình thật đấy.
Trên chiếc cúp in tên bài hát của Wendy mà em đã viết lời, tuy chỉ là một hạng mục phụ nhưng cũng là từ một giải thưởng uy tín. Yerim nheo mắt khi nhìn vào màn hình mờ trong điện thoại, nếu em còn ở nhà có lẽ Son Wendy sẽ kéo em sang ăn mừng rồi.
- Chúc mừng chúc mừng, chị xứng đáng mà.
- Cuối cùng cũng cạnh tranh được với cái cúp của em nhỉ.
- Đợi đi, em sẽ có giải thưởng thứ hai cho chị xem.
Yerim nói khi vẽ xuống mặt sàn mấy hình thù lung tung, tuy không nhìn thấy mặt Wendy nhưng em có thể hình dung ra nàng đang biểu cảm gì, vậy nên trong vô thức mà mỉm cười.
- Em định bỏ đi bao lâu vậy?
- Không biết nữa... - Yerim nói khi kê cằm lên đầu gối, em vẫn nhìn vào màn hình điện thoại dù Wendy chẳng quay gì cho em xem ngoài chiếc cúp của nàng. - Nhưng chắc là còn lâu lắm, lúc nào chị rảnh đến đây chơi đi.
- Mời thì đến, chỗ ở đẹp chứ?
Kim Yerim cao hứng mà mở camera sau, quay một vòng cho Wendy nhìn thấy khoảng sân nhỏ trước nhà, có mấy chậu cây mà sáng nào Joohyun cũng sẽ vừa tưới nước vừa than thở với em rằng là của người bạn kia trồng rồi để lại cho chị chăm, có một chiếc cửa gỗ nhỏ dẫn vào bên trong, cùng lúc Bae Joohyun vừa đạp chiếc xe màu trắng của chị qua chiếc cửa đó. Kim Yerim bối rối trong một giây, vội vàng đặt chiếc điện thoại xuống sàn nhà khi Wendy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Em dậy rồi đó hả? - Joohyun nói khi bước đến trước mặt em, theo thói quen lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em rồi khoe với em trong chiếc túi nhỏ của chị. - Tặng em này! Dễ thương chứ?
Yerim nhíu mày nhìn vào trong chiếc túi khi Joohyun ngồi xuống cạnh em ở hiên nhà, là một cuốn sổ da lớn hơn cuốn mà em đang dùng tạm, còn có thêm mấy bộ sticker hoạt hình. Yerim cầm lấy chiếc túi rồi ngồi lùi lại một chút để chút gió từ cái quạt máy nhỏ đến được chỗ Joohyun, em mỉm cười rồi thì thầm thật nhỏ:
- Cảm ơn chị, nhưng mà em đang nghe điện thoại...
- À vậy sao?
Joohyun nói khi toan đứng dậy, nhưng Yerim đã giữ tay chị lại, một lần nữa lại hỏi nhỏ với chị để người bên đầu dây bên kia không nghe thấy:
- Em định hỏi chị có muốn chào bạn em không, là Wendy.
- Thôi ngại lắm, để lúc khác vậy.
Yerim gật đầu đồng ý, Joohyun đứng dậy rồi đi vào trong nhà để em có không gian riêng tư nói chuyện với bạn tốt của em, trước khi đi Joohyun nghe loáng thoáng tiếng đầu dây bên kia hỏi:
- Là chủ nhà sao?
- Có thể xem là vậy, là bạn của em.
Nghe Kim Yerim giới thiệu như vậy Joohyun thấy hơi buồn đấy, dù đã thống nhất với nhau rằng sẽ không quá vội vàng nhưng nghe em chỉ gọi mình là bạn lại thấy hụt hẫng ghê. Kim Yerim ban nãy còn định giới thiệu chị với bạn của em mà, rõ ràng là chẳng có gì để bận lòng cả, Joohyun tự mắng mình là đồ dở hơi rồi nằm dài ra sàn nhà, để hơi mát ở sàn nhà làm dịu lại cái nóng mà mình mang ở ngoài trời vào đây.
- Chà, bạn mới ngọt ngào như vậy thì Kim Yerim quên tụi chị mất thôi.
- Không có đâu mà.
Kim Yerim nói khi cười híp mắt lại, trong đầu nghĩ rằng bạn này là bạn kiểu khác, không thể thay thế những người bạn của em mà cũng chẳng thể bị thay thế bởi ai khác. Wendy hắng giọng rồi xoay camera cho Yerim nhìn thấy mặt mình, nhưng cũng chỉ là trong vài giây khi nàng vẫy tay với em:
- Tạm biệt, khi nào rảnh chị sẽ đến chỗ em thật đấy.
- Ừ, chúc mừng giải thưởng của chị.
Yerim nói, nhưng Wendy còn chưa trả lời câu chúc của em đã lại dập máy, Yerim phì cười khi cầm chiếc túi của Joohyun cho mình cùng cuốn sổ ra đứng dậy, dùng ngón chân để tắt quạt rồi bước vào trong. Nhìn thấy Bae Joohyun đang nằm dài trên sàn nhà liền phì cười, ngồi xuống bên cạnh chị mà dùng tay nựng nhẹ bên má của Joohyun, dạo này ăn uống tốt nên chị ta có má rồi.
- Sao không vào phòng nằm, người ta sửa điều hoà rồi mà.
- Lười quá, đi không nổi. - Joohyun nói khi bĩu môi, thói quen là luôn bày ra biểu cảm giận hờn Kim Yerim dù chẳng giận em tí nào. - Không nói chuyện nữa sao?
- Bạn em cúp máy rồi.
Yerim nói, gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán của Joohyun rồi hôn nhẹ lên trán chị, Joohyun hơi nheo mắt lại khi thấy khuôn mặt của em xích lại gần rồi đánh nhẹ lên vai em:
- Em nói là không được hôn còn gì.
- Em nói vậy sao?
- Đúng vậy, em quên rồi sao?
- Để em nhớ em nào. - Yerim nói khi ngước lên trần nhà, nhìn có vẻ đang suy nghĩ lại xem mình đã nói thế lúc nào nhưng nhanh chóng lại cúi xuống hôn nhanh lên khoé môi Joohyun. - Em quên rồi, cho hôn một cái thôi.
- Không cho, chừng nào em là người yêu của chị thì mới cho.
Joohyun nói khi dùng tay chặn em lại, không cho Yerim hôn mình lần nữa dù em đã định ghé vào, Kim Yerim phì cười rồi nằm xuống cạnh Joohyun, công nhận rằng cảm giác mát lạnh từ sàn nhà rất dễ chịu. Kim Yerim kê đầu mình lên tay Joohyun, kéo gần khoảng cách của cả hai khi lại vòng tay qua ôm chị, trán em tì trên thái dương Joohyun khi môi vừa vặn bên tai, đủ để Kim Yerim có thì thầm thật nhỏ thì Joohyun vẫn nghe thấy.
- Em nói vậy lúc nào nhỉ?
Kim Yerim thì thầm nhỏ, hơi ấm quấn quanh tai và cổ làm Joohyun phì cười vì nhột khi hơi rụt cổ lại rồi tránh ra khỏi em một chút nhưng không quá xa.
- Lúc em mới tới đây còn gì.
- Sao em lại nói vậy nhỉ? Hối hận quá đi mất.
- Chịu thôi, chị không giúp được em rồi. - Joohyun nói khi cũng trở mình rồi vòng tay sang ôm em, mắt lại từ từ nhắm lại vì hôm nay đã dậy rất sớm. - Em làm gì cả sáng nay vậy?
- Em chỉ viết thơ thôi, em hỏi chị câu đó mới đúng, mới sáng ra đã không thấy chị đâu.
- Chị định đi mua đồ ăn sáng nhưng hôm nay họ không mở cửa, vậy nên chị ghé sang nhà sách mua đồ cho em.
Yerim lẩm nhẩm nhỏ một lần nữa là cảm ơn chị, Joohyun không nói gì chỉ áp tay lên má em, trời nóng thật nhưng có Kim Yerim bên cạnh chị lại thấy mình có thể chịu nóng tốt hơn. Joohyun dùng ngón tay vẽ dọc theo những đường nét trên khuôn mặt em, từ sống mũi đến đôi môi, Kim Yerim chỉ hơi nheo mắt lại nhưng vẫn nhìn vào mắt chị, ánh mắt vẫn thật ngọt ngào, Joohyun phì cười khi giúp em đẩy chiếc kính đang lệch trái gài lên đầu, lần này là Joohyun ghé đến hôn nhanh lên môi em một lần.
- Sao nói là...
- Em nói gì đấy, chị không hiểu?
Joohyun cắt lời em khi biết em định nói gì rồi lại nở nụ cười con thỏ gian manh của chị, Yerim không thèm đôi co mà chỉ bĩu môi, những ngón tay của Joohyun lại một lần nữa lang thang trên khuôn mặt của em.
- Hôm nay mấy giờ chị có lớp?
- Năm giờ chiều, ăn tối muộn một chút nhé, chắc phải là bảy giờ mới xong lớp.
- Ăn muộn một chút cũng được, chị dạy xong rồi ăn. - Yerim nói khi giọng nhỏ dần vì cơn buồn ngủ đến bất chợt khi Joohyun để lại cảm giác nhồn nhột trên mặt em. - Em đến xem được không?
- Được, nhưng chẳng có gì để xem đâu.
- Bae Joohyun, chị bị thương ở chỗ nào vậy?
- Ở đây này, sao hỏi vậy?
Joohyun đặt bàn tay vào bên hông, hỏi là thế, nhưng đang trách thầm em là tận bây giờ mới hỏi, tuy nhiên một giây sau đã tha lỗi cho Kim Yerim rồi, em là người như vậy mà.
- Đừng để bị đau nhé. - Yerim nhỏ giọng, vùi mặt vào trong hõm cổ của Joohyun, thoáng cảm thấy thích thú khi nhận ra mùi hương nước hoa của mình phảng phất từ chiếc áo mà chị đang mặc. Em nhắm mắt lại, đã sẵn sàng để một lần nữa chìm vào giấc ngủ dù là đang nằm dài trên sàn, nhưng không quên để lại một câu để người nằm cạnh phải thổn thức. - Chị bị thương thì em sẽ lo lắng lắm, em không biết phải làm gì.
Joohyun xoa nhẹ lên tóc em, thật ra đôi khi chỗ chấn thương cũng bị buốt nhẹ hoặc đa phần làm cho Joohyun thấy mình yếu hơn một chút, nhưng chị không bao giờ để ý nhiều. Nếu như lỡ có xui xẻo bị tái phát, chị cũng sẽ không cần Kim Yerim phải chăm sóc mình đâu, chị là dân chuyên nghiệp đã quá quen với mấy việc này mà, nhưng biết được em sẽ ở bên cạnh mình làm cho Joohyun cũng có chút yên tâm.
***
Yerim nhìn qua ô cửa kính, thấy Joohyun đang hướng dẫn mấy đứa nhỏ một động tác dễ, đủ dễ để Kim Yerim đứng bên ngoài cũng trong vô thức vung tay bắt chước theo. Chị có vẻ rất hợp làm việc với tụi nhỏ, chúng nó rất nghe lời Joohyun, lớp học của Joohyun tuy rất kỉ luật nhưng chẳng hề yên lặng và tẻ nhạt chút nào, lũ trẻ có thể vui vẻ thực hiện những động tác khi rất lắng nghe lời hướng dẫn của cô giáo Bae, điều mà em bé Kim Yerim ngày xưa không làm được mỗi khi tham gia những lớp học năng khiếu, đa phần em sẽ đều bật khóc khi bị cô giáo piano mắng cho vì không tập trung.
Joohyun cho phép em đi theo nhưng không cho phép em vào trong mà chỉ được ngồi đợi ở ngoài, Yerim không thấy phiền gì cả, nhưng đôi khi Joohyun bắt gặp ánh mắt của em đang theo dõi mình ngoài cửa sẽ lập tức quay đi vì ngại ngùng. Yerim không hiểu ý nên chỉ ngồi ở ngoài đọc sách rồi lại nghịch điện thoại đợi chị bên ngoài rồi đôi khi mới liếc mắt nhìn vào trong, đa phần là lúc tụi nhỏ đồng thanh nói "Dạ vâng ạ!" sau khi cô giáo của chúng vừa yêu cầu gì đó, em không thích chờ đợi nhưng hôm nay thấy việc chờ đợi cũng chẳng tệ lắm, có lẽ chờ đợi chỉ tệ khi mình không biết phải đợi đến bao giờ.
Các phụ huynh bắt đầu đến chờ đón con về, trong đó có một vị phụ huynh mà ban nãy Yerim nhìn thấy dắt một bé gái vào rồi rời đi đã quay lại, ngồi bên cạnh em để đợi đứa nhỏ kia ra. Kim Yerim nhìn thời gian trên điện thoại, chỉ còn hơn mười phút nữa là lớp học sẽ tan rồi, Yerim thấy mừng thầm vì tụi nhỏ trong lớp của Joohyun rất ngoan, vậy nên mỗi lần về chị vẫn sẽ còn chút năng lượng để trò chuyện với em.
Yerim hơi ngại vì một người lạ ngồi cạnh mình, em lại mở cuốn sách đang đọc dở ra để đọc, em cũng chẳng rõ đây là tiểu thuyết gì vì em chỉ lấy bừa trên kệ sách của Bae Joohyun, có lẽ mỗi thứ bảy chị đều mang về một quyển sách ngẫu nhiên nếu khi không thể tìm được sách mới của em. Nội dung của cuốn tiểu thuyết làm em bực bội hết sức nhưng vẫn cố đọc hết, thời nào rồi còn viết một câu chuyện cũ kĩ như vậy, Bae Joohyun cũng chẳng thèm đọc mà chỉ để bừa trên kệ cho đến khi cuốn sách đóng bụi.
- Nếu là tôi thì tôi sẽ không đề xuất quyển sách đấy đâu.
Vị phụ huynh bên cạnh bất chợt bắt chuyện với em trước, Yerim trả lời khi giả vờ nhìn sang người phụ nữ kia nhưng thật ra chẳng để ý gì:
- Sao vậy ạ?
- Nội dung tệ quá, đáng lẽ còn chẳng nên xuất bản, người ta vẫn nói không nên đánh giá sách qua bìa nhưng tôi nghĩ cuốn này cả bìa lẫn nội dung đều tệ.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Yerim trả lời khi phì cười, em lật bìa cuốn sách ra xem, thiết kế cũng quá lỗi thời. - Tôi chỉ chọn bừa thôi, không ngờ lại tệ vậy.
- Vậy sao? Nhưng nhìn em quen nhỉ, hình như tôi chưa gặp em ở đây bao giờ. - Người phụ huynh nói khi nheo mắt nhìn em kĩ hơn, bỏ cuộc sau vài giây vì không hình dung ra được mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu. - Có em học ở trong đấy sao?
Kim Yerim bật cười trước câu hỏi bất chợt như vậy, trong lòng cũng thấy mừng thầm vì nhìn mình vẫn đủ trẻ con để người ta nghĩ rằng mình đợi em chứ không phải đợi cháu hay đợi con. Em nhìn nhanh vào bên trong lớp học, thấy mấy đứa nhỏ đang cúi đầu chào cô giáo Bae.
- Thật ra thì...
Kim Yerim chưa kịp giải thích, cánh cửa lớp học đã được bật mở, Joohyun bước ra sau cùng khi đi cùng một cô bé vừa nắm lấy tay chị vừa líu lo kể cho Joohyun nghe chuyện gì đó có vẻ rất bí mật giữa hai người, Kim Yerim không khỏi buồn cười khi thấy Bae Joohyun trông nghiêm túc như vậy trước bí mật của bạn nhỏ 5 tuổi kia. Cô bé nhìn thấy mẹ mình liền buông tay Joohyun chạy vội đến, Bae Joohyun nói theo dặn sắp nhỏ đi trước rằng phải cận thận không được chạy rồi cúi đầu chào vị phụ huynh kia, người đã hết sức chê bai quyển sách mà Yerim đang đọc.
- Con bé này thích cô giáo lắm, về toàn kể về cô giáo Bae.
Kim Yerim nghe rồi thấy tự hào hết sức, Joohyun nhìn vậy mà lại rất giỏi quản lí tụi trẻ con đấy chứ, chị nhìn sang em một lần thật nhanh khi nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của em rồi lại nhìn sang vị phụ huynh khi trả lời thật khiêm tốn:
- Tôi cũng quý con bé, em ấy rất ngoan. - Joohyun nói rồi đưa ngón cái lên với đứa bé kia, quay sang Yerim khi nói nhỏ với em. - Về thôi, em đợi lâu không?
- À... ra là người quen của cô giáo sao, tôi cứ tưởng cũng là phụ huynh.
- Vâng ạ, là bạn của tôi.
Kim Yerim liếc nhìn sang Joohyun thật nhanh khi nghe chị giới thiệu mình là bạn, thì rõ ràng là đúng mà nhưng em lại cảm thấy không đúng chút nào cả.
***
Joohyun dùng cằm gõ nhẹ lên lưng Yerim khi em đang cố gắng nhấn bàn đạp thật đều, Joohyun nói với em rằng chị không mệt tí nào nhưng em vẫn nói rằng em sẽ chở chị về được mà, nhưng có vẻ như em không quen với việc đạp xe cho lắm nên nhìn vất vả hơn so với Joohyun rất nhiều. Cả quãng đường em chỉ im lặng mà đạp xe thật chậm, mỗi lần em tập trung viết thơ em cũng sẽ không nói gì như thế này, vậy nên Joohyun đành mở lời trước:
- Có muốn đổi chỗ với chị không?
- Hửm? - Yerim nói, Joohyun biết thừa là em nghe thấy chị nói nhưng chưa kịp hiểu gì, vậy nên mất vài giây mới trả lời câu hỏi. - Không cần đâu, em đạp được mà.
Kim Yerim cố cho giọng mình bình tĩnh nhất nhưng em đang nói xạo đấy, em chẳng nhớ nổi lần cuối em đạp xe là lúc nào nên chẳng thể quen ngay được, hai tay phải cố gồng lên mới có thể không lộ ra sự run rẩy, tự dưng hối hận hết sức vì đã đề nghị làm "tài xế" hôm nay nhưng Kim Yerim đã làm rồi thì sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Em nói gì đi chứ, em cứ im lặng như vậy làm chị buồn ngủ hết sức.
Joohyun nói khi đặt tay ở eo, giữ lấy chiếc áo sơ mi mà em đang khoác hờ ở ngoài khi một cơn gió thổi qua, vùi mặt vào lớp áo sơ mi nhanh trong vài giây để hít thật đầy mùi hương ngọt ngào từ chiếc áo rồi lại nhìn về phía biển, vì trời đã tối nên Joohyun chỉ nhìn thấy lờ mờ cùng tiếng sóng biển rì rào thôi.
- Em mặc đẹp hơn chị mặc nhỉ?
Yerim hỏi, ý muốn nói đến chiếc áo sơ mi màu vàng mà em đang mặc vốn là của Bae Joohyun nhưng em đã lấy để mặc vì lúc đến đây trời hơi nắng.
- Tất nhiên là chị mặc đẹp hơn rồi. - Joohyun nói khi bĩu môi, Kim Yerim lúc nào cũng phải trêu chọc chị mấy câu như vậy thì mới thấy dễ chịu hay sao đó. - Em không qua được bản gốc đâu.
- Bae Joohyun.
- Sao em gọi trống không vậy!
- Em yêu chị.
Lời thổ lộ đột ngột của em làm cho cả hai trong phút chốc đều im lặng, Yerim trong vô thức lại nhấn bàn đạp nhanh hơn, mỗi khi em thấy ngại thì em lại làm mọi thứ một cách khẩn trương. Joohyun hơi nới lỏng tay mình khỏi em, không biết phải trả lời thế nào ngay nên lại chỉ nhìn theo con đường dọc bờ biển, không gian chỉ còn lại tiếng xe đạp đang quay tròn những vòng xoay.
- Không phải nói yêu bây giờ là hơi sớm sao?
Kim Yerim không trả lời gì cả, Joohyun nhìn thấy hai tai của em đỏ bừng lên dù cho ánh sáng có yếu ớt thế nào, vậy nên cũng không hỏi thêm mà chỉ vòng tay qua eo Yerim rồi áp má vào lưng em. Thật ra Yerim cũng biết nói bây giờ là quá sớm, chỉ là lúc nghe Joohyun giới thiệu em là bạn em lại trở nên nôn nóng hơn, lời nói yêu cứ vậy mà bật ra thành tiếng dù em không hề muốn chút nào.
- Em giận đấy hả?
- Đâu có, chị làm như em dễ giận lắm vậy.
Kim Yerim biết là mình nói yêu quá đường đột, nhưng vì sao Bae Joohyun không nói chị cũng vậy, em biết người như Bae Joohyun chẳng bao giờ dối lòng, vậy tức là Joohyun cũng chỉ thích em thôi. Suy nghĩ thoáng qua làm Yerim vừa thấy chưng hửng vừa thấy hờn dỗi một chút, tuy nhiên vẫn sẽ nói là mình chẳng thấy gì cả.
- Em dễ giận thật mà. - Bae Joohyun lẩm bẩm, có vẻ như chẳng muốn Yerim nghe thấy, vậy em em cũng vờ không nghe dù rất muốn cãi lại là em không hề giận. - Có nhanh một chút chắc cũng không sao, nhưng chẳng phải em nói muốn từ từ sao?
- Ừ, chị còn chưa giải quyết chuyện của chị, em không muốn tụi mình vội vàng. - Yerim nói, cố gắng để nghe không khó chịu nhất nhưng vẫn hơi cáu kỉnh, sợ rằng Joohyun sẽ hiểu nhầm là chị mới là vấn đề. - Với lại em cũng có vấn đề cần giải quyết nữa, vậy nên đừng lo.
- Em có vấn đề gì vậy? - Joohyun hỏi khi trong giọng có chút bất ngờ, Kim Yerim chẳng đề cập với chị nghe chuyện này lần nào. - Chị cũng nên được biết chứ, chị cũng muốn được ủng hộ em như cách em đang làm cho chị mà.
Kim Yerim im lặng vài giây, một lần nữa chỉ còn tiếng của chiếc xe đạp nhỏ phát ra trong màn đêm, em ngước nhìn lên bầu trời tìm thấy một vài vì sao sáng. Em vẫn luôn thật lòng với Bae Joohyun trước mọi việc, nhưng em không biết điều trong lòng mình phải nói thế nào để chị không buồn.
- Lần truớc khi chị rời đi em đã rất rối trí, em làm những chuyện ngu ngốc mà em chưa từng làm, cũng không nên làm...
Joohyun hơi nhíu mày lại, bàn tay trong vô thức nắm hờ lấy gấu áo của em.
- Em đã làm gì?
- Em nổi giận với bạn bè, em còn làm đau họ nữa. - Yerim kể, thấy tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt, em ghét mỗi khi mình trở nên yếu đuối trước Bae Joohyun. - Em muốn chắc chắn rằng nếu chị có rời đi một lần nữa, em vẫn sẽ ổn.
Joohyun không muốn hứa một câu sáo rỗng rằng mình sẽ không rời đi, đâu ai biết chuyện gì sẽ đến trong tương lai, dù cho khoảnh khắc này chị vẫn đang nghĩ rằng mình không muốn xa em chút nào. Chị hôn nhẹ lên vai em một lần rồi lại đặt thêm một cái hôn khác, giữ lâu hơn khi cố để nghĩ ra một câu trả lời cho em.
- Không phải em không tin chị đâu, chỉ là em lo lắng thôi, đừng buồn em nhé?
- Chị hiểu mà, nhưng chị đang nghĩ xem mình có thể làm gì để em yên tâm.
- Em kì cục quá nhỉ, tự dưng nói yêu chị rồi lại nói như thế.
- Này, em dịu dàng như vậy chẳng quen tí nào.
- Kệ em!
Yerim lại giả vờ đanh đá nhưng môi vẫn cong lên, em chớp mắt vài lần để tầng nước biến mất, từ từ rẽ vào trong khu phố đã dần trở nên quen thuộc.
***
Kim Yerim thức giấc vì nghe thấy tiếng Joohyun to tiếng qua điện thoại, tuy chỉ trong một giây ngắn trước khi dịu giọng lại để nói những lời xin lỗi, Yerim trở mình khi ghé tai gần lại vách tường để nghe rõ hơn. Cũng chỉ nghe được những lời xin lỗi, những lời tự mắng mình ngu ngốc, và một vài lời hứa trống rỗng, Kim Yerim giả vờ không nghe mà từ từ nhắm mắt cố ngủ lại nhưng một giọt nước mắt vẫn trượt dài trên má.
Yerim vội vùi mặt vào gối khi nghe tiếng bước chân gần về phía cửa phòng, nhắm chặt mắt để nước mắt không rơi nữa dù em vẫn hơi sụt sùi. Cánh cửa phòng hé khẽ đến nỗi em gần như không nhận ra, em nghe tiếng bước chân đi về phía chiếc bàn rồi ngồi xuống, em im lặng thật lâu để người kia không biết em đã khóc, nhưng không gian im lặng kéo dài vài phút cũng bị phá vỡ khi em nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Bae Joohyun.
Kim Yerim bật dậy khỏi giường, em không quan tâm việc mình giả vờ ngủ ban nãy rồi lại bật dậy nhìn kì lạ đến thế nào, em bước nhanh vài bước đến chỗ Joohyun ngồi rồi vòng tay ôm lấy chị, để Joohyun vùi mặt vào người em. Yerim hôn nhẹ lên đỉnh đầu người đang ngồi khi cái ôm chặt hơn, em xoa nhẹ lên lưng Joohyun khi nhỏ giọng nói với chị:
- Không sao đâu...
Thật ra thì Yerim muốn nói nhiều hơn, nhưng nhà thơ lại chẳng biết mình phải nói gì cả. Joohyun ôm lấy em khi thấy mình bình tĩnh hơn, chị gọi về nhà lần đầu tiên sau nhiều tháng nhưng kết quả lại chẳng được như ý muốn, dù là đã lường trước điều đó rồi nhưng vẫn buồn và thất vọng nhiều chứ. Nhưng ôm em thế này, Joohyun thấy mình không quá mệt mỏi nữa, ít nhất biết rằng mình vẫn còn có em ở bên.
Joohyun thật sự hiểu những gì mà em đang lo lắng rồi, rằng nếu mình không ở bên em nữa liệu mọi thứ vẫn sẽ ổn chứ, dù cả hai còn chưa bắt đầu nhưng đã lo lắng về kết thúc. Joohyun ôm chặt em hơn cho đến khi cảm thấy mình không còn run rẩy nữa, thấy trong lòng không cuộn lên những cảm xúc khó chịu nữa, khi cảm thấy nhẹ nhàng hơn mới từ từ nới lỏng cái ôm nhưng vẫn không buông em.
- Kim Yerim...
- Sao vậy?
- Chị chỉ muốn gọi tên em thôi. - Joohyun trả lời, cảm thấy nước mắt của mình không còn lăn xuống nữa nhưng vẫn vùi mặt vào lớp áo thun mỏng trước mặt. - Kim Yerim...
Joohyun nhẩm cái tên trong miệng vài lần như một thần chú, cuối cùng cũng thấy ổn hơn, miễn là em còn ở đây chị sẽ ổn mà thôi. Nhưng nếu em không ở đây nữa, Joohyun tin rằng khi đó mình cũng đã học được cách thấy ổn mà không cần có em thôi, Joohyun ghét phụ thuộc vào người khác nhưng lại rất cần Kim Yerim để thấy mình còn ổn.
- Xin lỗi em.
Nhà thơ hơi lùi về sau một chút, em dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Joohyun, nhìn sâu vào mắt chị khi Joohyun hơi tránh đi. Em không nhớ mình đã nhìn người khác khóc bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này em lại thấy đau lòng như chính mình cũng đang cảm thấy những gì mà Bae Joohyun đang thấy.
Yerim định trách Joohyun vì sao không nói với em là sẽ gọi về nhà, nhưng nhìn thấy chị như vậy lại chẳng nỡ nói gì thêm, em mím môi lại khi áp bàn tay của mình lên má chị:
- Chị muốn ăn gì?
Joohyun phì cười khi dùng tay đẩy nhẹ vào người em, không khí đang thế này lại hỏi chuyện ăn uống, nhưng như vậy thì mới là Kim Yerim chứ. Joohyun kéo em gần lại mình để bắt em ôm mình lần nữa lâu hơn, Yerim không từ chối mà còn ôm chặt hơn cả ban nãy, lời nói của em ngày hôm qua một lần nữa hiện lên trong đầu Joohyun, rằng em yêu chị.
- Sao lại hỏi chuyện ăn uống? Chị đang buồn lắm đây này!
- Mỗi khi buồn em sẽ ăn ngon, vậy nên em muốn mua gì ngon cho chị.
Yerim trả lời lại cái giọng nhõng nhẽo đang giấu mặt đi, em chỉ vừa ngủ có hơn ba tiếng vì hôm qua đã thức khuya hoàn thành một vài bài thơ mà em viết dang dở, vậy nên trong người vẫn có chút mệt mỏi vì đã tỉnh ngủ nhưng vẫn chưa đủ giấc, tuy nhiên vẫn còn rất dịu dàng với Bae Joohyun.
- Vậy sao? - Joohyun thử nghĩ một món mà mình đang muốn ăn, tự dưng mấy món khoái khẩu hôm nay lại không thấy thèm nữa. - Chị muốn ăn mì ý.
Kim Yerim đang vui vẻ vì tìm ra cách dỗ dành người đang buồn thì lại rơi cái bịch xuống mặt đất, bình thường chị ta toàn ăn mấy món dễ tìm nhưng hôm nay lại đòi một món mà chẳng thể tìm ở khu phố nhỏ này. Yerim nhíu mày lại, cố nghĩ xem ở đâu sẽ có nhưng còn chẳng hình dung ra được mấy con đường ở đây, em hôn nhanh lên đỉnh đầu Joohyun một lần nữa khi buông chị ra mà tóm lấy chiếc điện thoại.
- Sao vây?
- Em đang tìm xem có nhà hàng nào ở gần đây không.
Đã vậy còn là lúc tám giờ sáng, Bae Joohyun biết cách làm khó em thật đấy, đúng như Yerim đoán ở quanh đây chẳng có nhà hàng nào bán món chị muốn ăn cả. Joohyun phì cười khi thấy Yerim vuốt tóc, mỗi lần bối rối em sẽ lại như vậy, nhưng cũng nhờ vẫn mà mái tóc bù xù của em từ này đến giờ mới gọn gàng hơn.
- Không có đâu, để chị nghĩ món khác vậy.
- Để em làm nhé?
- Em sao?
Joohyun hỏi ngược khi tua ngược lại cả tuần vừa qua, hầu như chỉ toàn là Bae Joohyun nấu ăn, không thì Kim Yerim sẽ là người nghĩ xem tối nay nên gọi gì về ăn, không cần em nói cũng biết rằng Kim Yerim làm gì biết nấu ăn. Joohyun nheo mắt lại, trong một giây quên mất cả buồn mà vừa thấy hài vừa thấy thích thú trước cái suy nghĩ rằng Kim Yerim chẳng bao giờ vào bếp mà lại đòi nấu ăn cho chị.
- Không biết nữa...
Kim Yerim nhìn thấy phản ứng của chị như vậy tự dưng cũng mất bớt tự tin, nhưng Bae Joohyun đã phì cười rồi gật đầu:
- Ừ, được thôi!
***
Joohyun nhìn theo bóng lưng của Kim Yerim đang loay hoay với mấy nguyên liệu trong bếp, đôi khi nhà thơ lại dừng tay rồi kê sát điện thoại vào tai để nghe rõ video hướng dẫn, Joohyun biết rằng mình sẽ phải đợi rất lâu nhưng có vẻ còn lâu hơn chị tưởng. Nhưng Joohyun vẫn mỉm cười vui vẻ khi dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của Kim Yerim lúc này, sao trên đời lại có người chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết là rất vụng về với bếp núc rồi chứ.
Kim Yerim còn chẳng cho chị theo em ra cửa hàng để mua đồ, nói rằng chỉ cần nghỉ ngơi thôi em sẽ về nhanh thôi, còn nói là công thức bí mật của em không thể để bị lộ được nhưng Joohyun có thể nhìn rõ khuôn mặt vị đầu bếp nổi tiếng trên màn hình điện thoại của em, người gì mà ngớ ngẩn hết sức.
Nhưng Joohyun phải thừa nhận rằng, Kim Yerim luôn biết cách làm cho chị vui, từ những trò nghịch ngợm mà em đầu têu cho Joohyun làm theo như lần cả hai thử mang xe đạp ra bãi cát rồi thử xem ai đạp được xa nhất, cả hai ngã nhào tận mấy lần, tất cả mọi người ở bãi biển hôm ấy đều nhìn hai đứa bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cả hai chỉ mải mê thử đi thử lại mà chẳng nhận ra mình rất ngốc. Hôm rồi Joohyun than thở rằng chị ngột ngạt quá, ở nhà làm chị thấy mình như một bà lão, Kim Yerim nói rằng sẽ đưa chị đi tìm lại không khí thành thị rồi lại kéo chị đi hát karaoke, nói rằng tưởng tượng đây là ở club đi. Joohyun nói với em rằng chị chưa bao giờ đến club, nhưng cuối cùng vẫn vì Kim Yerim kéo chị vào một điệu nhảy ngớ ngẩn mà cũng phấn khích, hôm đó cả hai nhảy còn nhiều hơn là hát. Bây giờ lại nghĩ ra được cái trò nấu ăn này, Joohyun thầm nghĩ có vẻ như Kim Yerim là thiên tài đấy, em luôn biết cách làm cho mọi người vui vẻ hơn, hoặc ít nhất là cho chị thấy vui.
- Bếp trưởng Kim có ổn không?
- Ổn mà, đợi em một chút.
Joohyun nhìn thấy em kiểm tra lại nồi luộc mì, nhìn em có vẻ bối rối nhưng mùi thơm từ chảo sốt làm Joohyun cũng có chút yên tâm dù không biết khen em bây giờ thì có sớm quá không. Kim Yerim tuy có hơi vụng về nhưng cũng biết dùng dao, dù lúc nhìn theo tay em Joohyun cũng có chút căng thẳng theo.
- Lo lắng quá đi thôi.
Kim Yerim quay đầu nhìn nhanh, thấy nụ cười vui vẻ của Joohyun liền yên tâm mà quay lại với "cuộc chiến" của em với nhà bếp, thường thì em thích nấu ăn lắm nhưng khi có người nhìn thì lại thành ra lúng túng, tuy nhiên em thấy mình làm y hệt theo hướng dẫn của đầu bếp nổi tiếng thì chắc chắn không thể tệ được.
- Chị muốn nếm thử không?
Joohyun bật dậy đi vào trong bếp, Yerim dùng chiếc muỗng gạt một chút nước sốt còn nóng, thổi nhẹ trước khi đưa cho chị nếm rồi quan sát biểu cảm của Joohyun thật kĩ. Ban đầu chị hơi nhíu mày lại có lẽ vì nóng, sau đó nuốt thật chậm để cảm nhận được từng vị, Yerim tự dưng thấy dỗi ghê, em bảo thử thật nhưng có cần phải thử kĩ đến vậy không, giả vờ ăn rồi khen là ngon quá là được rồi mà.
- Cũng được đấy chứ.
- Cũng được thôi chứ không ngon sao?
Joohyun thấy biểu cảm của Yerim lại hơi buồn bực mà hỏi lại một câu hỏi khó trả lời hết sức, em cũng thử nếm lại sốt của mình rồi hình như cũng có suy nghĩ tương đồng với Joohyun nhưng lại im lặng mà giả vờ bận bịu bằng cách hết kiểm tra lại nồi luộc mì lại đọc mấy dòng chữ trên các lọ gia vị.
- Em giận đó hả?
- Sao chị không giả vờ khen cho em vui.
Kim Yerim hỏi, giọng không phải hằn học hay to tiếng mà chỉ nói nhỏ thôi, Joohyun phì cười khi dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người em:
- Có vậy thôi mà cũng giận.
- Không có giận mà, thắc mắc thôi.
- Thắc mắc thôi. - Joohyun nhại lại giọng em còn lắc nhẹ đầu theo nhịp, chị chống hai tay vào thành bếp khi dùng trán cụng nhẹ vào vai em. - Ngon lắm, Kim Yerim giỏi thật đấy, em là đầu bếp thiên tài.
- Giờ mới nói thì biết là chị nói dối rồi. - Kim Yerim bĩu môi nói nhưng Joohyun vẫn có thể thấy hai khoé môi em đang cong lên. - Sao hôm qua lúc em nói yêu chị chị không trả lời gì cả.
- Chị có trả lời mà!
- Trả lời như vậy là đang làm người ta quê đó có biết không hả!
Kim Yerim nói to hơn khi tai em đỏ lên, thì ra là người ta giữ trong lòng từ hôm qua tới giờ hôm nay mới có dịp bùng nổ, Joohyun phì cười khi hôn nhẹ lên má em thật nhanh, vẫn giữ lời yêu lại trong lòng không nói ra. Với chị bây giờ vẫn còn quá sớm, dù cũng muốn nói yêu em lắm rồi.
- Đồ trẻ con, hết nói nổi. - Joohyun nói khi nhìn đi chỗ khác, còn Yerim vẫn nhìn chị bằng ánh mắt vừa yêu chiều vừa giận hờn, không biết sao lại có thể mâu thuẫn như vậy. - Vậy đáng lẽ chị phải nói gì?
- Không biết nữa, nhưng cũng nói gì đáng yêu một chút chứ...
Giọng của Yerim nhỏ dần khi em nếm lại nước sốt một lần nữa, cố gắng tìm xem mình nên làm gì để nó ngon thật sự ngon, làm cho Bae Joohyun phải ấn tượng vì quá xuất sắc.
- Đợi đi, khi đúng lúc rồi chị sẽ nói với em.
Joohyun nói khi từ từ lại tựa vào em, không cố ý nói vậy để làm Yerim hài lòng nhưng có vẻ như em thấy vui hơn hẳn, xuôi xuống mà không làm khó chị nữa. Kim Yerim tắt bếp sau khi thấy mì đã mềm, nói nhỏ với Joohyun khi chị nhìn thấy ánh mắt em không còn thấy sự tủi thân như ban nãy nữa:
- Ra bàn đợi em một chút, sắp xong rồi.
Kim Yerim nói là sắp xong nhưng phải hơn năm phút sau em mới xuất hiện với một đĩa mì trên tay, nghĩ đến việc em loay hoay cả tiếng đồng hồ chỉ để làm một đĩa mì nhỏ làm Joohyun vừa buồn cười vừa cảm động hết sức. Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tiện tay với lấy cuốn sách trên bàn mà em đang đọc dở khi lại ngáp dài.
- Hôm qua em thức khuya lắm sao?
- Em không nhớ nữa.
- Chị làm em thức giấc sao?
- Không, tự dưng em giật mình thôi.
Yerim nói khi vẻ mặt em không thay đổi, nhưng Joohyun thừa biết là em nói dối, từ hôm đến đây tới giờ có ngày nào em không thức giấc vì Bae Joohyun lỡ làm ồn đâu.
- Nhìn vậy mà em dễ tỉnh ngủ nhỉ, chị tưởng em là kiểu người ngủ sâu.
- Em chỉ không ngồi dậy khỏi giường được thôi. - Yerim lại ngáp một lần nữa, lần này còn phải dùng cuốn sách để che mặt lại. - Chị có muốn kể em nghe chuyện lúc sáng không?
- Nếu chị không kể thì có được không?
- Được, nhưng nếu có gì em nên biết chị nên nói cho em. - Yerim đề nghị khi vẫn đọc sách, Joohyun tự hỏi em có thật sự đọc được không. - Ăn đi, nguội bây giờ.
- Cảm ơn em, Kim Yerim. - Joohyun nói với em, Yerim gật đầu rồi lại ngáp lần nữa nhưng lần này là cúi mặt xuống để giấu. Joohyun liền cao giọng, bắt chước lại câu ban nãy của mình dù vẫn còn chưa ăn thử món mì ý của Kim Yerim. - Ngon lắm, Kim Yerim giỏi thật đấy, em là đầu bếp thiên tài.
- Mau ăn nhanh lên, để đầu bếp thiên tài còn đi ngủ nữa.
- Em cứ ngủ đi, có sao đâu.
Kim Yerim không trả lời chị mà lại đọc tiếp cuốn sách của em, Joohyun không rõ là em không nghe hay không muốn trả lời nên chỉ để em ngồi ở đó theo ý em muốn, có lẽ đầu bếp thiên tài sợ rằng Joohyun sẽ không ăn được món ăn em làm, dù cho Joohyun vẫn đang nghĩ rằng đây sẽ là món ăn ngon nhất chị từng được thử.
***
Joohyun cầm lấy cuốn sổ cũ của Yerim đang để trên bàn, em đã đưa cho chị sau khi chép lại mấy bài thơ em ghi trong đó vào cuốn sổ mới rồi hỏi chị có cần để làm gì không, ban đầu Joohyun đã nói không nên cứ để đó nhưng bây giờ thì có mục đích rồi. Chị dùng cây bút màu tím, viết thật chậm trên trang sổ hai dòng, "Lúc nào cũng phải khen Kim Yerim" và "Phải nói cho Kim Yerim nghe việc em nên biết". Cho đến tận bây giờ Joohyun mới biết tình yêu phải nhiều quy tắc đến như vậy, chị vốn cứ nghĩ yêu thì là yêu thôi chứ.
- Chị đang viết thơ đấy hả?
Kim Yerim hỏi, em vừa tỉnh giấc sau khi ngủ được thêm một chút nên mắt vẫn chưa mở lên hết, Joohyun bĩu môi rồi lắc đầu mở trang sổ cho em xem. Chị thấy Kim Yerim nheo mắt lại rồi cũng lại lắc đầu, nói bằng cái giọng buồn ngủ nghèn nghẹt của em:
- Em chẳng đọc được gì cả.
Joohyun ngồi dậy đi về phía giường rồi dùng tay đẩy em sang một bên để có chỗ trống cho mình rồi nằm xuống bên cạnh, lại lật cuốn sổ ra cho em xem:
- Chị viết lại những gì mà em đã đề nghị với chị hôm nay.
- Sao chỉ là Kim Yerim thôi? - Yerim hỏi khi chỉ vào tên mình trên trang sổ, còn được Joohyun ưu ái đổi sang màu mực khác để viết nổi bật lên. - Em cũng sẽ khen chị mà, có việc gì cũng sẽ kể cho chị.
- Vậy chị sẽ sửa lại.
Kim Yerim gật đầu khi vòng tay qua người Joohyun, em sắp tỉnh ngủ rồi nhưng chị nằm bên cạnh thế này em lại thấy buồn ngủ trở lại, mắt nhanh chóng lại díu vào khi Joohyun đánh nhẹ vào người em:
- Em lại ngủ đó hả?
- Chị làm em buồn ngủ mà...
- Chị nhàm chán lắm sao?
- Ừ, chị nhàm chán lắm. - Yerim nói khi phì cười, em giấu mặt vào vai Joohyun, thấy chị im lặng liền nói thêm. - Em đùa đấy, chị làm em thấy rất thoải mái.
- Kim Yerim này...
- Sao vậy?
- Làm sao để biết được khi nào là đúng lúc đây?
- Nó sẽ chỉ là cảm giác thôi.
- Cảm giác gì?
Joohyun hỏi khi đặt hờ tay mình lên cổ tay em, không cố ý quấy rầy giấc ngủ của em nhưng nếu giữ cho Yerim tỉnh táo thì sẽ tốt hơn, nếu em còn ngủ nữa thì tốt sẽ thức rất muộn cho xem.
- Cảm giác rằng bây giờ là đúng lúc rồi.
- Vậy bây giờ em chưa sẵn sàng sao?
- Em luôn sẵn sàng mà, nhưng em muốn em cũng có thể là người mang đến những điều tốt đẹp cho chị.
- Nhà thơ có khác, sến quá chừng.
Joohyun nói khi đánh nhẹ vào người em, nhưng trong lòng cũng có chút vui vui, Kim Yerim nói vậy thì có nghĩa là Joohyun đã mang đến những điều tốt đẹp cho em mà.
- Chị muốn em làm gì cho chị vậy.
- Chị chưa nghĩ ra nữa, thường thì người yêu sẽ muốn làm gì cho nhau?
- Không biết đâu, chị tự nghĩ xem.
Yerim nói khi giọng em lại nhỏ lại, Joohyun cũng dần cảm thấy buồn ngủ theo em, giờ mới hiểu cảm giác thoải mái của Kim Yerim nói ban nãy là thế nào, vậy nên Joohyun lại phì cười.
- Chị cười gì vậy?
- Chị cũng thấy thoải mái quá nên lại buồn ngủ rồi, không lẽ khi người ta có tình cảm với nhau thì sẽ luôn buồn ngủ sao?
- Không đâu, tại vì tụi mình là kiểu cặp đôi buồn ngủ thôi. - Yerim nói khi dùng tay vỗ nhẹ vào Joohyun. - Nhưng cũng có những lúc mình rất vui mà, cười rất nhiều nữa.
- Vậy thì chị muốn tụi mình sẽ luôn buồn ngủ cùng nhau, sẽ luôn vui vẻ cùng nhau, sẽ tận hưởng mọi thứ hết mức cùng với nhau...
- Được thôi, dễ mà.
- Chị phải dậy đây, hôm nay có lớp chiều.
Kim Yerim hiểu ý, từ từ ngồi dậy khi khuôn mặt rõ ràng đang gắt ngủ nhưng không nổi cáu với chị chút nào, tại sao Kim Yerim luôn biết cách làm cho Joohyun thấy em đáng yêu vậy nhỉ. Em cầm cuốn sổ của Joohyun, hí hoáy ghi vào một dòng thứ ba "Sẽ luôn buồn ngủ, luôn vui, luôn buồn cùng nhau".
***
Kim Yerim bấm vào nút gọi điện thoại cho Kang Seulgi, thường thì em không có thói quen gọi điện đâu, nhưng từ ngày chuyển về đây em lại thấy những cuộc gọi rất thần kì, em có thể nghe tiếng bạn mình và có thể nhìn thấy mặt họ, việc mà trước đây em vẫn nghĩ thật là bình thường.
- Chị nghe đây, có việc gì vậy?
- Không có gì, muốn nghe giọng chị thôi.
- Rùng mình luôn. - Seulgi nói khi thật sự rùng mình, biết rằng Kim Yerim rất giỏi nói mấy lời ngọt ngào này khi em không có ý đó. - Em mà gọi thì chắc chắn là có chuyện gì đáng ngờ.
- Chị hiểu em quá nhỉ, đáng sợ thật. - Yerim nói khi đặt tay lên ngực trái, trong vô thức tim em lại đập nhanh khi nghĩ đến những việc sắp kể Seulgi nghe, được kể về Bae Joohyun làm em bồi hồi như đứa nhỏ mới biết yêu. - Em đang thích một người, rất thích.
- Thật không đó? Nếu em nói là chị thì chị sẽ cho em ăn đòn đó.
- Thật, lần này là thật mà. - Yerim nói, nhìn vào đồng hồ đeo tay mà Joohyun đã tặng lại cho em vào lần đầu tiên chị để em ở nhà một mình để đi làm, có lẽ còn ba mươi phút nữa Joohyun mới về đến nhà. - Em nghĩ là em sẵn sàng để ngỏ lời với người ta rồi, nhưng em không muốn làm cái gì đó quá đơn giản, giúp em nghĩ ra cái gì đó hay ho với.
- Seungwan à, tin được không... - Tiếng Kang Seulgi nói nhỏ trong điện thoại, em có thể hình dung ra cảnh cô nàng bịt loa điện thoại lại để líu lo với Wendy về chuyện mình mới nghe được, tự dưng Yerim thấy nhớ hai người bạn của mình quá chừng. - Nhưng là ai vậy, tụi chị có biết không?
- Seungwan biết nhưng chị thì chưa biết đâu. - Yerim nói, cũng thuận miệng theo Seulgi mà gọi Wendy bằng tên tiếng Hàn của nàng, em vẫn luôn muốn gọi vậy nhưng lại chẳng quen tí nào. - Là người bạn mà em đang ở cùng.
- Mới ở cùng đã thích người ta rồi sao?
- Người ta cũng thích em mà. - Yerim nói khi kê cằm lên tay đang để trên bàn, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay một lần nữa. - Nhanh lên, nghĩ giúp em xem nào.
- Thử làm một bữa tối thật lãng mạn xem nào. - Không phải là Seulgi mà là Wendy nói, nàng gợi ý một cách nhiệt tình nhưng phải nhanh chóng thêm vào. - Miễn là bữa tối lãng mạn không phải do em nấu là được.
Yerim bĩu môi, vậy là Son Wendy không biết em đã làm tan chảy trái tim Bae Joohyun bằng món mì ý như thế nào rồi. Yerim trong vô thức lại cắn móng tay dù không có thói quen đó, em không hẳn là không thích ý tưởng bữa tối lãng mạn nhưng em vẫn thấy quá sến sẩm so với gu của em.
- Hay là em tỏ tình bằng thơ em viết đi, em là nhà thơ mà.
- Còn ý tưởng nào khác không?
Yerim hỏi khi nghiêng đầu, lần trước khi em tỏ tình bằng mười hai bài thơ Bae Joohyun đã bỏ trốn mất tiêu, lần này em biết sẽ không tệ như vậy nhưng em không muốn làm thế nữa, dù sao Kim Yerim cũng thấy quê rồi.
- Cứ làm những gì từ trái tim của em thôi. - Wendy nói, em đoán rằng nàng đang ngồi trên ghế sofa khi nghiêng hẳn người về chiếc điện thoại. - Đôi khi đơn giản mà chân thành là đủ để người ta hiểu rồi, biết ngay là em thích cái chị đó mà.
***
Kim Yerim lại ngồi ở hiên nhà viết thơ, hôm nay Joohyun lại dậy từ sớm để đi họp ở trung tâm, em thấy ngớ ngẩn hết sức, chỉ là giáo viên dạy nhảy thôi mà cũng bắt đi họp gì đó. Tất nhiên em biết là Bae Joohyun phải quan trọng lắm thì mới phải tham gia cuộc họp về kế hoạch phát triển, nhưng em vẫn có chút bực mình vì hôm nay chị không ở nhà vào buổi sáng với mình.
Cánh cửa gỗ dẫn vào sân nhà hé mở một chút, đứa nhỏ lần trước được Joohyun dắt tay ra ở trung tâm đang ở ngoài nhìn vào bên trong, thấy em liền hơi e dè nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Kim Yerim thì cũng cười tươi mà cúi gập người để chào. Yerim vẫy tay mời cô bé vào trong nhà, con bé liền chạy vào trong khi mang theo một chiếc thiệp.
- Cô ơi, cô Joohyun không có nhà sao?
Giọng nói trẻ thơ làm Yerim mềm lòng ngay lập tức nhưng nụ cười có hơi gượng gạo hơn, em đóng nắp bút lại rồi đặt cuốn sổ sang một bên, hơi nghiêng người về trước nói nhỏ:
- Bé con, em gọi là chị Yerim là được rồi.
- Nhưng cô là bạn của cô giáo mà, phải gọi là cô chứ.
Kim Yerim tạm thời không biết phải nói sao, thì ra con gái của nhà văn kì cựu sẽ nói chuyện sắc sảo như vậy sao, em mím môi lại rồi cũng đành để con bé gọi mình là cô.
- Cô Joohyun đi làm mất rồi, có việc gì không?
- Dạ không ạ. - Con bé nói khi giấu chiếc thiệp trên tay ra sau lưng, vẫn trả lời thật lễ phép.
- Con có quà tặng cho cô Joohyun sao? - Yerim hỏi khi nheo mắt lại nhìn theo tấm thiệp mà cô bé đã vụng về giấu. - Cứ để đây đi, khi nào cô Joohyun về cô sẽ đưa cho.
Bé con có vẻ hơi phân vân, hình như vẫn muốn đưa tận tay chị hơn nên không biết phải xử lí thế nào trước lời đề nghị của cô Yerim này.
- Thôi không sao, bé con muốn thì có thể ngồi đây đợi cô Joohyun về, chắc là cũng sắp rồi đấy.
Cô bé có vẻ rất vui mừng khi Yerim cuối cùng cũng đưa ra giải pháp tốt nhất, liền rón rén đến ngồi cạnh khi thấy Yerim vỗ vào chỗ trống bên cạnh em.
- Bé con tên gì vậy?
- Con cũng tên là Joohyun ạ.
- Vậy sao? Hỏi sao Joohyun lớn thích con như vậy. - Yerim nói khi mỉm cười, không biết vì sao lại có thể trùng hợp đến vậy, cả cuộc đời đây mới là Joohyun thứ hai mà em gặp. - Joohyun thích màu gì?
- Màu hồng ạ.
Yerim nheo mắt nhìn chiếc thiệp trên tay Joohyun bé, cũng đúng là màu hồng mà con bé thích.
- Ừ, cô cũng thích màu hồng. - Yerim nói, em vốn rất thích trẻ con nên lúc nào cũng có thể kiên nhẫn với chúng, điều mà nhiều người bạn của em chẳng thể hiểu được. - Joohyun bé nhảy giỏi lắm nhỉ, là học trò của Joohyun lớn mà, còn cùng tên nữa.
- Con chỉ giỏi nhì lớp thôi ạ, ở lớp có bạn giỏi hơn.
- Vậy sao? - Yerim vừa nói vừa gật đầu, thì ra Bae Joohyun công tâm đến vậy, không vì thân thiết mà sắp cho Joohyun bé được nhất lớp. - Con mang gì đến tặng cô Joohyun vậy?
- Thiệp ạ, con học làm ở lớp. - Joohyun bé nói, không dè chừng nữa mà đưa cho Yerim xem, tấm thiệp màu hồng được trang trí bằng đủ hình dán và hình vẽ. - Con đã hứa với cô Joohyun là sẽ tặng cô ấy khi con làm xong.
Yerim bĩu môi, con bé này còn thích cô giáo dạy nhảy hơn cả mẹ mình sao, đáng lẽ phải tặng cho mẹ trước chứ.
- Joohyun bé này, ở lớp cô dạy con bài nào vậy? - Yerim hỏi khi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đề nghị thật nhỏ với Joohyun bé bên cạnh mình. - Dạy lại cho cô đi, bài nào dễ thôi nhé.
***
Joohyun đưa mắt nhìn Kim Yerim đang nắm tay Joohyun bé khi nghiêng hẳn người về bé con để nghe xem đứa nhỏ đang nói gì, khi chị trở về từ trung tâm đã thấy hai người đang trò chuyện rất vui vẻ ở hiên nhà, Kim Yerim còn tìm đâu ra mấy tách trà rồi giả vờ làm tiệc trà chiều với bé con. Joohyun bé thấy Joohyun lớn tất nhiên cũng rất vui vẻ, liền chạy vù tới mà đưa cho chị chiếc thiệp mà con bé đã hứa từ tuần trước, nhưng lại nhanh chóng quay lại tiệc trà với Kim Yerim. Đến khi con bé về Kim Yerim nhất quyết phải dắt tay đưa về dù nhà Joohyun bé chỉ cách chỗ cả hai chừng ba phút đi bộ, vậy nên con bé vẫn hay chạy sang chơi với chị dù đôi khi bị mẹ mắng vì làm phiền cô giáo.
Bae Joohyun lại dùng điện thoại chụp lại, dù bị Joohyun bé thay thế rồi nhưng vẫn không thấy ghen tị lắm khi đó là Kim Yerim, không biết siêu năng lực nào lại làm cho tụi trẻ con thích em đến như vậy, có lẽ vì em rất giỏi bày trò chăng. Joohyun chợt thấy mình cũng như đứa trẻ con, vậy nên mới thích thú với mấy trò ngớ ngẩn mà em bày ra.
Vừa bước qua khỏi dãy nhà của Joohyun lớn là đến nhà của Joohyun bé, con bé lại cúi gập người để chào cô giáo Bae Joohyun nhưng lại chỉ vẫy tay chào Yerim như hai người bạn thân. Khi Yerim quay lưng đã nhìn thấy Joohyun lớn khoanh tay nhìn mình khi cong môi mỉm cười.
- Sao đó?
- Buồn thật đấy, chị bị ra rìa rồi.
- Tệ thật, phải làm sao đây. - Yerim đến bên cạnh Joohyun khi xoè tay ra, Joohyun liền hiểu ý mà đan tay vào tay em. - Joohyun bé có vẻ thích em hơn rồi.
- Joohyun lớn cũng thích em mà.
Bae Joohyun nói thật nhỏ khi quay mặt đi chỗ khác, nói ra rồi lại thấy hối hận vì ngượng, mặt mũi lại lại đỏ lên. Kim Yerim nghe thấy hết nhưng chỉ mỉm cười, giờ chị mới hiểu cảm giác của em khi chị không trả lời câu tỏ tình.
- Sao em không nói gì, không phải thống nhất là sẽ luôn trả lời rồi sao?
- Đâu có đâu, chỉ thống nhất là sẽ luôn khen nhau thôi mà. - Yerim nói, em gần như đã học thuộc những điều được viết trong cuốn sổ của cả hai. - Không sao, thêm vào cũng được, em sẽ luôn trả lời.
- Vậy thì trả lời đi.
- Em yêu chị.
- Điên mất thôi!
Joohyun nói vậy những vẫn mỉm cười, hơi nghiêng người rồi dùng trán cụng nhẹ vào người em, không biết từ khi nào đã trở thành thói quen rồi.
- Joohyun bé đã dạy em nhảy đấy.
- Cái gì?
- Ừ, thật mà, con bé còn khen em nhảy đẹp nữa.
- Vậy phải mau kiểm chứng thôi!
Joohyun nói khi tăng tốc kéo em về phía trước, nhìn chị lại vui vẻ và ngớ ngẩn như một đứa trẻ con.
***
Joohyun tựa mình vào chiếc ghế ở bàn ăn, tay chân cũng múa máy theo khi lắng nghe giai điệu quen thuộc từ chiếc điện thoại đang mở, Kim Yerim là nhà thơ nhưng lại nhảy đẹp cũng như idol đấy chứ. Tuy chỉ tập trong vài phút nhưng em vẫn có thể nhớ được những động tác, biết là đơn giản nhưng Joohyun vẫn thấy hết sức tự hào, thì ra Joohyun bé cũng có tiềm năng làm cô giáo như vậy sao.
- Hết rồi, con bé chỉ dạy đến đây thôi.
Kim Yerim nói khi dừng lại, giờ mới thấy xấu hổ vì một màn múa may xấu xí hết sức, nhưng nhìn Bae Joohyun vì em mà cười đến chảy nước mắt thì lại cảm thấy không quá tệ, bỏ chút danh dự để làm người mình yêu cười thì chẳng có gì phải xấu hổ cả.
- Vậy chắc là con bé quên bài rồi, tuần sau phải để ý hơn mới được.
- Chị mà bắt nạt bạn thân của em thì coi chừng em đấy. - Kim Yerim nói khi bước đến trước mặt Joohyun, vòng tay qua cổ rồi tựa trán mình lên trán chị. - Em sẽ cho chị biết tay.
Joohyun bĩu môi rồi đấm nhẹ vào người em, bài hát thiếu nhi vui nhộn trên điện thoại dần kết thúc, chuyển sang một bài nhạc vui tươi hơn. Bae Joohyun không thể nào ngồi yên được nữa, liền ngồi bật dậy mà kéo Kim Yerim vào một điệu nhảy vớ vẩn mà chị tự biên, ban đầu Yerim có hơi trật nhịp nhưng rồi cũng rất nhanh có thể bắt chước theo những bước chân lộn xộn của Joohyun, thì ra có một người theo được những thứ bất quy tắc của mình cảm giác lại tuyệt đến vậy.
- Kim Yerim, chị cũng yêu em.
Câu tỏ tình đột ngột một lần nữa khiến cả hai rơi vào im lặng, Joohyun nói ra khi còn chẳng nhận ra mình đã nói vậy, nhìn vào mắt em một cách dè chừng để thăm dò biểu cảm của Kim Yerim. Em nhìn có vẻ hơi hoài nghi trước những gì mình vừa nghe, nhưng Joohyun thấy mắt em đã ngấn lệ rồi, đúng là đồ mít ướt.
- Thôi mà, sao em lại khóc? - Joohyun hỏi khi dùng hai tay giữ lấy mặt em, hơn nhướn người lên để hôn phớt lên môi em. - Chẳng phải em muốn nghe chị nói vậy sao?
- Tụi mình... - Yerim thấy lời nói của mình nghẹn lại trong cổ họng, em biết rằng khi em nói ra lời này nước mắt của em sẽ thật sự lăn xuống đấy, không giống như em đã tưởng tượng chút nào. - Tụi mình hẹn hò đi.
- Em chắc chắn chưa?
- Em chắc chắn rồi, em rất chắc chắn rồi. - Yerim nói khi từ từ lại cúi xuống vùi mặt vào vai Joohyun, cảm nhận được vòng tay của chị quanh cổ mình. - Em chưa phải là người tốt nhất, nhưng em đã tốt hơn nhiều rồi, em còn có thể làm được hơn nữa, vậy nên sau này hãy kiên nhẫn với em một chút nhé, nếu em làm gì sai làm ơn hãy nói cho em biết nhé, em sẽ làm mọi cách để sửa.
- Kim Yerim, chị yêu em mà. - Joohyun nói khẽ vào tai em, như một câu trả lời có với mọi đề nghị của em. - Mau trả lời lại đi.
- Em cũng yêu chị, nhiều lắm,
Joohyun mỉm cười khi luồn tay vào trong tóc em, chị có thể ôm Kim Yerim như thế này mãi cũng được, mọi thứ có thể chẳng giống như kế hoạch, chẳng giống như những tưởng tượng về hai chữ "sau này", nhưng tất cả những gì Bae Joohyun cần bây giờ và sau này chỉ là em thôi. Kim Yerim xiết chặt cái ôm khi lại oà khóc, em không còn thấy ghét mỗi khi mình trở nên yếu đuối và nhạy cảm trước mặt Bae Joohyun nữa rồi, bởi vì lần này em biết, em không còn phải lo sợ rằng người ta nghĩ em không ngầu, nghĩ rằng em khóc lóc thế này thật xấu xí nữa. Bởi vì lần này Kim Yerim biết rồi, biết rằng Bae Joohyun cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co