Chương 1
Hôm nay vẫn như mọi ngày ở thị trấn Makochi , mọi người bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới , chạy đua với xã hội tấp nập này . Các cô bác bán hàng nôn nao bày biện , dọn gian hàng để chào đón các vị khách hoặc các người dân trong thị trấn đến với khu phố mua sắm Tonbuu này . Thời tiết hôm nay có vẻ rất thích hợp cho việc đi dạo quanh khu phố và thưởng thức sự huyên náo mà nơi đây mang lại , bỗng nhiên từ xa đâu đố lấp ló 1 quả đầu vàng tựa ánh nắng ban mai và giọng nói thảnh thót vang lên
- S-Sakura-sannnnn , cậu chờ bọn tới với - vâng , chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là bách khoa toàn thư của Boufuurin nói chung và lớp 1-1 nói riêng - Nirei
- Tch-Mới sáng sớm đã oang oang cái mồm chi vậy hả , tên khốn Nirei!! - người vừa được Nirei gọi tên lớn như thế tặc lưỡi tỏ vẻ không nghe , chàng trai sở hữu 2 màu tóc trong vô cùng đẹp mắt vẫn ung dung đút tay áo vô túi quần mà bỏ mặc lại cậu chàng nắng kia. Không ai khác chính là lớp trưởng lớp 1-1 - Sakura
- N-nhưng mà cậu đi-i nhanh quá rồi Sakura sannn! - Nirei lực bất tòng tâm với vị lớp trưởng đáng kính của mình , rõ ràng là cùng nhau đi tuần tra khu phố nhưng Sakura lại đi quá nhanh bỏ xa lớp phó của mình nữa rồi.
- Haha , cậu cứ mặc kệ ấy đi , Nirei-kun. Dù sao cậu ấy cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta thôi - đằng sau lưng Nirei bỗng vang lên lời nói , khi cậu quay đầu lại thì thấy 1 thiếu niên đang mặc bộ đồ Trung Hoa cùng với chiếc áo khoác đồng phục của Fuurin . Chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu , đôi bông tai san hô theo chuyển động mà rung nhẹ . Trên khuôn mặt ấy vẫn nở nụ cười nhẹ có thể khiến người khác rung động.
- Nhưng mà , Suou-san....
- Oy , hai người các cậu có nhanh lên không hả!! - Sakura bực tức quay lại nhìn 2 tên lớp phó cùng mình đi tuần tra nhưng lại bỏ mình đi trước.
- Fufu ~ Bình tĩnh nào Sakura-kun , sao cậu lại phải gấp gáp như thế vậy ? - Suou vẫn duy trì nụ cười hỏi Sakura.
- Ha , tên khốn nhà cậu nhìn đâu ra là tôi lại có việc gấp hả , Suou Hayato ?
Thấy Sakura lại chuẩn bị nhào vô đấm nhau với Suou , Nirei buộc phải đứng ra giản hòa giữa hai người bạn của cậu . Cậu không hiểu sao Suou-san lại khoái chọc cho Sakura -san tức điên lên để lao vào đấm nhau nữa . Có vẻ cậu thu thập thông tin về Suou-san là chưa đủ rồi nhỉ ?
- Thôi mà , thôi mà Suou-san cậu đừng chọc giận Sakura-san nữa . Còn cậu nữa đó Sakura-san , đừng có mà động một tí là lại đánh nhau chứ!!
- Xin lỗi , xin lỗi mong là lớp trưởng đại nhân tha lỗi cho kẻ tôi tớ như tớ nha Sakura-kun ~ - Sau khi nghe lời khuyên ngăn của Nirei thì Suou quyết định xuống nước , không phải vì sợ Sakura hay gì mà lo cho mặt trời nhỏ của mình buồn mà thôi.
- Hứ , cậu có vẻ nghe lời Nirei quá nhỉ Suou-san - Sakura khinh ra mặt , mẹ cái tên simp mà tỏ vẻ thanh cao ai xem . Sakura cậu không thèm chấp cái loại đó!
- À mà bây giờ còn sớm , hay chúng ta tới tiệm Potosu của Kotoha-chan ăn sáng đi - Nirei lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy có vẻ còn sớm nên cậu cũng muốn ghé quán của Kotoha-chan để ăn sáng và uống cà phê mà cô ấy pha nữa.
- Tớ thấy ý kiến của Nirei cũng đấy , còn cậu thấy sao hả Sakura-kun ? - Suou cũng có vẻ đồng tình với ý kiến của cậu bé tóc vàng.
- Hừ , sao cũng được dù sao tôi cũng đói - Sakura chỉ đành đồng ý với 2 thằng lớp phó nếu không thằng chọt mắt kia lại dùng bản mặt 'hiền lành' lườm cháy mặt cậu nữa.
Trước sự đồng ý của Sakura thì Nirei hớn hở chạy về cậu chàng lớp trưởng kia , vừa kéo tay Suou vừa nắm lấy tay Sakura , mặc kệ bản mặc đỏ ửng cùng những giọng điệu chửi rủa mà cậu chàng kia thốt ra mà vui vẻ kéo cả 2 cậu bạn của mình đến quán Potosu . Còn về phần Suou thì cậu cứ mặc kệ cho Nirei kéo mà không hề than phiền , ngược lại còn dùng nự cười quá đỗi dịu dàng nhìn cậu.
Cả 3 lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng tới được quán của Kotoha-chan , nhận ra người tới là bộ ba của lớp 1-1 thì Kotoha vui vẻ kêu bọn họ vào quán ngồi.
- Ái chà , hôm nay bộ có chuyện gì sao mà 3 người các cậu tới sớm vậy ? - Kotoha vui vẻ đặt trước mặt cậu chàng Sakura dĩa cơm trứng Omurice cùng 1 tách cafe cho Nirei và 1 tách trà cho Suou.
- À cũng không có gì đặc biệt đâu Kotoha-chan , chỉ là bữa nay chúng tớ có hẹn cùng nhau đi tuần tra sớm thôi - Nirei xua tay giải thích với Kotoha , chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên khi Sakura-san rủ cậu cùng Suou-san đi tuần tra đường sớm như thế này.
- Hể!! Sakura lại chủ động rủ 2 người các cậu đi cùng hả?? - Kotoha ngạc nhiên sau khi nghe lời giải thích của Nirei , cô quay sang thì thấy gương mặt đỏ bừng của của thanh niên Sakura khiến cô chỉ mún nghẹo thêm nữa thôi ~
- N-nhìn gì m-mà nhìn h-hả!!! - Sakura lại cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt 'Tôi đây biết rồi nha' của Kotoha , cậu 'xù lông' phản bác lại lời nói của cô.
- Ha ha , tôi đùa thôi , đùa thôi. Cậu đừng có 'xù lông' lên như thế chứ ~
- Hảaa!! Cô bảo ai xù lông vậy!!!!!
- Ha , xem kìa ai đang phản bác lại lời tôi nói kìa ~ Cậu đúng là một con mèo dễ xù lông đó Sakura Haruka ~
- C-cô bảo a-ai là mèo hảaaa!!!!! - Sakkra cuối cùng cũng nhịn không được mà hét lên với Kotoha.
Phải nói là khung cảnh buổi sáng ở Potosu vô cùng náo nhiệt , thanh niên với mái tóc 2 màu đen trắng cùng với khung mặt ửng hồng đang cố chồm về phía cô chủ quán cười rung người vì cậu trai ấy. Cùng với việc là một cậu trai tóc vàng khác đang cố gắng kéo người bạn của mình lại , miệng không ngừng khuyên nhủ cậu bạn kia bình tĩnh lại và cậu thanh niên còn lại vẫn nở nụ cười coi mọi việc diễn ra với những người bạn của mình. Tuy có chút ồn ào nhưng đối với bọn họ đấy là những khoảng khắc bình yên , vui vẻ của họ.
- Mà Sakura-kun , tớ có thể hỏi cậu tại sao bữa nay cậu lại rủ bọn tớ đi tuần tra sớm được không ? - Suou sau khi thấy Sakura được Nirei kéo về ghế thì liền hỏi cậu ấy về lí do cậu ấy rủ cậu và Nirei cùng đi tuần tra sớm.
- Phải đó!! Bộ có chuyện gì xảy ra với cậu à! Cậu bị bệnh hay ai đó uy hiếp cậu!! - Nirei mới vừa buông Sakura ra thì lại nắm người người cậu xoay tới xoay lui , lắc cậu xem có vết thương giấu kín nào cậu ấy giấu Nirei không.
- T-Từ từ đã nào!!!! Mày lắc tao như thế sao tao trả lời hả thằng kiaaa!!!!! - Sakura-thanh niên vừa mới đỡ ngại lại bị lắc đến mức đầu óc quay cuồng kia muốn quay qua cho 1 cái cốc đầu vào tên ngốc lớp phó kia lắm. Bộ tên đó mắc lắc cậu lắm hảaa!!!!!!!!
- Xi-xin lỗi cậu Sakura-sannnn
- Kìa Nirei-kun cậu phải buông Sakura thì cậu ấy mới cho chúng ta câu trả lời chứ đúng không S-A-K-U-R-A-K-U-N - Suou nhẹ nhàng khều tay Nirei kêu cậu dừng lắc Sakura . sau đó đánh ánh mắt 'trìu mến' nhìn cậu.
Nirei thì nghe Suou-san của cậu giải thích như vậy thấy cũng hợp lí nên cậu đã ngưng lắc lư thân thể của Sakura , ngay lập tức Sakura phải dựa vào quầy cà phê của Kotoha để ngăn cho cơn chóng mặt càng diễn ra tệ hơn. Khỏi phải nói Nirei liền cảm thấy tội lỗi khi khiến cho vị lớp trưởng của mình bọn chóng mặt như thế , ngược lại hình như Suou lại có vẻ hả hê khi nhìn Sakura chật vật như thế. Sau một hồi ổn định lại thì Sakura có vẻ trầm ngâm , cậu thật sự biết chuyện này nói ra có ổn hay không. Cậu chỉ mới dần cảm nhận được sự yêu thương , chấp nhận mở lòng để được cùng những người bạn của lớp 1-1 bước tiếp. Có vẻ như cả 3 người còn lại đều nhận ra được bầu không khí thay đổi quanh cậu chàng Sakura này , họ biết nên để cậu tự nói sẽ tốt hơn là việc ép buộc cậu. Dù sao cậu cũng chỉ chấp nhận được yêu quý , trái tim cậu đã chịu quá nhiều sự tổn thương nên cậu lúc nào cũng tỏ vẻ mình mạnh mẽ để che đi những vết thương trong tim.
- Các cậu......đã bao giờ gặp một giấc mơ kì lạ chưa ? - Sakura cuối cùng cũng quyết định nói về việc mà cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm , có thể nói đây là lần đầu tiên cậu gặp đấy.
- Giấc mơ kì lạ ? - Kotoha , Nirei và Suou ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Sakura.
- Chuyện là.....ngày hôm qua khi tớ ngủ thì thay vì những cơn ác mộng hoặc không là gì cả thì......tớ đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ - Sakura đưa tay lên vò mái tóc 2 màu của cậu , chính bản thân cậu cũng thấy lạ khi mơ thấy một giấc mơ như thế mà.
- Vậy cậu đã mơ thấy gì vậy Sakura-san ? - Nirei hiện tại cũng cảm thấy tò mò về giấc mơ mà Sakura mơ được , cậu liền nhanh tôi cuốn sổ huyền thoại của mình ra để ghi chép lại giấc mơ mà Sakura kể.
- Thế cậu có nhớ giấc mơ đó như thế nào không Sakura ? - Kotoha có vẻ như rất có hứng thử với chủ đề này.
- Sakura-kun nếu như cậu vẫn còn lo sợ việc bọn tớ không tin tưởng cậu thì cậu không cần kể cũng được. Cậu chỉ cần biết là sau lưng cậu còn có tập thể lớp 1-1 , các đàn anh trong trường và những người dân trong thị trấn , vậy nên.....cậu đừng nghĩ cậu chỉ một mình , Sakura-kun - Suou như nhìn ra được sự lưỡng lự trong đôi mắt của Sakura , cậu cũng chỉ nhắc nhở cho Sakura nhớ rằng cậu ấy không còn đơn độc nữa.
- K-không phải như vậy!!! Ch-chỉ là c-chuyện này nghe có chút vô lý thôii!!!! - Sakura lại một lần nữa ngại ngùng trước lời 'nhắc nhở' Suou , cậu biết tình thương mà mọi người dành cho cậu là chân thực và chính bản thân cậu cũng đang tự chấp nhận những tình cảm đó.
- Vậy vô lí ra sao cậu kể đi Sakura ~
- Hừ , tốt nhất là nghe xong thì đừng có mà gào lên là tao không báo tụi bây là nó vô lý đó!!
- Được rồi ~ Được rồi ~ Vậy mời mọi người thưởng thức câu chuyện của Sakura-kun nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co