& lee heeseung
không đầu không cuối. viết cho đỡ đi nỗi chán ghét mùa hè.
ฅ^._.^ฅ ੭
1.
Mùa hè của Sunghoon gói gọn trong dưa hấu, soda và Lee Heeseung.
Hè năm nay trời rất nóng. Park Sunghoon không phải là một đứa chịu lạnh giỏi, nhưng nếu hỏi cậu rằng thích mùa hè hay mùa đông thì chắc chắn là Sunghoon sẽ chẳng bao giờ hé miệng ra mà đáp lại hai chữ "mùa hè". Chiếc quạt điện cũ phát ra tiếng động ọt ẹt mỗi khi nó lúc lắc cái đầu từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Lồng quạt đã được đánh rửa sạch sẽ đến mức không dính một tí bụi nào, thi thoảng lại rung lên bần bật. Sunghoon nằm sải lai trên sàn nhà, áo ba lỗ trắng đã tốc lên đến ngực lộ ra phần bụng loáng thoáng những đường nét gồ ghề của cơ bắp. Lẫn vào với tiếng quạt chạy ù ù còn là tiếng ve kêu rinh rích đang núp sau mấy tán lá dày. Sunghoon ngửa mặt trông ra bên ngoài, nhìn thấy một bầu trời đảo ngược, không một gợn mây và ánh nắng chói chang không ngừng xuyên thủng qua khe hở của lá cành.
Một mùa hè nhàm chán, chí ít là nó hẵng còn vui vẻ cho đến ngày hôm kia. Park Sunghoon chớp mắt nghĩ bụng. Cậu chán ghét cái cảm giác ẩm ướt dính dớp khi mồ hôi sau lưng cứ tuôn ra bất chấp việc cậu nhóc đã tắm rửa kỹ càng đến lần thứ hai trong một buổi sáng. Thời tiết ngột ngạt oi bức đối với tinh thần của cậu chẳng khác nào một bàn tay đang kéo căng sợi dây chun giãn hết mức có thể. Song, vì là dây chun, chẳng ai dám chắc được chính xác thời điểm mà nó có thể đứt là khi nào. Có thể là ngày mai, hoặc cũng có thể là không bao giờ.
Hoặc có thể là ngay lập tức. Tiếng điện thoại reo lên vài bận, Sunghoon liếc cái tên trên màn hình điện thoại một cái, chính thức nghe được tiếng dây chun đứt phựt trong đầu mình. Người nọ gọi hai cuộc mà không nhận được hồi âm nào, có lẽ là sợ phiền toái đến cậu, hoặc vì anh cũng cảm thấy nản, vậy nên người nọ lại chuyển sang nhắn tin.
heeseung: sunghoonie, qua nhà anh không
heeseung: có dưa hấu này
Làm như mình nhà anh có dưa hấu ấy. Sunghoon ban đầu không định trả lời tin nhắn của anh. Song, lăn lộn một hồi mà tâm trí cậu vẫn chẳng hề thôi loạn, đến mức người bé hơn bắt đầu cảm thấy tiếng cánh quạt xoay trở nên phiền toái và cả tiếng bước chân rất khẽ của mẹ từ phòng bếp vọng vào cũng trở nên khó chịu. Cậu chồm lấy chiếc điện thoại bị ném chỏng chơ trên sàn gỗ, lúi húi bấm chữ nhanh hơn cả tốc độ thường ngày.
sunghoon: không thèm
sunghoon: đừng làm phiền em
Đừng làm phiền em. Người nọ dường như là rất tôn trọng ý kiến của Sunghoon, sau đó quả thật là cũng không còn nhắn tin hay gọi điện làm phiền cậu nữa. Nhưng sự ngoan ngoãn quá mức đó của anh lại càng khiến Sunghoon thêm bực bội. Cậu hậm hực nhìn trần nhà một lúc lâu, bực dọc vì da thịt trần trụi bị dính lại trên sàn nhà ốp gỗ, rồi lại ngó vào màn hình điện thoại lần thứ ba chỉ trong mười phút chỉ để trông mong tin nhắn làm phiền từ ai đó. Chẳng có thêm một tin nhắn nào nữa, Sunghoon từ bực dọc chuyển thành rầu rĩ, đôi mắt đen láy khép hờ lại, đến cùng thì cũng chẳng có thêm một cuộc trò chuyện nào diễn ra. Và sợi dây chun trong lòng cậu nhóc lại một lần nữa căng ra, nhưng lý do đã không còn là do tiết trời nóng nực nữa.
Nói vậy là cũng không nhắn cho người ta nữa thật.
Giận thật đấy.
2.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lee Heeseung đã thu phục Park Sunghoon chỉ bằng nửa quả dưa hấu ngọt nước. Cũng không phải là vì con cún kia quá dễ dụ dỗ hay ham ăn, chỉ khéo là Sunghoon đã để tâm đến anh ngay từ hôm đầu tiên gia đình nhà họ chuyển đến đây, và vừa vặn làm sao khi trên tay anh lại là nửa phần dưa hấu mà Sunghoon nghĩ rằng nó đỏ và ngọt nhất trong số những quả dưa hấu mà cậu từng ăn suốt mười lăm năm sống trên đời.
Và mãi cho đến vài năm sau thì Sunghoon vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ đó, rằng dưa hấu ăn ở nhà của anh trai nọ là ngon nhất. Các thành viên trong gia đình của Heeseung không quá gần gũi với nhau, số ngày mà bố mẹ của anh ở nhà trong một tháng chắc chỉ có thể tính bằng đầu ngón tay. Anh trai lớn hơn Heeseung vài tuổi, lúc này đã sớm đi học đại học, gần như là chỉ xuất hiện ở nhà vào mấy dịp lễ tết, vậy nên cả nhà cả cửa lúc nào cũng vắng hoe vắng hoắt, hầu như là chỉ có mình anh. Cứ vào ban trưa, cái tầm mà nhà nào cũng đã đóng cửa kín mít để tránh nắng, chỉ còn mùi hương thức ăn ngào ngạt len lỏi bay ra ngoài từ mấy ô cửa sổ, Heeseung chỉ cần nghe tiếng dép lẹt quẹt vọng từ cửa chính đi thẳng vào trong vườn là đã biết được vị khách thân quen sắp sửa ghé thăm mình là ai.
Luôn là Park Sunghoon, với chiếc áo ba lỗ trắng rộng ngoác đến mức có thể nhìn thấy lồng ngực cùng mấy dẻ xương sườn không ngừng phập phồng lên xuống vì nóng. Chiếc quần ngắn tối màu đong đưa theo từng nhịp đi của cậu và đôi dép bọt xỏ ngón màu xanh biển bốc bừa trong tủ đựng giày ở nhà. Mái tóc đen cắt ngắn từ đầu hè, mới qua một tuần đã bắt đầu dài ra, được vén gọn ra sau đầu bằng cài tóc trông có vẻ hơi điệu.
Lẹt quẹt xông thẳng từ cổng chính vào đến vườn, háo hức gọi với anh khi nhìn thấy Heeseung đang nằm chống cằm vẽ vời ở bên hiên. Từ trong phòng khách nhìn ra là một cái bậc gỗ khá rộng, người nọ đang nằm dài trên đó mà nhìn cậu. Sunghoon nhanh nhẹn thả dép dưới vườn rồi mới bước lên bậc gỗ: "Anh à? Anh ăn gì chưa? Ăn cùng em luôn nhé?"
Lại là lời chào mời đó, thân thuộc và hiển nhiên đến mức Heeseung có thể đoán được hành động tiếp theo đó của cậu. Cẳng tay trắng tái quen đường quen nẻo vỗ một cái sau ót cái quạt điện, hài lòng nhìn nó xoay đầu cọt kẹt rồi mới lúi húi quay trở lại, mở mấy hộp đựng trên bàn ra. Cậu nhóc cứ lải nhải về chuyện hôm nay ăn gì. Heeseung liếc mắt đến hộp đựng món bò xào súp lơ nhưng thịt bò còn nhiều hơn cả rau, dở khóc dở cười: "Em gắp hết thịt bò vào trong đây đấy à?"
Sunghoon chớp mắt ngó vào hộp đựng, lại nhìn anh: "Nhiều quá ạ? Em nghĩ là anh thích ăn thịt bò nên em cứ gắp vào thôi."
Gương mặt của Sunghoon rất sáng, không rõ là vì ngũ quan quá nét hay là do làn da trắng đến mức vô thực của cậu, lúc nói ra câu này với thái độ ngây thơ đó lại càng khiến gương mặt cậu sáng bừng so với thường ngày. Đôi mắt đen láy nom rất giống một con cún lớn, chớp hai cái nhìn anh tựa như đang chờ đợi anh xoa đầu với câu trả lời vừa rồi của mình.
Nóng thật đấy, đến mức Heeseung cảm thấy chiếc quạt điện đã không còn đủ để thổi mát đi xúc cảm rực cháy đang chậm rãi hun đốt cả thân thể mình. Anh lúng túng đứng dậy né tránh ánh mắt của Sunghoon khi cậu đã bắt đầu nghiêng đầu trông anh một cách chăm chú.
"À, đợi anh một chút nhé. Anh đi lấy bát đũa."
"Ò."
Và cuộc trò chuyện tạm dừng ở đó, khi Heeseung kịp ghìm cương trước bờ vực với một suy nghĩ rằng phen này bản thân mình không xong với Park Sunghoon rồi. Song, không phải là lần nào người lớn hơn cũng có thể kiểm soát được những nghĩ suy xa vời đó của mình, nhất là khi chiếc quần ngắn tối màu đó chốc chốc lại bị vén lên đến nửa đùi mỗi khi Sunghoon lăn lộn trên sàn phòng khách nhà anh. Quạt điện thổi vào bụng khiến áo ba lỗ tốc lên đến tận ngực, và người bé hơn thì chẳng bao giờ tự nhận thức được bản thân cậu trông ngon lành và mọng nước đến mức nào.
Giống như miếng dưa hấu trên tay Heeseung lúc này. Mát lạnh và ngọt ngào. Người lớn hơn cắn một miếng vào miệng, thứ nước quả đỏ nhạt và ngọt thanh ngấm vào đầu lưỡi, nhưng trong đầu đã sớm miên man đến những thứ nằm ngoài phạm vi sạch sẽ, trong khi Park Sunghoon thì vẫn đang nằm sấp trước mặt anh, với ống quần đã bị vén lên lộ ra một xíu da thịt nơi má mông, lèm bèm về mấy bức tranh mà anh vẽ đại trong lúc rảnh rỗi.
3.
Đáng nhẽ ra nó sẽ là một mùa hè bình thường giống như bao mùa hè khác. Bình thường ở đây không hẳn là bình thường theo kiểu cách 'nhàm chán' mà là một mùa hè rất quen.
Luôn là Lee Heeseung ngồi bên hiên phòng với một quyển sổ vẽ bị ném chỏng chơ bên cạnh, đôi dép bọt xỏ ngón màu xanh biển được xếp gọn gàng ở dưới vườn và thêm một Park Sunghoon nằm dài bên cạnh xem phim hoặc đọc vài ba cuốn sách lấy đại từ trên kệ sách của anh. Tiếng quạt điện chạy vù vù và tiếng ve rinh rích núp trong tán lá giữa trưa hè oi ả. Chuông gió thi thoảng lại vang lên thanh âm lảnh lót mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, thu hút sự chú ý của cả hai khi bọn họ sẽ đồng loạt dừng việc mình đang làm lại, ngẩng đầu nhìn ánh nắng xỏ xiên khiến chiếc chuông gió gần như trong suốt và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và tầm mắt sẽ lại chạm nhau, Heeseung và Sunghoon ngẫu nhiên kể về vài chuyện ma quỷ hoặc cố sự nào đó liên quan đến chuông gió, cuối cùng thì sẽ tranh luận với nhau, rốt cuộc thì chuông gió sinh ra để làm gì.
Nhưng việc đó cũng chẳng quan trọng đến thế. Sunghoon thường kết thúc vấn đề bằng một câu như vậy, sau đó thì lại lúi húi xuống bếp để mang lên một quả dưa hấu mà Heeseung đã mua vào tối hôm trước đó. Người lớn hơn không biết cách chọn dưa, anh thường chỉ chọn theo cảm tính, đi một vòng vỗ từng quả cho đến khi nào nhân viên siêu thị bắt đầu lườm thì sẽ chọn ra quả nào vỗ nghe giòn nhất. Vậy nên ăn dưa hấu của Heeseung mua không khác nào chơi trò may rủi. Có những hôm rất ngọt, nhưng có những hôm lại nhạt đến mức hai đứa phải chấm muối mới nếm ra vị. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, Sunghoon vẫn cảm thấy mình không thể không gặp Heeseung, và một mùa hè không có đối phương đối với cậu chính là một mùa hè chết.
Và mùa hè năm nay chính thức không còn bình thường vào tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè, khi Sunghoon vô tình bắt gặp cảnh tượng người nọ đang thủ dâm.
Vẫn là một buổi trưa hè nóng nực, vẫn là tiếng dép lẹt quẹt từ cổng chính vào đến hiên phòng khách. Chiếc quạt điện ro ro thổi gió vào một khoảng không người, cuốn sổ vẽ mở toang đang soàn soạt trang giấy bị gió thổi tung. Bút chì lăn lóc nằm yên ở một góc tường, Sunghoon nhảy lên như một thói quen, ngó vào quyển sổ vẽ. Mấy trang giấy bị thổi bay tán loạn, cậu đè lên trang giấy được vẽ mới đây nhất, lại nhìn thấy một bóng người rất quen.
Là bản thân cậu. Một bức tranh hoàn toàn bình thường. Cậu có thể tự nhận ra chính mình nhờ vào nốt ruồi vô cùng đặc trưng nơi sống mũi và gò má. Park Sunghoon trong tranh đang hé miệng cắn miếng dưa hấu có hơi quá khổ so với khuôn miệng của mình. Môi dày không ôm được hết thịt quả, nước quả rỉ ra chảy dọc theo cần cổ và cả yết hầu của cậu. Ướt át thế. Sunghoon chỉ bâng quơ nghĩ vậy. Dẫu cho chủ thể của bức tranh là chính mình, song việc đó lại chẳng làm cậu bận tâm bằng việc Heeseung hiện tại đang ở đâu.
Đáng nhẽ ra anh phải đang ngồi ở đây chứ nhỉ?
Sunghoon không nhịn được mà nhìn một vòng phòng khách, cảm thấy cứ có điều gì không ổn, suy nghĩ một lúc lâu thì quyết định đứng dậy đi tìm anh. Trong nhà không còn tiếng động gì ngoài tiếng quạt điện và tiếng kim đồng hồ tích tắc nhích từng chút một. Yên tĩnh quá, đến mức không gian cũng như cô đặc lại thành một khối. Sunghoon nhẹ chân giẫm lên sàn nhà ốp gỗ, tìm một vòng tầng trệt nhưng chẳng thấy ai ngoài bản thân mình. Cậu quyết định đi lên tầng hai. Nhưng ngay tại giây phút người bé hơn đặt chân lên bậc thang cuối cùng, cậu nghe được một tiếng thở dốc rất lớn.
Vừa giống như tiếng thở dốc, nhưng lại cũng giống như tiếng một người bị hụt hơi. Thanh âm trầm bổng quá mức quen thuộc, đến mức chỉ mới nghe được giọng nói đó gọi tên của cậu, Sunghoon suýt chút nữa đã đáp lại theo thói quen hằng ngày mỗi khi người nọ dùng tông giọng hơi khàn đó để gọi tên cậu.
"Sunghoonie, a-"
Quen thuộc quá đi, cái phản ứng này. Sunghoon không phải là một đứa ngu. Cậu là một thằng con trai mười bảy tuổi, ở cái độ tuổi mà dù cho chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy. Cậu quá nửa đã biết rằng người nọ đang làm cái gì, đặc biệt là tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn và tên của cậu cứ không ngừng vang lên giống như một câu thần chú mà người nọ đang vịn vào để xoa dịu đi cơn hứng tình bất chợt ập đến. Song, tựa như lời thần chú đó cũng ảnh hưởng lên cậu, Sunghoon giống như bị ma xui quỷ khiến mà bước về phía căn phòng đang mở toang cửa kia. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít che đi toàn bộ ánh sáng ngoài kia, chỉ còn lại bóng dáng mờ mờ của một người đang ngồi trên ghế.
Người nọ đang thọc tay vào trong quần, và cậu có thể nghe rõ mồn một từng hơi thở của anh khi đã đứng sát bên cửa. Dường như là anh vẫn chưa đạt đến cao trào, Sunghoon có thể nhìn thấy cả cặp chân mày thoáng cau lại của anh và đôi mắt đã khép hờ lại vì khoái cảm dồn dập từ bàn tay phải của mình. Sunghoon à. Cậu nghe thấy Heeseung lại một lần nữa gọi tên mình, điều này khiến Sunghoon chắc mẩm rằng tất cả những gì còn đọng lại trong đầu anh khi đang thủ dâm chỉ có mình cậu.
Chuyện quái gì thế này? Sunghoon đáng nhẽ nên nghĩ vậy khi phát hiện ra bản thân trở thành đối tượng trong cơn mộng mê dục tình của người khác mới phải. Song, tất cả những gì mà cậu nhóc làm lại là nuốt nước bọt trong khó hiểu, sau đó thì tự hỏi vì sao anh ấy không nói chuyện này với mình nhỉ? Nhưng rồi người bé hơn lại tự trả lời cho câu hỏi của chính mình, làm như nếu Heeseung nói cho mày chuyện này thì mày sẽ xóc lọ cho ảnh ấy.
Cũng không hẳn là không thể mà. Sunghoon đưa ra một giả định. Tiếng rên rỉ và thở dốc của người nọ càng lúc càng lớn, gần như là không còn kiểm soát được nữa khi tên của Sunghoon cứ thế như lũ mà tràn ra khỏi khuôn miệng nhỏ của người nọ. Thanh âm ngọt ngào đó lúc này lại đang gọi tên cậu, và chẳng rõ liệu rằng trong đầu anh lúc này đang tưởng tượng đến chuyện đè cậu ra với những tư thế nào rồi. Cậu nhóc bị gọi đến mức hai má cũng đã hồng lên vì ngại, cậu cảm thấy mồ hôi sau lưng bắt đầu rỉ ra và thấm ướt lớp áo ba lỗ mỏng dính. Sunghoon níu lấy ống quần ngắn khi người nọ gầm lên một tiếng nhỏ rồi hoàn toàn đạt đến cơn cao trào.
Heeseung thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi, ngồi đơ trên ghế khoảng vài phút trong sự dằn vặt vì những tưởng tượng dâm đãng đối với Park Sunghoon trong lúc thủ dâm. Anh rút đại vài tờ giấy lau sạch tay mình, lau luôn cả tinh dịch bắn đầy trên mặt bàn gỗ, không nhịn được mà nhớ đến khuôn mặt dính đầy chất dịch trắng đục của Park Sunghoon trong cơn ảo giác ban nãy của mình. Tựa như một giấc mộng trưa hè, oi ả và rạo rực. Người lớn hơn thở dài, vừa cởi áo ba lỗ dấp dính mồ hôi trên người thì đã nghe được tiếng bước chân giẫm rất mạnh trên sàn gỗ.
Ngay cạnh cửa phòng. Heeseung đứng phắt dậy, ngay lập tức nắm lấy cây gậy bóng chày đặt cạnh bàn học. Song, người xuất hiện ở trước cửa lúc này lại đáng sợ hơn cả trộm, đến mức khiến anh cảm thấy quả tim mình nhoáng cái đã vọt lên tận cổ họng.
"Sunghoon?"
Thà như là trộm xuất hiện, như vậy thì có lẽ quả tim của Lee Heeseung sẽ không đập vội trong sợ hãi như thế này. Việc phải nhìn thấy một Park Sunghoon đang đứng trước cửa lúc này, với hai gò má ửng hồng và rất có khả năng rằng cậu đã chứng kiến toàn bộ một màn thủ dâm ban nãy của anh, khiến Heeseung rùng mình từng cơn vì chột dạ. Cái cảm giác như bị bắt quả tang này, anh lúng túng ném cây gậy bóng chày xuống sàn nhà, vơ đại cái áo vừa cởi ra mà tròng lại lên người mình, hỏi han cậu: "Sao em lại ở đây?"
Câu hỏi ngớ ngẩn. Thật ra cứ vào giờ này, ngày nào Sunghoon cũng sẽ ở đây. Đáng nhẽ ra Heeseung phải là người biết rõ chuyện này nhất, song, có lẽ là vì hiệu ứng hứng tình sau khi vẽ ra bức tranh ướt át kia đã che mù cả đầu óc của anh. Tất cả những gì mà người lớn hơn lúc này nghĩ đến chỉ là: Liệu em ấy đã nhìn thấy những gì rồi? Sunghoon sẽ thấy ghê tởm mình sao, vì mình đã có những suy nghĩ dơ bẩn như vậy đối với em ấy?
Song, Sunghoon lúc này lại không hề trả lời anh mà chỉ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm sàn nhà ốp gỗ. Không rõ là vì người bé hơn vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bị doạ cho giật nảy mình bởi một con thạch sùng khiến Heeseung suýt chút nữa đã dùng cây gậy kia mà bổ cho cậu một cái, hay là vì ngượng ngùng cùng bối rối khi đũng quần cậu đã phồng lên thành một cái túp lều nhỏ sau khi chứng kiến cảnh tượng anh trai nọ vừa thủ dâm vừa gọi tên mình.
Heeseung cuối cùng cũng lý giải được lý do vì sao Sunghoon không trả lời mình khi bước thêm ba bước về phía cậu. Chiếc quần đùi ngắn không thể che được phản ứng sinh lý của một đứa con trai mười bảy, vô hình trung lại cũng chính là câu trả lời cho những lắng lo mà Heeseung đang nghĩ lúc bấy giờ. Vậy là em ấy thật sự đã nhìn thấy toàn bộ rồi, và hẳn là cũng đã nghe được anh gọi tên Sunghoon tha thiết đến mức độ nào. Người lớn hơn nhìn thấy hai vành tai đang từ màu hồng chậm rãi chuyển thành màu đỏ tía, anh nhẹ giọng: "Sunghoon à, anh xin lỗi."
Xin lỗi vì đã coi em như đối tượng để trút bỏ khao khát dục vọng của mình. Heeseung không thể nói ra thành câu vì lời nói đó của anh quá mức khó nghe. Sunghoon lắc đầu, dù cho hai tai đã bán đứng cõi lòng cậu, thì người bé hơn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể: "Không phải xin lỗi em đâu. Đó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của một người thôi mà. Em cũng-"
Cũng cái gì? Trời ơi lại phát ngôn ngu rồi! Sunghoon suýt chút nữa đã tự cắn lưỡi tự tử khi nhận ra mình vừa mới buột miệng mà thốt ra một câu nghe còn dâm tục hơn cả mấy lời mà Heeseung vừa mới nói ra. An ủi anh bằng cách nói rằng "Em cũng dựng đứng lên vì chứng kiến cảnh anh thủ dâm nè" à?
Điên mất thôi. Sunghoon bối rối quay đầu khi nhận ra tầm mắt của Heeseung đã bắt đầu hướng về phía đũng quần nhô lên một cách bất thường của mình. Cậu gượng gạo lấy tay che đi chỗ đó, cứng còng còng mà hỏi anh: "Em mượn nhà vệ sinh được không?"
Để làm cái gì thì ai cũng đã biết rồi. Sunghoon cũng không thể mang cái hạ bộ cương cứng này mà quay trở về nhà được. Dù sao thì nhà của Heeseung nằm ở cuối con phố trong khi nhà của cậu lại ở đầu phố, nếu như cậu dám mang cái thứ này đi từ cuối phố lên đến đầu phố thì mới đúng là tên biến thái nhất ở đây. Heeseung vẫn không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức khiến Sunghoon hơi chột dạ, từ trong chột dạ lại sinh ra xấu hổ, miễn cưỡng nói thêm một câu nữa để lấp liếm cho cái phản ứng sinh lý chết tiệt của mình.
"Em xin lỗi. Nhưng mà nhìn cảnh tượng đó thì em cũng không thể không-ờm... Em cũng không cố tình muốn nhìn trộm anh đâu, chỉ là em nghe thấy anh gọi em, em không mặc kệ được. Em-"
Càng nói càng loạn, chữ nào chữ nấy dính hết cả lại với nhau, Sunghoon cũng chẳng kiểm soát được bản thân mình đang nói cái gì nữa. Cậu phẩy tay ngại ngùng: "Thôi, em-"
Còn chưa kịp nói hết câu thì cổ tay đã bị người nọ nắm lấy. Đôi mắt nai lúng liếng ánh nước, mới ban nãy còn khép hờ vì khoái cảm, lúc này lại mở to ra mà nhìn cậu giống như đang nhìn điều quý giá nhất trong đời mình, song, lời mà anh nói ra thì lại khiến Sunghoon cứng đờ người, theo nghĩa đen.
"Vậy là do em nhìn anh nên mới vậy à? Hay là để anh-giúp em?"
Có hơi ngập ngừng, giống như anh vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Sunghoon. Sau khi đã xác nhận rằng phản ứng của cậu không có gì ngoài ngại ngùng khi hai má đã ửng hồng cả lên thì anh mới tiếp tục hai chữ cuối cùng.
Giúp em. Heeseung nhìn chòng chọc vào cậu: "Chúng ta đều là con trai cả mà. Anh có gì thì em cũng có cái đó thôi. Giúp đỡ nhau một chút chắc cũng không sao đâu?"
Ừ nhỉ. Con trai cả thôi mà. Làm mấy cái chuyện này chắc cũng không có gì đâu...? Sunghoon bị mấy lời của anh dụ dỗ cho mụ mị đầu óc, lại bị người nọ nhìn đến mức xấu hổ, tâm lý như bị thúc giục nên đã gật đầu đồng ý. Thật ra thì người bé hơn chưa từng hối hận vì chuyện này, tuổi mới lớn làm bạn với bàn tay phải, đây là lần đầu tiên Sunghoon phát hiện ra, khi dùng tay của người khác cũng có thể có cảm giác hoàn toàn khác so với tự mình thủ dâm.
Một mùa hè đã không còn bình thường nữa. Sunghoon lơ đãng nghĩ như vậy, khi mục đích sang nhà Heeseung đã không còn chỉ còn gói gọn trong một đĩa dưa hấu tròn xoe hay vài ba lon soda lạnh buốt trong ngăn mát tủ lạnh nữa. Mồ hôi dấp dính chảy đầy cả gáy và vai lưng khi chiếc quạt điện không đủ thể thổi mát cơn nóng nực bên trong, tiếng ve rinh rích và tiếng chuông gió thanh thoát cũng bị át đi bởi tiếng rên rỉ của cả hai người. Đều là những việc mà Sunghoon vốn dĩ không thích, nhưng khi đặt chung nó với Heeseung, cậu nhóc lại cho rằng mùa hè này có lẽ là mùa hè tuyệt nhất trong mười bảy năm cuộc đời mình.
4.
Nóng. Mùa hè năm nay nóng hơn hẳn so với mọi năm, và tuổi mười bảy của Sunghoon cũng trở thành một cột mốc chẳng thể quên nổi.
Sunghoon cau mày vòng tay ra sau, vịn lấy cái gáy đã được cắt tỉa gọn gàng của Heeseung khi khoái cảm từ hạ bộ đang không ngừng cắn nuốt tâm trí cậu. Người nọ thường xuyên chơi bóng rổ, biết chơi nhạc cụ, thi thoảng cũng có thể cầm bút lên vẽ. Bàn tay phải của anh phải làm quá nhiều việc, ở ngón tay và lòng bàn tay đã hình thành vết chai từ khi nào, lúc này đang ôm trọn lấy thằng em của cậu mà tuốt lên tuốt xuống khiến Sunghoon oằn mình từng cơn. Hai chân theo quán tính mà tách ra một chút, cậu ngã hẳn về phía sau, vai và lưng áp chặt lên lồng ngực của anh, cảm nhận được mồ hôi nhớp nháp đang hấp hơi giữa hai cơ thể dính lấy không chừa một kẽ hở nào.
Sunghoon rên lên một tiếng yếu ớt, giống như tiếng cún con bị bắt nạt. Tóc đen xoã tung trên vai anh khi cậu đã ngả đầu về sau, khuôn miệng hé ra không ngừng thở dốc, thi thoảng sẽ gọi tên anh giống như đang van nài.
"Anh ơi, Heeseung, ư-"
"Ừ. Ngoan."
Kể từ sau lần đầu tiên giúp đỡ đó, hai người còn làm thêm nhiều lần nữa, đến mức Sunghoon đã quen với việc gọi tên anh trong những cơn sung sướng loạn trí. Bàn tay lành lạnh vốn đang níu lấy gáy anh lúc này trượt dần theo cánh tay anh, bấu nhẹ lên bắp tay của người lớn hơn khi cơ thể cậu sớm đã mềm nhũn trong bàn tay của anh. Tiếng chuông gió lại lảnh lót vang lên khi có một cơn gió thổi qua, đánh vỡ luôn thanh âm nghẹn ngào bị mắc kẹt trong cổ họng của cậu. Tất cả những gì mà Sunghoon nhìn thấy trong tầm mắt lúc này chỉ là mái tóc vàng trắng của Heeseung thoáng nhấp nhô khi anh đang không ngừng sờ mó cậu, dưới ánh sáng mặt trời chói chang vô tình lại khiến anh càng trở nên sáng loà đến mức loá mắt. Bàn tay người nọ ngăm màu mật ong, khi ôm lấy má đùi trắng toát của người bé hòng ép cậu dạng chân ra, lại càng nổi bật lên sắc độ tương phản từ làn da của hai người.
Quần ngắn bằng vải dù màu đen kẹt lại giữa hai đầu gối. Đầu ngón chân co quắp lại khi bụng ngón tay cái của Heeseung xoa mạnh lên đầu khấc đang rỉ ra chất dịch trong suốt. Cái thanh âm nhớp nháp cùng với âm thanh sột soạt của quần đùi khi cậu nhóc tóc đen thoáng co mình trong sung sướng. Sunghoon rên thành tiếng khi môi của anh đang lung tung hôn lên vùng da cổ mỏng manh của cậu. Hơi thở và cả nhịp tim của người sau lưng quá mức vội vàng, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh sắp hoà thành một nhịp với mình.
Sướng quá đi mất. Nóng. Mặt trời bên ngoài vẫn chói chang như vậy, Sunghoon mơ màng nhìn bầu trời không một gợn mây, lơ đãng nghĩ rằng, cũng may bây giờ đang là ban trưa, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà ra đường phơi nắng vào cái tầm này, bởi vậy mà mới không có ai phát hiện ra bọn họ đang làm chuyện trơ trẽn giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.
Sunghoon ngay lập tức đạt đến cao trào khi mới chỉ tưởng tượng đến việc có ai đó phát hiện ra hành động này của bọn họ. Lên đỉnh khiến vai của cậu nhóc thoáng run lên, sau khi bắn ra dường như là vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, mất sức mà xụi lơ nằm gọn trong lòng của Heeseung. Người nọ cũng bị cảnh tượng suốt từ nãy đến giờ kích thích, thằng em sưng phồng trong đũng quần anh không ngừng chọc lên vùng xương cụt của Sunghoon khi cậu đang áp sát vào người anh giống như một con cún nhỏ. Người bé hơn lim dim chớp mắt hai cái, đôi mắt đen láy mơ màng nhìn sườn mặt của anh khi người nọ đang dùng giấy mà lau sạch người ngợm cho cậu, còn rất âu yếm mà mặc lại quần cho nhóc tóc đen một cách cẩn thận. Sunghoon cuối cùng cũng yếu ớt nhổm người dậy, quay đầu mặt đối mặt với anh.
Anh trai tóc vàng thấy cậu nhóc tóc đen nọ đã có thể ngồi thẳng người, đoán là cậu đã xong rồi, lúc này mới yên tâm mà đứng dậy. Đũng quần căng phồng của anh quá mức thu hút sự chú ý, nhưng Heeseung cũng không có ý định giấu diếm làm gì, chỉ lặng lẽ tìm một nơi để giải quyết mà thôi.
Song, trước khi anh kịp rời đi thì cậu nhóc đang ngơ ngẩn trên sàn nhà bỗng dưng níu lấy tay anh. Người lớn hơn trông xuống, những gì đang chờ đợi anh lại là đôi mắt cún đen láy đang nhìn anh chăm chú. Xung quanh la liệt giấy lau đã dùng qua. Chiếc quần ngắn tối màu của Sunghoon đã nhăn nhúm lại sau cơn mê tình. Ống quần ngắn sau hành động của cậu đã bị vén đến tận má mông, cậu gãi nhẹ lên lòng bàn tay anh: "Anh đi đâu vậy?"
Heeseung thành thật đáp lại cậu: "Thủ dâm."
Cặp chân dài của Sunghoon thoáng co lại khiến quần đùi càng bị xắn lên cao hơn. Heeseung nghiêng đầu không nhìn đến phần da thịt loã lồ kia, nhưng không lâu sau đó lại bị kéo quay ngược trở lại khi người bé hơn đang níu lấy ngón tay của anh.
"Để em làm cho anh, được không?"
Nói xong còn chỉ vào miệng, làn môi đầy đặn mấp máy nói ra suy nghĩ của mình: "Tay em không giỏi lắm, vậy hôm nay thử dùng miệng xem?"
Gạ gẫm người khác bằng vẻ mặt ngây ngô và giọng nói thản nhiên đến vậy, có lẽ trên đời này cũng chỉ có Park Sunghoon mới làm vậy được. Lee Heeseung mắt đã hơi tối lại, nhìn cậu nhóc đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà. Môi hồng lên vì bị chính cậu giày xéo mấy phút trước, lúc này lại đang hé mở ra như đang chờ đợi.
"Em xem qua trên mạng rồi. Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Chí ít là ổn hơn dùng tay."
Thèm khát. Tò mò. Tựa như một con cún hư đang khám phá thế giới tình dục theo cách của riêng nó. Heeseung im lặng xoa nắn gáy tóc sạch trơn của cậu. Da thịt mềm mịn và cần cổ thon dài. Ngón tay cái lặng lẽ chuyển về phía trước, đè lên môi dưới hơi dày khiến cậu nhóc phải há miệng mặc kệ anh đùa bỡn. Mái tóc đen bồng bềnh và dày mượt, nếu như có lỡ tay siết đứt vài sợi thì hẳn là cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu nhỉ. Sunghoon nương theo động tác của anh, tựa má lên cái túp lều ngay trước mặt mình, trước khi hoàn toàn há miệng ra mà làm theo sự chỉ dẫn của anh, ngậm lấy thằng em mà Sunghoon vẫn luôn mơ thấy trong những giấc mộng xuân ướt át của mình.
"Giỏi lắm, Sunghoon à. Em thật sự rất tuyệt đấy."
Từ bàn tay lạnh toát cho đến khuôn miệng mềm ẩm, bất kể là gì cũng đều khiến Heeseung thoải mái đến mức chỉ có thể ngửa cổ nhìn lên trần nhà trong cơn đê mê dập dìu không lối thoát, lênh đênh giữa đại dương tình ái như một kẻ lạc lối sẵn lòng chết chìm giữa lòng biển, chỉ mong được biển khơi một lần vỗ về.
5.
Sunghoon là một người sạch sẽ. Vừa qua ba giờ chiều, khi nắng đã không còn quá gay gắt nữa, cậu nhóc lúi húi ôm cái quạt điện trong nhà Heeseung ra ngoài vườn, nghiêm túc tháo gỡ từng món phụ kiện một, chăm chỉ dùng khăn ẩm mà lau đến từng cái khe trên lồng quạt. Người lớn hơn nằm dài bên hiên phòng, bên cạnh là một đĩa dưa hấu tròn xoe và hai cốc soda bám đầy bọt khí ở thành thuỷ tinh.
Sunghoon hơi gầy, chỉ được cái vai ngang lưng rộng nhưng dáng người thì mỏng dính. Cánh tay dài trắng muốt mới ban nãy còn phải vịn lấy vai anh mới có thể đứng vững được, lúc này lại đang gồng lên khi ôm lấy chiếc quạt nọ, tỉ mỉ từng chút mà lau đi bụi bẩn. Áo ba lỗ với ống tay rộng ngoác lấp ló lộ ra phân nửa lồng ngực cậu. Heeseung hớp một ngụm soda, rít vào một hơi khi cảm nhận được sự sảng khoái tột độ của một lon nước giữa ngày hè. Hơi lạnh không ngừng cuộn lên từ đĩa dưa hấu, anh chống cằm nhìn Sunghoon.
"Thật ra em không cần làm đến vậy đâu. Anh có thể tự làm được."
Ý là đang nói đến việc lau rửa cái quạt. Cậu nhóc tóc đen cười xoà một tiếng, phất tay ra vẻ như chẳng có gì: "Em làm vì em muốn làm thôi."
Đúng là Sunghoon sẽ chỉ làm những gì mà cậu muốn làm mà thôi. Park Sunghoon là một đứa nhóc trời sinh đã có tính cách thẳng như ruột ngựa, cậu sẽ nói ra những gì mà mình không thích, và một khi cậu nhóc không đồng ý chuyện gì, sẽ chẳng ai có thể bắt ép cậu làm được việc đó. Heeseung dùng dĩa xiên một miếng dưa hấu cắt nhỏ, vươn về phía Sunghoon: "Tranh thủ lúc nó còn lạnh."
Sunghoon lắc đầu: "Thôi em đang dở tay, anh ăn đi."
"Đợi lát nữa là nó hết lạnh đó."
Sunghoon vẫn lắc đầu không đồng ý. Vì đã biết tính cách của cậu, Heeseung cũng chẳng ép uổng cậu nữa. Anh nhích gần về phía cậu, thân hình cao lớn nằm dài đã chiếm quá nửa sàn gỗ, khẽ khàng tựa đầu lên cánh tay hơi gầy của cậu, dụi nhẹ lên đó giống như một con thú nhỏ đang nũng nịu với người mà nó mến. Người bé hơn nhìn hành động của anh, hơi buồn cười, không nhịn được mà nói ra một lời vẫn luôn giấu trong lòng mình kể từ dạo mà hai người bắt đầu vượt quá giới hạn.
"Buồn cười ghê. Bình thường người ta phải ôm nhau và hôn nhau trước rồi mới giúp nhau thủ dâm. Em với anh chưa gì đã giúp nhau rồi, hay vì mình là anh em nên mới vậy?"
Heeseung ngẩng đầu nhìn cậu, chóp mũi chạm khẽ lên xương quai hàm của Sunghoon khi cậu không hề quay đầu nhìn anh mà vẫn đang tập trung với cái cánh quạt trong tay. Gió nhẹ thổi bay vài ba lọn tóc đen còn chưa khô hẳn khi Sunghoon vừa mới tắm rửa qua loa sau lần âu yếm ban trưa của họ. Chuông gió nơi ngưỡng cửa reng lên vài tiếng thánh thót, thấm nhuần vào cảnh vật xung quanh khiến không gian chẳng khác nào một giấc mơ mùa hè trong tranh vẽ.
Bầu trời trong vắt chỉ lẻ tẻ vài ba cụm mây lạc đường. Tiếng ve hội hò trong mấy tán lá xum xuê xanh mát. Sunghoon ngồi dưới bóng râm, đôi dép bọt xanh biển đạp lên bãi cỏ trong vườn nhà, làn da phát sáng giữa nắng chiều và cả gò má hơi hồng tựa như một tinh linh bắt trộm được từ trong hộc cây nào đó sau vườn. Cậu vừa nói vừa nhoẻn cười, răng cửa nom rất giống một con thỏ trắng, thoáng lộ ra sau cánh môi đầy.
Môi mềm. Heeseung có thể rút ra kết luận như vậy khi nhớ lại cảm giác đê mê mà ban nãy cánh môi đó đã đem lại cho anh.
"Thật ra anh không muốn làm anh em với em."
Heeseung nhấp một ngụm soda, thành thật mà rằng. Sunghoon lúi húi lắp lại mấy món phụ kiện thành một chiếc quạt hoàn chỉnh, cười khì: "Ừ em quên mất, chúng mình đâu phải anh em. Bạn bè mà."
Người lớn hơn bỏ một miếng dưa hấu vào miệng, nước quả hôm nay ngọt hắc đến phát ngấy: "Cũng không phải là bạn bè gì cả. Anh muốn hẹn hò với em cơ."
Im lặng. Khoảng không thinh lặng rõ rệt đến mức anh có thể nghe được tiếng thở rất nhẹ của Sunghoon. Bên ngoài vọng vào tiếng nô đùa của lũ trẻ con trong phố, quả bóng da trên chân chúng nó đập vào bờ tường cái đùng. Sunghoon nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh thích em à?"
Vẫn luôn thẳng thắn như vậy, dường như là không hề có chút thái độ lấp lửng nào. Người lớn hơn gật đầu, vươn tay vén lại lọn tóc bị gió thổi bay chấm mắt của cậu: "Anh thích em."
Tinh linh chớp mắt: "Thích như thế nào?"
Người bắt trộm tinh linh nọ chiều lòng mà thuận theo ý cậu, gần như là đang moi móc hết ruột gan ra mà thổ lộ: "Thích theo kiểu muốn ngủ với em, muốn cùng em làm những việc giống như ban trưa mà mình đã làm. Còn muốn cùng em làm những việc như thế này nữa."
Nói xong thì nhổm người dậy, ghé đầu về phía cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Hai người bọn họ suốt thời gian qua dù đã xóc lọ cho nhau, thậm chí còn có thể thoải mái thổi kèn cho đối phương. Môi của Heeseung đã đi khắp nơi trên cơ thể cậu giữa những cơn mê mải dục vọng, song, vị trí duy nhất mà anh chưa hề chạm đến lại chính là môi của cậu. Làn môi mềm mượt như đang nếm thử một khối bơ ngọt, khoang miệng của Heeseung lúc này chỉ toàn là vị soda cay the nơi đầu lưỡi và vị ngọt hắc từ nước quả dưa hấu mà anh vừa mới ăn một phút trước.
Sunghoon há miệng đón nhận khi đầu lưỡi của người nọ xông vào khoang miệng cậu mà đảo điên bên trong, từ bên khoé môi chảy tràn nước bọt chưa kịp nuốt giữa nụ hôn sâu. Trên người Sunghoon vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm mát mẻ, chốc chốc lại phả vào đầu mũi của Heeseung khi chóp mũi không ngừng cọ lên gò má cậu.
Hai người dứt ra khi không một ai trong số họ còn khả năng nín thở lâu hơn được nữa. Từ hai viền môi hẵng còn nối lại bằng một sợi chỉ lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời. Sunghoon vòng tay qua cổ anh hòng kéo anh vào một cái ôm gần gũi, ngại ngùng rúc mặt vào hõm cổ anh giống như cậu đã làm rất nhiều lần. Song, lần này thì hai người lại dựa vào nhau dưới một tư cách khác. Cốc soda không chịu được thời tiết nóng nực nên sớm đã tan đá, hơi nước đọng lại bên thành cốc rồi chảy xuống sàn nhà thành một vũng nước nhỏ. Dưa hấu hôm nay rất ngọt, song, Sunghoon nghĩ là mình chẳng nhất thiết phải ăn vào mới có thể biết vị, vì cậu sớm đã nếm ra được từ trên đầu lưỡi của anh.
Vào một buổi trưa hè oi ả nào đó, Heeseung bỗng dưng có một thắc mắc nhỏ. Quả dưa hấu hôm ấy thật nhạt nhẽo, nhưng nhìn Park Sunghoon ăn ngon lành đến vậy, nếu anh nếm nó từ trên môi cậu thì liệu rằng dưa hấu có ngọt giống như Sunghoon luôn nói không? Thắc mắc nọ cuối cùng cũng đã được giải đáp vào một chiều hè không còn quá oi bức, khi anh nhận ra ngay từ ban đầu, thứ mà Heeseung khao khát chưa bao giờ là miếng dưa hấu đỏ mọng nằm giữa hàm răng trắng của người nọ, vì thứ mà anh thực sự thèm khát chính là bản thân người nọ.
Môi mềm. Tay lạnh. Gương mặt ửng hồng xinh đẹp tựa như một tinh linh đi lạc. Thân thể mẫn cảm và nũng nịu thơm mùi sữa tắm mát mũi. Cặp chân dài vòng quanh eo anh mỗi khi hai người cùng nhau chìm vào dục tình. Tất cả mọi thứ của Sunghoon, đều là những gì mà Heeseung đã mơ suốt một mùa hè năm ấy, trong những cơn mộng mê ướt mất một phần đũng quần.
6.
Suốt một buổi chiều ngày hôm đó, Heeseung không hề làm phiền Sunghoon nữa, vô cùng nghiêm túc mà buông tha cho cậu, thể theo đúng ý muốn của Sunghoon. Song, người ta thường nói rằng những người kỳ quặc nhất trên đời này chính là những người đang mải yêu đương. Park Sunghoon lần đầu tiên trở thành người nói một đằng, làm một nẻo. Miệng thì nói rằng đừng làm phiền em, nhưng đến khi người nọ không nói gì nữa, cậu lại hậm hực vì sao anh chẳng quan tâm đến mình.
Anh trai của Heeseung đã quay về nhà trong tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, vậy nên hai người không thể làm những trò nóng nực đó một cách lộ thiên được nữa. Lần cuối cùng hai đứa nhỏ ập vào nhau là từ ngày hôm kia, khi Sunghoon vừa phải cắn môi vừa bị người nọ bịt miệng ngăn lại tiếng rên rỉ sắp sửa tuột ra khỏi đầu môi khi hai người làm tình lén lút trong phòng của Heeseung. Cửa gỗ trong nhà cách âm không quá tốt, người lớn hơn thậm chí còn phải bật nhạc bằng loa rất to để có thể át đi tiếng động của cơ thể va chạm vào nhau và cả tiếng đệm giường không ngừng phát ra thanh âm cọt kẹt khi giao hợp. Nhóc tóc đen khi đó chỉ có thể bám lấy nệm giường, hai đầu gối đã nhũn ra vì khoái cảm, thậm chí đôi khi còn suýt chút nữa ngã sấp xuống giường khi đối phương không ngừng dùng thằng em của mình mà đóng vào cậu từ phía sau bằng nhịp độ vừa nhanh vừa mạnh. Heeseung khi đó chỉ nhanh gọn ôm lấy eo cậu khi nhác thấy Sunghoon có dấu hiệu hơi mệt, xốc người yêu mình quỳ thẳng dậy trước khi cậu chúi đầu xuống đệm vì sướng đến mất trí.
Quỳ thẳng dậy khiến hai cơ thể càng gần nhau hơn, hơi nóng hầm hập từ lồng ngực của anh cùng dương vật tiến sâu vào cửa sau khiến Sunghoon bật ra một tiếng hức nhỏ xíu. Mẫn cảm ghê. Từ khi chưa thâm nhập, Heeseung đã nhận ra cơ thể người này quá sức nhạy cảm. Đến khi thật sự quan hệ thâm nhập rồi, thằng nhóc trong lòng anh lúc này đúng là chẳng khác nào một con búp bê bằng vải, cơ thể nhũn ra và thi thoảng còn run rẩy, phản ứng tự nhiên đó của cậu thực sự cực kỳ nịnh mắt anh. Nhất là khi Heeseung đang không ngừng làm cậu, thì phản ứng bất lực cùng yếu ớt đó của người bé hơn lại càng khiến anh muốn chà đạp cậu.
Vì ngại trong nhà có anh trai của Heeseung, Sunghoon không có cách nào rên rỉ dù điểm nhạy cảm nhất bên trong đang không ngừng bị người sau lưng đè nghiến và đâm liên tục vào. Tiếng ư a vỡ tan trong cổ họng, cuối cùng lại bị tiếng nhạc ồn ào từ cái loa trong góc phòng nuốt chửng. Rèm cửa kéo lại kín mít nên trong phòng tối đến mức chẳng nhìn rõ năm đầu ngón tay, Sunghoon mơ màng bị anh đè sấp xuống mặt đệm, lưng đã vòng lại thành một vòng cung và mông cũng cong vểnh lên. Ở tư thế này, khoảng cách của nơi giao hợp càng khít hơn khiến thằng em của anh càng trượt sâu vào bên trong, gần như là đã đẩy hết toàn bộ chiều dài vào cơ thể cậu.
Nhóc tóc đen oằn mình rên lên một tiếng không thể kiểm soát khi cảm giác nhộn nhạo quen thuộc đó đang râm ran nơi bụng dưới của mình. Hai eo cậu lúc này đang bị người nọ vịn chặt lấy, cá là sẽ hằn lại vết bầm tím thôi vì làn da trắng tuyết của Sunghoon rất dễ để lại dấu vết. Chất bôi trơn trong suốt chảy dọc xuống hai bên mép đùi trong run rẩy của Sunghoon, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác nhột nhạt khi thứ chất lỏng đó đang không ngừng mơn trớn thành dòng giữa hai chân mình. Người nọ vẫn không hề giảm tốc độ, thậm chí càng ngày càng đưa đẩy nhanh hơn, ép Sunghoon không còn cách nào khác ngoài há miệng khóc nức nở. Từ bên khoé miệng rỉ rả nước bọt khi cậu đã sướng đến mức khờ người, đến âm lượng cũng không kiểm soát được nữa mà cứ thế thuận theo tự nhiên.
Heeseung lật người người yêu mình lại khiến cậu nằm ngửa ra giường, thuận thế vươn tay bịt miệng Sunghoon lại khi cậu ư a vài tiếng vì lại một lần nữa bị người nọ dùng thằng em đột ngột xông vào cửa sau. Anh trêu: "Sao vậy? Sướng đến mất trí rồi à? Không sợ bị anh trai anh phát hiện à?"
Không gian quá tối, anh không thể nào nhìn rõ vẻ mặt của người yêu mình lúc này. Song, dựa theo cảm giác ướt át ở bàn tay mình lúc này, Heeseung đoán là cậu đang khóc, nhưng không phải khóc vì tủi thân với câu đùa của anh mà khóc vì sướng quá mới phải. Miệng bị bịt nên chẳng thể lên tiếng, Sunghoon chỉ có thể gật đầu để biểu lộ nỗi sợ hãi của mình.
"Em cứ to tiếng như vậy thì anh ấy sẽ nghe thấy đấy. Em có muốn chúng mình bị phát hiện không? Anh trai anh sẽ biết là anh đang làm gì em luôn đấy."
Sunghoon mụ mị ôm lấy cổ anh, có vẻ là lo sợ thật, sau đó đúng là không dám rên lớn tiếng nữa mà chỉ có thể rấm rứt cắn môi kiềm lại thanh âm của mình, cuối cùng lại thành vài ba tiếng nức nở vỡ vụn quẩn quanh bên vành tai anh, vừa níu lấy ngón tay anh vừa rỉ rả nước mắt. Không rõ là vì cảm giác vụng trộm luôn khiến người ta cao hứng và mê muội hay vì sức trẻ mười bảy mười tám ăn được trái cấm một lần là sẽ thèm thuồng về sau đó, hai người quấn lấy nhau cả một buổi trưa ngày hôm đó với đủ mọi tư thế có thể thử, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn dừng lại khi anh trai của Heeseung sang gõ cửa và phàn nàn về chuyện hai đứa bật nhạc quá ồn, anh chơi game bên phòng thậm chí cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc từ bên này. Có lẽ là do chột dạ sợ bị phát hiện, hai người ấy thế mà cũng bắt đầu buông nhau ra sau lời lèm bèm đó, cơn hứng tình cũng bị dội nguội quá nửa.
Sau trận làm tình quá mức dữ dội, hai người ngủ một mạch đến tận chiều muộn. Heeseung có hẹn đi bơi cùng anh trai nên dậy sớm hơn, lúc Sunghoon uể oải xỏ đôi dép bọt vào chân, anh đã sớm xách túi đồ đi từ khi nào rồi. Nhưng vì đã quen đường quen nẻo, nhóc tóc đen thản nhiên khoá cửa nhà giúp bọn họ, sau đó giấu chìa khoá vào trong chậu cây lưỡi hổ trước nhà rồi mới lẹt quẹt đi về.
Mọi chuyện sẽ vẫn rất bình thường cho đến khi Sunghoon phát hiện ra Heeseung chiều hôm đó không chỉ đi bơi cùng anh trai mà còn đi cùng với một người bạn nữa của anh trai anh. Một anh trai có vẻ ngoài sáng láng và đáng yêu, nụ cười lúc nào cũng chầu chực tủm tỉm trên môi nom rất giống một con mèo. Tất cả những gì mà cậu nhớ về anh là người mặc một chiếc áo phông có hình đầu lâu nguệch ngoạc trước ngực, quần đùi đen chỉ dài đến nửa đùi, đi song song với Heeseung trong buổi chiều tà khi bọn họ từ bể bơi trở về, vừa khéo phải đi ngang qua căn nhà ở đầu phố mới có thể về đến nhà.
Đúng lúc làm sao, Sunghoon khi đó lại đang đứng tưới cây cho bố một cách chán nản, vừa khéo nhìn thấy một màn anh trai nọ thân thiết dựa dựa vào người Heeseung mà ghẹo anh. Người yêu cậu cũng không có ý chối từ gì, vui vẻ mà đùa lại với anh. Ba người bọn họ nói chuyện gì đó vô cùng vui vẻ, đến mức Sunghoon dù đứng trong vườn cũng có thể nghe được tiếng cười đùa và cả lời khen từ một giọng nói lạ hoắc dành cho người yêu cậu.
"Ồ, nhưng mà không ngờ đấy. Dáng dấp của Heeseungie ok phết đó. Có tập gì không em?"
"Anh khen mỉa đúng không? Em chỉ nhảy thôi, thi thoảng chơi bóng rổ, không tập gym hay gì đâu."
Heeseungie. Hyungie. Park Sunghoon tắt vòi nước cái rụp, lặng lẽ cuộn vòi nước theo hình tròn rồi treo gọn lên cái đinh móc trên tường. Heeseungie cơ à? Cái gì mà đánh giá cả dáng dấp của người yêu cậu cơ? Ok phết là ý gì? Lại thêm tên kia còn hyungie nữa. Em trai tóc đen nọ lấy cớ phải đóng cổng nên lẹt quẹt lê dép từ vườn vòng ra tận cửa chính, vừa khéo chạm mặt với ba anh em nhà nọ khi bọn họ đang xách theo mấy túi đồ có vẻ là lỉnh kỉnh.
"Ô Sunghoonie? Nhà vẫn chưa ăn cơm à em?"
Anh trai của Heeseung ngạc nhiên chào hỏi cậu. Sunghoon gật đầu ra ý cúi chào anh, qua loa nói rằng từ nãy giờ cậu vẫn đang tưới cây trong vườn nên bố mẹ đang đợi, giờ sẽ vào ăn luôn. Anh trai của Heeseung lại mời rủ rê: "Hay qua ăn tối với bọn anh không? Hôm nay bọn anh định làm thịt nướng, nhậu một bữa."
Anh trai áo phông đầu lâu đang vòng tay qua vai Heeseung, nhỏ giọng thắc mắc: "Heedo, hàng xóm à?"
Heedo gật gù: "Ừ, em ấy là hàng xóm. Rất thân với Heeseung đó, hai đứa quấn lấy nhau suốt, đến ngủ trưa cũng phải nằm chung với nhau đấy."
Ha- Rất thân cơ à? Heeseung vẫn im lặng suốt từ nãy tới giờ, không hề ý kiến ý cò gì mà chỉ giơ
mắt mà nhìn cậu chòng chọc. Nhìn cái quái gì? Nhìn đùi ông đây hả? Sunghoon kể từ giây phút nghe được người khác gọi người yêu mình một cách trìu mến, thậm chí còn đánh giá hình thể của anh, trong lòng đã nảy ra tàn lửa giận dỗi một cách vô cớ rồi. Đến khi hoàn toàn chạm mặt, hai người họ thân thiết đến mức có thể quàng vai bá cổ, và Heeseung thì lại chẳng mở miệng ra mà nói với cậu một câu nào với cậu trong khi mới hồi trưa còn vừa làm cậu vừa rủ rỉ anh yêu em, thì tàn đốm nọ chính thức bị quạt thành ngọn lửa sắp sửa thiêu cháy một căn nhà.
Thái độ của bọn trẻ mười bảy mười tám thường không thể che giấu. Cậu nhóc tóc đen ngay lập tức xị mặt ra, qua loa từ chối lời rủ rê của Heedo, cảm ơn anh một câu trước khi quay lưng bỏ vào nhà, còn không quên nhìn cánh tay đang vắt qua cổ của người yêu mình bằng ánh mắt không được thiện cảm lắm.
"Cảm giác Sunghoonie đang không vui lắm nhỉ? Mới hồi trưa gặp còn vui vẻ lắm mà."
Heedo bâng quơ nói ra một câu, lại nghe đứa bạn bên cạnh bồi vào: "Hồi mình tuổi đấy cũng thế mà. Cảm xúc thất thường, buổi chiều mà lỡ nhìn thấy crush đi với thằng khác là có thể bực bội cả ngày hôm đấy luôn. Tuổi này vừa bướng vừa khó chiều."
Heeseung lúc này mới lên tiếng: "Cũng không khó chiều đến vậy đâu."
Người nọ cười trêu: "Ồ? Bênh à?"
Heeseung gạt tay anh ra khỏi cổ mình, cười xoà: "Bạn thân nhất của em mà, em không bênh em ấy thì bênh ai được? Bênh anh hả?"
Hai người vốn dĩ đã quen biết từ lâu dưới tư cách bạn thân anh trai và em trai của bạn. Người nọ chơi thân với Heedo từ hồi còn nhỏ, đã gặp Heeseung rất nhiều lần mỗi khi ghé qua nhà hai anh em chơi rồi. Tuổi tác không quá mức cách biệt, lại thêm cả hai bọn họ đều là tuýp người dễ nói chuyện, Heeseung càng lớn lại càng biết cách đùa, thành ra nói chuyện với nhau không còn quá câu nệ nữa. Anh trai đầu lâu nhún vai trước câu nói đùa của em trai bạn mình, tỏ vẻ mình không quản nhiều: "Không dám nhận."
Và mọi chuyện cứ thế diễn ra thêm hai ngày nữa, khi Heedo và anh trai đầu lâu giống như tệp đính kèm với Heeseung vào mỗi buổi chiều đi bơi. Hai người bọn họ kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba rất ít cơ hội gặp nhau, vậy nên vừa mới bắt được một mùa nghỉ hè chung là dính lấy nhau không rời, không phụ ba chữ "anh em tốt" cứ ra rả ngay cửa miệng.
Anh trai đầu lâu còn đi với Heeseung ngày nào là ngày đó Park Sunghoon còn ghen lồng ghen lộn. Kể từ sau hôm đó, hai người không có mấy khi gặp được nhau khi bạn bè của Sunghoon cũng bắt đầu rục rịch gặp gỡ sau nửa mùa hè vi vu du lịch. Ban ngày thì bị kéo đi chơi, ban đêm nhắn không được mấy câu thì Heeseung sẽ ngất xỉu trước vì mấy hôm nay tối nào cũng bị hai anh trai chuốc rượu say mèm mừng tuổi mười tám. Sợi dây chun lặng lẽ căng ra từ cái khoác tay của anh trai đầu lâu đối với người yêu cậu, sau hai ngày không được nói chuyện tử tế và đàng hoàng, mối hiểm nguy thì lại cứ ở mãi bên cạnh không rời. Quá tam ba bận, Sunghoon chính thức đứt dây vào buổi trưa nóng nhất của mùa hè năm nay.
Chiều hôm đó, Heeseung vẫn từ bể bơi trở về nhà, nhưng không còn bắt gặp Sunghoon cố tình đi lách từ vườn ra đến cổng chỉ để chạm mặt anh một lần ngắn ngủi nữa. Cái câu đừng làm phiền em đó giống như là sự tức giận cuối cùng của nhóc tóc đen trước khi cậu bước sang giai đoạn rầu rĩ vì những nghĩ suy chẳng thể bộc bạch. Không có cái ôm, cũng chẳng có cái hôn nào cả. Mùa hè vẫn cứ nóng nực như vậy, nhưng Sunghoon trong một chốc bỗng cảm thấy mùa hè thật chán ngán.
Heeseung cũng đoán là cậu đang giận, vì Sunghoon rất ít khi nói ra những lời quá đáng giống như ban trưa, lại càng hiếm hoi việc phớt lờ cuộc gọi của anh. Song, vì biết rằng người yêu mình đang tức giận, anh tóc vàng dường như là không muốn hành động hay lời nói vô tình nào của mình sẽ đổ dầu vào lửa khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng hơn. Vậy nên hai người lại im lặng cho đến buổi tối mà không hề nhắn nhủ cho nhau một câu, bất chấp việc cả hai đều đang chờ đợi đối phương mở lời.
Đêm mùa hè oi ả nóng bức, chốc chốc mới có vài ba cơn gió khẽ thổi phất phơ vài lọn tóc ngắn. Cửa hàng tạp hoá ở đầu con ngõ vẫn chưa đóng cửa, cô chủ ở độ tuổi trung niên đang ngồi gác chân trên ghế, xem một bộ phim truyền hình chiếu vào lúc chín giờ tối. Sunghoon lẹt quẹt đi ra cửa hàng chỉ vài bước chân là đến, đi đến cửa hàng thì đã thấy người nào đó đang xách một cái túi nhựa giống như vừa mới thanh toán xong, lúc này cũng đang nhìn cậu. Hai người chỉ nhìn nhau một cái mà chẳng nói lời nào, song, giống như đều cùng chung một suy nghĩ, khi Sunghoon đã hi vọng rằng Heeseung sẽ ở lại cùng mình đôi ba phút, vừa khéo anh lại thật sự ngồi chờ cậu ở băng ghế gỗ cách cửa hàng tạp hoá không xa.
Về đêm nên tiết trời cũng dịu dần. Ánh đèn đường vàng vọt từ trên đầu đổ xuống khiến cái bóng của Heeseung dài ngoằng. Mái tóc vàng trắng sau một thời gian đã ngả nhiều hơn về sắc vàng, lơ thơ vào sợi tóc tẩy hơi khô chổng ngược lên nom có hơi buồn cười. Sunghoon ngồi xuống đầu bên kia của cái ghế, cách anh khoảng hai gang tay, kẹp giữa hai người là hai túi đồ không lớn không nhỏ.
Mới hôm trước còn nhiệt tình với nhau như thế, vậy mà giờ ngồi với nhau cũng phải anh đầu sông, em cuối sông. Nhóc tóc đen lục lọi trong túi nhựa lấy ra mấy cây kem dưa hấu đỏ xanh lẫn lộn, há miệng nhón lấy một miếng be bé.
"Anh đang chờ em đó."
Heeseung không đầu không cuối mà nói ra một câu. Giọng nói anh ở tuổi mười tám đã vỡ ra hoàn toàn, không quá trầm cũng chẳng quá cao nữa, êm ả và mềm ngọt tựa như một tách mật ong. Sunghoon ậm ừ vài tiếng đáp lại anh, nhưng nghĩ như thế nào cũng thấy thiêu thiếu, vậy nên lại đưa cho anh cây kem dưa hấu còn lại trong túi nhựa.
"Em biết rồi. Nên em mua cho cả anh."
Thật ra là Sunghoon không chắc chắn đến thế, lúc đứng trước tủ kem cậu còn nghĩ rằng nếu như Heeseung bỏ về trước mà không chờ cậu thì có lẽ là người bé hơn sẽ ăn luôn hai cái kem vậy, dù ăn hai cái kem trong một khoảng thời gian ngắn rất dễ khiến người khác đau họng, đau bụng, và đau lòng.
Ba ngày không được nói chuyện tử tế cũng như không được gần gũi với nhau khiến Heeseung nhớ cậu đến mức anh không buồn nhìn vào cặp đùi trắng muốt đã lộ ra quá nửa kia của cậu nữa mà chỉ thèm khát một buổi trò chuyện bình thường. Đã muộn rồi nhưng ve vẫn không thôi hò hát, từ trong tán cây inh ỏi cả một buổi đêm hè. Heeseung kiếm cớ rằng chỗ ngồi của mình quá gần tán cây, ngồi ở chỗ anh phải nghe thấy tiếng ve rất ồn, vậy nên anh lặng lẽ nhích về phía người yêu mình một chút, hỏi cậu: "Em giận anh à?"
Em giận anh à? Cậu có giận Heeseung không nhỉ? Đúng ra là có giận, nhưng sự giận dỗi của cậu đã dừng lại từ buổi chiều hôm đó khi Sunghoon phát hiện ra Heeseung ấy vậy mà vẫn còn có một người bạn khác thân thiết giống như cậu. Và dẫu cho anh trai đầu lâu đó còn chưa cùng Heeseung làm những việc táo tợn hơn giống như hai người đã cùng nhau làm suốt cả một mùa hè vừa rồi, thì đâu đó trong Sunghoon vẫn luôn bấp bênh cảm giác bất an khó nói. Phải chăng đó là tâm lý chung của những đứa trẻ mới yêu? Khi chưa có một ai biết rằng Heeseung và Sunghoon đang hẹn hò, thiếu đi sự công nhận của những người xung quanh thì cậu nhóc vẫn sẽ còn ôm theo tâm lý, rằng người yêu mình rất có thể sẽ không còn là người yêu mình vào một ngày nào đó bất chợt.
Như chính anh người yêu vẫn thường nói, rằng Sunghoon là một người thẳng tính. Cậu không ngần ngại thừa nhận sau vài phút sắp xếp lại suy nghĩ của mình: "Vâng. Hồi trưa em bảo anh đừng làm phiền em, vậy mà anh cũng không nhắn cho em nữa."
Heeseung trời sinh đã không dễ nổi giận, huống hồ gì mấy lời này của Sunghoon cũng chẳng chạm phải lòng tự ái nào của anh. Người lớn hơn lại nhích thêm chút nữa, cắn một miếng kem rồi mới nhẹ giọng hỏi dò: "Anh tưởng em thấy anh phiền?"
Khoé môi của Sunghoon thoáng xìu xuống nom có hơi buồn rầu: "Người ta giận quá thì người ta nói vậy thôi. Chứ em vẫn thích anh mà."
Kem dưa hấu tan ra ngọt hắc cả khoang miệng. Heeseung cũng không muốn cậu rầu rĩ, nói được lời nào là cũng nói ra cho bằng hết: "Anh sợ nếu anh làm phiền em nữa thì em sẽ ghét anh thôi. Vậy nên ban nãy gặp em ở đây anh mừng lắm, anh nghĩ là mình có cơ hội gặp nhau rồi."
"Nhớ người ta mà cũng chẳng gọi người ta."
Nói thêm vài câu, khoảng cách đã rút gọn lại từ khi nào. Hai chiếc túi nhựa đựng đồ cũng bị Heeseung dẹp sang một bên. Anh tóc vàng thở dài một hơi, vòng tay qua ôm lấy vai cậu hòng kéo người yêu mình vào một cái ôm. "Thì cũng do anh trai anh cứ ở nhà cả ngày, nay còn hay dẫn bạn về nữa, phiền lắm."
Ý là anh trai đầu lâu kia rất phiền. Nhưng vào đến tai Sunghoon thì lại thành nghĩa khác. Cậu ngờ vực: "Anh sợ người khác phát hiện ra mình đang hẹn hò à?"
Heeseung không nghĩ là Sunghoon lại hiểu lầm ý mình: "Không phải. Em nói cái gì thế?"
Sunghoon nhắc lại: "Hôm trước anh Heedo gọi em là bạn thân của anh, anh cũng không giải thích."
Người lớn hơn thoáng bối rối: "Không phải. Anh nghĩ là em vẫn chưa sẵn sàng công khai cho người khác biết. Ý là mỗi khi em sang nhà anh, em cũng thường trốn Heedo mà."
Vì anh nghĩ rằng cậu không muốn để cho người khác biết chuyện hai người thích nhau, vậy nên bọn họ mới cứ phải giấu giấu diếm diếm mà hú hí với nhau. Nếu mà biết Sunghoon để bụng chuyện này đến vậy, thậm chí còn nôn nao muốn cho người khác biết, anh đã chẳng việc gì phải làm bộ bình thường với cậu trước mặt hai ông anh kia.
"Vậy anh trai mặc áo đầu lâu đó là ai vậy? Ngày nào cũng đi với anh."
Giải quyết xong mọi tủi thân buồn bã thì quay trở về với nguồn cơn ban đầu. Sunghoon nhớ đến anh trai nọ, khi từ đầu đến chân anh đều toát ra nguồn năng lượng trái ngược một cách thú vị. Cậu không đến mức tự ti về bản thân mình, song, Sunghoon cũng chẳng vui vẻ gì cho cam khi người yêu cậu lại cứ thân thiết với một người con trai khác. Suy nghĩ muốn độc chiếm anh giống như là bản năng sinh ra đã có, lại thêm độ tuổi nóng nảy và bộp chộp khiến mọi thứ chỉ càng ngày càng tệ hơn. Kể từ khi còn nhỏ, Sunghoon đã không hề thích việc người khác động chạm vào đồ của mình. Lớn lên thì tính cách đó càng bộc lộ rõ nét, nhất là trong chuyện tình cảm khi người bé hơn đặc biệt không vui với việc người yêu cậu không phải là của riêng cậu.
Tính xấu. Phải bỏ. Sunghoon biết rõ, nhưng tất cả những gì cậu nhóc làm được chỉ là cố nín nhịn lại cơn tức giận như sắp sửa nuốt chửng cái làng, nhẹ giọng hết cỡ để hỏi anh lý do dù đáng nhẽ ra cậu đã có thể thét ra lửa sau khi nghe được lời khen hình thể của anh trai đầu lâu nọ dành cho người yêu mình.
"Anh ấy là bạn thân của anh trai anh. Chơi thân lâu rồi, nên anh với anh ấy cũng quen biết lâu, gần như là một ông anh trai khác của anh thôi."
"Ò."
Sunghoon rõ ràng là vẫn chưa nguôi ngoai chỉ vì một lời nói này, song, cậu cũng chẳng phải tuýp người muốn làm rùm beng mọi chuyện. Chí ít thì hiện tại cậu cũng chẳng tìm ra được bất cứ điểm đáng ngờ nào cả. Vả lại, tình yêu quan trọng nhất vẫn là niềm tin mà nhỉ? Cậu nhớ mang máng là trong một cuốn tạp chí nào đó đã viết là vậy. Nhóc tóc đen bĩu môi dựa đầu lên vai anh, nắm lấy bàn tay hơi ngăm đang đặt trên đùi mình, thì thào: "Em không thích anh gần gũi với người khác ngoài em đâu."
Từ những ngày đầu quen biết, khi mối quan hệ gắn bó giữa hai người trải từ mùa hè năm này sang đến mùa hè năm khác, Sunghoon đã quen với việc Heeseung chỉ nhìn một mình cậu. Những buổi trưa hè oi ả không một gợn gió, chiếc quạt điện rù rì lắc đầu thổi bay mấy trang giấy trắng hằn lại vết bút chì bị đè mạnh tay. Nhóc tóc đen luôn cho rằng người duy nhất có thể gác chân lên đùi anh mà nằm dài người trên sàn nhà gỗ chỉ có mình cậu, và người duy nhất mà Sunghoon có thể thoải mái dựa lên lưng anh mà thiếp đi một giấc cũng chỉ có Heeseung. Sự dựa dẫm, sau này đổi thành thầm mến lẫn nhau, khiến Sunghoon càng trở nên nhạy cảm về chuyện cậu là người duy nhất đối với anh. Vậy nên khi Sunghoon lần đầu cảm nhận được Heeseung cũng phản ứng với người nọ không quá khác biệt như khi anh cư xử với cậu, nhóc tóc đen bắt đầu cảm thấy địa vị của mình bị đe doạ.
Ở độ tuổi luôn thèm khát sự công nhận, thì thứ mà Sunghoon cần nhất bây giờ có lẽ là một lời khẳng định. Heeseung để mặc cho cậu đang không ngừng nghịch ngợm mấy ngón tay của anh, nghiêng má tựa lên đỉnh đầu cậu, cười cười: "Nhưng anh chỉ muốn hôn em thôi mà."
Ngại quá đi. Sunghoon không kiềm được khoé miệng đang sắp sửa kéo đến mang tai của mình, vừa mân mê đếm hoa tay trên đầu ngón tay anh vừa tủm tỉm: "Ò, em biết rồi."
Tông giọng bé xíu, đến mức sắp sửa bị tiếng ve nuốt chửng. Heeseung ghé sát về phía cậu, đùa: "Nói gì cơ, không nghe rõ."
Trên người chỉ toàn là mùi sữa tắm thơm mát. Sunghoon ngẩng đầu nhìn anh một chốc, chỉ thấy dù cho là ở dưới ánh đèn đường vàng vọt, khi một nửa mặt anh đã bị khuất bóng sau mái tóc dài sắp chấm mắt, thì người này vẫn có thể khiến cậu nhóc thấy hơi mệt tim. Ba ngày không gặp nhau, nói chuyện thì câu đực câu cái, chạm vào nhau thì lại càng không. Bọn họ đang ở độ tuổi tò mò, một khi đã bước qua ranh giới thì sẽ rất khó để quay đầu. Cả một mùa hè chung đụng nhau như vậy, chỉ cần vài ngày không được gần nhau là sẽ lại nhớ hơi nhau không chịu được. Giả dụ như, mới chỉ nhìn nhau một lúc thôi, hai thằng con trai đã bắt đầu có vài ba suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm rồi.
Heeseung bật lon soda rồi hớp một ngụm khi cổ họng anh hơi khô. Nhưng uống xong mà vẫn không đỡ khát hơn tí nào. Anh lại quay đầu nhìn Sunghoon: "Hôn một cái nhé?"
Hai cái bóng dài ngoằng trên mặt đất chúi đầu vào nhau trong vài giây. Ban đầu chỉ là hôn vài cái vụn vặt như mổ cò, nhưng hình như là càng hôn càng dính, cuối cùng thì cũng nghiêm túc hôn một cái hơi sâu, đủ để nếm được vị soda lẫn kem dưa hấu từ trong miệng của đối phương mới chịu buông ra.
Đương mùa hè nên bầu trời lúc nào cũng sạch vắt không một cụm mây, bối rối ngó lên có thể miễn cưỡng thấy được vài ba đốm sao lập loè. Sunghoon lần nào nắm tay hay hôn xong cũng thấy ngại ngùng hơn cả những khi chung đụng thân mật hơn, lúc này chỉ cắn môi gượng gạo giả bộ như đang ngắm đất ngắm trời, ấy thế mà mắt chó cũng nhìn ra được một cái tổ chim bé xíu nấp ở trên cây. Vì hai người đều mặc quần ngắn, lại còn ngồi gần cây xanh, cẳng chân ai nấy đã bắt đầu xuất hiện vài vết sưng đỏ do muỗi cắn. Song, dù bị cắn ngứa đến mức phải co chân lên ghế để né muỗi, vẫn không có ai chịu mở lời về nhà vì cứ hoài tiếc nuối thời gian được ở riêng với nhau.
Mãi cho đến khi Heedo và anh trai đầu lâu chờ mãi không thấy em trai mang đồ nhắm về, nửa lo nửa tò mò mà đi ra tận nơi để bắt thằng nhóc về. Tạp hoá chỉ còn cô chủ trung niên đang gà gật trên chiếc ghế nhựa cùng bộ phim đã đi đến hồi kết, còn thằng em của bọn họ thì lại đang núp trong một góc mà ríu rít với trai.
"Biết ngay mà. Heedo cũng đoán là thằng nhóc này lại gặp ai đấy rồi ngồi buôn. Mất công anh mày lo lắng mày gặp chuyện, hoá ra mày lại trốn hai anh đi gặp bạn thân nhất à?"
Tiếng nói đột ngột phát ra khiến cả Sunghoon lẫn Heeseung đang ngồi ríu rít với nhau về cái tổ chim giật mình cái đùng, hoảng hốt nhìn về phía hai bóng người đang đứng ngay gần đó. Là anh trai đầu lâu lên tiếng, thậm chí khi nói đến cụm từ bạn thân nhất còn nhấn mạnh một cách mờ ám như trêu chọc. Sunghoon nheo mắt nhìn người nọ, cậu chưa từng tiếp xúc với anh trai này nên tự khắc sẽ sinh ra bản năng phòng vệ người lạ. Lại thêm việc vốn dĩ không có ấn tượng tốt lắm, biểu cảm trên mặt nhóc tóc đen lúc này không thân thiện một chút nào, nhưng tay thì vẫn tìm đường mà nắm lấy tay Heeseung, gần như là đang dùng tư thế bướng bỉnh như con nít giữ của mà nhìn hai người đột nhiên xuất hiện.
Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay của Sunghoon chạm lên cổ tay khiến Heeseung thoáng giật mình. Song, cũng nhờ vào nhiệt độ quen thuộc đã từng chạm lên người anh rất nhiều lần đó, người lớn hơn nhớ ra việc mà hai người đã nói từ ban nãy. Cái nắm tay của Sunghoon giống như đang nhắc anh, và cũng là đang khẳng định rằng cậu hoàn toàn muốn người khác biết về mối quan hệ giữa hai người.
Heeseung nắm lại tay cậu, nhoẻn cười với ông anh đang trêu chọc mình: "Anh gọi sai rồi. Không phải bạn thân nhất. Đây là người yêu em. Em nói chuyện với người yêu em thì làm sao hả?"
Dù cho vẻ mặt của Sunghoon vẫn không có thay đổi gì đáng kể, nhưng ai cũng có thể thấy được đôi mắt đen láy của cậu sáng lên vì hài lòng. Trông không khác gì một con cún nhỏ. Đáng nhẽ ra hai người nọ phải thấy bất ngờ mới phải, nhưng nghe xong lời thừa nhận của Heeseung, anh trai đầu lâu vô cùng thản nhiên mà gật gù: "Biết mà. Đoán được rồi. Hai đứa dễ đoán ghê. Chả thú vị gì cả."
Heedo nhìn nét mặt đang nghệt ra của hai đứa nhóc, buồn cười: "Hai đứa không giấu kỹ đến thế đâu. Chúng mày lộ lắm ấy."
Cứ tưởng là không ai biết cả, quay đi quay lại thì chợt nhận ra rằng ai cũng đã thấy hết rồi. Hai người anh không ở lại trêu nữa mà lẹt quẹt đi vào tạp hoá, hỏi mua một chai cồn để về nướng mực. Cô chủ đang ngái ngủ bị giật mình bởi tiếng gõ bàn lộc cộc của hai thanh niên, mù mờ chỉ về phía góc kệ hàng nào đó ở tít sau cùng. Sunghoon gãi nhẹ lên mu bàn tay Heeseung, thắc mắc: "Mình thích nhau lộ đến thế à?"
Heeseung hớp một ngụm soda, chậc lưỡi một cái vì bọt khí cay the, không biết nghĩ gì mà lại cười: "Có lẽ là vậy."
Thật ra thì ngay từ ban đầu, việc anh có ý với Sunghoon đã quá rõ ràng, duy chỉ có cậu là mới chẳng thể nhìn ra điều đó mà phải đợi đến tận khi chứng kiến vài ba cảnh tượng hoang dại ướt át thì mới mù mờ nhận ra.
Heeseung vốn dĩ chẳng hề thích mùa hè, nhưng vì có Sunghoon, mùa hè trong anh mới bớt đáng ghét đi phần nào. Những ngày hè nhàm chán. Nhưng mùa hè năm nay lại khác biệt, là lần đầu tiên mà Heeseung cảm thấy thích thú và thiết tha với mùa hè đến thế. Một mùa hè không còn bình thường nữa, vì sau này khi đã cùng nhau trải qua nhiều lần mùa hè nữa rồi, hai người vẫn thường hoài niệm về năm này như một cột mốc đánh dấu mùa đầu yêu nhau.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co