Truyen3h.Co

Watashi hikari.

3

KiMc283

Tôi muốn dừnglại tất cả tình cảm vớ vẩn này.
Quá đủ rồi.
Khi phải tự tổn thương thân thể mình để xoa dịu nỗi đau trong tâm trí thì nó đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi.

Không thể từ một kẻ đáng kiêu ngạo rồi mỏng manh đến mức sẵn sàng rơi nước mắt.

Quá đủ rồi.

The night is coming~~~~

Cho tất cả những giấc mơ bị đánh mất trong thời gian qua.
Cho những mối quan hệ khi quá mệt mỏi mà từ chối tiếp.
Cho một đôi tay đẫm máu.
Cho một khuôn mặt nước mắt còn chưa khô.

Tạm biệt cậu.

Tình yêu của tôi.

Tựa như dứt khoát cắt trái tim mình.
Có thể đau đớn biết mấy.
Có thể không quen và sẽ ngục ngã bất kì lúc nào.
Nhưng dù sao cục cưng à, em sẽ từ bỏ thôi. Xin lỗi anh. Và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với anh.

Dù bao lâu nay em vẫn tưởng như anh còn ở đây thì sau tất cả, em vẫn phải đối mặt với hiện thực.
Sẽ có một người con gái thay em tiếp tục ôm lấy anh, ở bên anh cho tới cuối cùng.

Ha ha, nhớ lấy, cô ấy là hơn một nghìn giờ đau đớn của em, là ước ao của những kẻ yêu xa luôn mong được ở bên nhau.

Hãy trân trọng cô ấy.

Nếu như anh xuất hiện... có lẽ em sẽ hối hận. Nhưng thực tế là không anh à.

Anh có đau không.

Em cũng không biết nữa.

Nhưng khi từ bỏ anh, em đã tự tay bóp cổ mình.

Như những đêm khóc không dám thở mạnh theo những đợt run rẩy.
Mẹ đằng sau xem vid thì cười còn em lại chết lặng, ướt đẫm gối.

...

Chúng ta gặp nhau là điều em biết ơn nhất.

Nhưng để ở bên nhau. Có lẽ sẽ không ổn người yêu à. Anh làm em quá mệt mỏi rồi.

Họ hỏi tại sao khi bế tắc, chỉ nghĩ tới "chia tay"?

Tôi chưa từng nhắc tới 2 chữ này từ trước tới giờ. Kể từ ngày yêu cậu, không bao giờ giận dỗi nói chia tay, chưa từng block cậu, điều khiến việc yêu xa trở nên mệt mỏi.

Khi đã nghĩ đến từ này.

Là khi.

Tình yêu không đủ để chống đỡ nữa.

Trầm luân trong đau đớn thì tình yêu cũng mài mòn dần.

Không đáng.

Nếu mỗi một đêm cậu đã vượt qua mà  để đêm tiếp theo cũng như vậy, cậu có thể kiên trì bao lâu?

Triền miên lặp lại.

Bóng đêm và ngày nắng trong xanh.

Yên tĩnh cuốn trôi tất cả.

Chỉ còn nỗi đau đớn bủa vây. Cậu có thể tiếp tục được không?

Một giây, một phút, một giờ, một ngày,  một tuần, một tháng, một năm,... Cho tới khi cậu chợt nhận ra... đã quá lâu rồi. Bao kí ức ngọt ngào dần phai nhòa, tình cảm dường như đã biến thành nỗi đau. Rốt cuộc thì thời gian sẽ bóp chết chính tình cảm này.

Đáng lẽ tôi phải hiểu chứ nhỉ?

Mãi mãi là quá xa xôi. Xa để được yêu chứ không phải yêu cho tới mãi mãi.

Mỗi bước tôi dẵm trên mảnh sành để đến với cậu, cậu lùi lại từng ấy.

Đã từng vượt qua nỗi đau này dễ dàng đến thế.
Giờ, điều đó thật hoang đường biết bao.

Gặp và yêu cậu là điều đúng đắn nhất tôi từng làm.

...

Còn từ bỏ và quên cậu.

Là cầm dao đâm tôi bù cho những đêm tiếp theo nếu còn yêu cậu thì sẽ vẫn đau.

Vì sao khi yêu cậu. Mọi thứ nặng nề quá?

Khi từ bỏ cậu, thở cũng u ám?

Tạm biệt cậu.

Và cảm ơn nhiều.

Dù sao thì tình yêu này, tôi chỉ có thể đặt nó xuống tận cùng trái tim mình để thời gian xóa nhòa tất cả...

Tôi sẽ tiếp tục làm tra nữ, đi xin hơi ấm.

Tạm biệt.

Tạm biệt 3 năm 5 tháng của tôi.

Tạm biệt.

Thoát khỏi gông xiềng. Thoát khỏi bàn tay đang bóp nghẹt tôi.

I love you, forever to the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co