Truyen3h.Co

WATERCOLOR EYES,

that's when;

attriste

SOUKOKU.
tags: out of character, one-sided love, star tears disease, angst, we are never ever getting back together.
setting: khi vì sao rơi khỏi mắt sẽ hoá thành thuỷ tinh khi chạm vào. trường hợp bệnh nặng có thể dẫn đến việc tự động rơi ra cánh sao.

.

Đó không thể nào là một cuộc điện thoại đến từ Dazai.

Kể cả khi họ vẫn còn là cộng sự, Dazai sẽ luôn là kẻ thích để lại mọi loại dấu hiệu chỉ để anh đoán ra gã tính làm gì, gã thà sống thêm một ngày còn hơn là gọi cho anh và nói huỵch toẹt mọi thứ. Gã tiêu tốn băng gạc ấy rất hưởng thụ việc ngắm nhìn anh xoay sở như thế nào với những manh mối nhỏ xíu gã để lại, thứ mà gã đã cố tình làm vậy để chỉ có mình anh hiểu được. Mà họ cũng chẳng cần gọi cho nhau. Song Hắc đã kề bên nhau từ tận những năm mười lăm tuổi, và phần lớn nhiệm vụ của họ đều là đi chung với nhau. Tần suất Dazai xuất hiện trong cuộc đời anh nhiều đến nỗi ngay từ lúc vừa mới mở mắt đón ngày mới, điều đập vào mắt anh đầu tiên đã là cái gã chết tiệt kia.

Nên việc Dazai gọi cho anh, ngay sau khi gã rời Mafia Cảng được một tháng, thực sự quá hoang đường.

Với một chút khó hiểu, Chuuya bắt máy. Anh im lặng, như để đợi xem đối phương muốn nói gì. Nhưng những gì anh nhận lại chỉ là sự thinh lặng. Anh nghe được nhịp thở của Dazai — đều đặn và rõ ràng thể như gã vẫn đang ở cạnh anh, nghe được cả thanh âm của một thứ gì đó vụn vỡ, có lẽ là của một mảnh thuỷ tinh, hoặc giản đơn chỉ là tiếng cõi lòng của anh ngay lúc này.

"Mi định làm gì?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Chuuya nhướng mày. Anh đợi thêm một phút nữa, rồi một phút nữa. Sự kiên nhẫn trong Chuuya vơi dần như một dòng nước hiếm hoi chảy qua sa mạc cằn cỗi. Cuối cùng, anh cúp máy. Người tóc đỏ tự nhủ với bản thân sẽ quên chuyện này đi, coi như đây là một cuộc gọi nhầm đến từ số máy lạ. Bởi từ một tháng trước, cái tên Dazai Osamu đã trở thành điều cấm kỵ ở Mafia Cảng. Theo lệ, những ai còn liên hệ với gã ắt hẳn sẽ phải nhận án tử như một kẻ phản bội tổ chức. Mà anh, người bị bỏ lại, đáng lẽ phải nên từ bỏ gã và tiếp tục cuộc sống trong bóng tối của chính mình mới phải.

Ba ngày sau, một số máy lạ lại gọi đến cho anh.

Không cần nhấc máy, Chuuya cũng thừa biết đó là ai. Bởi tính chất công việc của một quản lý cấp cao Mafia, số điện thoại của anh luôn được giữ kín. Hầu như chẳng mấy ai biết, kể cả đám thuộc cấp thân cận dưới trướng anh. Dazai Osamu là một trong ít người biết được tất tần tật về mọi thông tin liên quan đến Chuuya. Gã nằm lòng từ số điện thoại, ngày tháng năm sinh, cho đến việc anh nói được bao nhiêu từ trong một phút, bao nhiêu giây thì anh chớp mắt một lần... Nên chẳng có gì quá lạ lẫm khi Dazai vẫn nhớ được số của anh và gọi đến. Có thể cái điện thoại cũ đã được gã tiêu huỷ bằng cách trầm mình dưới một dòng sông nào đó. Tuy nhiên, trọng tâm chính là tại sao Dazai vẫn gọi cho anh. Đúng là Chuuya đoán được hầu hết những nguyên nhân đằng sau mọi hành vi của Dazai, bao gồm cả việc gã bỏ Mafia, nhưng những chuyện liên quan đến chính bản thân anh, anh lại chẳng thể hiểu nổi

"Mi muốn gì?" Chuuya là người lên tiếng trước. Anh cảm nhận được người bên kia vừa đặt một thứ gì đó được làm bằng thuỷ tinh được đặt xuống bàn, không, gần như là đập vỡ nó. Anh nhướn mày, "Dazai?"

"Ta không có nhiều thời gian để đùa với mi. Mi đang ở đâu, thằng đần?"

"Tôi ấy à-" Chợt, anh nghe lại tiếng Dazai phát ra qua điện thoại. Gã vẫn chẳng hề thay đổi sau một tháng. Vẫn là cái chất giọng trầm đến đáng ghét, lúc nào cũng uể oải và rệu rã như người thiếu sức sống. Giá mà Dazai ở đây. Anh sẽ đấm chết gã vì đã bỏ đi không một lời nói, hoặc sẽ treo gã lên trần nhà và quay cho đến khi thằng chó ấy phải nôn mửa mới thôi. Nhưng cỗ máy tiêu tốn băng gạc đấy đã mất tăm. Thật tệ làm sao khi đây là lần thứ hai anh nói chuyện với gã qua điện thoại lại là một trong những lần hiếm hoi anh không thể biết gã đang ở đâu, và có khả năng rất cao rằng họ vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại.

"Tôi đang ở chỗ ở mới." Dazai đáp, bật cười khi cảm nhận được nhịp thở của Chuuya qua điện thoại, "Có vẻ tim cậu đang đập nhanh nhỉ? Liệu tôi có thể tin rằng nhịp tim của cậu đang viết nên bản tình ca dành cho mình tôi?"

"Đừng nhảm." Chuuya gắt, "Mi đang ở đâu?"

"Một nơi tốt hơn chỗ tối tăm đấy." Gã ngân nga, "Một nơi không có cậu."

"Đang ăn mừng à?" Anh giễu, với một nụ cười méo mó treo trên mặt. Đoạn, anh nghe thấy tiếng Dazai khúc khích, "Như cậu thôi, chibi."

"Tôi nghe đồn cậu đã chiêu đãi cả cấp dưới ngay khi tôi rời đi không lâu. Đau lòng quá, Chuuya. Tôi đã đợi cậu nhớ tôi đến nỗi phải gọi cho tôi, nhưng xem ra tôi đang là kẻ yếu lòng. Tôi chỉ định nghe giọng cậu thôi ấy mà..." Gã thủ thỉ, trong lúc đưa mắt nhìn khắp một lượt quanh căn phòng cũ nát. Gã không thèm bật đèn, nên những gì bao trùm lấy gã lúc này chỉ là một màu đen. Dazai đã sớm vứt cái áo khoác màu be sang một bên, và cởi bỏ băng gạc ở một bên mắt trái. Gã cố gắng nhắm mắt lại, dường như để làm dịu đi đôi cửa sổ tâm hồn, bởi lẽ giờ đây đôi ngươi của gã đau đến nỗi gã cảm tưởng như có muôn vàn mảnh thuỷ tinh ghim vào tròng mắt. Dazai ghét đau. Nên Chuuya luôn là người bảo vệ gã, để chắc chắn rằng kẻ địch sẽ chẳng thể chạm vào gã, dù chỉ là một sợi tóc. Ấy thế mà ngay lúc này đây, cậu ta lại là nguyên nhân chính của cơn đau âm ỉ đang hành hạ gã ngày qua ngày.

"Thì làm sao? Ta đã rất-" Anh ngập ngừng, "Ta đã rất vui vẻ khi mi cút khỏi đời ta, Dazai."

"Ồ." Gã vờ cảm thán, "Tôi đã nghĩ cậu sẽ rất nhớ tôi. Mà cậu nhớ tôi thật ấy chứ? Đừng chối."

"Mi có vẻ tự cao quá nhỉ? Mi nghĩ là chúng ta sẽ như trước kể cả khi mi đã rời Mafia?"

"Ôi." Anh nghe thấy tiếng Dazai rên rỉ một cách đáng ghét qua điện thoại. Rõ là gã đang cố gắng diễn. Diễn như thể gã vẫn là gã của những ngày bình thường. Rằng gã vẫn là Dazai Osamu những năm tháng họ còn kề bên nhau, như thuở ngày đầu gặp gỡ. Anh cũng muốn dối lòng mình, nhưng lý trí sót lại trong anh luôn nhắc nhở anh rằng giới hạn của anh và gã lúc này là gì. Gã đã bị coi là một kẻ phản bội. Dù anh hiểu thấu mọi thứ gã làm, tuy nhiên anh vẫn không thể thân mật với gã như trước kia. Cuộc điện thoại này đáng lẽ không nên xảy ra. Anh không nên bắt máy. Mọi việc họ đang làm lúc này đều là điều cấm kỵ.

"Chuuya." Dazai khẽ gọi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Gã nhướng mày khi lại một cánh sao nữa rơi ra khoé mắt. Bất chấp việc chúng có vẻ ngoài lấp lánh và tuyệt đẹp, thì những vì tinh tú ấy khiến cho đôi mắt của gã đau rát. Chúng cướp đi bầu trời tà dương trong mắt gã, nhường chỗ cho bóng đen kéo đến, cướp đi những tia sáng lẻ loi yếu ớt cuối cùng. Thứ kết tinh của một căn bệnh đơn phương vô phương cứu chữa, kết quả của việc gã đã biết yêu. Dazai chẳng thích điều đó chút nào, hoàn toàn không. Gã ghét việc phải thú nhận rằng mình yêu phải một tên lùn và xấu xí nhất thế giới, đến nỗi kể cả khi gã đã cố để rời bỏ cậu ta, đi tìm thứ ánh sáng cho riêng mình, thì thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy vẫn tặng cho gã một lời nguyền chẳng thể nào cứu chữa nổi.

"Mi đang ở đâu?" Sau một vài phút, Chuuya cuối cùng cũng lên tiếng. Bằng một chất giọng giễu cợt, gã đáp: "Cậu định làm gì, Chuuya?"

"Cậu sẽ giết tôi hả? Xem kìa. Cộng sự của tôi yêu thương tôi quá đấy. Giờ tôi phải làm sao? Tôi cảm động đến nỗi phát khóc rồi này. Nước mắt của tôi hình ngôi sao ấy, cậu tin không?"

"Mi đang lảm nhảm cái quái gì vậy?" Chuuya dường như hét lên qua điện thoại: "Đừng nói mấy thứ hoang đường nữa. Việc rời Mafia đã khiến não mi bị úng rồi à."

"Hợp lý đấy, Chuuya. Hẳn là thế! Não tôi thật sự..." Thật sự có vấn đề, thế nên gã mới phải lòng một tên cộc cằn và xấu tính đến thế. Có lẽ là tác dụng phụ của căn bệnh khiến gã phải nhung nhớ cậu ta đến mức phải gọi điện thoại, chỉ để nghe thấy giọng anh gào thét. Chắc chỉ hôm nay thôi, gã tự nhủ, gã sẽ kiếm tìm một cuộc đời mới. Gã sẽ tự tay cắt rễ cho thứ tình yêu vừa đâm chồi nơi lồng ngực mình, ngăn cho mắt mình hoá thành dải ngân hà đầy ắp những vì sao. Vừa nghĩ, gã vừa đưa tay gỡ lấy một mảnh sao vừa rơi ra. Nó ngay lập tức hoá thành thuỷ tinh, và rồi vụn vỡ ngay khi gã mới chạm vào.

"Dazai." Chuuya nghiêm giọng, "Mi có chắc là mình ổn không? Mi đang tự cứa tay bằng thuỷ tinh đấy à?"

"Giá như tôi có thể, Chuuya." Gã trả lời một cách đầy ẩn ý, "Giá như tôi có thể dễ dàng cứa nát nó thì mọi chuyện đã đơn giản biết bao nhiêu."

Đoạn, gã cầm lấy những mẩu thuỷ tinh, thứ đã từng là những vì tinh tú tuyệt đẹp mấy phút trước khi rời khỏi mắt gã, lẩm bẩm những thanh âm khe khẽ: "Xem này, Chuuya. Có những vì sao chứng giám, tôi biết mình đã từng yêu cậu."

"Dazai." Chuuya hét lên một cách thiếu kiên nhẫn: "Đừng hành xử điên rồ, thằng đần. Mi đang ở chỗ quái nào của Yokohama?"

"Ở một nơi không có cậu." Dazai đáp, đưa mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng treo chót vót ngoài kia. Đoạn, Chuuya nghe thấy tiếng gã thở dài ảo não qua điện thoại. Gã thủ thỉ những thanh âm nhỏ xíu đến nỗi chỉ có mình anh nghe được, "Mà cậu hỏi làm gì, Chuuya?"

"Chúng ta cũng đâu thể như trước được nữa."

Và rồi, cuộc gọi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co