[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _
C32
Nửa tiếng sau.
Tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, vượt qua sương mù trên dãy núi, chiếu sáng một mảnh đất hoang vắng phía bắc của Myanmar. Mưa đã tạnh, trời trong xanh, máy bay trực thăng quân dụng đã đến đúng hẹn, phi công thuần thục điều khiển máy bay trực thăng lượn vòng quanh chỗ thấp ở khe núi, cố gắng tìm kiếm địa điểm hạ cánh an toàn.
Khang tẩu khởi động xe jeep, đi vào rừng cây rậm rạp trước biệt thự, Tôn Dĩnh Sa dựa đầu vào cửa sổ xe, bị xóc nảy trên đường làm bừng tỉnh.
Mí mắt cô khẽ động, ở giữa sương mù mở mắt ra, ngoài cửa sổ xe, một bóng dáng cao lớn quen thuộc dần dần đập vào mi mắt...
Vương Sở Khâm đang dựa vào một chiếc xe quân dụng, hai tay khoanh trước ngực, đứng ở ven đường đợi Tôn Dĩnh Sa. Bên cạnh anh không có bất cứ ai đi theo, toàn bộ binh lính đều ở lại trên sườn núi.
— Đây là yêu cầu Lô Tuấn Tài nói ra, ông ta muốn một mình Vương Sở Khâm tới đón người, hơn nữa còn yêu cầu anh cho toàn bộ vũ khí hạng nặng rút lui về phía sau vài kilomet. Nếu như Vương Sở Khâm muốn cứu Tôn Dĩnh Sa, còn nhất định phải theo nguyên tắc một tay giao người một tay giao hàng, ông ta đã sớm thông báo cho Khang tẩu, phải chờ đến sau khi ông ta lấy được máy bay trực thăng, mới có thể trao trả người phụ nữ kia đến tay Vương Sở Khâm.
Cách đó vài trăm mét, dưới khe núi, người phi công vốn là đang đi ra khỏi cửa khoang.
Lô Tuấn Tài cầm một khẩu súng, nhắm vào sau lưng người phi công, trừng mắt theo dõi cậu ta, lớn tiếng quát tháo, thúc giục cậu ta nhanh chóng rời đi.
Khang tẩu dùng ống nhòm nhìn một chút, yên tâm, đạp phanh xe, dừng xe jeep đối diện Vương Sở Khâm.
Hai chiếc xe chỉ cách nhau một khoảng, trước mắt là gương mặt đã lâu không gặp. Suốt một tuần không gặp, anh gầy đi, hình như cũng tiều tụy rất nhiều, Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe, chậm rãi đi xuống xe...
Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, thở phào, đứng thẳng, mở rộng vòng tay.
Tác dụng của thuốc mê vẫn còn, Tôn Dĩnh Sa đi rất chậm, cô gần như đi một bước nghỉ một bước, trong lòng anh khẽ nhói lên, mắt thấy cô chậm rãi từng bước từng bước đi tới...
Một mét cuối cùng, chân cô mềm nhũn, anh tiến lên từng bước, ôm cô vào trong ngực.
Tôn Dĩnh Sa rơi lệ.
Một tảng đá lớn trong ngực rơi xuống.
Vương Sở Khâm nhắm mắt, môi mỏng gắt gao hôn lên trán cô, hai cánh tay ôm chặt bả vai và vòng eo của cô, "Không sao, không sao, đừng sợ, anh ở đây, bây giờ an toàn rồi..."
Hai giọt lệ rơi xuống.
Tôn Dĩnh Sa thút thít hai tiếng, ngửa đầu nhìn Vương Sở Khâm, ngón tay nắm lấy áo của anh, "Đồ ngốc, tại sao muốn cứu em?"
Lô Tuấn Tài hại chết nhiều người như vậy...
Anh không thể bỏ qua ông ta.
Anh gánh vác trách nhiệm trọng yếu như vậy, anh không thể vì cứu cô mà thả một kẻ giết người như thế ra nước ngoài...
Vương Sở Khâm bỗng nhiên thở dài, ánh mắt liếc nhìn Khang tẩu cách đó không xa, cúi người, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên sau gáy của Tôn Dĩnh Sa, nhẹ giọng nói, "Ngoan, em không cần lo lắng, nhiên liệu trên chiếc trực thăng kia rất ít, không đủ cho ông ta chạy đến nước ngoài. Có liên quan đến chuyện vụ án tham ô hủ bại của ông ta, anh cũng đã điều tra xong, biên phòng toàn bộ đã chuẩn bị ổn thỏa, bên ngoài lưới trời lồng lộng, ông ta không thể nào chạy thoát."
Muốn bắt người sống, chỉ có một khả năng nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội, đó chính là Lô Tuấn Tài cho trực thăng đáp xuống khu vực quản lý của quân đội chính phủ hoặc khu vực quản lý của quân đội vũ trang độc lập dân tộc thiểu số khác.
Tuy nhiên chiếc trực thăng mà Vương Sở Khâm mang tới lại là trực thăng quân dụng nghiêm chỉnh, trực thăng quân dụng của bang Nam Shan một khi đi vào địa khu kiểm soát của quân đội khác, căn bản không cần chờ trực thăng hạ cánh, lập tức sẽ bị đối phương coi là xâm phạm quân sự, đến lúc đó, trực thăng rơi người chết, vậy cũng coi như là kết quả tốt nhất...
Nếu như ông ta có thể thức thời một chút, cuối cùng vẫn là nên đi đầu hàng tự thú.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, lấy tay lau nước mắt, "Thật chứ?"
"Thật."
Vương Sở Khâm giơ ngón trỏ, thay Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt ở khóe mắt. Phụ cận đây còn không an toàn, việc cấp bách của bọn họ bây giờ là rời khỏi nơi này, tụ họp với binh lính ở trên sườn núi.
"Lên xe."
"Vâng."
Vương Sở Khâm đỡ Tôn Dĩnh Sa, chậm rãi đi đến vị trí bên cạnh tài xế.
Khang tẩu nhìn bóng lưng của hai người họ, cúi đầu, không còn lưu luyến, vặn chìa khóa xe, đạp chân ga, trở về đường cũ, lái xe về phía biệt thự vừa mới đi ra.
Bà mắc nợ hai người họ, đời này không trả được, đợi đến sau khi bà xuất ngoại, hoặc là đợi đến sau khi cơ thể con gái bà bình phục một chút, bà sẽ bảo con gái và cháu trai đến thay bà trả phần ân tình này.
Bây giờ bà bề bộn nhiều việc, bà muốn nắm chặt thời gian đi đón con gái của bà, bà đã giao hẹn xong với Lô Tuấn Tài, chỉ cần sau khi bà đưa Tôn Dĩnh Sa đi, sẽ lập tức trở về biệt thự kia đón Tiểu Tinh.
Tiểu Tinh còn chưa tỉnh lại. Khang tẩu nghĩ thầm, cách thời gian phẫu thuật cũng đã hơn ba mươi tiếng rồi, vậy mà nha đầu lười biếng kia vẫn luôn nằm im ở trên giường, cũng không biết nó muốn ngủ tới khi nào...
Tôn Dĩnh Sa vừa mới vòng đến trước xe, nhìn thấy xe của Khang tẩu chạy như bay, Lô Tuấn Tài cũng đã lên chiếc trực thăng kia... Cô cúi đầu suy nghĩ một phen, không nhịn được cau mày.
"Một khi Lô Tuấn Tài bị bắt thì Khang tẩu làm sao bây giờ?"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đỡ bả vai của cô, cúi đầu nhìn đường, "Bà ấy là đồng lõa, chắc chắn sẽ phải ngồi tù, nhưng nếu như có người cầu tình thay bà ấy vậy thì tội cũng không đáng chết." Chủ yếu nhất là trước khi Vương Sở Khâm tới bang Nam Shan, Khang tẩu còn là người giúp việc trong nhà Ngô Tứ Dân, bộ trưởng bang Nam Shan là một người ngu xuẩn rất nặng tình xưa nghĩa cũ, không ngoài dự liệu, ông ta sẽ ra mặt cho Khang tẩu, giảm đi tội danh của bà ấy.
"Nhiều lắm là xử mười hai mươi năm."
Tôn Dĩnh Sa giật mình, hơi gật đầu. Cô đi rất chậm, lông mi khẽ động.
"Có thể còn sống là tốt rồi..."
Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng vẫn bị người đàn ông ở bên cạnh nghe được.
Vương Sở Khâm liếc nhìn cô một cái. Cảm thấy hơi kinh ngạc, "Em không hận bà ấy?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, lắc đầu.
Trước đây Tôn Dĩnh Sa luôn nói Khang tẩu ngốc, nhưng thực ra cô cũng rất ngốc.
Con người cũng có lúc hồ đồ. Giống như hiện tại vậy, cô rõ ràng biết Khang tẩu làm chuyện sai lầm, còn biết rõ bà ấy đã lừa gạt cô, đặt cô vào hiểm cảnh một đường trói cô đến nơi này... Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa vừa nghĩ tới Khang tẩu đã từng thật lòng đối xử tốt với cô, cô liền không hận nổi.
Cảnh tượng lúc trước vẫn còn rõ ràng ở trước mắt... Cô còn nhớ rõ, thời điểm cô mới bị Vương Sở Khâm ném vào quân khu, ngay cả một câu tiếng Myanmar mà cô cũng không biết nói. Nhóm binh lính thì tránh cô còn không kịp, chỉ có Khang tẩu mỗi ngày vui vẻ lôi kéo cô nói chuyện phiếm, giặt quần áo cho cô, nấu cơm, dỗ cô vui vẻ...
Mới quen chưa được vài ngày, bà ấy đã tặng cho cô một khối socola Domori, bà ấy nói đó là vật tiếp tế chuẩn bị cho chiến tranh mà Vương Sở Khâm khăng khăng kín đáo đưa cho bà ấy, Tôn Dĩnh Sa phỏng đoán, có lẽ một người phụ nữ trung niên sống ở nông thôn chưa từng vào thành phố như Khang tẩu chắc chắn sẽ không biết, thật ra thì một khối socola kia có thể bán được hơn một trăm nhân dân tệ, còn nhiều hơn tiền lương một tuần của bà ấy.
Cô còn nhớ rõ ngày đó cô buộc Vương Sở Khâm ngửa bài với cô, cô dùng một con dao rọc giấy đâm mình bị thương, làm phẫu thuật... Vương Sở Khâm có công việc trên người, Khang tẩu liền mở to mắt, lo lắng thấp thỏm trông nom cô cả đêm.
Cô còn nhớ rõ bà ấy làm cho cô một cái đặc mẫn màu trắng tinh khiết, rất là đẹp, sau lần bỏ trốn đó bị bắt trở về thì cô cũng không có mặc qua... Khang tẩu giặt sạch sẽ rồi cất đi cho cô.
Cô còn nhớ rõ bà ấy đã làm bánh cuốn và sữa đậu nành cho cô.
Cô còn nhớ bà ấy dạy cô thêu con thỏ nhưng cô lại thêu giống như ống khói ô tô.
...
Cảm tình của Tôn Dĩnh Sa với Khang tẩu rất sâu.
Thật ra cô cũng không phải là một người sống vô cùng lý trí. Có vài người, có những điểm tốt, in dấu ở trong lòng, làm sao có thể nói quên là quên được.
Vương Sở Khâm mỉm cười một chút, vỗ vỗ bả vai của cô, đỡ cô lên xe.
Tôn Dĩnh Sa vừa mới nhấc chân lên, sau đó lại hạ chân xuống. Cô kéo làn váy xuống, quay đầu lại hỏi Vương Sở Khâm, "Vậy những người còn lại làm sao bây giờ?"
"Người còn lại nào?"
"Là những người ở trong biệt thự ấy." Tôn Dĩnh Sa giương cằm chỉ chỉ, cách đó không đến một kilomet, trong biệt thự ẩn núp trong rừng còn giấu sáu bà vợ của Lô Tuấn Tài, có mấy người nhỏ tuổi còn mang theo con nhỏ, lúc trước Lô Tuấn Tài chỉ hứa hẹn dẫn Khang Tẩu và Tiểu Tinh rời đi, vậy những người còn lại phải xử trí như thế nào.
Đồng tử Vương Sở Khâm chợt co lại, bắt lấy bả vai của Tôn Dĩnh Sa.
"Trong biệt thự kia còn có người khác?!"
Tôn Dĩnh Sa mơ màng chớp mắt, "Có..."
Vương Sở Khâm chợt bế Tôn Dĩnh Sa lên, đi đến phía xa rồi đặt cô xuống, chính bản thân mình ngay cả cửa xe cũng không mở, trực tiếp nhảy qua cửa sổ xe vào trong xe, một tay điều khiển vô lăng, đạp chân ga.
Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên nhào tới.
Vương Sở Khâm đạp phanh xe, cách cửa sổ xe trợn mắt nhìn, "Cmn em điên rồi?"
"Anh muốn đi đâu?!"
"Lúc trước Lô Tuấn Tài vì bắt em uy hiếp anh, cho nên ông ta đặt một quả bom hẹn giờ ở trong căn biệt thự đó, anh tưởng ở chỗ đó ngoại trừ em thì không có người khác, cho nên căn bản không có phái người đi gỡ quả bom đó!"
Gần tám cân thuốc nổ, có thể san bằng một tòa cao ốc trong nháy mắt, cách thời gian bom nổ còn có hai phút. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải đi thử một chút, kia cmn chính là mười mấy mạng người.
...
Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, sau đó mới phản ứng kịp, "Bây giờ đi chỗ đó hủy còn kịp!" Dọc đường đi tốn hơn một phút.
Trong lúc nguy cấp cô đột nhiên nghĩ ra, vỗ lên cửa sổ xe, "Mau gọi điện thoại cho Khang tẩu!"
Trong tình huống hiện tại, phương pháp này là nhanh nhất cũng là an toàn nhất.
Vương Sở Khâm gật đầu, lấy điện thoại di động ra, anh dứt khoát bấm số điện thoại của Khang tẩu, hai mươi mấy giây trôi qua, không có ai nghe máy.
Anh xoa bóp mi tâm, nhét điện thoại di động vào trong tay Tôn Dĩnh Sa, "Em chờ ở chỗ này gọi điện thoại, anh lái xe đi vào trong đó."
Trong nháy mắt Tôn Dĩnh Sa níu lấy tay Vương Sở Khâm, lắc đầu.
"Buông tay."
"Anh không thể đi."
" Sa Sa..."
Tôn Dĩnh Sa cắn răng kiên trì, cho dù cô vì tư lợi, "Anh không thể đi!!" Vạn nhất anh gặp phải vụ nổ thì làm sao bây giờ!
Vương Sở Khâm không còn cách nào khác, cau mày, bàn tay hung hăng đập mạnh vào vô lăng.
Điện thoại đúng lúc có người bắt máy.
Cô và anh đều thở phào nhẹ nhõm.
Khang tẩu vừa mới cởi giày vào trong nhà, lên tầng, điện thoại di động kẹp trên bả vai, nói một tiếng alo.
"Khang tẩu, trong biệt thự có bom, dì mau..."
Tại Tư còn chưa nói xong, trong ống nghe chợt truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cô và Chu Giác Sơn cùng quay đầu nhìn lại, dưới mặt đất đều đang run rẩy.
Ánh lửa cao ngất, khói bốc lên mù mịt, một bức tường bụi cao ba mét nhanh chóng kéo tới...
Chu Giác Sơn nhanh chóng nhảy ra ngoài xe, đem Tại Tư áp xuống mặt đất. Hai người ôm chặt nhau, tránh thoát chấn động của thuốc nổ.
Mặt đất vẫn đang rung chuyển, giống như đã trải qua một trận động đất cấp độ thấp.
Những người kia còn chưa kịp rời đi...
Cuối cùng vĩnh viễn bị chôn vùi ở chỗ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co