[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _
C28
Vương Sở Khâm lại cẩn thận nhìn một chút.
Trên khuôn mặt không tự chủ lộ ra biểu cảm không có mắt nhìn, ngoài miệng còn nói không sai không sai, "Em đừng nói đây là lần đầu tiên em là động thủ nhé, kỹ thuật thêu rất chân thật, em xem em thêu đôi tai thỏ này rất sống động."
Trong lúc nói chuyện, anh thả người phụ nữ trên vai xuống dưới đất, tay anh còn chỉ "con thỏ" kia, đưa cho Tôn Dĩnh Sa nhìn.
Tôn Dĩnh Sa vừa mới đứng vững, tùy ý nhìn lướt qua, "tai thỏ" trong miệng Vương Sở Khâm rõ ràng là chân sau bên trái của con thỏ mà cô thêu.
Cô mím môi, kìm nén một bụng tức giận, rút ra khối vải bố hình vuông trong tay Vương Sở Khâm, nhanh chóng chạy đi, cởi giày, chui vào trong túi ngủ.
Lều vải quân dụng rất rộng rãi, muốn chứa mười người trưởng thành cũng không thành vấn đề. Bên trong khu mỏ cung cấp điện không thành vấn đề, thế nhưng điện áp không đủ ổn định, ngọn đèn nhỏ lờ mờ lúc sáng lúc tối.
Cô gái nhỏ nằm ở trong túi ngủ đưa lưng về phía Vương Sở Khâm, đem tấm vải mới tinh tùy ý vo tròn như quả bóng, dùng sức vỗ vỗ hai cái, xem như là một cái gối đầu.
...
Vương Sở Khâm gãi gãi cổ, anh đứng ở chính giữa lều vải, nhìn xung quanh lều vải trống rỗng, cũng nhìn ra Tôn Dĩnh Sa mất hứng.
Không có biện pháp, anh nói chuyện thẳng thắn, anh cũng biết, nhưng anh cũng không phải cố ý, ở trong quân khu cẩu thả đã quen rồi, một thời gian ngắn sửa đổi không xong.
Chăn đệm mềm mại lõm xuống.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh cô.
Tôn Dĩnh Sa giận dỗi, khiêng cái "gối đầu" mới thêu trên vai, giống như là khiêng một gói thuốc nổ, lập tức dịch chuyển vị trí ra xa. Vương Sở Khâm bật cười, nghiêng người, lấy tay đè lại túi ngủ trên người cô, chỗ này rộng như vậy, "Em có thể đi chỗ nào?"
Cô còn dịch chuyển hai cái nữa là sẽ rơi xuống đất.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, giống như đang giận dỗi, kéo túi ngủ che mặt mình lại. Động tác của Vương Sở Khâm nhanh hơn, một tay gạt túi ngủ che mặt cô, bởi vì sức lực lớn, khóa kéo hai bên đều bị anh kéo ra.
"Anh..." Cô giơ tay muốn đánh anh.
"Quà này. Đừng tức giận nữa, anh nói sai rồi, anh xin lỗi."
Một vật nhỏ màu bạc lấp lánh ở trước mắt Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa bối rối, nháy mắt một cái.
Vương Sở Khâm nóng lòng nhìn cô, trong giây lát, anh kéo cổ tay của cô xuống, nghiêng người, cúi đầu, đeo sợi dây chuyền bạc lên cổ Tôn Dĩnh Sa.
"Chỉ vì đổi lấy một cái máy định vị GPS mini, em lại đưa di vật của mẹ em cho người ta, đáng giá sao?"
Anh còn nhớ, lần đầu tiên gặp lại, cô khổ sở cầu xin anh để anh đừng đưa cô cho Miêu Luân, khi đó, anh liền nhận ra sợi dây chuyền của cô... Bằng không, cho dù anh có cứu cô thì anh cũng tuyệt đối không mang cô theo bên người.
"..."
Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng, mím môi, nhẹ nhàng cúi mắt xuống. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, rất hoài niệm, cảm giác kim loại tinh tế đã lâu không cảm nhận được.
Thật ra mà nói, ban đầu cầm cố sợi dây chuyền này, cô cũng thật sự hối hận một đoạn thời gian...
Nhưng sau đó, kể từ ngày máy định vị GPS đổi được kia phát huy tác dụng, một khắc kia cô biết được Vương Sở Khâm có thể đối mặt với nguy hiểm, cô đã cảm thấy sợi dây chuyền của cô cũng không hề hy sinh vô ích.
"Anh tìm về từ chỗ nào..."
Cô không còn cáu kỉnh, ngữ khí ôn hòa mềm mỏng nói chuyện với anh.
Ngay từ thời điểm cô đổi đồ với bác thôn dân kia, đối phương đã nói bác ấy muốn đến nương tựa vào con trai bác ấy ở trong thành phố... Mà vào buổi tối năm ngày trước cô mới nói cho Vương Sở Khâm biết cô dùng sợi chuyền của mẹ lưu lại cho cô đem đi cầm cố. Trong thời gian này, địa chỉ của bác thôn dân kia cũng có thể có thay đổi, Vương Sở Khâm lại mỗi ngày đều bận rộn không thể phân thân, sao anh lại có thời gian và tinh lực đi tìm dây chuyền của cô?
"Tâm thành tắc linh, đây là bác thôn dân kia hảo tâm tự mình tặng lại."
Vương Sở Khâm cúi người, một cánh tay ôm eo của Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô.
Tôn Dĩnh Sa không tin, bĩu môi, lấy tay che miệng của anh, nhướng mày, còn liếc anh một cái.
Vương Sở Khâm dừng lại, khóe miệng hơi chứa ý cười, "Được rồi, có tốn một ít tiền."
Dù sao tiền có thể sai khiến được ma quỷ, anh ra giá cao kinh người để mua lại, còn thưởng tiền cho người cung cấp thông tin, số tiền tích góp nửa năm đều dùng hết rồi, muốn tìm về một sợi dây chuyền cũng tương đối khó khăn.
... Trong giây lát, Vương Sở Khâm nở nụ cười, Tôn Dĩnh Sa cũng cười, hai người ngầm hiểu, đều hiểu rõ tâm tư của đối phương. Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, ánh mắt lẳng lặng nhìn nhau một hồi, một lát qua đi, khóe miệng hơi chứa ý cười trong lúc đó chậm rãi biến thành rung động của hai trái tim.
Trong sự yên lặng, có một luồng không khí mập mờ chậm rãi tràn vào. Vương Sở Khâm đứng dậy, tắt đèn trong lều. Xung quanh tối đen, trong lều yên tĩnh đến mức khiến người ta hốt hoảng, Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng, hơi nghiêng mặt sang một bên.
Anh trước sau không nói lời nào, ngồi ở bên mép túi ngủ nhìn cô.
Trong lều tối như vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng không biết anh rốt cuộc có thể nhìn ra cái gì... Có một câu nói, cô vài lần muốn nói lại thôi. Hàm răng cô khẽ cắn viền môi, cánh môi lõm vào bên trong một chút, địa phương mềm mại ấy hơi hơi sung huyết.
"Cảm ơn."
Cảm ơn anh còn nhớ rõ sợi dây chuyền của cô... Cũng cảm ơn anh đã để lời nói của cô ở trong lòng... Càng cảm ơn anh đã hao tâm tổn sức vì một sợi dây chuyền nho nhỏ...
Nói cảm ơn xong, Tôn Dĩnh Sa liền chậm rãi xoay người, có chút thấp thỏm đưa lưng về phía Vương Sở Khâm.
Đêm đã khuya, nên đi ngủ.
"Khuya lắm rồi, sáng mai anh còn phải phụ trách giám sát đường quốc lộ, nên đi ngủ sớm một chút."
Cô nhắm mắt lại, nắm thật chặt túi ngủ trên người mình. Không bao lâu liền nghe được người đàn ông phía sau khẽ ừ một tiếng.
Tôn Dĩnh Sa tin là thật, thực sự chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên, Vương Sở Khâm lấn người, sát lại gần, một tay thăm dò vào trong áo lót của cô.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngơ ngẩn, mở mắt ra nhìn anh, cánh môi cô khép rồi lại mở, nhẹ nhàng chuyển động hai cái.
Ánh mắt Vương Sở Khâm sâu thẳm, khuôn mặt cúi xuống thấp một chút.
Hai người dựa vào nhau rất gần, cô thậm chí nghe được tiếng hít thở hỗn loạn của anh, cô ngước mắt nhìn anh một cái, tim cô đập rất nhanh, cô nín thở, lông mi khẽ động, trong lòng cũng hoang mang không biết làm sao.
Vương Sở Khâm ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa. Gò má của cô gái nhỏ đỏ lên, mấy giây sau, trong nháy mắt ánh mắt dời đi. Cô nhìn trái nhìn phải, không biết nhìn chỗ nào mới tốt.
Một lát sau, anh làm như không thấy, hôn lên môi của cô, anh dùng ngọn lửa nóng rực cạy ra hàm răng của cô, ngang ngược thâm nhập vào bên trong, chẳng mấy chốc liền dễ dàng công thành đoạt đất.
Cô khước từ anh. Anh mở mắt ra, dùng một chút hàm răng ma sát đầu lưỡi non mềm của cô.
"Ngoan, anh cũng chỉ là khó chịu muốn giày vò một chút thôi, cmn em đừng chọc ghẹo anh..."
Không lạnh lùng giống ngày xưa, ánh mắt của anh nồng nhiệt, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn.
Nói xong, anh lại ngậm đầu lưỡi của cô, dùng sức mút vào, khiến cho huyết dịch của cả người cô đều trào lên.
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ tới mang tai, có thể hiểu rõ anh có ý gì. Cô gật gật đầu, ngắm nhìn anh, ở trong lòng không ngừng khuyên bản thân, tận lực không cần phản kháng...
Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, đôi mắt cô ướt át.
Anh hơi dùng lực một chút, cả người cô sẽ chỉ biết không ngừng run rẩy.
Nửa đêm đi qua, túi ngủ cũng bị hai người chèn ép thành một tầng mỏng, tấm vải trải đệm dưới người cũng bị rối tung, Tôn Dĩnh Sa mơ mơ màng màng, Vương Sở Khâm đột nhiên đứng dậy mặc quần áo đi giày.
"Đoàn trưởng?"
Có mấy binh lính tuần tra vừa vặn vô tình thấy anh từ trong lều đi ra. Vương Sở Khâm lại hướng về phía lều vải ở sau lưng, xoa bóp mi tâm.
"Bảo vệ tốt cho cô ấy, đừng để cho những người không có phận sự đến gần cô ấy." Thật sự trong lòng anh còn muốn nói "những người không có phận sự" cũng bao gồm cả anh, anh thật sự nên cách xa cô một chút, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Các binh lính tuần tra đứng nghiêm chào.
Điện thoại trong túi quần của Vương Sở Khâm đột nhiên rung một hồi, anh lấy ra, người gọi tới là Phùng Lực.
Đã muộn thế này...
"Chuyện của Lô Tuấn Tài có tiến triển?"
Đầu dây bên kia, Phùng Lực đang ngồi xổm ở trên một vách đá, hắn ta nhìn nhìn cây khô ở phía dưới, lại nhìn nhìn chiếc xe hỏng đang treo trên cây khô, "Đoàn trưởng, lại chết thêm một mạng người, Lô Tuấn Tài người này xem ra là muốn phát điên rồi."
Người chết trong xe kia, là một tài xế lái xe tải đường dài mà hắn ta vừa mới điều tra ra có liên quan đến khu mỏ Pinpet. Theo lý thuyết, loại thân phận này nhiều lắm là giúp đám Lô Tuấn Tài lén vận chuyển ít hàng hóa, tiến hành buôn lậu, kiếm thêm một khoản thu nhập mà thôi, công việc quy mô nhỏ, có lẽ cũng sẽ không nắm giữ đầu mối nào quan trọng.
Nhưng người nào cướp đi tính mệnh của anh ta, một người không nhất định phải chết thì hết lần này đến lần khác lại chết trong lúc mấu chốt, thời điểm trùng hợp như vậy, hơn nữa lại chết quỷ dị như thế này...
"Đoàn trưởng, thi thể của người tài xế vừa mới chết này có chút kỳ quái."
"Là sao?"
"Người này không có nội tạng."
Theo pháp y nói, nội tạng của người này trước khi chết đã bị lấy ra, trừ cái đó ra, trên người không tìm được vết thương nào khác, nói cách khác, đây chính là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến cái chết của anh ta.
Vương Sở Khâm cau mày, giống như nghĩ đến điều gì đó, anh mím môi, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá và bật lửa, ánh lửa hơi lạnh chiếu sáng sườn mặt góc cạnh của anh, "Có phải lúc trước anh đã thông báo tin tức điều tra đến chỗ này phải không?"
"Vâng, tôi đã phát một bản fax đến lều hội nghị thông thường kia." Ban đầu Phùng Lực nghĩ rằng, cũng đã muộn thế này rồi, liền không muốn quấy rầy Vương Sở Khâm nghỉ ngơi, cho nên hắn ta cũng không gọi điện thoại, chỉ là phát một bản fax qua đây chờ sáng mai Vương Sở Khâm sẽ kiểm tra. Nhưng ai có thể nghĩ, từ lúc hắn ta sơ bộ xác nhận thông tin về tên kia, đến khi nhận được thông báo của cảnh sát gửi đến nói anh ta đã chết rồi, trước sau cũng chưa tới một tiếng đồng hồ...
Một tiếng trước...
Có ai vào giờ này lại xuất hiện ở lều hội nghị...
Đồng tử của Vương Sở Khâm đột nhiên co lại, trong đầu anh có thứ gì đó lóe lên, anh thoáng chốc bỏ lại cái bật lửa, bỏ lại điếu thuốc vào trong bao thuốc lá.
"Sáng nay khoảng mười giờ, thời điểm tôi và Tôn Dĩnh Sa ở bên trong nói chuyện, có bất kỳ ai tới gần lều vải này không?" Anh túm cổ áo của một binh lính tuần tra, cơ bắp trên tay căng cứng, một tay khác dùng sức siết chặt điện thoại di động còn chưa cúp máy.
Ba binh lính tuần tra nhìn nhau một chút...
"Có."
"Ai?"
... Ba người không hẹn mà cùng nói ra một cái tên.
Vương Sở Khâm híp mắt, gật đầu.
"Để ý người đó."
"Vâng!"
Vương Sở Khâm buông lỏng binh lính ra, tiếp tục nói gì đó với người ở đầu dây bên kia, anh sải bước rời khỏi khu lều vải, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm.
Cách đó mười mấy mét, phía sau nửa bức tường gạch, có một bóng dáng màu đen chợt lóe lên.
Ngón tay đối phương vụng về, vội vàng bấm một dãy số không lưu trong danh bạ, "Alo, là tôi. Đúng. Hình như anh ta phát hiện tôi rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co