Truyen3h.Co

Water

CHƯƠNG 13: TÔI THÍCH EM

thuhai2920

"Buổi sáng nay trông sếp có vẻ tươi tắn và khỏe khoắn hơn hôm qua nhiều rồi nhỉ." Chollada vừa bày bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công vừa nhận xét.

"Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." Apo khẽ đáp, giọng vẫn còn hơi khàn.

"Vậy có nghĩa là sếp đã khỏi bệnh rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta có thể rời khỏi resort được rồi ha?"

"Chắc là chưa được đâu," Apo bình thản trả lời, "có lẽ tôi vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm một chút nữa."

Câu trả lời đó khiến Chollada phải nheo mắt lại nhìn sếp mình đầy nghi ngờ. Sự thật là... nếu bây giờ mình thừa nhận đã khỏi bệnh, thì người đang ở lại chăm sóc cho mình kia sẽ không còn lý do chính đáng nào để tiếp tục ở bên cạnh mình nữa, Apo thầm nghĩ. Mà mình... lại hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

"Chắc là do hôm qua sếp lại lén lút làm việc nên hôm nay mới khỏi bệnh chậm như thế đó."

"Chẳng phải Chollada đã bảo tôi nên tạm thời bỏ qua chuyện công việc để nghỉ ngơi đó sao?"

"Đúng là tôi có nói như vậy thật... nhưng tôi không nghĩ một người cuồng công việc như sếp lại có thể chịu nghỉ làm nhiều ngày như thế."

"Vậy tại sao bây giờ sếp lại có thể dễ dàng bỏ qua chuyện công việc?"

"Cô thực sự không biết lý do tại sao sao?" Apo hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Chollada.

"Nếu tôi mà biết được thì tôi đã không hỏi cô rồi."

Apo nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Có lẽ là bởi vì... trong cuộc sống hiện tại của tôi đã bắt đầu xuất hiện những điều còn quan trọng hơn cả công việc rồi."

Chollada sững người lại. Câu trả lời đầy ẩn ý ấy khiến cô không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng.

...

"Sếp ơi, biển buổi sáng đẹp quá!" Chollada reo lên khi đôi chân trần chạm vào làn cát trắng.

"Ừ, càng nhìn lại càng thấy đẹp, đúng là nhìn mãi không thấy chán." Apo khẽ đáp lại, ánh mắt dịu dàng dõi theo.

"Sếp có thích biển không ạ?"

"Tôi... mới bắt đầu thích gần đây thôi."

"Chỉ có biển thôi sao? Chỉ có biển mới làm cho cô cảm thấy tốt hơn thôi sao?" Apo đột ngột hỏi lại.

"...Không... không phải chỉ có biển đâu ạ," Chollada lí nhí đáp, mặt đỏ bừng, "mà còn có... cả sếp nữa."

Vừa dứt lời, cô đã vội vàng cúi gằm mặt xuống. Apo khẽ cong môi thành một nụ cười kín đáo.

"Hôm nay tôi có người muốn giới thiệu cho cô gặp mặt." Apo nhẹ nhàng đổi chủ đề. "Là chị họ của tôi và cả vợ của chị ấy nữa. Họ đang ghé qua Hua Hin chơi."

"Vậy thì tôi phải quay về căn hộ thay đồ trước đã! Tóc tai thì bù xù, ăn mặc thì lại luộm thuộm thế này..."

Apo bật cười khẽ thành tiếng. Chollada trong chiếc áo phông đơn giản và quần short jean, có thể không trang trọng, nhưng vẻ đẹp tự nhiên và đầy sức sống ấy đâu có tệ.

"Tự tin lên một chút đi nào, cô vốn đã rất đẹp rồi."

"Tôi đang nói thật lòng mà."

Chollada lúng túng, đứng ngẩn người ra khi Apo nhẹ nhàng đưa tay lên vén những sợi tóc mai đang rối bời do gió biển thổi ra sau vành tai cô.

"Bây giờ trông cô Chollada vẫn đẹp giống như mọi ngày thôi."

Đầu ngón tay của Apo vô tình lướt nhẹ qua vành tai cô cũng đã đủ khiến cho Chollada cảm thấy cả người như muốn bốc cháy lên vì ngượng.

...

"Chị Kasama, chị Thippapha, đây là Chollada, trợ lý thư ký của Nam ạ," Apo giới thiệu khi cả ba gặp nhau ở sảnh chờ. "Còn đây là chị Kasama, chị họ của tôi, và đây là chị Thippapha, vợ chị Kasama."

"Xin chào chị Kasama, chào chị Thippapha ạ," Chollada vội vàng chắp hai tay lại chào.

"Chollada, tên của em nghe đẹp quá." Thippapha mỉm cười thân thiện.

"Apo này, cô trợ lý của em trông trẻ hơn chị nghĩ nhiều nhỉ?"

"Vâng ạ, Chollada cũng vừa mới tốt nghiệp đại học thôi ạ."

"Thế thì từ giờ cứ gọi chị là Thippapha được rồi nhé."

"Dạ vâng ạ, chị cứ gọi em là Lada cho thân mật ạ."

Apo lặng lẽ đứng nhìn vợ của chị họ mình đang vui vẻ trò chuyện cùng với Chollada.

"Đây có phải là vùng biển mà em đã nhắc đến với chị hay không?" Kasama hỏi riêng Apo.

"Vâng, đúng rồi đó ạ, chị Kasama."

"Bây giờ thì chị đã hiểu rồi, tại sao hôm trước em lại đột nhiên khen biển đẹp đến như vậy." Kasama khẽ cười.

"Con bé Wayo với con bé Atjima đã biết chuyện này chưa?"

"Vẫn chưa ạ, em mới chỉ dám kể cho một mình chị Kasama nghe thôi."

"Chẳng lẽ em vẫn còn chưa nói chuyện thẳng thắn với Chollada à?"

"Vẫn chưa ạ. Em vẫn chưa dám chắc chắn... về cảm xúc của người kia. Em sợ rằng nếu tình cảm không đến từ hai phía, Chollada sẽ cảm thấy khó xử, hoặc tệ hơn nữa là... cô ấy sẽ xin nghỉ việc mất."

"Nhưng nếu em cứ im lặng mãi, thì làm sao người kia có thể biết được Nam đang thực sự nghĩ gì chứ?"

"Thì thông qua hành động chứ sao ạ. Em đã nói rồi mà, em sẽ thể hiện mọi thứ một cách thật rõ ràng."

"Chị đồng ý rằng hành động là rất quan trọng," Kasama gật đầu, "nhưng đôi khi, lời nói cũng là điều cần thiết. Nhất là trong chuyện tình cảm."

Apo trầm ngâm suy nghĩ.

...

"Nghe Lada phân tích chi tiết về con bé Nam như thế này... có vẻ như Lada đã rất 'thích' con bé Nam nhà chị rồi nhỉ?" Thipapha trêu chọc khi hai người đang cùng nhau thư giãn trong spa.

"Không... không phải như vậy đâu ạ chị Thipapha!" Chollada vội vàng phủ nhận.

"Chị chỉ đang nói là 'thích' theo cái nghĩa ngưỡng mộ trong công việc thôi mà. Sao em lại phải giật mình dữ vậy? Hay là trong đầu của Lada đang có chuyện gì mờ ám hả?"

Chollada suýt chút nữa đã lỡ lời. Cô tự nhủ phải cố gắng giấu kín cái bí mật này thật kỹ.

...

Tối hôm đó, trong bữa tiệc tối ấm cúng chỉ dành riêng cho gia đình, Chollada cảm thấy có chút bối rối khi thấy Apo nhẹ nhàng đặt một ly rượu vang đỏ xuống ngay trước mặt mình.

"Boss Lek... định uống rượu thật đấy ạ?"

"Ừ, chỉ là uống cùng với chị Kasama một chút cho vui thôi mà."

"Nhưng mà Boss Lek vẫn còn chưa khỏi bệnh hẳn đâu đấy."

"Nếu lát nữa Boss Lek mà bị sốt trở lại, tôi sẽ cười vào mặt cô cho mà xem!" Chollada giận dỗi nói đùa.

"Thế thì lại càng hay chứ sao. Như vậy thì tôi lại có thêm cớ để có thể ở lại đây lâu hơn nữa rồi."

Chollada ngẩn người ra trước lời nói đầy ẩn ý của Apo.

"Boss Lek, tôi nghĩ là đủ rồi đó ạ." Chollada khẽ lên tiếng nhắc nhở, khi thấy Apo lại định rót thêm rượu.

"Đủ rồi nhé Boss Lek. Tuyệt đối không được uống thêm bất kỳ một ly nào nữa đâu đó." Chollada kiên quyết nói.

"Chollada này, cuối cùng thì ai mới là sếp của ai vậy hả?" Apo hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nhìn cô đầy trìu mến.

"Chị xin phép đưa em Thippapha về phòng trước nhé, cô ấy có vẻ không chịu nổi nữa rồi." Kasama đứng dậy. "Vậy phiền em chăm sóc cho em họ tôi một chút nhé, Chollada." Kasama mỉm cười quay sang nói, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Khi trong không gian ấm cúng chỉ còn lại hai người, Chollada khẽ quay sang, và bất ngờ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Apo đang nhìn mình chăm chú. Ánh nhìn đó... lại một lần nữa khiến cho trái tim cô khẽ lệch đi một nhịp.

"Boss Lek... cô đừng đùa nữa ạ." Chollada cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi không hề đùa." Apo lắc đầu, tim cô đập nhanh hơn khi lấy hết can đảm. Những sợi tóc mái mềm mại khẽ rơi xuống trán, khiến cho gương mặt đang ửng đỏ dưới ánh đèn càng thêm phần mơ hồ mà lại đẹp đến nao lòng. Chollada theo bản năng lùi lại một bước, nhưng bàn tay của Apo đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

"Lúc nãy, chính Chollada là người đã nắm lấy tay tôi trước đấy nhé." Apo nói nhỏ.

"Đó... đó là vì lúc đó tôi sợ Boss Lek bị ngã thôi!"

Apo bật cười khẽ. "Còn bây giờ thì tôi đang ngã thật đây này." Apo nhìn thẳng vào đôi mắt cô. "Tôi ngã vào lòng Chollada mất rồi."

Chollada mở to mắt, hoàn toàn không dám tin.

"Không phải là vì rượu đâu. Từ những lúc chúng ta ở gần nhau... tôi đã biết rõ cảm xúc của mình rồi."

Không khí giữa hai người dường như ngưng đọng lại. Apo vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Chollada à, tôi thích em." Apo nói, giọng dịu dàng và chắc chắn, dùng một cách xưng hô hoàn toàn mới.

Boss Lek... thích mình ư? Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cô, xóa nhòa mọi toan tính, mọi sợ hãi. Đây là điều cô chưa từng dám mơ tới. Trái tim cô không còn nghe theo lý trí nữa, nó chỉ đang reo lên một niềm hạnh phúc thuần khiết.

"Boss Lek..." Chollada khẽ gọi tên cô.

Apo mỉm cười. Cô cúi người xuống một chút, trán nhẹ nhàng tựa vào trán Chollada, hơi thở nóng ấm mang theo mùi rượu vang phả nhẹ lên gương mặt đang đỏ bừng của cô.

"Cho tôi một cơ hội có được không, Chollada?" Apo thì thầm hỏi.

Chollada nhắm chặt mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang run lên từng hồi vì xúc động. Cô còn chưa kịp trả lời thì Apo đã siết nhẹ lấy bàn tay cô, như một lời khẳng định rằng, cho dù câu trả lời cuối cùng của cô có là như thế nào, Apo cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ra.

Dưới ánh trăng bạc dịu dàng, giữa tiếng sóng biển đang thì thầm, Chollada khẽ gật đầu, một cái gật đầu thật nhỏ, gần như không thể nhận thấy. Apo khẽ bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhẹ nhõm và tràn đầy hạnh phúc. Chollada biết rõ rằng, kể từ chính giây phút này đây, mọi thứ giữa cô và Apo đã thực sự thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co