3.
——————————
"sao thế gái. Nhìn như miếng bọt biển ngấm nước vậy." cô bạn thân vòng tay qua cổ em, mái tóc đen được cô ấy vuốt sang lộ ra những vết đỏ kì lạ trên nền da trắng nõn. Bỗng nhiên giọng có chút quái lạ.
"bồ dị ứng gì hả?"
"không..." em vội vàng kéo mũ áo lên, cả người giống như bị rút hết sinh khí. Đôi mắt có chút sợ hãi.
Cô bạn nhìn em không muốn nói lại thở dài, nhè nhẹ vỗ vai em, "nếu mệt xuống y tế nghỉ ngơi đi, đi trước nhé."
Em không nói gì, gật gật đầu.
Thật sự là thoát được rồi sao.
Dù không tin lắm nhưng em vẫn luôn tin đây không phải ảo giác. Mình đã rời đi căn hộ ác ma đó được hai ngày.
Bản thân em cũng thấy kỳ lạ lắm, hai bọn họ canh giữ trước kia chặt như vậy. Kiểu gì cũng luôn có một hoặc hai người bên cạnh em nhưng hôm trước thì không thế. Khi tỉnh dậy cả căn hộ chỉ có mình em, thậm chí cửa cũng không khoá. Không suy nghĩ được gì thêm lập tức mặc quần áo chạy ra ngoài. Một mạch bắt taxi về chung cư, một đường đi không ngoái lại chỉ sợ bị bắt ngược trở lại.
Nhưng đã qua 2 ngày rồi, bọn hắn cũng không tìm đến.
Cái này chỉ có một câu trả lời thôi, bọn hắn chơi chán rồi.
Vậy là càng tốt, từ nay về sau em cũng không dám bắt cá nhiều tay nữa.
Đại tiểu thư thật sự sợ rồi!
"bố ạ..."
Đang nằm ườn trên bàn thì chuông điện thoại reo, khó khăn vươn cái eo đau thở ra một hơi.
"vâng ạ, chiều con sẽ về." cũng không biết làm sao, thôi thì về nhà lớn một chuyến cũng không vấn đề gì.
Nhưng...
mấy dấu vết này thực sự có vấn đề.
tìm cách che đi thôi vậy.
"lão gia ở bên trong ạ."
"nay nhà có khách sao chị?" vừa cởi giày, em liếc nhìn thấy một đôi giày thể thao lạ được xếp gọn ở một góc.
chị giúp việc cười theo chuyên nghiệp, "vâng, đang ngồi bên trong cùng lão gia. Ông dặn cô có về thì bảo cô vào luôn."
"vâng, em cảm ơn."
Em đi dọc theo hành lang, đến gần cửa phòng đôi tay đưa lên định gõ cửa. Trong phòng vang lên một vài tiếng cười, một của ông lão nhà mình thì quen thuộc rồi nhưng giọng còn lại. Sao lại cứ quen quen...
"vào đi." bố em nhấp một ngụm trà, nói lớn.
Em theo thói quen nở ra một nụ cười tượng trưng chào ông lão nhà mình, quay sang người bên cạnh. Nhịn không được từ nụ cười đến dáng người đều cứng lại.
"hai đứa làm quen nhau đi, con gái, hôn phu của con về rồi."
Người đàn ông nhìn em thì cười, một nụ cười em không bao giờ muốn gặp lại.
"chào em, anh là Yoo Wooin."
end.
———————————
Ngoại truyện [H] : Sau khi kết hôn.
Thật sự là em thấy hối hận lắm rồi, tại sao lại vấp phải hắn. Tại sao!
Việc liên hôn là không thể tránh được, em cũng sớm làm tư tưởng với chính mình nên cũng bình thường. Nhưng không thể chấp nhận được đối tượng lại là Yoo Wooin.
Dù vậy lại cũng không thể phản kháng, rất khó để thay đổi ý nghĩ của ông cụ. Em đành cắn răng thuận theo tự nhiên, chỉ mong hắn cảm thấy nhàm chán. Tai tiếng của hắn trước đây cũng không ít, nhưng chờ mãi không đến được lúc hắn chán.
Mà là đến lúc đám cưới.
Vậy mà đã qua 3 tháng kể từ khi cưới.
Mối quan hệ bùng binh giữa em, Wooin và Hajun thực sự vẫn tiếp diễn. Em cũng tiếp nhận sự thật rồi, nếu cứ day dứt tự dày vò chính mình thì thà buông thả tận hưởng đi còn hơn.
"nào, cho em ngủ..." đối với em Wooin đã dịu đi rất nhiều, giờ đã kiểm soát được em trong tay. Em lại ngoan ngoãn như vậy, tâm tình lớn trong hắn cũng dịu hẳn.
Đêm qua bị hành một trận đủ mệt, em quay người. Tấm lưng mềm mại lộ ra khỏi chăn, có vài dấu vết tím xanh. Ai không biết còn còn tưởng em bị tương tác, nhưng tương tác này ...
Móng tay hắn lướt trên làn da em, từ giữa cổ đến tận thân dưới. Giọng nói dần dần mơ hồ.
"tốt nhất là em dậy ăn sáng trước khi anh ăn em."
Wooin thấy em không chịu phản ứng liền bực mình, hắn đem em cả người trần trụi áp đảo ở trên giường. Càng thêm quá đáng hôn môi em, chờ đến khi em không thở nổi mới buông ra.
"quá đáng..." bị chiều đến mức giờ gặp tủi thân một chút liền nức nở.
Wooin chui đầu vào dưới thân em, ngón tay chạm chạm vào lồn, thịt non phấn hồng run rẩy làm hắn đôi mắt phiếm lang quang, hắn vươn đầu lưỡi liếm láp này một khối thịt non, kích thích cảm làm em không tự giác giãy giụa hai chân, rồi lại bị một đôi bàn tay to cường thế tách ra.
Đến khi lồn bị kích thích róc rách chảy nước, Wooin gấp gáp mở quần ra, nhắm ngay miệng lồn đột nhiên dùng sức thọc đi vào.
"A!!" Hạ thân cảm giác đau đớn chợt đánh úp lại, dù bị địt nhiều nhưng mới đầu vẫn có cảm giác không quen. Hắn to.
Wooin bị em kẹp đến sảng khoái không thôi, chỉ dừng lại vài giây đã lập tức mạnh mẽ va chạm lên, một cái mạnh đến căng hoàn toàn đi vào, tử cung bị chọc đến đỉnh, đường đi nháy mắt run rẩy một chút.
Wooin đem hai chân em đặt tại trên vai hắn, nghiêng đầu hôn lên cẳng chân em, hạ thân một lần so một lần dùng sức, em chịu không được việc bị tấn công điên cuồng như vậy, thân mình run rẩy muốn lui về phía sau, lại bị Wooin giữ chặt vòng eo hướng cặc của hắn hung hăng va chạm, đỉnh tới một chỗ mềm thịt, trong nháy mắt cơ thể em mềm ra.
Ở lúc Wooin hung ác tăng tốc lực đạo, em bị cưỡng bách đẩy lên cao trào mấy lần, nhưng hắn vẫn chưa muốn kết thúc, nhưng lúc này Hajun lại đẩy cửa đi vào.
"kết thúc đi, cho em ấy đi ăn sáng."
"biết rồi."
Wooin tà cười lại tăng lớn lực đạo lao tới tử cung em, bắn ra một lượng lớn tinh dịch.
Em bị nóng bỏng tinh dịch hướng co rút lại cao trào. Không đợi em hoà hoãn chút, Hajun lại tiến tới, đôi mắt có chút kỳ lạ.
Wooin cười tươi, "xem ra em sẽ phải chờ ăn cơm trưa rồi..."
end...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co