Truyen3h.Co

WASTELAND

0.

anhedoniac_

Qua những bộ đồ cồng kềnh và những cái mặt nạ với đôi mắt tròn xoe, thì ai cũng nhìn như nhau. Sean thích điều đó. Tất cả bọn họ đều trông như những vị thần chết trong áo dài đen, tuy rằng đồ chống phóng xạ thì lại không giống nhau gì nhiều với áo choàng rách rưới. Sean nghĩ vậy đơn giản chỉ là vì tất cả bọn họ - và cậu nữa - đang ở trong địa ngục. Hay là một vùng đất chết.

Ở đây lạnh và không có mặt trời - khi người ta ngẩng đầu lên thì chỉ thấy được những mảng màu xám dày cộm và đặc ngầu. Có lẽ Chúa đã chán với việc tô màu bầu trời hàng ngày và ngài quyết định đổ tất cả sắc xám trên thế giới và khuấy nó lên, rồi dùng nó để tô bầu trời một lần cuối cùng. Đó là thứ Sean nghĩ đến khi cậu lần đầu được nghe kể về Chúa. Thực lòng thì cậu không biết rõ Chúa là ai; tất cả cậu biết là Ngài đã tạo ra thế giới này, một thế giới lạnh lẽo và âm u đến mức cậu thắc mắc rằng có lẽ khi Ngài tạo ra nó, Ngài đã buồn hay chán nản dữ dội lắm, hoặc là cả hai cùng lúc cũng nên.

Cha của Sean thì bảo đó là mùa đông hạt nhân, nhưng khi Sean lần đầu nghe được điều đó thì cậu còn quá nhỏ, vì thế nên cái cụm từ ấy chẳng có ý nghĩa gì nhiều cho cậu ta. Khi lớn lên được thêm một chút, Sean cũng có lần tò mò về ý nghĩa của nó, và cậu đã cố gắng hỏi những người lớn xung quanh cậu. Nhưng họ không trả lời. Sean thậm chí còn không biết họ có nghe được câu hỏi của họ hay không. Những cái mặt nạ chống độc thì không thân thiện, và chúng thì cũng không phát ra nhiều âm thanh. Chỉ là những miếng nhựa và kim loại không có cảm xúc nhưng cũng thật rầu rĩ. Sean nhận ra từ sớm rằng có nhiều người cậu không biết mặt mũi trông ra sao. Đôi khi cậu quên mất chính khuôn mặt cậu nhìn như thế nào. Nhưng Sean không buồn vì chuyện đó. Ở giữa chốn mênh mông chỉ có đất và mây, tất cả mọi người đều nhìn giống nhau, giống như một gia đình, cho dù không ấm cúng lắm.

Sean thích có một gia đình. Vài năm sau khi nói cho Sean về mùa đông hạt nhân, thì cha của Sean biến mất. Ở nơi này, con người biến mất là chuyện thường tình. Có lẽ họ đã chết khi gặp một đống tro phóng xạ, hoặc đơn giản hơn là vì họ đã chán việc nhìn những cái bóng đen đeo mặt nạ vật vờ trên những mảng đất trống. Có thể họ cũng đã chán làm một cái bóng đen. Khi lớn lên thì Sean hiểu chuyện đó, nhưng khi còn là một đứa trẻ, cậu đã khóc mỗi đêm cả mấy tháng trời sau khi thấy cha mình sẽ chẳng bao giờ quay về. Dần dần thì cậu không khóc nữa. Abel bảo đó là "khi mà cậu trở thành đàn ông". Nó đã nói thế với cậu qua một cái mặt nạ cũng đen kịt, nhưng nhỏ hơn bình thường. Tiếng của nó rồ rồ như nghe qua radio. Sean gọi nó là "Bọ Ngựa" vì với hai cái kính trên mặt thì Abel giống hệt một con bọ ngựa, một trong số những con côn trùng còn cùng chung sống với con người ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co