Truyen3h.Co

WASTELAND

5.

anhedoniac_

Sean và Abel sống trong cùng một boong-ke tên là DELTA PRIMO (I). Nó là một boong-ke nhỏ, và chỉ có hai phòng duy nhất - một phòng lớn dùng để ăn, ngủ, và chơi, và một phòng nhỏ làm nhà vệ sinh. Nội thất bên trong nơi này giống y chang với những cái boong-ke khác - màu trắng và đen đơn điệu, hai chiếc giường, bàn ghế, tủ đồ được đặt song song với nhau. Nhìn như ai đó thiết kế nơi này chỉ làm điều đó với duy nhất một cây thước kẻ mà thôi. Hồi trước, Sean và cha của cậu đã sống ở đấy, nhưng từ khi cái ngày mà ông bỏ cậu mà đi mất về nơi xa, thì Abel đã chuyển vào sống cùng. Có thể để hai thằng con trai tuổi nổi loạn ở cùng với nhau trong một nơi thì không phải là lựa chọn cực kì khôn ngoan cho lắm. Nhưng dù sao thì Abel cũng không có cha mẹ để mà ngăn cản chuyện đó.

- Cậu có biết ai là người làm ra những cái boong-ke này không? - Abel nói trong lúc nó đang đánh răng. Cửa phòng tắm mở toang, còn cái lưng trần của nó thì hướng vào cái giường nơi cậu đang ngồi. Sean nhắm mắt lại và nằm xuống lớp nệm cứng như đá. Cậu không thích nhìn đứa bạn thân mình cởi trần cho lắm, cho dù cái lưng cậu hay nó thì nhìn cũng y như nhau thôi. Đó là một cảm xúc là lạ, không giải thích được, nhưng Sean không bận tâm chuyện đó. Đang có một thứ quan trọng hơn ở trong tâm trí cậu.

Cậu và nó hôm qua đã ngủ trên cùng một cái giường. Và không mặc áo.

- Không. - Cậu nhóc rên lên. - Và tớ có thể nghe tiếng bọt trong miệng cậu đấy nhé. Kinh quá. - Sean cười.

- Một gã nào đó tên là George Howards. Nhà tỉ phú. Ông ấy nghĩ rằng trong hai mươi năm tiếp đến, sẽ có một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh đến trái đất và thế là ông ta đã chọn một nơi hẻo lánh nào đó trên nước Úc để xây dựng mấy cái boong-ke. - Abel bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến bên phía giường cậu, nơi có một chiếc áo thun nằm chờ sẵn ở đó. Sẽ thật là mất lịch sự khi nói chuyện với người khác nhưng mắt bạn thì lại hướng về một nơi khác, như trong trường hợp của Sean là cái tủ quần áo, nhưng Sean không thể làm gì khác được.

Chết tiệt. Không biết Abel có nhớ hôm qua hai đứa đã làm gì không mà nó vô tư quá vậy?

- Tất nhiên là sau đó không có người ngoài hành tinh nào tới đây. Chỉ là, cậu biết đó, chiến tranh hạt nhân. - Abel nhướng vai, cười tươi như thể nó thấy điều đó thú vị lắm vậy. Sean thích những nụ cười của Abel, nó là thứ duy nhất không u ám ở cái chốn chết dẫm này, nhưng cậu không nói ra. Có rất nhiều thứ cậu nghĩ về Abel mà cậu sẽ không bao giờ hé răng nửa chữ. Điều ấy, Sean tự cho là do tính cách nội tâm của mình. Cậu sống một mình trong thế giới của cậu, một thế giới không có ai hết, kể cả cha mình hay Abel, và cậu ổn với điều đó.

Hay ít nhất là, cậu nghĩ như vậy.

- Bây giờ thì không ai biết George Howards ở đâu nữa, nhưng chắc là đã qua đời như phần lớn mọi người rồi. Thật hài hước là, khi quả bom đầu tiên được thả xuống, thì ông ấy đang làm tuyên truyền về chiến tranh hạt nhân ở Mỹ. Nên chúng ta được hưởng chỗ boong-ke này. Cũng trớ trêu thật, đúng không? - Abel không mặc áo vào, mà thay vào đó, nó bước lại bên cạnh cậu và ngồi xuống, hai đứa cách nhau chưa được nửa xăng-ti-mét.

- Ừ. Tớ hiểu. - Sean nuốt nước bọt, và cậu cảm thấy mặt mình nóng cả lên. Khác với màu da rám nâu của Abel, Sean thì trắng như thể cậu chưa bao giờ đứng dưới ánh mặt trời một lần nào vậy. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi lần cậu đỏ mặt, dù có một chút thôi, thì cũng không có cách nào mà giấu nó cả. Abel thì biết rõ điều đó hơn tất cả mọi người.

- Sao thế? Cậu đỏ mặt vì câu chuyện ấy nghe hài hước quá à? - Abel cười nhe cả răng. Từ trước đến giờ Abel vẫn thích chọc ghẹo Sean vì chuyện đó.

- Không. - Sean cảm thấy mặt mình càng nóng hơn nữa. - Trời ạ, cậu có thể mặc áo vào không? Nó ở ngay trên giường cậu cơ mà. Không mặc áo mà nói chuyện với người khác là mất lịch sự đấy, Abel. - Cậu gắt lên.

- Chà, thế mà tớ cứ nghĩ cậu muốn nhìn chỗ cơ bắp này cơ chứ. Cậu biết đấy, tớ có để ý tối hôm qua - Nói đến đây, Abel nhận ra là có một bàn tay trên mặt mình.

- Im lặng! - Sean đứng bật dậy, còn bàn tay của cậu thì đẩy Abel ngã ra giường. Cậu phóng thẳng đến phòng tắm như một mũi tên, trong khi Abel thì nằm lăn trên giường, hai tay ôm bụng, cố nhịn cười ghê lắm mà không được.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co