Truyen3h.Co

[WBK/AllSakura] Lost Between Horizons

6.

Miiine_siunhoi

Sau khi về phòng, Sakura gần như không làm gì cả.

Cậu chỉ ngồi trên cái nệm cũ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu liên tục sắp xếp lại những thông tin mình có được.

Một tháng nữa.

Trận quyết đấu giữa Noroshi và Fuurin sẽ diễn ra.

Khoảng thời gian này đủ dài để cả hai bên chuẩn bị. Nhưng cũng quá ngắn để cậu không thể cứ giả vờ mãi.

Sakura tay chống cằm thở dài thượt.

Điều khiến cậu đau đầu nhất hiện tại không phải trận chiến.

Mà là Endou, cái tên này... Quá quỷ quyệt.

Từ lúc gặp nhau tới giờ, Endou liên tục chỉ ra điểm bất thường của cậu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn phát hiện.

Muốn tránh chuyện đó, cậu cần hiểu rõ hơn về 'Sakura' ở thế giới này.

Những chuyện mà cậu chưa biết.

Đặc biệt là chuyện ở băng Roppou Ichiza. Sakura cố nhớ lại ngày hôm đó từ đống ký ức vụn vặt của cơ thể này.

Lần đầu tiên cậu gặp Endou ở thế giới của mình, cũng là tại trận chiến ở đó.

Nhưng ký ức của cơ thể này lại chỉ cho cậu biết một phần...Cậu biết 'Sakura' đã có mặt ở đó.

Nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sakura lặng nhìn điện thoại trong tay.

Một lúc lâu sau, khi đã hạ quyết tâm, cậu nhắn tin cho Endou.

"Sao?"

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.

Sakura nhìn tốc độ phản hồi đó mà khóe mắt giật nhẹ.

Thằng ông nội này lẹ dữ.

Cậu gõ vài chữ.

"Mày nhớ chuyện ở Roppou Ichiza không?"

Bên kia im lặng vài giây sau đó hiện lên dòng chữ.

"Nhớ."

Sakura ngồi thẳng người.

"Ở đó đã xảy ra chuyện gì?"

Quả thật là 'Sakura' cũng có mặt ở đó nhưng chỉ biết được lúc Endou khiêu chiến Fuurin.

Vì sao hả?

Là tại món ăn ở đó quá hấp dẫn chứ sao!! Dựa theo trí nhớ Sakura cũng cảm nhận được sự ngọt ngào từ những món bánh thơm ngon ở đó dù cậu chưa ăn lần nào.

Lần này Endou mất nhiều thời gian hơn để trả lời.

"Ý mày là?"

" Thôi gọi đi gõ phím khó quá "

Vừa nhắn xong câu đó thì Sakura ngay lập tức nhận được điện thoại của Endou.

"Tao không nhớ rõ nữa."

"..."

Sakura nhìn lại màn hình đang hiển thị cuộc liên lạc với Endou.

Cái gì?

Không nhớ rõ? Nó giỡn mặt với mình à??

Một lúc sau, Endou nói thêm.

"Chỉ nhớ có đánh nhau thôi."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi hết, khúc sau tao dẫn mày đi ăn tiếp mà. "

Sakura cau mày.

Gã điên này có trả lời cũng như không. Cậu vừa định hỏi tiếp thì đã bị Endou cắt ngang.

"À."

"Hình như hôm đó có chuyện với đám trong băng Gravel."

Sakura khựng lại, chuyện này thì cậu biết. Dù sao bên kia Sakura đã đánh với họ rồi sau đó mới gặp được Endou mà.

"Gravel?"

"Ừ."

"Gravel của phố Sunabachi."

Sakura im lặng chờ hắn lên tiếng tiếp.

Endou tiếp tục nói.

"Hình như tao nhờ bọn nó bắt một người."

Sakura lập tức nhíu mày.

"Chị Shizuka?"

"Đúng rồi là cái cô ca sĩ gì đó."

"..."

Sakura vốn đã biết sẵn tình hình nên cũng có hơi nôn nóng muốn thúc đẩy mạch câu chuyện lẹ lên.

"Mày nhờ Gravel bắt người?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Endou mất vài giây mới trả lời.

"Không biết."

Sakura đứng hình, sốc, bất ngờ, ngỡ ngàng... Thật ra là muốn chui qua khỏi điện thoại đấm Endou.

"???"

"Không biết á?"

"Ừ."

"Vậy mày bắt người ta làm gì lên cơn dẩm hả thằng điên này??"

"Được nhờ tao mới làm, chứ khi không bắt làm mẹ gì."

"..."

Sakura cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội.

Tên này thật sự làm chuyện lớn như vậy chỉ vì một câu "được nhờ" sao?

Cậu nhắn lại.

"Mày bị điên thật hả?"

"Không."

"Vậy sao làm chi má?"

"Thấy vui."

"..."

Sakura nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, tâm niệm phật cho lòng tịnh tâm chứ không là cũng ném đi rồi.

Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Endou cười như ông kẹ.

Tên này chính là kiểu người đó.

Làm chuyện khiến người khác không hiểu nổi chỉ vì hắn thích.

Sakura thở dài.

"Rồi sao nữa?"

"Lúc đó có đám Fuurin nữa."

"Có những ai cơ?"

"Không nhớ hết."

"..."

"Chỉ nhớ có Tsubakino."

"Có thêm hai đứa sinh đôi đệ của cô ta."

"Rồi một thằng đeo bịch mắt như cướp biển với một con chuột nhát cấy. "

Sakura lập tức nhận ra.

Suou.

Nirei.

"Rồi sao? Mày làm gì tụi nó hả??"

Giọng điệu Sakura lúc này có đôi phần gấp gáp, cậu lo cho 2 người đó. Ở đây không biết Endou đã làm ra những gì nữa.

"Thì gạ kèo đánh nhau thôi. "

Sakura nhíu mày.

"Đánh với ai?"

"Fuurin chứ ai? Mày đang nói mấy chuyện hiển nhiên chi vậy."

"..."

Sakura im lặng.

Càng nghe càng thấy đầu đau.

Endou kể tiếp rất bình thản.

"Lúc đó có thằng thủ lĩnh của Gravel tên Suzuri."

"Sau đó Tsubaki nói chuyện với nó."

"Nói gì đó."

"Rồi tự nhiên nó khóc, mà lúc đó tao mới nói là đếch tha cho nó chứ tao có làm gì đâu mà khóc??? "

Giọng điệu Endou lúc này có phần tủi thân giả vãi lìn nhưng Sakura không muốn vạch trần.

Sakura tưởng tượng cảnh đó.

Một bên là Tsubaki dịu dàng nói chuyện.

Một bên là thằng điên nói năng không suy nghĩ rồi còn hăm dọa đủ kiểu.

Cậu suýt bật cười vì nếu là cậu thì cũng theo chị Tsubaki chứ ai mà muốn theo ông kẹ này.

Nhưng ngay sau đó...

Endou nói tiếp.

"Tao định đánh thằng đầu ngố đó tại nó ăn nói xà lơ, cái gì mà tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm chứ."

Endou lúc này nói năng có vẻ khinh khỉnh, thuật lại mọi chuyện như suối chảy cho cậu nghe.

"..."

Sakura thấy quá phiền nên cảm ơn qua loa cho lấy lệ rồi tính cúp máy.

"Tao nhớ mày không hứng thú vụ này mà? "

Endou bỗng hỏi chặn trước khi cậu kịp cúp máy.

" thôi không quan trọng. "

Sakura nhìn điện thoại nói, cậu thật sự không biết nên tức hay nên cười.

Tên này gây ra cả đống chuyện rồi lại nói không quan trọng.

Sakura đưa tay bóp trán, chán nản thở dài rồi mới phun ra được một câu

"Mày ngựa bà vừa vừa thôi cho tao nhờ."

"?"

Haizz...

Cái hôm gặp Endou ở thế giới cũ, Sakura cũng thấy cảnh hắn nhảy từ từng hai xuống rồi xém tí nữa là trẹo chân nên cũng thuận theo để chửi Endou cho sướng miệng.

"Mày không nhảy cho trẹo giò luôn đi còn ngựa ngựa thêm kèo được à?"

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó hắn chỉ biết " hở " một cái bất ngờ rồi không có động tĩnh gì nữa.

"Mày hiểu tao đang nói gì không?"

"Không."

"Đúng rồi, óc heo thì khỏi hiểu cũng được."

Nói rồi cậu cũng cúp máy luôn cho gã khỏi hú hét được thêm câu nào nữa.

Sakura ngồi trong phòng, mặt méo xệch. Cậu biết Endou không phải người bình thường.

Nhưng tới mức này thì đúng là quá đáng.

Một chuyện nghiêm túc như vậy mà kể lại cứ như chuyện xảy ra hôm qua đi ăn gì.

Đúng lúc đó, trước mắt Sakura xuất hiện một hình ảnh.

Góc nhìn của 'Sakura'.

Bên kia, 'Sakura' cũng vừa nhận được kết nối giác quan.

"Sao mặt mày ủ rũ vậy? Đạp cứt à. "

Sakura chán chường trả lời.

"Tao hỏi chuyện ở Roppou Ichiza."

'Hắn' hơi nhíu mày.

"Rồi?"

"Endou kể cho tao nghe, tại mày lo ăn không nên tao cũng không biết gì từ mày được hết."

"..."

"Thằng Endou đúng là có vấn đề về thần kinh."

'Sakura' im lặng gật đầu tán thành.

"Ừ."

"Cuối cùng mày cũng hiểu."

Sakura thở dài.

"Không."

"Hắn ta còn tệ hơn tao tưởng."

Ở bên kia, 'Sakura' nhìn cậu.

"Nhưng mày vẫn phải cẩn thận."

"Tao biết."

"Endou không hề ngu ngốc như bề ngoài hắn tỏ ra."

"Ừ."

Nhìn cái đống hình xăm ai nghĩ thằng chả ngu ngơ như bò đeo nơ cho được.

Sakura thầm nghĩ trong lòng, cậu không nói ra tại sợ người bên kia quê thì mệt lắm..

Mà thật ra là Sakura lỡ nói ra miệng mất rồi còn đâu...

Cả hai cùng im lặng.

'Sakura' nổi gân xanh đầy mặt nhìn chằm vào gương rồi nghiến răng bật từng chữ.

" Nè thằng nhóc, tao nghe mày nói gì đó, mày liệu hồn đừng để tao gặp được!! "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co