Truyen3h.Co

Watashi hikari.

Bí mật

KiMc283

-Bài thi-
Đề văn là kể về một người đã từng quan trọng với bản thân nhỉ? Một người thật sự quan trọng, nhưng lại chỉ là "đã từng", cậu nói xem, hai chữ đấy có bao nhiêu đau lòng chứ? Quan trọng đến vậy, cuối cùng chỉ có thể thêm vào hai chữ "đã từng" để miêu tả về đối phương....
Nhưng mà.. với một người gần như rối loại về tâm lí... có một người quan trọng có thể ngay cả người còn không phải thì sao đây...
Cảm giác mà, ngay cả khi cậu đi rồi, cho rằng cậu sẽ về sớm... rõ ràng tớ đã biết, cậu đang dần rời xa, chỉ là nhịn không được, lại tự lừa dối chính mình.
Ha ha... Con người chính là loài sinh vật giỏi trốn tránh nhất đấy cậu biết không?
Mà cậu giỏi như vậy, chu đáo như thế, ai khi gặp cậu cũng vậy thôi, sẽ yêu mến không nỡ xa cậu mất.
Nhưng mà, kể cũng kì lạ nhỉ? Kana mới đi thì cậu lại không xuất hiện, để tớ gần như suy sụp tới tuyệt vọng thì mới xuất hiện.... Mà cũng phải thôi, nếu không phải cậu ấy lao mình vào gầm ô tô thì cậu đâu có thể tới đây được chứ. Cậu chẳng biết đâu, lần đầu tiên gặp cậu, tớ biết thừa nhé, cậu chính là một phần của bạn ấy. Thật sự chẳng hiểu sao nước mắt lại đột nhiên ứa ra nữa, tớ tốt nhất là không nên nhạy cảm với những người như cậu... Không cảm thấy, không nghe thấy, không biết đến, có phải tốt hơn bao nhiêu không? Cứ coi như cậu không tồn tại như lần đầu gặp thì tốt nhỉ, tớ cứ vô lại dựa vào việc mình không chắc chắn phủ định đi cả sự tồn tại của cậu thì tốt biết bao. Để khi đã quen thì vẫn có thể quên được cậu.
Chết tiệt, cậu nói xem, vì sao hả? Vì sao lại vì để tớ nhận ra cậu ở đây, lại lựa chọn tiêu tốn của bản thân mình... Tớ không cần mà, hôm đó tớ chỉ đùa vui mong trời lạnh để mặc áo mới, sao cậu lại ngu ngốc tới kéo cả trời thu về nơi này chứ? Tại sao vì tớ chỉ mệt mỏi mà kéo mây về. Không đáng mà, thật sự chẳng đáng chút nào...
Nhưng mà cũng đừng lấy làm kiêu ngạo vì năng lực cửa mình đi, cậu biết thừa ngày hôm ấy tớ ngục ngã như thế nào mà. Rõ ràng tớ có thể tự lừa dối chính mình là ảo giác thôi... tất cả chỉ là ảo giác chết tiệt..
Chỉ là cậu ở đó, tớ phải chấp nhận cái hiện thực rằng người tớ yêu đã quên tớ rồi ... cái ngày đẹp trời ấy, vì sao cậu không thể để tớ cứ không biết gì đi? Cho tớ ảo tưởng một chút, cho dù có bất kì dự cảm đáng sợ nào, tớ cũng có thể nhắm mắt coi ngư bản thân bị điên nên mới tưởng tượng ra đi?
Quên hết cấp 3.. Quên cả tớ.... Ây, nhóc, sao không để xe công cán nát kẻ phản bội ấy đi? Cho cậu về với tớ? Chỉ với tớ thôi, thề với chúa của cậu đi, chỉ thuộc về tớ, haha, như cái cách cậu rạng rỡ khi tớ thuyết trình về cậu với cả lớp và thầy giáo về cậu ấy? Sao không hùng hồn tuyên bố với tất cả, tuyên thệ ở bên tớ mãi mãi đi?
Cậu ấy khỏe rồi, cậu lại về...
Về với nhà của cậu. Vứt tớ chỏng chơ ở đây, như một con búp bê cũ rách nát không có lấy chút giá trị nào. Tớ vui vẻ, lắm chuyện với Kana chẳng qua vì cậu thôi tên đần.
...
Xuyên qua những dòng tin nhắn ấy, xuyên qua cách nói chuyện ấy, xuyên qua cả khuôn mặt và dáng vẻ chán nản ấy, tớ thấy cậu.
Một cậu hoàn chỉnh.
Dáng vẻ mà tớ chưa từng biết tới, cả hai đều ngu ngốc như nhau thôi. Một kẻ không tiếc những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ yêu tớ bằng tình cảm đầu tiên, trong sáng và thuần thúy là yêu. Ha ha, cuối cùng lại vì một người con gái khác, rời bỏ tớ.
Một người ngốc nghếch tới liều mạng... Cậu ở thật xa tớ, thật xa mà lại bất chấp tới đây, rồi cũng lại rời bỏ tớ, trở về nơi cậu thuộc về.
Không, không, tớ sai rồi, cả hai đều không ngốc, là tớ ngu mới đúng.
Ngu mới thích cậu, ngu mới coi các cậu thuộc về tớ.
Sai rồi, sai thật sự rồi...
Có lẽ ngay từ đầu đã không nên quen nhau, ngay từ khởi đầu đã nên chấm dứt.
Không buồn nữa, không đau đớn nữa, không cô đơn nữa.

Rốt cuộc thì đã thật lâu rồi, lâu đến mức, tớ đã quên rằng cậu từng quan trọng tới thế. Lại dùng hai chữ "đã từng" để miêu về cậu. Nhưng lần này, tớ không còn chua xót nữa rồi, một chút cũng không đâu... Tớ đã có người thương, dẫu chẳng như cậu hay giống cậu, thì tớ đang rất vui. Thật sự đấy, yên tâm đi...
Tớ vẫn sẽ nhớ tới cậu.. như một câu truyện cổ tích vậy, ai trong đời chẳng có một hai chuyện lạ. Với tớ, lạ lùng nhất, là cậu, thật khó quên... Thật sự cảm ơn.
*thân ái, cậu xem, đến tận giờ tớ cũng chẳng biết tên cậu là gì... cái đồ vô tâm... Hoàng chết tiệt*
Kana có vẻ trầm cảm nặng rồi, cậu có thể thì cứu bạn ý đi, khuôn mặt vô hồn, nặng nề, luôn đưa câu chuyện vào ngõ cụt, nghe thứ nhạc gần như tuyệt vọng ấy, tớ thật chẳng muốn bạn ấy toang đâu, kể thì cũng mong đấy, cho cậu về... nhưng thôi vậy, tớ, rốt cuộc cũng chẳng nhẫn tâm đến thế.
Cái biệt danh Angel vẫn dính lấy tớ với mấy đứa chê cười khi tớ nói về cậu đấy. Chán chết đi được...
Tạm biệt nhóc, nhớ đấy, đi chả tạm biệt nhau gì cả... cái tên ngứa đòn. Ha ha, thật muốn thấy cậu trong một thân xác riêng, oánh cho một trận đã đời.
#voice #voicecv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co