Truyen3h.Co

Water

CHƯƠNG 8: GIỎI LẮM

thuhai2920

"Dừng ở đây được rồi ạ. Cảm ơn Boss Lek đã đưa tôi về." Đây là lần thứ hai trong hai ngày Apo đưa cô về.

"Chollada." Apo gọi khi cô chuẩn bị mở cửa xe.

"Vâng?"

"Cuối tuần này cô có bận gì không? Tôi cần chuẩn bị gấp rút cho sự kiện ra mắt. Cô có thể làm thêm giờ không? Tôi sẽ trả công—"

"Tiền công có thể quy đổi thành đồ ăn ngon được không ạ, Boss Lek?" Chollada cắt lời, mắt sáng lên.

"...Đồ ăn ngon?"

"Boss Lek biết mà. Tôi dễ nuôi lắm, chỉ cần đồ ăn ngon là đủ."

Apo im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu. "Vậy là cô đồng ý rồi."

"Chốt đơn! Hẹn sếp Chủ nhật nhé." Chollada vui vẻ xuống xe.

Nhưng nụ cười của cô vụt tắt khi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng chờ trước cửa khu căn hộ.

"Anh Pheempatt?! Sao anh lại ở đây?"

"Nếu anh không đợi ở đây, làm sao anh biết được Apo Watinwattana lại đích thân đưa em về tận cửa?" Giọng Pheempatt lạnh lùng.

"Dạ... đúng là cô Apo đưa tôi về, nhưng tôi giải thích được..."

"Nói đi, em moi được thông tin gì rồi?"

"..."

"Anh biết Watin sắp triển khai một dự án ẩm thực lớn."

"Vâng, đúng là có dự án đó. Nhưng tôi chỉ là trợ lý mới, tôi đã cố hỏi nhưng... chưa có gì đáng kể ạ."

"Anh thay đổi chỉ thị." Pheempatt nói thẳng. "Nếu không moi được thông tin, thì tìm cách làm cho dự án đó thất bại."

"Anh... anh muốn tôi phá hoại dự án của cô Apo sao?"

"Đúng vậy. Bằng mọi giá, phải làm cho kế hoạch của cô ta đổ bể!"

"Sao im lặng?" Giọng Pheempatt trở nên gay gắt, nhưng ẩn sau đó là một sự run rẩy khó giấu. "Anh không đùa đâu, Lada. Dì Phumi nói nếu dự án này của Watin thành công, bà sẽ... sẽ tước quyền quản lý của anh. Em có hiểu không? Anh sẽ mất tất cả. Em là hy vọng cuối cùng của anh."

"Nhưng nếu tôi làm vậy... thì Watsar Group mới là bên chơi bẩn!" Chollada phản bác.

"Em đứng về phía họ rồi sao? Chính họ đã chơi bẩn với chúng ta trước! Em định ngồi đó làm 'người tốt' nhìn cơ nghiệp gia đình sụp đổ à?"

Lòng Chollada rối như tơ vò.

"Cơ hội trả đũa Watin nằm trong tay em đó, Chollada. Vấn đề là: em sẽ nắm lấy, hay vứt bỏ?" Pheempatt để lại câu hỏi rồi quay lưng bỏ đi.

...

"Chollada, cô đang nghe tôi nói không đấy?"

"Dạ? Boss Lek vừa nói gì ạ?" Chollada giật mình trong buổi họp cuối tuần.

"Nếu không thoải mái làm việc, cô có thể từ chối."

"Không phải vậy ạ... Tôi vẫn ổn mà."

"Cô trông không ổn chút nào. Có chuyện gì sao?"

Có chứ. Chuyện rất lớn. Chollada thầm nghĩ. "Thật ra... chỉ là một chút việc riêng thôi ạ."

"Lần sau đừng để lặp lại. Nếu cần nghỉ, tôi sẽ cho phép." Apo nói nhẹ nhàng hơn.

Trên đường về, Apo bất ngờ lên tiếng: "Lát nữa tôi ghé trung tâm thương mại. Cô muốn về trước hay đi theo?"

"Tôi sẽ đi theo ạ."

"Boss Lek. Nếu phải chọn giữa gia đình và điều đúng đắn... Boss sẽ chọn gì?" Chollada buột miệng hỏi.

Apo hơi ngạc nhiên, nhưng trả lời không một chút do dự: "Chọn điều đúng đắn."

"Sao trả lời nhanh vậy ạ?"

"Vì đối với tôi, nó không phải là một lựa chọn khó khăn."

"Không do dự sao? Gia đình rất quan trọng mà..."

"Đúng. Nhưng một gia đình tốt... sẽ không bao giờ bắt buộc thành viên của mình phải làm điều sai trái."

Chollada liếc nhìn người bên cạnh. Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát nhưng lại khiến lòng cô dịu lại. Cô sẽ không phá hoại dự án, không làm điều sai trái.

...

"Boss Lek định mua quần áo chuẩn bị cho ngày khai trương ạ?"

"Ừ. Tôi cần lấy bộ vest đã đặt may."

"Ngày khai trương, cô phải là người nổi bật nhất." Chollada nói.

"Cô còn kỹ tính hơn cả Prim nữa." Apo nhăn mặt phàn nàn, nhưng vẫn bước vào phòng thử.

Một lúc sau, Apo bước ra. Bộ vest nữ màu xanh biển thanh lịch tôn lên khí chất của cô. Chollada bước tới, chủ động chỉnh lại cổ áo.

"Rồi. Giờ thì đẹp hoàn hảo luôn rồi đó!"

"Chollada, cô đã chuẩn bị trang phục cho sự kiện chưa?" Apo bất ngờ hỏi.

"Tôi cũng phải tham gia ạ?"

"Cô có đóng góp vào dự án này, thì cũng nên có mặt."

"Nếu phải mặc đồ sang trọng thì tôi xin kiếu ạ. Lương tôi không đủ đâu."

"Vậy chọn một bộ ở đây đi. Có thể trả góp."

"Thật ạ?"

"Ừ. Bao nhiêu đợt cũng được, miễn trả đủ."

"Vậy thì... để tôi xem thử vài bộ." Chollada mừng rỡ.

Khi Apo bước trở lại, nhân viên cửa hàng tiến đến. "Chị Apo muốn thanh toán bộ vest luôn không ạ?"

"Gộp hóa đơn với bộ váy của cô ấy luôn đi." Apo đưa thẻ tín dụng ra. Coi như chi phí công tác cho nhân viên. Cô tự nhủ.

...

Rồi ngày trọng đại cũng đến. Sự kiện khai trương thu hút đông đảo giới truyền thông.

Sau phần giới thiệu, Apo bước lên sân khấu, phong thái tự tin. Cô giới thiệu ngắn gọn về dự án. Chollada đứng ở khu hậu cần, lặng lẽ quan sát.

"Và món ăn đặc trưng mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị hôm nay, chính là 'Biển Vui Vẻ' (Joyful Sea)."

Cái tên lạ tai khiến nhiều người bật cười. Tên món lẩu hải sản đã được đổi.

"Mọi người chắc hẳn đang ngạc nhiên," Apo nói tiếp, "tại sao tài năng của Bếp trưởng Ian lại được thể hiện qua một món ăn có vẻ bình thường? Như một người đã gợi ý cho tôi, đôi khi chúng ta đừng vội đánh giá mọi thứ chỉ qua vẻ bề ngoài, vì đôi khi điều bình thường lại trở nên đặc biệt."

...đôi khi điều bình thường lại trở nên đặc biệt. Đó là ý của mình! Tim Chollada đập mạnh.

"Thực ra, ý tưởng này, tôi đã nhận được từ trợ lý của mình, cô Chollada Khunanon. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những gợi ý thẳng thắn và quý giá đó. Hy vọng rằng nếu trợ lý của tôi đang nghe thấy điều này, cô ấy sẽ cảm thấy tự hào về đóng góp của mình. Xin chân thành cảm ơn."

Ngay khoảnh khắc đó, gánh nặng tội lỗi và sự giằng xé mà Chollada mang trong lòng mấy ngày qua dường như tan biến. Cô đã chọn tin tưởng vào điều đúng đắn, và sự tin tưởng đó đã được đền đáp một cách không thể ngờ tới. Đây không chỉ là sự công nhận, mà còn là một sự minh chứng rằng cô đã không chọn sai đường.

...

Sự kiện kết thúc tốt đẹp. Apo tìm thấy Chollada đang đi dạo một mình trên bãi biển.

"Làm gì ở đây vậy?"

"Boss Lek!"

"Sao lại ra đây?"

"Tôi xong việc rồi ạ."

"Trông cô không vui lắm. Mệt à?" Apo hỏi, giọng có phần quan tâm hơn.

"Mệt chứ ạ. Nhưng sự kiện thành công tốt đẹp thế này thì cũng đáng."

"Tốt hơn tôi tưởng."

"Tôi cũng đoán vậy. Đúng là câu trả lời theo phong cách Boss Lek."

Apo nhìn cô gái trước mặt. Có lẽ đã đến lúc công nhận nỗ lực của cô ấy một cách trực tiếp. Apo hắng giọng, rồi nhìn thẳng vào mắt Chollada, giọng nói rõ ràng, có chút ngập ngừng hiếm thấy:

"Nhưng hôm nay... cô đã làm rất tốt. Cô Chollada, giỏi lắm."

Lời khen trực tiếp. Ngắn gọn nhưng chân thành. Chollada sững người trong giây lát, cảm giác ấm áp lan tỏa mạnh mẽ trong lồng ngực. Cô nghĩ đến cái hố sâu của sự phản bội và lừa dối mà mình đã định đào ra. Nhưng cuối cùng, cô đã không bước tới.

Không, cô không thể là người tự rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra.

Và chắc chắn—cô sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co